KINH TRẬP | 13

Trận chạm trán đã kết thúc bằng cái chết của Kim Wook - đứa con trai thứ ba của Kim gia. Sự việc TRIUMPH Vernon, mật hiệu 10 toàn thân thắng lợi trở về tổ chức đã trở thành tâm điểm bàn tán của toàn bộ người dân vào mỗi giờ cơm tối.

Chwe Hansol vừa về đến trụ sở đã lập tức bị Yoon Jeonghan lải nhải một trận hơn 2 tiếng đồng hồ, mắng cậu tại sao dám tùy tiện sử dụng dị năng ở khu dân cư như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Chwe Hansol kinh sợ, ngồi yên một chỗ không dám lên tiếng phản bác.

Mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức chưa được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra.

Nửa đêm ngày thứ tám, một số gia tộc lớn có quen biết với Kim gia bất ngờ phát động một cuộc đảo chính chống lại Nội Các và khống chế hầu hết toàn bộ nghị viên. 

Đồng thời, trụ sở chính của TRIUMPH cũng bị tấn công!

Lúc đó, toàn bộ thành viên đều đang say giấc ngoại trừ bốn người Hong Jisoo đang đi điều tra vụ án bệnh viện, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đi thực hiện nhiệm vụ ở nước Ý xa xôi, cùng Junhui, Minghao vẫn chưa biết tung tích.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Nội Các và TRIUMPH không ngờ Kim gia lại phản công nhanh như vậy. Xem ra chuyện liên tục mất đi ba đứa con yêu dấu đã đả kích Kim Woobang đến mức thần trí không còn tỉnh táo nữa.

Ba hôm trước, Kim Mingyu gửi tin nhắn nói rằng Kim Joomi đã bị một đám người đón đi rồi, nhìn đối phương không có vẻ gì thù địch gì với cô bé lắm nên suy đoán tám, chín phần chắc hẳn là người của Kim gia.

Choi Seungcheol ra lệnh cho bọn họ tiếp tục theo dõi, chờ chỉ thị mới.

Bên chỗ Xu Minghao và Wen Junhui hồi sáu ngày trước vừa gọi về cho tổ chức báo hai chữ bình an rồi lập tức biến mất, Choi Seungcheol còn chưa kịp mở miệng hỏi thêm gì thì đã bị ngắt liên lạc.

Lại nói đến những người tập kích TRIUMPH, lúc đầu mọi người cứ nghĩ bọn họ là người của Kim gia nhưng về sau mới phát hiện không phải. Nhóm người này tuy số lượng không đông nhưng sức chiến đấu thì mạnh khủng khiếp, bọn chúng giống như u linh vậy, lặng lặng lẽ lẽ kích phá kết giới của Lee Seokmin, đánh mọi người một trận trở tay không kịp.

Đợi đến khi tất cả thành viên chạy ra ngoài sân thì đã thấy một nhóm gồm mười người mặc áo choàng đen, đầu đội nón rộng vành, trên mặt còn đeo thêm mặt nạ có kí hiệu đồng hồ cát chảy ngược đang đứng trên một vòng bán nguyệt treo lơ lửng giữa không trung.

Cả đám lâm vào trạng thái ngơ ngác, không hề chú ý đến hai người Yoon Jeonghan sắc mặt trắng bệch và Boo Seungkwan trên trán rướm đầy mồ hôi đang đứng trong góc.

Lee Donghyun tìm tòi một hồi cũng không tra được lai lịch của mấy người này, thế nhưng chẳng hiểu sao cái kí hiệu đồng hồ cát chảy ngược kia làm anh cực kì nhức mắt.

Choi Seungcheol đứng ở phía trước, nhìn người dẫn đầu lớn tiếng kêu gọi đầu hàng.

Lời còn chưa dứt, mấy người không rõ lai lịch kia đã ầm ầm lao tới tổng tấn công.

Chwe Hansol chuẩn bị nghênh chiến thì vô tình thấy một người của phe kia đang tốc độ kinh người chạy đến, ý đồ muốn ra tay với Boo Seungkwan vậy mà quả quýt nhà mình không hay biết gì, cứ đứng ngây ngốc tại chỗ.

Chwe Hansol hoảng sợ, lập tức một cước đá bay tên kia văng xa mấy mét.

"Boo!"

Ba hồn bảy vía Boo Seungkwan giật mình quay về.

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của bạn trai, Boo Seungkwan lúc này mới kịp phản ứng lại tình cảnh xung quanh mình.

"Đừng phát ngốc nữa, cẩn thận một chút!"

Nói xong, Chwe Hansol liền biến mất cùng tên áo đen kia.

Boo Seungkwan quay đầu nhìn Yoon Jeonghan, thấy sắc mặt đối phương bình lặng như nước mới tạm thời yên tâm, truyền tâm thức đến anh.

"Jeonghan, đừng đứng cách xa em quá."

Choi Seungcheol đi đến bên cạnh Yoon Jeonghan, quan sát thế cục bốn phía.

Những người phục kích này, ai cũng có tuyệt kĩ của riêng mình, rất khó đối phó, chẳng mấy chốc, hai bên đã rơi vào thế giằng co.

Tình huống của Chwe Hansol và Boo Seungkwan bây giờ chẳng khác nào đang lấy một chọi hai.

Đằng trước là một cặp sinh đôi, thủ thuật hết sức lợi hại, đối mặt với Chwe Hansol chính là một chín một mười.

Còn đằng sau lại là một cặp thú hóa dị năng khác, gấu kingkong mãnh lực cùng lục mãng xà xuất quỷ nhập thần khiến Seungkwan không khỏi nhíu mày.

Lee Donghyun, Minjae và Im Namwoon là ba người có dị năng thuộc hệ phi chiến đấu, lúc này được Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol bao vây bảo vệ.

Đối thủ của Lee Jeno vô cùng khó xơi, cả người tên kia dẻo như khối thạch đông, dị năng dịch hóa của cậu không có cách nào tiếp cận hắn.

Xa xa là Jangsoo vừa kích hoạt dị năng ngạnh hóa, xông lên phía trước, đối phương là một tòa pháo đài di động, cả người không phải súng lục thì là bom đạn tự chế, chiến hỏa mãnh liệt đến nỗi làm cho người ta sinh ra cảm giác ở đây như đang có tận mấy binh đoàn đấu nhau vậy.

Bên Ha Yoonmin thì yên bình hơn, đối thủ là một tên kính tượng, ảo ảnh và mê cung do hắn tạo ra khiến anh không dám khinh suất một giây nào.

Park Eunhwan đảm nhiệm không chiến, đối thủ của anh là một kền kền đen xì, hai bên quần nhau trên trời, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng gầm rú thiếu điều muốn phá thủng tầng mây, tàn sát đến độ máu thịt giàn giụa, cảnh tưởng phải nói là kinh tâm động phách, Namwoon đứng ở bên dưới không ngừng đổ mồ hôi cầu nguyện cho anh.

Phía Jaemin và Chanwoo dễ thở hơn mấy người khác một chút, trước mắt cả hai là một nàng bướm trắng khổng lồ, không những có thể mê hoặc đối thủ mà trên cánh của nó còn chứa chất kịch độc, hai người hợp sức, từng bước từng bước ép bướm trắng vào đường cùng.

Choi Seungcheol một bên quan sát tình hình chiến cục, một bên căng mắt ra tìm thử tên thủ lĩnh rốt cuộc đang ẩn núp ở đâu. Yoon Jeonghan không có ý muốn xuất thủ, nhưng anh cũng chẳng có thời gian để quản chuyện bên này, ánh mắt trầm ngâm chăm chú nhìn về hướng tòa nhà của Nội Các.

Từ sau lần bị bắt cóc đó, Boo Seungkwan vẫn luôn nuôi thù với Kim gia, cứ ngỡ hôm nay sẽ được báo thù ai ngờ lại bị đám người này chặn đường, càng nghĩ lửa giân càng sôi trào. Chưa kể, thân phận thực sự của bọn chúng khiến cậu chỉ muốn đem tất cả diệt khẩu, không chừa một mạng!

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên lục mãng xà vừa mới biến mất đã bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng Boo Seungkwan, cái miệng đỏ lòm của hắn chuẩn bị cắn xuống thì thấy cậu bình tĩnh xoay người lại, quào vào hư không một cái, từ đâu ra một thanh phong kiếm cắm thẳng vào miệng lục mãng xà.

Phụt —— cột máu đỏ tươi phun trào như suối.

Lục mãng xà thảm thiết thét lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống.

Boo Seungkwan bị máu của tên mãng xà bắn lên khuôn mặt trắng nõn, sắc khí trở nên có chút lạnh lẽo âm u. Cậu lật cổ tay phải lại, giữa không trung đột nhiên tách ra thành một kẽ hở, Boo Seungkwan thò tay vào kẽ hở, đến lúc rút tay ra lại thì đã thấy cậu nhóc cầm theo một thanh trường đao trắng tinh như ngọc thạch.

Trường đao được xuất vỏ, bạch quang lập tức hiện lên.

Boo Seungkwan tay trái vuốt ve lưỡi đao, tuy biểu cảm đang ôn nhu nhìn nó nhưng rõ ràng từng câu từng chữ chính là nói với con rắn đang nằm giãy giụa dưới đất.

"Mày biết tại sao tao đặt tên cho nó là Liar không?

Không đợi đối phương lên tiếng, cậu đã tự mình trả lời.

"Bởi vì tất cả mọi người đều sẽ bị bề ngoài của nó đánh lừa, cho rằng nó đơn giản chỉ là một món hàng thủ công không có sức sát thương, thế nhưng..."

Ánh mắt Boo Seungkwan tràn đầy sát khí, "Thế nhưng, lúc giết người tuyệt đối sẽ không dính máu."

Dứt lời, cuồng phong lập tức gào thét, già vân tế nhật, lốc xoáy liên tục mọc lên, giống như một con dã thú há to miệng áp sát gấu kingkong!

Hên là Chwe Hansol và Ha Yoonmin phản ứng nhanh nhẹn mới không bị ngộ thương.

Choi Seungcheol cũng kinh ngạc không kém, "Jeonghan, Seungkwan ra tay đến mức đấy, chứng tỏ em ấy đang tức giận đúng không?"

Yoon Jeonghan ngẩng đầu nhìn Boo Seungkwan, anh thừa biết tại sao cậu lại ra tay tàn độc như vậy. Không phải vì gấu kingkong mạnh đến nỗi buộc cậu nhóc phải xài đến chiêu cuối cùng mà là cậu muốn dùng cách này để giết gà dọa khỉ, răn đe những tên còn lại.

Em trai của anh, hận ý của cậu với đám người này chẳng kém gì anh thế nhưng nỗi sợ thì chắc chắn là nhiều hơn anh. Cậu làm như thế, chủ yếu cũng vì cả hai mà thôi.

Trong lòng Yoon Jeonghan không thoải mái, anh cũng không trả lời câu hỏi của Choi Seungcheol, chỉ quay lại nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Seungcheol, em không biết bên Nội Các xảy ra chuyện gì nhưng em tin Kim gia sẽ không dám tạo phản."

"Anh cũng không tin, dựa theo tính cách của Kim Woobang, người ông ta hận nhất không phải Nội Các mà là chúng ta, cho nên trước khi tìm được chúng ta để báo thù, anh nghĩ ông ta sẽ không làm ra loại chuyện ngu ngốc này đâu."

"Vậy chúng ta..."

Hai người đang nói chuyện thì tên thủ lĩnh bên kia bắt đầu ra tay.

Trong nháy mắt, gấu kingkong đã bị phong trận của Boo Seungkwan chém tan nát thành trăm mảnh rơi lả tả xuống đất như lá mùa thu, cặp sinh đôi cũng bị Chwe Hansol đốt cháy đen không còn nguyên dạng ban đầu.

Tên kính tượng thì bị 7749 phân thân của Ha Yoonmin làm cho nhiễu loạn, rốt cuộc chịu không nổi nữa, tinh thần sụp đổ, tương sát thân vong.

Dị năng của Lee Jeno là hóa lỏng, hết lần này đến lần khác loay hoay tìm cách chống lại đối thủ thuộc dị năng mềm hóa, có khả năng hóa thành thạch đông. Cậu tính hóa lỏng mặt đường để bao vây tên kia lại, không nghĩ đến hắn còn có thuộc tính ăn mòn. Đang lúc sầu não, không biết phải giải quyết thế nào thì Chwe Hansol len lén nháy mắt với cậu một cái, từ trên trời thả xuống đốm lửa quái dị, hai người phối hợp đem khối thạch đông kia đốt cháy không còn gì.

Còn cô nàng bướm trắng kia mặc dù có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, nhưng nếu so về thực lực thì ả ta chả là cái đinh gì với hồ ly chín đuôi Kim Chanwoo cả, cộng thêm kĩ thuật thôi miên của Jaemin, cả hai nhanh chóng nhốt ả vào ảo cảnh vĩnh hằng, cuối cùng thì bị tên pháo đài chỗ Jangsoo bắn một phát chết tươi.

Cái tòa pháo đài di động này làm Jangsoo cảm thấy rất phiền, tuy hắn không gây ra bất kì thương tích với cậu nhưng mà muốn đến gần hắn để ra tay là cả một vấn đề. Ngay lúc cậu chuẩn bị tung ra cú đòn chót thì đã thấy Yoon Jeonghan bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu của đối phương. Jangsoo sửng sốt đến độ đứng nghệch mặt ra, thắc mắc không biết người kia đến đây bằng cách nào. 

Yoon Jeonghan không nói nhiều, lập tức quyền không phá thương, cả đám sau đó chỉ nghe một tiếng thét chói tai vang lên, tên pháo đài vừa rồi vẫn còn hung hăng nã đạn tứ phía giờ đây đang bị Jeonghan sử dụng dị năng, tuôn ra một luồng áp lực cực lớn chấn nguyên tại chỗ.

Hết một quyền, lại đến một quyền, đánh bay tên kia xuống mặt đường

Phanh ——

Toàn bộ pháo đài vỡ vụn, tên kia phun ra một ngụm máu, Yoon Jeonghan tranh thủ cơ hội, đem hắn mạnh mẽ áp xuống mặt đất, lại là một quyền chí mạng nữa.

Jangsoo há hốc mồm, len lén liếc nhìn Yoon Jeonghan nhưng một giây sau đã không thấy người đâu.

Yoon Jeonghan vừa giải quyết xong pháo đài thì ngay lập tức xông qua tìm tên thủ lĩnh tính sổ.

Tên thủ lĩnh thấy tình hình không ổn, liền huýt sáo ra hiệu cho đồng đội. Kền kền đen đang chiến đấu với Eunhwan, nghe tiếng huýt sáo thì lách người né đòn, sà xuống đón người, chuẩn bị bay đi.

Choi Seungcheol vừa vặn cũng nhìn thấy hắn, dự định muốn tiến lên thì thấy người bên cạnh cậu đã nhanh hơn một bước, đuổi kịp tên thủ lĩnh. Nói nghe có vẻ chậm nhưng thật chất mọi thứ xảy ra vô cùng nhanh, hai người mặt đối mặt, người này tấn công, người kia phòng thủ, hai nguồn dị năng nhất thời tỏa ra bốn phía, cả đám đứng xung quanh vội vàng vận công lực khí tụ đan điền mới không bị quật ngã.

Yoon Jeonghan không dám sơ suất, anh thừa biết đối phương là dạng người gì, huống hồ thế lực của tổ chức đứng phía sau hắn cực kì khủng khiếp. Mỗi một quyền anh đánh tới, ít nhất cũng phải mạnh hơn so với pháo đài ban nãy sáu phần.

Hai người không ai nhường ai, thậm chí sức lực còn có chút ngang bằng nhau khiến những người đứng ở phía dưới không rét mà run một trận. Mấy giây trôi qua, dị năng sinh ra từ từng cú đấm giữa hai bên càng ngày càng dọa người, đất đai cây cối cũng bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt nhưng vẫn chưa thể phân thắng bại được.

Lúc này, bỗng nhiên biến thể của con kền kền hét lên một tiếng, ngay tức khắc tên thủ lĩnh khẽ gầm nhẹ, cặp mắt ẩn sau chiếc mặt nạ phát ra ánh sáng màu xanh biếc. Yoon Jeonghan cảm giác như mình đang bị một nguồn dị năng vô hình ép về, xui xẻo làm sao sau lưng anh lại không có vật đỡ thế là cả người không phản ứng kịp, bị hất văng xuống đất.

"Jeonghan!"

"Anh!"

Mọi người hốt hoảng hét to, một thân ảnh vội vã bay đến đỡ lấy Yoon Jeonghan. Sau khi vững vàng tiếp đón được người yêu nhà mình, Choi Seungcheol nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh, một tia bạch quang xẹt qua, đối phương rên rỉ ôm chặc đầu mình, hắn quay qua chỗ Choi Seungcheol đang ngồi, con ngươi đen kịt đằng đằng sát khí. Con mắt dưới lớp mặt nạ chầm chậm chảy ra chất lỏng màu đỏ.

Dưới mặt đường, tất cả vây quanh xem xét tình hình của Yoon Jeonghan, thấy anh không bị thương tổn mới tạm yên lòng.

"Jeonghan, vừa rồi anh không đấu lại hắn à?"

Boo Seungkwan đẩy Chwe Hansol sang một bên, chạy đến hỏi thăm Yoon Jeonghan.

"Anh không sao chứ?"

Yoon Jeonghan lắc lắc cổ tay, "Anh không sao, không phòng bị kịp mà thôi."

"Thú vị thật đấy, để em xem thử còn chuyện vui gì xảy ra tiếp không?"

Kim Chanwoo híp mắt, lộ ra dáng vẻ giảo hoạt đích thực của hồ ly chín đuôi.

"Em nghĩ có lẽ đám người đó đến đây để thăm dò chúng ta đấy." Minjae lên tiếng.

"Đợt sóng này vừa dứt đã đến một đợt sóng khác, mấy đứa nghĩ thử xem, liệu chuyện này có liên quan gì đến đám người phục kích Jeonghan lần trước không?"

Ha Yoonmin sực nhớ ra.

Choi Seungcheol suy tư, anh nhìn Yoon Jeonghan, muốn biết suy nghĩ của đối phương. Thế nhưng, Jeonghan vẫn giữ im lặng, trong mắt có chút mê mang, thẫn thờ.

Choi Seungcheol bối rối, anh cảm thấy như mình đã bỏ lỡ cái gì đó vậy.

Lúc này anh vẫn không biết rằng, nếu hôm nay bản thân suy nghĩ thấu đáo hơn một chút, gặng hỏi người trong cuộc nhiều hơn một chút thì những chuyện xảy ra sau này chắc chắn sẽ không nghiêm trọng đến nỗi nào.

Hiện giờ, anh chỉ thấy rằng, lời của Ha Yoonmin nói không phải là không có lý mà đồng thời bên Nội Các cũng báo tin, toàn bộ quân phản động đã bị trấn áp, tòa nhà Nội Các và các trưởng lão bình an vô sự.

Đúng như mọi người nghĩ, trong danh sách những kẻ phản động không có Kim gia, hết thảy đều là những người thân cận với Kim gia. Nhưng kì lạ là Kim Woobang đã biến mất cùng với những gia đinh của ông ta

Chính Phủ lập tức liên lạc với các tổ chức quốc tế, ban hành lệnh truy nã toàn bộ người của Kim gia trên phạm vi toàn cầu.

Đơn vị ủy thác đầu tiên được chỉ định ở Hàn Quốc là TRIUMPH - Lion, mật hiệu 01, chịu trách nhiệm trực tiếp về mọi vấn đề, ngoại trừ Kim Woobang ra, những người còn lại toàn quyền tiền trảm hậu tấu, các lực lượng ở địa phương phải toàn lực phối hợp khi TRIUMPH có nhu cầu.

Sau khi nhận được tin trụ sở chính bị tấn công và Kim gia đã tẩu thoát, Hong Jisoo và những người khác đã vội vã quay về, bắt tay vào công cuộc "tai hậu trùng kiến".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top