KINH TRẬP | 09

Bầu không khí ở Kim gia lúc này đang vô cùng nghiêm trọng.

"Không có, không có! Hay là tụi bây tìm không ra? Mẹ nó, cái gì cũng không biết! Lão phu nuôi tụi bây có được ích lợi gì không hả?"

Kim Woobang vung tay đập vỡ tan tành bộ chén trà trước mặt nhưng vẫn không ngăn được phẫn hận trong lòng, "Cút! Tụi bây đúng là một đám phế vật! Cút hết cho tao!!"

Ầm! Lại một cái tách khác bị đập vỡ.

Đám thuộc hạ đang quỳ nhận tội nghe vậy như được lệnh ân xá liền rối rít đứng dậy chạy đi. Cả người Kim In toát ra mồ hôi lạnh, y chính là người còn lại đã đi với Choi Seungcheol ngày hôm đó.

Kim Ryeo chết rồi, Kim lão gia thương tâm đến mức suýt trợn trắng mắt, bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, ông tuyên bố với toàn bộ giới dị năng, quyết một sống một còn với TRIUMPH.

Cũng ngay trong ngày hôm qua, bên phía bệnh viện thông báo rằng đứa con trai út đang nằm trong phòng ICU đột nhiên chết bất đắc kì tử, liên tiếp mất đi hai đứa con mà mình hết mực yêu quý, Kim Woobang vô cùng thống khổ, ông chỉ hận không thể ngay lập tức đem từng người trong TRIUMPH ra băm thây vạn đoạn.

Muốn báo thù, trước hết phải biết được kẻ thù của mình đang ở đâu. 

Vấn đề là...

Mặc dù Kim gia đã vận dụng tất cả nguồn lực trong tay mình thế mà vẫn không thu hoạch được một chút thông tin gì, hết tốp người này đến tốp người kia được ông phái ra ngoài để tìm kiếm nhưng chẳng hiểu sao lần nào bọn họ cũng bị mất dấu ở giữa đường.

Về sau, ông còn liên lạc với bên môi giới, muốn từ chỗ bọn chúng có được chút tin tình báo lại không nghĩ tới phía bên môi giới cũng chẳng liên lạc được, chẳng lẽ bọn chúng chạy mất rồi? Kim Woobang nghĩ tới đây càng không kiềm được lửa giận trong lòng mình!

Đang lúc việc ngoài lo còn chưa xong thì nội bộ cũng bắt đầu manh nha nổi loạn khiến cho Kim Woobang vô cùng mệt mỏi, lũ người ở Nội Các ngày nào cũng quấy rầy ông đến điên cả đầu.

Kể từ sau vụ việc Choi Seungcheol bị lan truyền ra ngoài, bọn họ bảo ông phải có một trách nhiệm trong chuyện này. Mấy vị trưởng lão trong Nội Các vốn đã gai mắt với Kim Woobang từ lâu, lúc này chỉ nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, tạo áp lực với Kim gia, các bộ trưởng ở các ngành mục khác cứ lần lượt đến tìm hắn để gây phiền toái.

Những người từng có mối hợp tác với Kim gia sau nghe được vụ việc của Choi Seungcheol thì lo sợ liên lụy đến mình, liền quay lưng phản bội Kim Woobang. Một bộ phận khác thì mang theo tâm lí hả hê, giương tay đứng nhìn thì ra Kim gia cũng có ngày này. Chỉ còn lại một số ít ỏi nhờ có mối quan hệ từ mấy đời trước mới chịu ra tay nói giúp Kim gia vài câu.

Nhưng suy cho cùng thì bọn họ cũng đang trong tình cảnh đơn thương độc mã, Nội Các ngay lập tức triệt tiêu đường sống của Kim gia.

Chưa tới hai ngày mà năm quán bar, hai nightclub và một khách sạn khác do Kim Woobang quản lí đều bị niêm phong để phục vụ cho công tác kiểm tra thị trường.

"C-cha...!" Kim In lau mồ hôi trên trán, cận thận nói, "Hay là cha cho gọi những người khác về đi, bây giờ chúng ta không còn như xưa nữa đâu."

Thấy Kim Woobang cứ nhắm mắt không nói lời nào, Kim In nói tiếp, "Cha, cha cũng biết tình trạng hiện tại Kim gia mà, mấy lão già bất tử ở Nội Các rõ ràng là đang đối đầu với chúng ta. Con chỉ sợ họ vừa không về cùng chí tuyến với TRIUMPH lại vừa không buông tha cho chúng ta, mà đám người TRIUMPH không cần nói cũng bọn chúng căm hận chúng ta đến cỡ nào, trước mặt là chó sói sau lưng là hổ vằn, căn bản là không ai có thể giúp chúng ta được cả. Bây giờ mà cha còn do dự, không gọi những người kia về thì con sợ sẽ có biến lớn đấy."

Cây gậy của Kim Woobang từng nhịp từng nhịp chậm rãi gõ xuống nền gạch, gương mặt già nua không lộ ra chút biểu cảm nào. Hồi lâu sau, một âm thanh nặng nề vang lên, Kim Woobang mở mắt ra, đáy mắt lạnh như băng làm cho nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm xuống, Kim In gần như không thở được vì giọng nói trầm đục của ông.

"Đi truyền lệnh của ta, triệu tập tất cả các thành viên của Kim gia, lão phu muốn tính sổ từng món nợ một với Nội Các và TRIUMPH."

//

Đỗ xe xong, Yoon Jeonghan cùng với những người khác đi lên lầu, mới vừa đi tới cửa phòng nghỉ ngơi đã nghe thấy một tràng ồn ào, náo nhiệt bên trong.

"Này, mấy đứa nói gì vui vậy? Cho anh tham gia với!!"

Một đám người đang bát nháo trong phòng nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên, mới phát hiện nhân vật chính của tối nay đã trở về.

"Jeonghan!!"

Lúc bấy giờ mọi người mới nhận ra bộ dạng của Yoon Jeonghan thê thảm tới cỡ nào, mấy chục cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh.

Hare đối mặt với những ánh mắt hỏi tội chỉ đành ho khan một tiếng, đánh lãng sang chuyện khác, "Seungkwan, quần áo anh nhờ em lấy đâu rồi?"

"Đây nè anh!" Kim Chanwoo đang ngồi trên sofa nghe vậy thì vội vàng đưa tới một bộ đồ mới trắng tinh.

Yoon Jeonghan trong một phút đã thay xong quần áo, anh ném chiếc sơmi máu me tả tơi qua chỗ Chwe Hansol, "Xử lí giúp anh!"

Chwe Hansol cầm áo sơmi trên tay, con ngươi tối sầm lại, "Anh, rốt cuộc thì ai làm anh bị thương ra như vậy? Sao nhiều máu thế này?"

Động tác của Yoon Jeonghan ngưng đọng lại, anh cười khổ, "Người này... chính anh cũng không ngờ tới kia mà..."

//

Yoon Jeonghan quay lên phòng lấy con dấu bỏ vào túi quần xong đi xuống gara lái xe rời khỏi trụ sở của TRIUMPH.

Đài phát thanh trong xe cứ lặp đi lặp lại tin tức nóng hổi nhất mấy ngày gần đây, "Nghị viên Choi Seungcheol bị ám sát!!" Yoon Jeonghan nghe xong cảm thấy thật phiền phức liền vươn tay bấm nút chuyển đài, một giọng hát rất trầm ấm lập tức vang lên.

"A, quả nhiên là Wonwoo, hát êm tai thật!"

Trụ sở chính của Hiệp hội Ca sĩ quốc tế là một tòa cao ốc nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Có người thấy xe của Hội trưởng từ xa vội chạy ra cổng nghênh đón, Yoon Jeonghan dừng lại xe lại, tên bảo vệ mở cửa xe giúp anh xong thì cũng tự giác giữ lấy chìa khóa. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng tiêu soái đang dần khuất sau đại sảnh.

Thư kí của Yoon Jeonghan là một người phụ nữ độc thân đã hơn ba mươi tuổi, tác phong nghiêm chỉnh, lúc nào cũng mang một cặp kính dày cộm trên mặt. Hiệu suất làm việc của cô nàng cực kì cao, không những thông minh mà còn vô cùng cẩn thận. Phải nói rằng Yoon Jeonghan rất tín nhiệm người thư kí này.

"Hội trưởng!!"

Yoon Jeonghan nhìn thoáng qua người đang bước tới, anh gật đầu nhẹ một cái coi như theo phép lịch sự rồi bước theo người kia vào thang máy.

"Sao lần này nhanh thế? Tôi còn tưởng nhanh nhất cũng phải mười ngày nửa tháng mới xong."

"Do Quốc hội bên kia vừa thay đổi bộ máy nhân sự nên cách làm việc có nhanh hơn bình thường một chút."

Thư kí nhìn Yoon Jeonghan một hồi, dáng vẻ cứ ngập ngừng như có gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Yoon Jeonghan thấy vậy thì quay sang hỏi cô làm sao thế.

"Hội trưởng, mấy ngày gần đây ngài nghỉ ngơi không tốt à? ... Tôi lại còn làm phiền gọi ngài đến trụ sở gấp như thế này..."

Yoon Jeonghan nghe vậy thì bật cười, "Chị nói gì thế? Chuyện này vốn là công việc của tôi mà, chị nói như vậy lại càng làm cho tôi cảm thấy tội lỗi vì lười biếng, bỏ bê công việc đấy."

Thư kí cúi gằm mặt xuống, "Ừm, là tôi không đúng. Xin lỗi hội trưởng.."

"Nói gì đi nữa, ngài cũng phải nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé." thư kí lại ngẩng đầu lên nhìn Yoon Jeonghan, anh thoáng trong đáy mắt cô mơ hồ có gì đó không rõ ràng nhưng rồi anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản xem đó như mấy lời khách sáo của cấp dưới quan tâm đến cấp trên mà thôi.

Văn phòng Hội trưởng nằm ở ba tầng 48 - 50 của tòa nhà, đây chính là không gian riêng tư của Yoon Jeonghan, bình thường chỉ có anh và thư kí mới có quyền ra vào.

"Hai ngày nay không có tôi ở đây, trong hội có xảy ra chuyện gì không?" Jeonghan mở văn bản tài liệu thư kí đưa tới, vừa đọc vừa hỏi.

"Ngài cứ yên tâm, không có chuyện gì xảy ra cả."

Yoon Jeonghan gật đầu, mở hộp ngọc phía trước mặt mình lấy ra một cây bút máy, nhìn qua liền biết giá trị không hề nhỏ, chấm vào lọ mực sau đó kí tên mình vào chỗ trống phía dưới góc phải tờ giấy. Bên cạnh lọ mực là một hộp hình chữ nhật dài, bên trong có tất cả 6 con dấu lớn nhỏ khác nhau, Yoon Jeonghan cầm lên con dấu tinh xảo nhất, dứt khoát ấn nó xuống bên cạnh tên mình.

"Được rồi, còn chuyện gì nữa không?"

"Không ạ!"

Yoon Jeonghan phủi tay đứng dậy định rời đi.

"Hội trưởng!"

Tay Jeonghan đang đặt lên áo khoác bỗng khựng lại, anh nghi hoặc quay đầu ra phía sau.

Bầu trời hôm nay chả hiểu sao đỏ rực, mặt trời ở xa xa đang từ từ lặn xuống, ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa kính to lớn làm cả căn phòng được nhuộm đỏ theo. Yoon Jeonghan không nhìn ra được biểu cảm của người kia, anh chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình bỗng chốc ngột ngạt một cách khó tả.

"Còn có chuyện gì sao?" giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Không có tiếng trả lời, Yoon Jeonghan xoay hẳn người lại, cùng với đối phương mặt đối mặt. Một lúc sau, thư kí tiến về trước mấy trước, cả hai rút ngắn khoảng cách lại chỉ còn năm mét, cô khẽ cúi đầu, từng lời từng chữ sau đó âm lượng không lớn nhưng với Jeonghan thì nó chả khác gì tiếng sấm rền bên tai anh vậy.

"Hội trưởng, à không... Theo phép lịch sự thì tôi nên gọi ngài là hội trưởng Yoon chứ nhỉ? Hay đúng hơn là Hare - 02 của tổ chức TRIUMPH?"

Căn phòng trống trải yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có đồng hồ treo tường là vẫn lắc lư như cũ không biết mệt mỏi, phát ra loại âm thanh đánh thẳng vào tâm trí của người khác.

Rốt cuộc, người phá vỡ bầu không khí vẫn là Yoon Jeonghan, "Cô còn biết được gì nữa?"

Cảm giác bức ép của nam nhân ở phía đối diện khiến cho thư kí có chút thở gấp, "Hội trưởng, ngài chưa bao giờ nói chuyện với tôi như thế này cả. Hình ảnh quý ông ôn nhu như ngọc thường ngày đâu rồi?"

Sắc mặt của Yoon Jeonghan lúc này đã hoàn toàn tối sầm lại.

"Tôi hỏi lại một lần cuối, cô còn biết được bao nhiêu chuyện nữa?"

Đối mặt với sự áp chế của Jeonghan, người thư kí vô thức lùi về sau hai bước, "Cậu không thắc mắc vì sao tôi lại có thể phát hiện ra thân phận của cậu à?"

Yoon Jeonghan ngờ ngợ ra được một chút gì đó rất quen thuộc đến từ người phụ nữ xa lạ trước mắt mình nhưng anh không dám buông lỏng cảnh giác.

Thấy Jeonghan vẫn tiếp tục giữ im lặng, thư kí tiếp tục nói.

"Tính ra tôi ở bên cạnh cậu cũng được sáu năm rồi, nói thật thì tôi coi cậu như người nhà của mình vậy. Lúc tôi khốn cùng nhất, là cậu đã ra tay giúp đỡ tôi, giữ tôi ở bên làm thư kí riêng cho cậu, cậu đối xử với tôi rất tốt, về khoản này thì tôi rất biết ơn. Nhưng Yoon Jeonghan này, có những chuyện không phải cứ khiến người khác biết ơn mình là có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra được đâu!"

"Cho tới bây giờ, tôi không cần người khác phải biết ơn mình, tôi đối đãi với cô như thế nào thì với mọi người tôi cũng như vậy. Lee Geum, ban đầu khi tôi giữ cô lại làm thư kí riêng cho tôi không phải là vì tôi đồng cảm với cô mà là vì tôi thực sự thấy được năng lực làm việc của cô."

Lee Geum cười lạnh một tiếng, vừa cười vừa chỉ thẳng mặt Yoon Jeonghan, "Cậu nói cậu công nhận năng lực của tôi, cậu nói cậu đánh giá cao năng lực của tôi, cậu nói cậu đối với mọi người đều như nhau vậy cậu có thực sự hiểu tôi hay không? Yoon Jeonghan! Cậu thật không biết gì về quá khứ của tôi sao?"

Yoon Jeonghan bị hỏi vậy thì ngẩn người, bên dưới hàng lông mày đang nhíu chặt là hai con người tràn ngập sự mông lung.

Lee Geum nhìn biểu cảm của Jeonghan, lắc lắc đầu.

"Quả nhiên là không biết, trông cậy vào mấy người dị năng như các cậu thì được gì cơ chứ?"

Sự tò mò của Yoon Jeonghan tăng lên gấp bội, rốt cuộc thì người thư kí thân thiết đã theo mình sáu năm trời còn giấu mình chuyện gì nữa? Tại sao cô ta lại hận anh tới như vậy?

May mắn là Lee Geum không để anh chờ quá lâu, "Cậu còn nhớ "vụ án Ahncheon" xảy ra bảy năm về trước không?"

"Ahncheon"?? Yoon Jeonghan cố gắng nhớ lại. Bảy năm, nói dài thì cũng không dài mà nói ngắn cũng thì cũng chẳng ngắn...

Ah! Nhớ ra rồi!!

"Xem ra cậu vẫn còn nhớ.", Lee Geum hài lòng gật đầu một cái, "Vậy chắc cậu cũng còn nhớ hai mẹ con ở dưới cây cầu ngăn đập năm đó nhỉ?"

! ! ! !

Yoon Jeonghan cả kinh, anh chăm chú nhìn Lee Geum, muốn từ trong mắt cô đào ra chút sơ hở nhưng vô nghĩa. Jeonghan không khống chế được bản thân mà lui về sau mấy bước, anh quan sát người phụ nữ trước mặt mình, trên mặt bày ra biểu cảm không thể tin được.

Anh làm sao mà dám quên. Chuyện này đã từng là nỗi day dứt trong lòng Jeonghan suốt một khoảng thời gian dài.

—— Bảy năm về trước, thành phố Ahncheon.

Năm đó, Yoon Jeonghan chỉ mới là một thiếu niên hai mươi tuổi.

Khi ấy, TRIUMPH giống như bây giờ vậy, về cơ bản thì chỉ cần không vi phạm đạo đức hoặc pháp luật thì nhiệm vụ nào tổ chức cũng tiếp nhận cả. Trong một lần, bọn họ nhận được sự ủy thác của Chính Phủ đi đến thành phố Ahncheon trợ giúp xử lí mấy thành phần khủng bố quấy rối trật tự xã hội.

Đi với Yoon Jeonghan còn có Park Eunhwan, Im Namwoon, Lee Jeno, Kim Mingyu, Lee Seokmin, Hong Jisoo, Kim Junseo và Park Woohyun.

Trụ sở chính cách thành phố Ahncheon tầm 8,9 tiếng đi xe. Vì muốn rút ngắn thời gian di chuyển lại nên mọi người đã quyết định để Hydra chở bay đến nơi cho nhanh. Nhưng đến Ahncheon rồi cả bọn mới phát hiện tình hình gay go hơn trong tưởng tượng của họ rất nhiều.

Lực lượng quân đội đóng vai trò chủ lực bên phe Chính Phủ, bọn họ tàn sát bừa bãi dân thường lẫn phần tử khủng bố, một mực tuân theo tiêu chí "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót".

Còn TRIUMPH được mời đến là để tập trung giải quyết chỗ cầu ngăn đặp ở bên kia thành phố. Chả biết đám khủng bố bị mất trí hay sao mà chế tạo ra cả tấn thuốc nổ với ý định phá tan tành đập nước. Nếu mưu kế của bọn chúng thuận lợi diễn ra thì toàn bộ Ahncheon sẽ ngập trong biển nước, tính mạng của mấy triệu người dân giờ phút đó lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Choi Seungcheol đang đi vắng, tất nhiên vị trí đội trưởng sẽ thuộc về Yoon Jeonghan. Anh nhanh chóng phân bổ đội hình. Hong Jisoo ở lại hậu phương chữa trị cho các binh sĩ và người dân bị thương, Park Eunhwan thì bay lượn trên không trung để quan sát tình hình, những người còn lại cũng vùi đầu vào trận chiến.

Trong đám phần tử khủng bố có không ít người sỡ hữu dị năng nhưng đối với TRIUMPH thì chỉ là một đám tôm tép khua tay múa chân thôi, trong nháy mắt bọn chúng đã bị mọi người tóm gọn đồng thời giải đến nhà giam di động mà Chính Phủ đã bố trí sẵn.

Đang lúc Im Namwoon tìm cách phá kích nổ thì xảy ra sự việc ngoài ý muốn.

Một máy bay chở hành khách gặp sự cố đột xuất, rơi từ trên trời xuống với tốc độ nhanh đến mức không có ai phản ứng kịp, trong nháy mắt chiếc máy bay đã đâm sầm vào cầu ngăn đập.

Oành ——

Vô số tiếng nổ tựa như tiếng pháo vang lên khiến những người đang đứng trong phạm vi gần đó đều xây xẩm mặt mày, vụ nổ sản sinh ra một đống khói bụi mù mịt bay tán loạn đầy đường.

"Cầu ngăn đập sắp sập rồi!!"

Tiếng người dân la lên khiến Yoon Jeonghan bừng tỉnh lại, anh không dám chậm trễ, vội chạy đến đầu cầu, vừa chạy vừa phát động dị năng. Những trận chiến thông thường đều có quy mô nhỏ nên không sao nhưng khi đối mặt với cây cầu dài hàng trăm mét trước mắt này, "dị năng trọng lực" của anh mới bộc lộ được hết sức mạnh của mình.

Tiếng kêu cứu ở khắp nơi, tiếng khóc lóc của phụ nữa và trẻ em, tiếng đạn bắn, tiếng bom nổ, tiếng còi báo động, tiếng nước sông gầm gừ, cuồn cuộn chảy xiết. Toàn bộ âm thanh lúc này trở nên vô cùng nhỏ bé, mọi người không dám tưởng tượng nếu cầu ngăn đập sập xuống thì mấy chục sinh mạng đang còn kẹt lại trên đó sẽ như thế nào nữa.

Yoon Jeonghan như một vị thần vậy, cây cầu mấy trăm mét lung lay trước mặt mọi người lúc này đang được anh dùng dị năng tạm thời cố định lại, nước sông vẫn gào thét như cũ không biết mệt mỏi đập vào bờ đập yếu ớt, đất đá nhỏ vụn cũng bị cuốn đi, dù là vậy nhưng tư thế của Jeonghan lại rất vững vàng không hề có chút dao động!

"Hare! Anh ổn không? Vẫn có thể trụ được chứ?"

Kim Mingyu thông qua tai nghe nội bộ trao đổi với Yoon Jeonghan, vì nhiệm vụ lần này bọn họ sử dụng chung một hệ thống tai nghe với bên Chính Phủ nên buộc phải dùng phải biệt danh để trao đổi với nhau.

Mồ hôi trên trán Yoon Jeonghan chảy nhễ nhại, thoạt nhìn anh có thể khống chế được cục diện nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là câu cầu dài tận mấy trăm mét, có tải trọng cực kì lớn, muốn giữ cho nó không sập xuống chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù Yoon Jeonghan có khỏe đến cỡ nào đi nào đi nữa nhưng việc hao tổn thể lực nhiều như vậy thì sao mà chịu đựng nổi.

Thế mà...

"Không sao, anh làm được! Mọi người nhanh chóng giải cứu những người kia đi, nhanh lên! Anh có thể trụ được thêm một lát nữa!"

Lấy được chỉ lệnh, những người lập tức tập trung tinh thần vào nhiệm vụ cứu người.

Yoon Jeonghan suy tính cả rồi, nếu không giữ cây cầu lại được thì anh sẽ đem cả cây cầu chắn giữa lòng sông để ngăn không cho nước sông tràn vào thành phố đồng thời đập nước cũng không bị phá vỡ. Những người dân trên kia rất nhanh đã được giải tán đến nơi an toàn, bọn họ tụ tập ở hai bên bờ sông chăm chú hành động tiếp theo của Yoon Jeonghan.

Jeonghan tính toán góc độ tốt nhất, bình tĩnh hít sâu một hơi, buông hai tay ra, bầu không khí đang yên tĩnh thì một loạt âm thanh đổ bể của đất đá vang lên. Văng vẳng trong màn âm thanh đinh tai nhức óc đó, Yoon Jeonghan nghe được loáng thoáng tiếng kêu cứu. Anh vội vàng xoay người lại tìm kiếm mới phát trong khoảng hở giữa tảng đá lớn đang chực chờ rơi xuống và vòm cầu có một cô gái đang la lên, bên càng cô còn có một bà lão.

Yoon Jeonghan kinh hãi, vội vàng lắc mình tiến lên muốn cứu hai người ra nhưng là tốc độ của tảng đá rơi xuống quá nhanh, anh buộc phải dùng dị năng lần nữa mới khống chế được nó, sau đó lập tức tiến vào bên trong. Các anh em đứng trên bờ nhìn cảnh tượng trước mắt mình, sắc mặt Park Woohyun hốt hoảng, "HARE!! Anh làm gì thế? Mau quay lại!!"

Yoon Jeonghan làm gì nghe được mấy lời này nữa, tâm tư của anh giờ đây chỉ chăm chăm vào việc bằng mọi cách phải cứu được người ra ngoài mà thôi thế nhưng anh chỉ nắm được tay của cô gái kéo thì cả phần còn lại cây cầu đã không chống đỡ được nữa, hoàn toàn sập xuống.

"Hare!!" các anh em lo lắng hét lên.

Yoon Jeonghan không còn cách nào khác, anh nhất định phải đỡ được cú sập này nhưng anh cũng muốn cứu bà lão... Trước mặt là sinh mạng của một người còn sống, sau lưng là mấy triệu đồng bào nhân dân. Cô gái trong ngực anh giờ phút này đang khổ đau cầu xin anh hãy cứu lấy mẹ của mình, nhưng mà... anh cắn răng, gân xanh nổi đầy trên trán.

Cuối cùng, Yoon Jeonghan quyết định đầu hàng, anh một tay ôm cô gái, tay còn chống đỡ nửa đầu cầu còn lại, toàn bộ con sông như trong suy tính của anh lúc đầu, nước được cản lại, đập nước cũng không bị vỡ.

Trong nháy mắt, người dân ở hai bên bờ sông kích đoạt hoan hô, ăn mừng ỏm tỏi, bọn họ quơ tay múa chân vỗ tay rầm rầm, hô to tên người hùng đã tay cứu sống tính mạng của mấy triệu người. Từ đó Hare đánh một trận thành danh, cũng vì vậy mà được giới dị năng đặt cho biệt danh là người mạnh nhất trong TRIUMPH.

Còn cô gái kia sau này được Chính Phủ tiếp quản, Yoon Jeonghan cũng không biết gì hết.

Mà khoảng thời gian sau khi từ Ahncheon trở về, trong thâm tâm Yoon Jeonghan liên tục trách mắng mình, anh luôn cho rằng do bản thân vô dụng nên mới hại chết bà lão. 

Các anh em trong tổ chức cũng khuyên khổ một hồi lâu, cuối cùng nhờ có Choi Seungcheol không ngừng sử dụng dị năng, đả thông tư tưởng nên anh mới có thể thoát ra cơn ác mộng ấy.

Vốn tưởng rằng sự tình đã qua lâu như vậy rồi sẽ không còn ai nhắc tới nữa, vậy mà khi Lee Geum nói ra, kí ức lại mạnh mẽ tràn về trong đầu, Yoon Jeonghan phảng phất thấy lại ánh mắt cầu khẩn của cô gái bên dưới câu cầu đổ nát đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top