KINH TRẬP | 06
Chẳng biết có phải thiên không thời, địa không hòa hay không mà thời tiết ở Faunus lúc này đang không được tốt cho lắm, gió thổi cực kì mạnh khiến cho tốc độ di chuyển của Junhui và Minghao bị chậm lại không ít.
"Jun, anh có chắc chúng ta đang đi đúng hướng không?"
Wen Junhui ngước lên quan sát bốn phía, rồi cúi xuống chăm chú nhìn vào bản đồ và la bàn trên tay mình.
"Hướng thì đúng rồi, chỉ là chúng ta vào chưa đủ sâu thôi, phải đi thêm vào trong nữa mới đến nơi."
Xu Minghao chà xát hai bàn tay lại với nhau, nhìn khoảng đường mông lung trước mặt mình, thầm cầu nguyện cho cả hai có thể tới nơi trước lúc trời tối sập xuống.
Trên người hai người lúc này ngoại trừ hai chiếc balo đựng vài vật dụng cần thiết ra thì chẳng có gì cả. Minghao rút người mình vào chiếc áo phao dày cộm, thất tha thất thiểu nắm lấy tay của người yêu đi về phía trước, chả hiểu sao trong lòng cậu bỗng nhiên có chút... dự cảm không lành.
Lại đi thêm mấy giờ, rốt cuộc thì mặt trời chỉ còn lại một lằn mỏng ở cuối đường chân trời.
"Em có cảm nhận được gì không?" chợt Wen Junhui dừng bước, núi tuyết này thực sự quá lớn, hai người đã hoàn toàn đi sâu vào vùng trung bộ rồi, khung cảnh xung quanh cũng nói lên rằng nơi này không còn thích hợp để cho loài người sinh sống nữa. Nhìn trước nhìn sau đều là một mảng trắng xóa.
Tình trạng của Wen Junhui vẫn khá ổn, bởi vì tình cảnh hiện tại ít nhiều cũng có liên quan trực tiếp đến dị năng của anh. Nhưng Xu Minghao thì khác, cơ thể của cậu vốn đã chịu lạnh rất kém vậy mà bây giờ lại còn ngâm mình tận mười mấy tiếng đồng hồ trong cảnh trời băng đất tuyết như thế này nữa thì làm sao mà chịu đựng nổi.
"Em không cảm nhận gì cả, nhưng mà..." cậu kéo kéo tay áo anh, "Jun, bỗng nhiên em có một linh cảm rất xấu..."
Wen Junhui nghe vậy thì có chút giật mình, sau đó lại quay sang xoa đầu đứa nhỏ nhà mình, "Đừng suy nghĩ nhiều, em yên tâm đi, có anh ở đây mà, không có gì phải sợ cả."
Cả hai lại tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh liền mất hút giữa hàng hàng lớp lớp tuyết trắng, mặt trời chầm chậm lặn xuống, đêm tối ẩn chứa những nguy hiểm mà không ai có thể lường trước.
————
Tiếng kêu gào của mèo mun vang lên giữa đêm nghe không khỏi rợn người, lúc này đang là giờ cao điểm ở Gyeonggi, người đi trên đường vội vã lướt qua nhau. Mây mù dày đặc che mất ánh trăng sáng lạnh lẽo, bầu không khí trầm mặc thổi bay những chiếc lá rụng đầy đường.
Cộc... Cộc... Cộc... Cộc...
Âm thanh của gót giày da va chạm với nền đất vang lên rất có quy luật giữa hành lang hẹp kín, đèn neon ở hai bên vách lâu lâu lại chớp tắt mấy cái, lại còn phát ra mấy tiếng "zi...zi..." giống như hệ thống điện áp không ổn định vậy, bóng người đi trên hành lang ngày càng được phóng đại lên.
Sự u ám, lạnh lẽo tỏa ra từ cánh cửa phòng khép hờ nằm ở cuối dãy.
Bóng người khi nãy mở cửa bước vào phòng, hắn vận bộ âu phục màu đen, mái tóc bạch kim được chải chuốt rất tỉ mỉ, bước đi cực kì ung dung, điềm tĩnh, cả người toát lên một loại trầm ổn nhưng đồng thời cũng khiến cho đối phương không dám xem thường.
Đèn trong phòng thậm chí còn mờ hơn dãy đèn neon ngoài kia, nếu không nhờ vào ánh nến le lói ở trên bàn thì kể cả có giơ năm ngón tay ra cũng chẳng nhìn thấy gì.
Người này đi thẳng đến chiếc bàn có để ngọn nến, quăng túi tài liệu bằng da xuống bàn.
"Thứ mà mày yêu cầu đây."
Ánh mắt của người kia dán chặt vào túi tài liệu, giọng nói trầm thấp của y vang lên, "Người của tao đâu?"
Người tóc bạch kim ngồi xuống ghế sofa khẽ cười, ánh mắt ẩn sau tròng kính đầy vẻ nguy hiểm, "Nếu mày nói đến đám lâu la ngoài kia thì xin lỗi, tụi nó chỉ xứng làm đồ khai vị của tao thôi."
Hai người cứ như vậy mặt đối mặt với nhau, người đàn ông nhìn chằm chằm vào người tóc bạch kim với ánh mắt sắc bén, khí tức vừa phóng ra lập tức thu hồi lại, ly thủy tinh trên bàn có chút rung rung, nước bên trong cũng thiếu điều muốn trào ra ngoài.
Hồi lâu sau, người tóc bạch kim cũng thu hồi lại ánh mắt thăm dò của mình, không khí xung quanh thoáng cái trở nên vô cùng khó tả.
"Xem ra, người của tao cũng không giỏi lắm nhỉ?" người kia thở dài, nhìn đối phương cười cười, "Mày lợi hại như vậy, chỉ vì một món đồ nhỏ nhoi thôi mà lại đích thân tới đây gặp tao sao?"
Người tóc bạch kim thu hồi tầm mắt, "Tao và mày chẳng qua là quan hệ hợp tác với nhau, mày đừng có nuôi cái ý nghĩ muốn bắt thóp được tao. Nếu có một ngày, mày làm ra cái loại chuyện vượt ra khỏi giới hạn của tao thì nên nhớ, đó là tự mày tìm tới cái chết!" nói xong liền đứng dậy muốn rời đi.
"Neutron!!"
Người đàn ông ngồi trên ghế nhìn đối phương đứng khựng lại ở cửa, y bỗng nhiên phát ra tiếng cười "khục... khục" cực kì quỷ dị.
"Mày cũng đừng quên, trên đời này, chỉ có tao mới có thể cứu được người yêu của mày!"
Một lời rơi xuống, ánh nến trầm mặc, khói nến bay bay che đi nửa khuôn mặt của người ngồi trước bàn, người tóc bạch kim rời đi, bóng lưng có chút cô đơn.
————
Hong Jisoo giúp Seungkwan thanh lọc máu lần thứ tư xong thì lập tức rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người kia.
"Shua, có mệt lắm không?" Lee Seokmin nắm tay của người yêu chậm rãi đi xuống lầu.
"Anh không sao, quan trọng là Seungkwan hồi phục không tệ, đúng là chuyện tốt!"
Hai người đi xuống lầu thì thấy phòng khách náo nhiệt thường ngày, hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. Hong Jisoo ngồi xuống bên cạnh Ahn Jihyuk.
"Sao chỉ có hai người thế này? Mọi người đâu hết rôi?"
Park Woohyun chỉ vào phòng bếp, "Seungcheol, Jeonghan với Minjae đang chuẩn bị cơm ở trong đó."
"Jeno dẫn Jaemin và Chanwoo đi làm thủ tục nghỉ học tạm thời rồi, còn anh Hayun thì đến tòa án để xem Junseo xét xử vụ trọng án giết người mới phá gần đây."
Lee Seokmin gật gù, Hong Jisoo ngồi bên cạnh hỏi tiếp, "Wonwoo với Mingyu đâu?"
Hai người lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Ngay lúc này cửa kính chỗ phòng bếp trượt đẩy ra, Choi Seungcheol chen nửa người ra ngoài, "Anh em, mau xuống ăn cơm!!"
Đợi mọi người tụ tập vào bàn hết, Lee Minjae nhìn một vòng, "Sao nhân số ít thế? Mấy người kia đâu?"
"Mới vừa rồi anh còn thấy Wonwoo quanh quẩn đâu đây mà, mấy đứa không thấy nó đâu hết hả?" Yoon Jeonghan nhìn thấy mấy ánh mắt mờ mịt bèn đặt đũa xuống bàn, đứng dậy đi lên lầu, "Mấy đứa cứ ăn trước đi, anh đi gọi Wonwoo xuống."
"Để anh đi với bạn."
Jeonghan ấn Choi Seungcheol ngồi xuống, "Bạn lo phần bạn đi, em xuống liền."
Gõ vài cái lên cửa phòng đang đóng chặt, không có ai trả lời. Yoon Jeonghan dứt khoát đẩy cửa bước vào, đúng như anh dự đoán, Jeon Wonwoo đang ngồi thất thần trên bệ cửa sổ.
"Wonwoo?" anh nhẹ giọng gọi.
Đối phương hiển nhiên không ý thức có người đang tới gần, vẫn duy trì dáng vẻ mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phải đợi đến khi anh tiến lên vỗ vỗ vào bả vai thì Jeon Wonwoo mới giật bắn mình, "Jeonghan! Sao anh ở đây thế?"
"Bọn anh chờ hoài không thấy em xuống ăn cơm nên anh lên xem em có ổn không?"
"Em không sao. Mọi người ăn cơm rồi à, vậy để em xuống."v
Yoon Jeonghan vừa nhìn liền biết đối phương đang có tâm sự trong lòng nhưng lại giả vờ như không có gì xảy ra.
Anh kéo tay Wonwoo lại, "Jeon Wonwoo! Em đang có chuyện giấu anh!"
Câu nói mang tính chất khẳng định của Yoon Jeonghan khiến cho Jeon Wonwoo không khỏi chột dạ, "K-không có đâu, anh đừng có suy đoán bậy bạ." ánh mắt dò xét của Jeonghan giống như là muốn nhìn xuyên thấu cậu vậy, nhưng Wonwoo vẫn rất mạnh miệng.
"Là chuyện có liên quan đến Mingyu sao?"
Lời của Yoon Jeonghan vừa nói ra, Jeon Wonwoo liền kinh hoảng ngước lên nhìn anh, hai tầm mắt chạm nhau, một trong hai đôi mắt chứa đầy sự lo lắng.
Jeonghan thở dài một tiếng, anh đặt tay lên vai em trai mình, "Wonwoo! Chúng ta cùng nhau lớn lên với nhau, em có chuyện chẳng lẽ anh không nhận ra? Em thực sự nghĩ có thể giấu được bọn anh sao? Em biết không, em và Mingyu diễn tệ lắm, sơ hở của hai đứa ngay cả con nít ba tuổi liếc mắt một cái cũng nhìn ra vậy thì em nghĩ xem, bọn anh có nhìn ra không?"
Jeon Wonwoo nghe vậy thì sự lo lắng trong ánh mắt cũng tan biến đi mất, cậu cười khổ một tiếng, "Anh nói rất đúng, em với Kim Mingyu giống như hai thằng ngốc vậy."
"Nhưng mà, rốt cuộc là hai người có chuyện gì? Không thể kể cho anh nghe à? Có khó khăn gì thì chúng ta cùng giải quyết với nhau."
Wonwoo nhìn thấy dáng vẻ chân thành muốn giúp cậu của đối phương một hồi lâu, cuối cùng lại chỉ lắc đầu, "Jeonghan, em xin lỗi."
Yoon Jeonghan biết Jeon Wonwoo mặc dù ngoài mặt cứng đầu thế thôi nhưng trong lòng thực ra rất áy náy khi từ chối lòng tốt của anh, "Xin lỗi cái gì không biết, em có còn xem anh là anh của em không mà khách sáo thế? Bây giờ em không muốn kể với anh thì thôi, đợi mai mốt nếu em vẫn muốn tâm sự với anh thì anh vẫn sẽ ở đây nghe em nói mà. Thật lòng, anh vẫn mong em và Mingyu không có gì nghiêm trọng xảy ra cả, hai người vui vẻ hạnh phúc ở bên nhau thì tụi anh cũng vui lây theo."
Nghe được mấy lời an ủi của Yoon Jeonghan, Jeon Wonwoo không kiềm được xúc động mà nhào tới ôm lấy người kia, tựa cằm lên vai anh, "Jeonghan, cảm ơn anh rất nhiều. Anh yên tâm, em rất ổn, không có chuyện gì xảy ra hết."
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi, em cũng sẽ không để cho bất kỳ người nào tổn thương đến các anh, bất luận là ai đi nữa, kể cả người đó có là Kim Mingyu đi nữa...
Đúng! Kể cả người đó là Kim Mingyu, cũng không được!!
Một lúc sau, Jeon Wonwoo cùng Yoon Jeonghan đi xuống lầu ăn cơm với các anh em, hai người rất ăn ý, không hề nhắc nửa chữ về chuyện vừa rồi ở trên phòng, mọi người kết thúc bữa trưa vô cùng vui vẻ.
Nhưng Choi Seungcheol thì không vui lắm.
Ăn cơm trưa xong thì cả đám tụ lại phòng khách xem tivi, đợi mấy người kia trở về. Yoon Jeonghan đặt điện thoại xuống bàn, quay sang nhìn hắn, "Cheol, em muốn ra ngoài một chuyến."
"Bạn tính đi đâu?"
"Bạn có nhớ hôm kia em kể với bạn là Hiệp hội Ca sĩ của em sẽ có một trận đấu tranh giải cấp quốc tế không?"
Choi Seungcheol gật gật đầu, ra hiệu cho đối phương cứ tiếp tục nói.
"Em cứ tưởng mấy cái thủ tục xét duyệt này nọ sẽ lâu lắm mới xong, ai ngờ mới có buổi sáng đã xong hết rồi. Vừa rồi, thư kí gọi điện cho em, nói là cần con dấu Hội trưởng của em để đóng vào đơn xét duyệt."
Jeon Wonwoo cau mày hỏi, "Sao trùng hợp thế? Hết lần đến lần khác, hiệu suất công việc lại nhanh đến như vậy? Em thấy hơi lạ đấy."
"Đúng rồi, anh có chắc là người ta thực sự cần con dấu của anh không?" Lee Seokmin lên tiếng.
Yoon Jeonghan chớp mắt, "Cô ấy là thư kí thân cận của anh, làm sao có chuyện gì xảy ra được."
"Anh Jeonghan, nói gì đi nữa thì cẩn thận vẫn hơn." Park Woohyun tiếp lời.
"Yoon Jeonghan, nếu tình huống bất đắc dĩ phải ra ngoài như này thì mỗi giờ mỗi phút đều phải cập nhật tình hình qua tâm thức cho bọn tớ đấy."
Yoon Jeonghan khịt mũi, "Mọi người đừng thần hồn nát thần tín vậy chứ! Yên tâm đi, anh đi một chốc rồi về liền ấy mà."
"Để anh lái xe chở bạn đi."
"Này, Choi Seungcheol! Bạn tính đóng phim kinh dị à? Bạn nên nhớ tin tức bạn đã chết vì tai nạn xe vẫn còn nhan nhản khắp các mặt báo đó."
"Nhưng mà..."
Tháy những người khác cũng tính đi theo mình, anh vội vàng khoát khoát tay, "Được rồi, được rồi, mọi người đừng lằng nhằng nữa, anh đã bảo không có sao là không có sao, mấy đứa không tin vào thực lực của anh à?"
"Jeonghan..." Choi Seunghcheol cứ lẽo đẽo đi sau lưng Yoon Jeonghan muốn nói gì đó.
Yoon Jeonghan thấy vậy thì mềm lòng, sờ sờ tóc của bạn trai nhà mình, lại còn không quên đặt thêm nụ hôn lên đó, "Yên tâm đi, đừng lo lắng, em đi một chút rồi về ngay."
Dứt lời liền đi lên lầu thay đồ, bỏ lại một mình Choi Seungcheol trong lòng đầy lo âu, đứng tần ngần giữa cầu thang.
————
Ở Gyeonggi xa xôi, Kim Mingyu đang ngồi trong một quán coffee 24h, trước mặt cậu lúc này là một ly Americano đầy đá. Nhìn lại tin nhắn Kakao cuối cùng giữa cậu và Jeon Wonwoo mấy ngày trước.
【Em sẽ về nhà sớm!】
Mấy hôm nay, hai người cũng chả nhắn tin nói chuyện gì cả, cũng do chính mình từ khi vướng việc kia đến giờ cũng không liên lạc lại với anh. Hắn phiền não cắn ống hút, tâm tình cáu kỉnh khiến cho nhiệt độ xung quanh vô tình giảm xuống không ít.
Ly Americano sắp cạn thì... "Ting ——", tiếng chuông báo có tin nhắn mới đến.
Kim Mingyu vội vàng mở Kakao mới phát hiện không phải tin nhắn của người trong lòng, mà là một tấm hình và một dãy địa chỉ. Hắn nhẩm thầm trong đầu hai lần rồi bấm nút xóa tin nhắn.
Một trận gió nhẹ thổi qua, trên bàn chỉ còn lại chiếc ly nhựa rỗng, còn có âm thanh lanh lảnh của chuông gió ghi nhớ lại rằng nơi này vừa có người rời đi.
————
Trụ sở chính của TRIUMPH ở Seoul.
Mặt trời đã lặn xuống núi từ lúc nào rồi mà Yoon Jeonghan vẫn chưa quay về.
Những người ra ngoài từ sáng sớm cũng lục tục trở về, lúc này đang tụm năm tụm bảy, tốp thì chơi game, tốp thì xem tivi.
Jeon Wonwoo vừa nhận được tin nhắn Kakao báo bình an của Kim Mingyu.
Hừ, coi như em còn có lương tâm.
Chính sách mà anh dành cho Mingyu chính là địch không động thì ta cũng không động.
Bên đây, hòn đá trong lòng của Jeon Wonwoo đã tạm thời được lấy xuống thì tới lượt hòn đá của Choi Seungcheol ở bên kia bị treo lên.
"Mày ngồi xuống giùm anh được không? Đi qua đi lại không chóng mặt à?" Kang Hayun không nổi nữa bực dọc lên tiếng.
Choi Seunghcheol chau mày, mặt đầy lo âu, "Jeonghan bây giờ vẫn chưa về, anh Hayun, có khi nào cậu ấy gặp chuyện gì rồi không?"
"Nói không chừng em ấy bị kẹt xe đấy, em đừng có tự mình dọa mình như thế. Chẳng phải nửa tiếng trước Jeonghan vẫn còn liên lạc qua tâm thứcvới chúng ta hay sao?"
"Anh lên lầu xem Seungkwan một chút, khi nào Jeonghan quay về thì mọi người..." Hong Jisoo mới vừa nói được nửa câu thì bị một giọng nói chen ngang vào.
"Các anh đang làm gì vậy?"
Mọi người quay đầu về phía cầu thang, "Seungkwan!! Hansol!!"
Jeon Wonwoo lập tức chạy tới giúp Hansol đỡ Boo Seungkwan ngồi xuống sofa, "Mày xuống đây làm gì thế?"
"Seungkwan, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Tâm thức mà em dày công cực khổ làm ra, thế nào mà vừa vào tay em một phát là hư luôn thế?"
Hong Jisoo đi tới đẩy Minjae sang một bên, "Seungkwan qua đây, tới giờ thanh lọc máu rồi! Em nhắm mắt lại, cố chịu một chút nhé, anh làm một chút là xong ngay."
"Phải làm thêm mấy lần nữa vậy anh?"
"Còn hai lần nữa là xong rồi."
Boo Seungkwan nghe lời nhắm mắt lại, để mặc cho luồng sáng màu trắng nhạt bao trùm toàn thân mình.
"Anh Jeonghan với Mingyu đâu rồi?" Chwe Hansol liếc nhìn một vòng phòng thì có gì đó không hợp lí lắm.
Jeon Wonwoo nghe đến tên của hai người, vội trả lời, "Mingyu ra ngoài làm việc rồi, ngày mai em ấy về, còn anh Jeonghan..." nói tới đây anh len lén mắt nhìn qua chỗ Choi Seungcheol mặt đằng đằng sát khí, hạ thấp âm lượng xuống, thủ thỉ vào tai Chwe Hansol, "Yoon Jeonghan ra ngoài từ hồi trưa đến giờ vẫn chưa về."
Chwe Hansol cả kinh, "Vẫn chưa về?!"
Đội trưởng Choi lúc này sắc mặt âm trầm dọa người, "Không được, anh phải đi tìm Jeonghan đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top