KINH TRẬP | 08

Một lúc sau, từ trong đám người bước ra một người đàn ông trung niên cường tráng cao gần hơn 1m90, thoạt nhìn có vẻ là thủ lĩnh của đám người này. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen, làn da lộ ra chằng chịt vết sẹo, ánh mắt cực kì hung hãn.

Xung quanh đang yên tĩnh bỗng nhiên người nọ cười một tiếng đầy vẻ chế nhạo, ánh mắt như rắn hổ mang săn mồi nhìn chằm chằm hai người, "Chết đến nơi còn bày đặt nhiều lời như vậy à? Tụi bây đâu, xông lên!!"

Vừa dứt lời, hai mươi người xung quanh vồ lên như đám ong vỡ tổ.

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu một cái: Làm rùm beng cả nửa ngày thì ra ăn cướp, trời ơi, bộ nhìn hai đứa này giống mấy người có tiền lắm hả?

Nhóm người này quanh năm sống ở vùng núi tuyết phủ, bình thường thì làm sơn tặc, chuyên cướp bóc những du khách đi riêng lẻ hoặc thôn trang là chính. Chính quyền địa phương đã nhiều lần cử quân đội đến bao vây, trấn áp nhưng bọn chúng từ nhỏ đã sống ở đây, vô cùng quen thuộc ngõ ngách, vây bắt bọn chúng ở nơi này thì chả khác gì cá gặp nước, quả thật khiến Chính Phủ rất đau đầu.

Nhưng phải công nhận thủ pháp của bọn chúng cực kì nhanh nhẹn, chỉ với mấy cú lách mình mà đã có thể tiếp cận được con mồi.

Wen Junhui thoáng thấy một con khỉ tuyết toàn thân trắng muốt đang nhe răng giương vuốt định đánh lén từ phía sau lưng mình, tốc độ của hắn như trường câu xé gió vậy!

Đây chính là dị năng của bọn chúng —— Khỉ Trắng Núi Tuyết, tốc độ cực kì nhanh lại còn vô cùng tàn bạo.

Mắt thấy móng vuốt sắp chạm vào đầu mình, Wen Junhui bình tĩnh xoay người lại, bắt lại cổ tay của nó, dùng sức xoay một vòng 360 độ. Đối phương bị gãy gân tay liền kêu la thảm thiết, hắn lại vung chân thêm cái nữa, con khỉ tuyết liền lăn mấy chục vòng xuống sườn núi. 

Đám áo đen nhìn bạn mình bị như thế, không những không hoảng sợ, ngược lại còn hưng phấn thêm, bắt đầu đầu rốt rít phát động dị năng nhìn chằm chằm vào hai người. 

Trong nháy mắt, hai mươi mấy con khỉ tuyết đồng loạt gào thét, lộ ra bộ mặt dữ tợn bổ nhào đến chỗ hai người.

Xu Minghao dễ gì tha thứ cho việc ở đâu ra một đám người không ra người, khỉ không ra khỉ làm loạn trước mặt cậu thế này, "Nhìn lại các ngươi đi, đều là dị năng thú hóa như nhau vậy mà hồ ly chín đuôi của Chanwoo xinh đẹp bao nhiêu còn tụi lông lá chúng bây lại xấu xí, gớm ghiếc bấy nhiêu!"

"Nào, tới đây, anh đây sẽ cùng mấy đứa vui đùa một chút nhé."

Thân ảnh của Xu Minghao trong thoáng chốc biến mất, đám khỉ trắng liền dáo dác nhìn xung quanh tìm xem cậu đã đi đâu thì...

"Đùng!!" –

"Đùng!!"

Hai tia điện quang bỗng nhiên xẹt qua trước mặt bọn chúng, luồng điện màu tím đen ảnh ngược ra một khuôn mặt vô cùng anh tuấn giữa không trung. Xu Minghao khẽ nhếch môi, động tác nhanh như chớp tung ra một tia sét đánh thẳng vào một con khỉ trắng gần cậu nhất, tất cả đều bất ngờ đến mức tên đó chẳng kịp định thần xem chuyện gì vừa xảy ra.

Dù có là Khỉ Trắng Núi Tuyết đi nữa thì làm sao mà đấu lại The8 – mật hiệu 08 của tổ chức TRIUMPH, kết quả là người nọ không phản ứng kịp nên đã bị một đòn của Minghao đánh bay đi mấy mét, cuối cùng rơi xuống ngay chân tên thủ lĩnh. Thủ lĩnh khỉ trắng thấy tình cảnh trước mắt mình thì nổi xung thiên, khói bốc ngùn ngụt ra từ hai lỗ mũi.

"Tụi bây xông lên đánh hai đứa nó cùng một lúc cho tao!!"

Hỗn chiến lập tức bùng nổ.

Wen Junhui chỉ là một nhà sản xuất âm nhạc, bình thường không hoạt động tay chân nhiều lắm. Anh không giống Xu Minghao vốn xuất thân là một sát thủ nhà nghề, thường xuyên đối mặt với trường đao mũi kiếm riết thành thói quen. Nhưng thực ra bẩm sinh thân thể Wen Junhui rất mạnh mẽ, đó là còn chưa kể đến những kinh nghiệm mà anh đã tích lũy được từ lúc gia nhập TRIUMPH đến giờ.

Cách đó không xa, Xu Minghao đang tung ra những cú đòn chí mạng vào bọn khỉ trắng lông lá trước mặt mình, đối với cậu mà nói thì đánh tụi sơn tặc này chả khác gì đang nhổ bắp cải cả. Mặc dù khí thế của đối phương khá hung hăng đấy nhưng thật ra cũng chỉ là một đám gà mờ thôi, còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ mà hai mươi mấy người cơ hồ đều bị đánh gục xuống đất không đứng dậy nổi. 

Xu Minghao phủi phủi tay sau đó lập tức chạy đến bên cạnh Wen Junhui.

"Hừ, toàn là một lũ kém cỏi. Chốt cú chót đi, mày có định lên hay không? Lên thì lên lẹ còn không thì mau cút cho tao, đừng có ở trước mặt tao run rẩy như con cầy sấy như thế, nhìn chướng mắt lắm."

Bên phe đối phương chỉ còn sót lại tên thủ lĩnh đang đứng thở hổn ha hổn hển, hắn nhìn đám thuộc hạ của mình nằm rạp dưới đất như lá rụng thì hai mắt hằn lên tia máu. Hai mươi mấy người cứ như vậy mà bị xử lí toàn bộ gọn bâng, hắn ngàn lần cũng không nghĩ tới hai tên du khách trông ốm yếu thế kia vậy mà lại ra tay cực kì tàn nhẫn.

Lúc này, trong lòng hắn có chút hối hận vì đã chọc nhầm ổ kiến lửa nhưng mà ——

"Haha... Coi như là tụi bây lợi hại." tên thủ lĩnh cởi bỏ áo khoác trên người xuống, tiếng bẻ xương răng rắc phát ra giữa núi tuyết yên tĩnh không khỏi khiến người khác lạnh người.

Nội tâm của Wen Junhui đột nhiên dâng lên một linh cảm không lành.

"Nhưng tụi mày đừng quên, nơi này là núi tuyết đấy."

Vừa nói xong, chỉ thấy dị năng của tên thủ lĩnh ở phía đối diện bỗng chốc tăng vọt, cơ thể của hắn trong nháy mắt đã phình to gấp ba, bốn lần so với lúc đầu, không những thế, móng vuốt sắc bén giơ qua giơ lại nghe rõ ràng tiếng xé gió vùn vụt, sau đó hắn ngửa mặt lên trời gầm một tiếng thật dài, sóng âm theo tiếng gầm truyền đến tận nơi sâu nhất của núi tuyết.

Nguy rồi!!

Wen Junhui kinh hãi, "Mày điên rồi?!!"

Xu Minghao lúc này đã xông đến chỗ tên thủ lĩnh, mục tiêu là cổ họng của đối phương, cậu chỉ cần nhích tay một cái là coi như hắn đi đời.

Đáng tiếc, cậu vẫn bị chậm một bước.

Tiếng gầm thét vừa kết thúc thì đến lượt đất trời xung quanh rung chuyển. Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều thoáng lên vẻ kinh hoàng.

"Tao phải giết chết mày, thằng chó!!" Xu Minghao một cước đạp thẳng vào lồng ngực của tên kia, cậu áp hắn xuống nền tuyết, tay giơ lên chuẩn bị chưởng xuống luồng điện dị năng của mình.

Tên sơn tặc nằm dưới đất lúc này không thiết tha chống cự nữa, mặc cho cái chết đang ở trước mặt mình, hắn bắt đầu cười, nụ cười giống như một kẻ sát nhân tâm thần vậy. Đồng tử của hắn phản chiếu lại dáng vẻ phẫn nộ của người trẻ tuổi kia, còn có từng đợt sóng màu trắng dã đang lao nhanh từ đỉnh núi xuống nữa.

"Hahaha! Ranh con, mày mau giết tao đi! Ông đây không sợ chết, dù sao tụi bây cũng phải chết chung với tao thôi! Hahaha! Tới đây!"

Cả núi tuyết rung chuyển khiến cho Wen Junhui không giữ được thăng bằng suýt nữa ngã xuống, giờ đây trên mặt anh chỉ toàn là mồ hôi lạnh.

"Hạo!"

Xu Minghao vừa ra tay được một nửa thì ngừng lại.

"Mặc xác nó đi! Chúng ta đi mau lên! Tuyết lở sắp tràn đến rồi!"

Xu Minghao không cam lòng đứng dậy, "Tốt hơn hết là mày nên chết cho tao, nếu để tao biết mày còn sống thì quan tài bằng gỗ chờ mày đấy."

Hai người nhanh chóng rời đi, cả núi tuyết mờ mịt chỉ còn lại hai mươi mấy người áo đen là vẫn ở chỗ cũ, mặc đù đã đi khá xa rồi bọn họ vẫn còn nghe tiếng văng vẳng tiếng cười như điên dại của tên thủ lĩnh nhưng chỉ qua một giây sau đã im bặt.

Tốc độ di chuyển của dòng lũ tuyết nhanh khủng khiếp. Trong lúc đang xảy ra tuyết lở, bất cứ thứ gì xuất hiện trong phạm vi đường đi đều sẽ bị nó nhấn chìm toàn bộ huống chi bây giờ đất tuyết mênh mông như thế này, cơ bản là không có thứ gì có thể cản nó lại được.

Mặc dù hai người đã cố gắng chạy về trước hết mức có thể nhưng vẫn không bì lại kịp với sự phẫn nộ của mẹ thiên nhiên, Wen Junhui nghiêng đầu nhìn dòng lũ tuyết phía sau lưng mình, trong lòng âm thầm tính toán.

"Hạo, chúng ta... đánh cược một lần đi!" nói xong anh vươn tay ôm Xu Minghao vào lòng, bắt đầu phát động dị năng.

Một quả cầu bằng băng chầm chậm nhô lên từ mặt đất nhốt cả hai lại. Trong khoảnh khắc tuyết lở nhào tới...

"Đừng sợ, có anh ở đây."

Xu Minghao cảm nhận được áp lực tuyết rơi trên đầu mình, bên tai là âm thanh đất đá vang lên rầm rầm, cậu cắn chặt môi nhìn người kia.

Lũ tuyết quay cuồng một hồi rồi cũng kết thúc, bụi tuyết lắng xuống, mọi thứ lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của núi tuyết hoang lạnh.

//

Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh được một lúc rồi mà mấy người ở nhà vẫn không một ai động đũa. Boo Seungkwan mím môi nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, Chwe Hansol ngồi bên cạnh cũng chẳng nói lời nào.

Lee Donghyun nâng mắt kính lên, nhìn hai tên cứng đầu trước mặt chỉ biết thở dài lắc đầu, anh nhìn Na Jaemin nháy mắt ra hiệu, cậu nhóc biết ý liền quay sang choàng lấy vai Boo Seungkwan.

"Em nói này, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh xem, mấy người có năng lực chiến đấu đều được điều động đi cả mà, anh Jeonghan nhất định sẽ bình an trở về. Thay vì lo lắng cho anh Jeonghan thì anh nên lo lắng cho mấy người bọn em có phải tốt hơn không." Na Jaemin nhìn thấy Seungkwan vẫn còn băn khoăn lập tức cầu cứu Im Namwoon.

"Phòng lực ở nhà hiện đang mỏng manh chả khác gì tơ chỉ, bây giờ mà địch có tràn vào thì toàn bộ người già trẻ nhỏ của cái nhà này chỉ biết trông cậy hết vào hai đứa bây thôi đấy."

Nghe Namwoon nói xong, chân mày Boo Seungkwan càng nhíu chặt hơn. Chwe Hansol nãy giờ vẫn không hề lên tiếng nhưng không có nghĩa là hắn không thấy được biểu cảm của người yêu mình, hắn biết chỉ cần sự tồn tại của Yoon Jeonghan vấn đề thì bất luận những người khác có nói gì đi nữa cũng sẽ không thể thu hút được sự chú ý của Boo Seungkwan.

Phải công nhận một chuyện, tình cảm giữa các anh em trong tổ chức rất tốt mặc dù bọn họ không phải là cùng một mẹ sinh ra, thế nhưng giữa Yoon Jeonghan với Boo Seungkwan lại tồn tại một kiểu tình cảm rất khác biệt.

Chwe Hansol chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu giữa mình và Boo Seungkwan, cũng giống như sự tín nhiệm mà Choi Seungcheol dành cho Yoon Jeonghan vậy. Nhưng trải qua một vài chuyện rồi, Chwe Hansol và Choi Seungcheol mới nhận ra rằng, không ai có thể thay thế được vị trí của Yoon Jeonghan trong lòng Boo Seungkwan và ngược lại cả.

Giống như bây giờ vậy, thấy Boo Seungkwan đang ngồi ở đây vậy thôi chứ nếu Yoon Jeonghan ở ngoài kia thực sự xảy ra chuyện gì thì một giây tiếp theo, chắc chắn cậu sẽ lập tức bùng nổ không kể hậu quả cho mà xem.

Thực ra Chwe Hansol cũng đang lo lắng muốn chết, Jeonghan dù sao cũng là anh trai của hắn. Bốn người ở trong phòng lúc này đều là dị năng phi chiến đấu, ngộ nhỡ có kẻ xấu tràn vào tấn công thì những người gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất không ai khác ngoài hắn và Boo Seungkwan.

Mặc dù trụ sở chính của TRIUMPH nằm ở một nơi khá hẻo lánh, cơ bản người bình thường không thể tìm ra được, đó là chưa kể đến việc Lee Seokmin đã dùng dị năng lập ra trùng trùng lớp lớp tầng kết giới làm cho nơi này tựa như không hề tồn tại, tính bảo mật cực kì cao. Nhưng mà... không có cái gì là chắc chắn 100% được cả, Boo Seungkwan chính là ví dụ điển hình, ai mà ngờ được có ngày bên môi giới lại dám đem cậu ra bán đứng như hôm đó chứ.

Lần này sở dĩ Choi Seungcheol điều động cả một phe có khả năng chiến đấu đi giải cứu Jeonghan là đều có lý do cả.

Yoon Jeonghan —— mật hiệu 02.

Ngoài vị đội trưởng anh tuấn, liệu việc như thần ra thì TRIUMPH còn nổi danh với một người nữa – Hare. Được mệnh danh là người mạnh nhất TRIUMPH, có thể nói Yoon Jeonghan là nhân vật truyền kì hiếm hoi của giới dị năng. Tương truyền rằng nhan sắc của Hare vô cùng tuyệt mỹ, tựa như thần tiên giáng trần vậy, vô luận kẻ thù có hung ác đến đâu, một khi nhìn thấy Hare mỉm cười thì hồn phách liền bị câu đi mất. Tiếc là vẫn chưa có ai thấy được dáng vẻ thần tiên đó của anh bởi vì những người đã gặp qua thì đều bị tiễn xuống địa ngục cả rồi.

Sức mạnh của Yoon Jeonghan được công nhận là mạnh nhất trong số các anh em. Mặc dù dị năng của Jangsoo là ngạnh hóa, hỏa tiễn bắn trúng cũng không bị trầy vi tróc vẩy gì nhưng rồi sao, cậu ấy cũng bị bại dưới tay của Jeonghan đó thôi.

Vậy mà hôm nay Yoon Jeonghan lại bị thương, đây là chuyện mà ngàn lần mọi người cũng không dám nghĩ tới, rốt cuộc thì người kia lợi hại đến cỡ nào mà có thể làm anh ấy ra như vậy?

Thế nên để ít người ở nhà âu cũng là chuyện bất đắc dĩ, Kim Mingyu không có ở đây, Wen Junhui và Xu Minghao thì không biết đã chạy đi đâu. Sau khi cân nhắc tới lui, mọi người mới quyết định để lại bệnh nhân vừa khỏi bệnh Boo Seungkwan và người có thực lực nằm trong top chiến đấu Chwe Hansol, có hai người bọn họ ở nhà, ít ra Choi Seungcheol cũng yên tâm được phần nào.

Lòng bàn tay của Chwe Hansol ướt đẫm mồ hôi, từng phút từng giây trôi qua vậy mà bọn họ vẫn chưa nhận được chút tin tức gì từ mấy người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top