KINH TRẬP | 14
Mọi người lúc này đang tụ tập trước đống đổ nát bàn bạc tìm nơi chuyển nhà do vị trí của tổng bộ đã bị bại lộ, biệt thự cũng bị phá tan tành.
Tất cả thành viên cẩn thận thu dọn đồ đạc cá nhân, xóa hủy mọi dấu vết chứng tỏ họ đã từng sống ở đây.
Về phần tiếp theo sẽ đi đâu, sau khi suy nghĩ kĩ càng, Choi Seungcheol quyết định trụ sở mới phải ở một nơi càng hẻo lánh càng tốt, cuối cùng chốt lấy mục tiêu —— đảo Yeoseo.
Phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà Nội Các ở thủ đô ——
Choi Seungcheol nhận được thông báo, các trưởng lão muốn triệu tập anh.
Lúc này anh đã khôi phục lại thân phận, Nội Các ban bố tin tức, chứng thật Choi Seungcheol chỉ giả chết, nhằm mục đích cùng Chính phủ tìm ra bằng chứng phạm tội của Kim gia.
Anh cũng tự mình thừa nhận bản thân là Lion, mật hiệu 01 của TRIUMPH, đồng thời chấp nhận sự giám sát và quản lý của Chính phủ với tư cách là người đứng đầu tổ chức.
Chuyện này đã gây ra một trận tranh luận không có hồi kết trong giới dị năng.
Giới dị năng lập tức chia thành hai phe.
Một bên thì đồng ý tiếp nhận việc bị Chính Phủ quản chế, không những được hưởng rất nhiều đặc quyền mà cuộc sống cũng được đảm bảo, có thể quang minh chính đại lấy thân phận là công nhân viên chức xuất hiện trước đại chúng.
Bên còn lại phản đối, nói rằng chủ trương nhượng bộ như vậy thì chẳng khác nào đánh mất tôn nghiêm của người dị năng, mất đi tự do, làm chó săn cho đám người kia.
"Không ngờ tới cả TRIUMPH mà cũng cúi đầu khuất phục trước Chính Phủ, thế mấy tổ chức nhỏ bé giống như chúng ta lại thành lấy trứng chọi đá à?"
"Cái gì mà cúi đầu, cậu mở to mắt ra nhìn đi, Choi Seungcheol mắc gì phải làm như vậy? Nói không chừng, TRIUMPH chính là do một tay Chính phủ âm thầm bồi dưỡng nên đấy!"
"Tôi thì ngược lại, tôi cảm thấy bọn họ làm thế rất có thể là vì Kim gia. Trong giới dị năng này, ai mà không biết giữa bọn họ có thù oán với nhau."
"Đúng vậy, khoan nói tới chuyện TRIUMPH có bị Kim gia xuống tay hay không, chỉ cần thấy cùng một lúc mà cả ba đứa con nhà ông ta bại dưới tay TRIUMPH cũng đủ biết cừu oán giữa hai bên thâm sâu vô tận rồi."
"Vậy nên, Chính phủ cho TRIUMPH nhiều đặc quyền như vậy âu cũng chỉ là mượn đao giết người thôi."
"Hừ, dù sao tôi cũng không muốn bị quản chế đâu, để cho đám người nhát gan đó đi đút lót đi!"
Từng câu từng chữ lần lượt phát ra trong phòng họp.
Choi Seungcheol vừa ra khỏi cửa đã bị một người giơ tay ngăn lại, anh ngẩng đầu thì nhận ra đây chính là thư kí thân cận của một trong mười vị trưởng lão đứng đầu Nội Các.
"Anh Choi, anh chuẩn bị về sao?"
Thái độ của người thư kí rất nho nhã, ôn hòa.
"Vâng, có chuyện gì sao ạ?"
Choi Seungcheol không dám thất lễ, vội vàng trả lời.
"À, chỉ là không biết tôi có thể làm phiền, trì hoãn thời gian của anh thêm vài phút được không?" vừa nói vừa nghiêng người, làm bộ dáng chào mời.
"Ông chủ của tôi muốn gặp anh."
Tòa nhà Nội Các được bao bọc bởi biển, ngay phía sau tòa hành chính là nơi ở của các trưởng lão và một số quan chức quan trọng, nếu không có người quen dẫn đường thì kiểu nào cũng sẽ bị lạc đến tận sáng hôm sau.
Đây là lần đầu tiên Choi Seungcheol đến biệt viện này, vừa vào cửa chính đã nhìn thấy một hòn đá to lớn khắc bốn chữ rồng bay phượng múa.
—— giữ vững sơ tâm.
Choi Seungcheol âm thầm ghi nhớ, tự nhủ trong lòng, người này nhất định không hề tầm thường.
Một lát sau, thư kí dẫn anh đi đến phòng khách, "Anh Choi, ông chủ của tôi đang chờ anh ở bên trong."
Choi Seungcheol cúi người cảm ơn sau đó một mình đi vào khu vực bên trong. Cánh cửa gỗ được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ đang được khép hờ, có tiếng chim hót rất thánh thót vọng ra. Âm thanh này rất khác so với cái anh đã từng nghe lúc trước, tiếng chim oanh linh xảo thân thiện nhưng đồng thời cũng tựa tâm huyết của một người khi bị đưa vào ảo cảnh kì ảo, khiến hồn phách của người đó phảng phất như chìm trong biển lửa suốt chín ngày liền vậy.
Choi Seungcheol đẩy cửa ra, đập vào mắt là cả không gian nội thất được trang trí bằng gỗ ấm, chiếc bàn đen nhỏ ở giữa phòng làm anh nhớ đến ở phòng làm việc của Yoon Jeonghan cũng có một cái y hệt, xem ra là một người rất phong nhã.
Nhưng anh đã nhanh chóng bị thu hút bởi đám cây thịnh vượng xanh mướt chen nhau um tùm được trưng sát vách tường, còn có thêm một chú hỏa điểu toàn thân màu đỏ vàng, ánh mắt rực sáng như đuốc đang đậu trên đó. Hỏa điểu cực kì thông minh, đôi mắt đỏ rực tò mò nhìn chằm chằm vào từng cử động của Choi Seungcheol.
"Xem ra anh Choi đây có vẻ rất thích thú cưng của tôi nhỉ? Từ lúc vào cửa tới bây giờ vẫn không hề chớp mắt."
Giọng nói bất ngờ vang lên dọa Choi Seungcheol giật nảy mình, vừa rồi anh mãi lo nhìn ngắm hỏa điểu đến mức quên cả phép tắc, lúc này bị người kia lên tiếng nhắc nhở mới vội vàng tiến lên hai bước.
"Vãn bối Choi Seungcheol lần đầu gặp mặt Lee các lão, vừa nãy là vãn bối không chu toàn phép tắc, mong các lão rộng lượng thứ tội!"
Choi Seungcheol cúi đầu, mồ hôi lạnh tuôn ướt trán.
Đối mặt với những các lão khác, anh có thể bình tĩnh mà đối đáp nhưng vị trước mặt này, không phải là người bình thường.
Trong số mười trưởng lão đứng đầu Nội Các thì người không nên chọc vào nhất chính là người này —— Nhị các lão phụ trách binh quyền.
Là nhân vật truyền kỳ của giới dị năng khi có thể ngồi vào chiếc ghế của trưởng lão Nội Các lúc tuổi còn rất trẻ.
Lát sau, Lee các lão đặt bút xuống bàn, "Được rồi, ngẩng mặt lên đi, cứ ngồi bất cứ nào mà cậu thích."
Choi Seungcheol không khỏi sợ hãi, anh với đối phương chưa từng gặp nhau, bây giờ không biết phải nên dùng thái độ gì để nghênh tiếp cho phải phép, vội vã tìm một cái ghế ngồi xuống, chờ bị tra hỏi.
May mắn là người kia không để anh chờ quá lâu.
"Cậu biết vì sao tôi tìm cậu không?"
"Vãn bối không biết ạ!"
Người đối diện khẽ cười, âm thanh tràn đầy từ tính kết hợp với tướng mạo tuấn lãng, cương nghị, làm cho người ta khó rời mắt.
"Choi Seungcheol, thủ lĩnh của TRIUMPH. Đúng là người trẻ tuổi thì tài năng xuất chúng, tôi đã quan sát các cậu rất lâu rồi, có thể nói là rất rất lâu và dĩ nhiên các cậu không biết chuyện này."
Choi Seungcheol sửng sốt, nhưng ngay lập đã phản ứng kịp, "Các lão thủ nhãn thông thiên, chuyện lớn nhỏ xảy ra trong giới tất nhiên không thể qua mắt được các vị, các vãn bối không biết cũng là chuyện thường tình thôi ạ!"
"Tôi không nói vấn đề đó."
Lee các lão xua xua tay đứng lên.
"Tôi so với cậu không lớn hơn bao nhiêu cả, gọi tiền bối thì quá già mà gọi chú lại quá khoa trương, chi bằng gọi anh đi."
???
Nhìn dáng vẻ ngây ngơ của Choi Seungcheol, Lee các lão giơ tay ra, một giây tiếp theo hỏa điểu lập tức đậu lên tay hắn.
"Nó từ trước đến nay chưa bao giờ gần gũi với người ngoài, nhưng cậu xem, hình như nó không ghét cậu lắm, có thể là nó cảm nhận được trên người cậu có bóng dáng của em ấy đấy."
Người kia hướng mắt xa xăm, như đang hồi tưởng lại việc gì đó vậy. Hỏa điểu trên tay hắn đập đập cánh hai cái rồi bay đến vai Choi Seungcheol.
Choi Seungcheol vẫn không hiểu ý tứ của đối phương muốn gì nhưng anh có thể cảm nhận được người này không hề có ác gì với mình, thái độ từ đầu chí cuối vô cùng thân thiện làm cho anh cũng phần nào buông lỏng cảnh giác xuống.
Lee Donghae thoát ra khỏi hồi tưởng, quay đầu nhìn anh.
"Hôm nay anh tìm cậu tới đây, trước nhất là muốn xem thử, người mà em ấy chọn, rốt cuộc như thế nào; cái thứ hai đó là, sau này mấy đứa muốn làm gì thì cứ làm, không cần kiêng dè ai cả."
Choi Seungcheol nghe xong lập tức hoảng sợ hơn, đồng thời tìm được trọng điểm trong câu nói vừa rồi.
"Khoan đã, ngài nói đến "em ấy" là ai thế ạ?"
"? Em ấy chưa bao giờ nhắc đến anh trước mặt mấy đứa à?"
Nhìn vẻ mặt người kia đầy kinh ngạc, Choi Seungcheol lắc đầu, anh quả thật không có chút ấn tượng nào với người mà Lee các lão nói tới.
Lee Donghae sờ cằm, thở dài, "Không sao, không nhắc cũng được, tóm lại nhớ lời anh nói, từ nay về sau, chính anh sẽ giang tay bảo bọc cho mấy đứa."
Vừa nói vừa mở chiếc hộp trên bàn, lấy ra một con dấu. Trên con dấu khắc một ký tự —— "Lee".
"Cái này anh cho cậu, con dấu này có quyền hành ra lệnh cho bất kì cấp bậc nào thuộc hệ thống quân đội của Hàn Quốc. Nếu lâm vào tình huống bất đắc dĩ thì cứ truyền dị năng vào đây, anh sẽ xuất hiện giúp đỡ đám nhóc các cậu. Nhưng nên nhớ, chỉ sử dụng những lúc cấp bách nhất thôi nhé."
Nói xong, cũng chẳng để ý đến phản ứng của Choi Seungcheol, dứt khoát nhét con dấu vào tay anh.
"Anh chỉ còn lại một cái duy nhất này thôi, ngàn vạn lần đừng làm mất biết chưa? Nó mà mất, đám nhóc tiểu tử mấy đứa không đền nổi đâu."
Choi Seungcheol chỉ có thể ngây ngây ngốc ngốc nhận lấy con dấu, vị trưởng lão trong truyền thuyết dắt anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, những câu hỏi mà anh đặt cho hắn lúc này đều là bất giác nói ra.
"Vậy tổng cộng có bao nhiêu cái thế ạ?"
"À, tổng cộng có ba cái, một cái ở trong tay em ấy, cái còn lại thì nằm ở chỗ em trai của anh."
Choi Seungcheol đột nhiên thức thời.
"Không phải, nhưng mà ngài nhắc đến người kia nhiều như vậy, rốt cuộc "em ấy" là ai thế ạ?"
Donghae nhìn đứa nhóc trước mặt mình, lời nói sau đó của hắn khiến Choi Seungcheol không khỏi kinh động.
"Ngoài Lee Eunhyuk đã một tay gầy dựng nên TRIUMPH thì còn ai vào đây? Không phải mấy đứa là do một tay em ấy nuôi lớn à?"
Người nọ như đang nói với chính mình.
"Các anh chưa từng nghe em ấy đề cập đến anh cũng không sao, chỉ cần biết anh cùng phe với các anh là được."
"Suy cho cùng, từ trên xuống dưới giới dị năng này, người được Lee Donghae bảo hộ, xem thử ai có lá gan dám động vào?"
Đến tận khi bước ra khỏi biệt viện rồi, Choi Seungcheol vẫn còn vô cùng mơ hồ, anh không dám tin rằng, trong nháy mắt bỗng nhiên cả tổ chức nhận được sự hậu thuẫn lớn như vậy, đối phương chỉ cần búng tay một cái, TRIUMPH lập tức biến thành sát thần vạn kiếp bất phục.
Choi Seungcheol không chờ đợi được nữa, anh chỉ muốn mau chóng quay về Yeoseo thông báo cho các anh em tin vui này.
Còn lại một mình Lee Donghae trong phòng, hắn xoa xoa đầu hỏa điểu, mặc dù xung quanh hỏa điểu bao phủ bởi lửa nhưng vẫn không bị bỏng.
"Ngươi cũng thích đám nhóc đó lắm đúng không? Haizz, không biết chủ nhân của của ngươi bây giờ đang ở nơi đâu nhỉ..."
Đáp lại hắn, là tiếng chim hót nhỏ xíu.
Cùng gian phòng trống rỗng đến tịch mịch.
Trụ sở chính của TRIUMPH ở đảo Yeoseo ——
"Cho nên có thể nói, chúng ta sau này có ô dù rồi đúng không?"
Kim Chanwoo đắc ý sờ sờ cằm của Ha Yoonmin.
"Khoan nói đến Nội Các, nhưng lời của vị Lee các lão này, ai biết được có bao nhiêu phần là thật?"
Donghyun lên tiếng.
"Dựa theo địa vị của anh ta, có thể đem con dấu đưa cho đội trưởng mà không toan tính gì sao? Thật sự không ra điều kiện hay nhờ chúng ta làm giúp anh ta chuyện gì à?"
Choi Seungcheol lắc đầu, quay sang nhìn Chwe Hansol.
"Điều kiện duy nhất mà anh ấy đưa ra đó là chúng ta nhất định phải đến gặp anh ấy nếu gặp khó khăn và toàn bộ chúng mình đều phải gọi anh ấy là anh."
...
"Sau đó, anh cũng hỏi anh ấy rất nhiều chuyện liên quan đến anh Eunhyuk. Anh ấy cũng trả lời rất rõ ràng, anh ấy nói quan hệ giữa hai người giống như..."
Choi Seungcheol ngập ngừng.
"Giống như cái gì?"
"Ừm... Giống như... giữa anh với Jeonghan vậy."
Yoon Jeonghan cả kinh.
"Làm sao anh ta biết được quan hệ của bọn mình?"
"Anh ấy bảo, hồi trước anh Eunhyuk có nhắc đến, nói là hai đứa mình rất xứng đôi, phỏng đoán sau này sẽ cực kì hạnh phúc."
...
"Sao em chưa bao nghe anh Eunhyuk nói qua nhỉ?"
Hayun vỗ đầu Jaemin.
"Lúc Eunhyuk rời đi, nhóc mới bao nhiêu tuổi mà đòi nghe với chưa nghe?"
"Anh cũng có biết đâu mà nói em."
Eunhwan tiếp lời, "Em thấy hay là chúng ta cứ đồng ý tiếp nhận đi. Bởi vì giả dụ như anh ta muốn làm gì với tụi mình thì đã làm từ đời nào rồi chứ không phải đợi đến lúc này. Trước tiên cứ dẹp thân phận thật sự của anh ta qua một bên, có người nguyện ý bảo hộ cho chúng ta, ngu gì mà không nhận."
"Anh cũng đồng ý! Người ta tay to mặt lớn như thế, tụi mình trêu không nổi đâu!", Hong Jisoo tán thành.
"Đúng vậy, bây giờ phải tập trung nhân lực tìm cho ra Kim Woobang đã."
"Quê quán của Kim Woobang ở Busan, vì vậy địa điểm đầu tiên mà em và Hayun khoanh vùng là Busan, em cứ nghĩ trú quân đã lục soát điều tra rồi, kết quả là không có tung tích gì."
Kim Junseo gõ gõ đánh đánh máy vi tính một hồi, sau đó xoay ngược màn hình về phía mọi người.
"Phần gạch chéo màu đỏ này đánh đấu những địa phương đã được lục soát, chúng ta cứ trực tiếp bỏ qua, không cần quan tâm đến làm gì."
Mọi người đồng loạt gật đầu, Boo Seungkwan khẽ nhíu mày.
"Nếu thế thì biết khi nào mới tìm ra, đế quốc rộng lớn như vậy, tìm mấy chục người có khác gì mò kim đáy biển đâu?"
"Không còn cách nào khác sao? Thật sự rất hao tâm tổn sức đó."
Ahn Jihyuk nói theo.
"Không phải là không có cách, chỉ là không được nhân đạo lắm, nên anh không muốn dùng thôi. Đã đến lúc..."
Ánh mắt Choi Seungcheol lóe lên quầng sáng.
"Chúng ta sử dụng con át chủ bài ở Italy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top