KINH TRẬP | 05

"Lần lọc máu này xong rồi... Lần tiếp theo là sáu tiếng sau, để bảo đảm được kết quả tối ưu nhất sẽ phải làm tổng cộng sáu lần." Hong Jisoo thở phù một hơi, "Có thể lát nữa Seungkwan tỉnh lại đấy."

Tiếng lách cách vang lên, Yoonmin và Chanwoo mở cửa bước vào phòng, "Anh Donghyun và Jangsoo đang canh chừng con gấu điên kia rồi! Seungkwan tỉnh lại chưa?"

"Anh Jisoo cũng vừa lọc máu cho em ấy xong, bọn anh đang chờ em ấy tỉnh lại xem sao!" Jeon Wonwoo lên tiếng.

"Seungkwan!" ngay khoảnh khắc Wonwoo hốt hoảng la lên, Yoon Jeonghan giật mình vô thức cúi đầu xuống nhìn mới phát hiện đứa nhóc trong lòng mình đã mở mắt tự lúc nào.

Boo Seungkwan giương mắt nhìn bốn phía xung quanh, khóe miệng hơi nâng lên.

"Còn dám cười, có biết bọn anh lo lắng lắm không?!" Yoon Jeonghan ngoài miệng thì trách cứ nhưng thực ra vẫn đau lòng đem cốc nước tới cho cậu.

Jeon Wonwoo vội vàng đỡ đầu Seungkwan dậy còn cẩn thận lót thêm hai cái gối ra phía sau lưng cho cậu dựa vào.

"Seungkwan, em còn thấy khó chịu chỗ nào trên người không?" Hong Jisoo lo lắng, "Em tạm thời vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, một lát nữa có thể ngủ mê man thêm một đợt nữa. Đó là hiện tượng bình thường, đừng có sợ gì cả, có anh ở đây mà!"

"Này rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Dọa cả bọn một phen chết đứng mấy hôm nay."

"Cậu cũng đừng ngóng trông Chwe Hansol làm gì." Ha Yoonmin chống cằm ngồi tựa vào người Chanwoo, "Jangsoo đang trông chừng cậu ấy rồi!"

"Nhưng trước hết, anh có một chuyện muốn hỏi mày." Jeon Wonwoo giơ lên một ngón tay.

"Mày có biết ai là người đã đem hành tung của mày báo cho Kim gia không?"

Boo Seungkwan mím chặt môi, bàn tay siết chặt lấy góc áo.

"Là môi giới!" một câu trả lời rất chắc chắn, không hề có chút do dự.

//

Hẻm vực Faunus với những dãy núi tuyết, sông băng, rừng rậm nguyên sinh cùng vô số truyền thuyết tôn giáo ở địa phương càng làm cho những người đặt chân đến đây sinh ra một cảm giác thần bí mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Đôi giày phát ra âm thanh sột soạt trên nền tuyết trắng, hai bóng người chầm chậm bước vào vùng trung bộ của Faunus.

Đêm khuya, khung cảnh của núi tuyết hoàn toàn bất đồng với sự nhộn nhịp của phố thị, hiện giờ chỉ có duy nhất ánh trăng trên đỉnh đầu là có thể soi đường cho hai người mà thôi, đã thế thỉnh thoảng nó lại còn bị những đám mây nghịch ngợm che mất nữa.

"Jun, đi sâu vào một chút là tới được tâm động rồi hay là chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi trước đi."

Người vừa lên tiếng chính là Xu Minghao, giờ phút này toàn thân cậu đều rực sáng ở giữa nơi hẻm vực u tối. Được ông trời chiếu cố, cậu không những có được khả năng đánh đấm thần sầu mà còn sỡ hữu thêm loại dị năng cực kì có ích vào những lúc như thế này. Cả người Xu Minghao bây giờ đang tỏa ra một thứ ánh sáng trắng pha lẫn chút màu xanh neon rất dịu mắt, vừa vặn có thể chiếu sáng được phạm vi xung quanh 10m đổ lại.

Suốt dọc đường đi, Wen Junhui cứ mải lo ngắm người yêu, may là Xu Minghao phản ứng nhanh lẹ, kéo hắn lại kịp mới không bị ngã chúi nhụi vào mấy gốc cây cổ thụ. Nhìn thấy người kia nhìn mình đến nỗi suýt nữa là lại đâm sầm mặt vào cái cây bên đường lần thứ 11 thì Minghao chịu không được nữa, lỗ tai của cậu nóng lên, đánh vào tay hắn, "Này, rốt cuộc anh có chịu đi đứng cho đàng hoàng không?"

Hồn phách của ngài Wen Junhui rốt cuộc cũng quay về, "... Theo anh nhớ thì đằng trước có một thôn làng cũng khá lớn nhưng mà... chúng ta đến làm phiền người khác vào lúc này thì có chút không hợp lí lắm nhỉ?"

"Vậy anh tính sao? Chúng ta cũng đâu thể ngủ ở đây được! Biết vậy khi nãy ăn xong tìm đại một nhà nghỉ nào trong thị trấn ở cho rồi! Cũng do em cả. Đáng ra em không nên gấp gáp như thế. Bây giờ phải làm sao đây anh?"

"Không sao cả, có Wen Junhui ở đây mà lại để em phải dãi nắng dầm sương à? Đi, đi vào thôn rồi anh sẽ cho em biết cái gì gọi là bí thuật chân chính."

Xu Minghao bán tính bán nghi đi theo Wen Junhui vào thôn, mặc dù nơi này đã được chính quyền địa phương cải tạo, xây dựng thành một làng du lịch hiện đại nhưng thực chất có một số hộ dân vẫn còn lưu giữ lại vẻ huyền bí truyền thống vốn có của tổ tiên.

Mang theo tâm lý thử vận ​​may, cả hai lúc này chả khác gì hai tên gian thần, lén lén lút lút một hồi rốt cuộc chạy vào sân của một ngôi nhà đã tắt đèn tối thui.

Bí thuật chân chính mà Wen Junhui nói đến... là bịa chuyện?!

Cái gì mà tụi con ở Trung Quốc xa xôi đến đây -

Rồi gì mà sinh viên đại học trong lúc tham quan thì bị lạc đường -

Trong lúc kể lể cũng không quên khua tay múa chân đã thế lại còn nước mắt giàn giụa các thứ.

Xu Minghao quay người ra phía sau, trong lòng ra sức khinh bỉ Wen Junhui.

Vậy mà bác gái cũng tin hai người thật sự là hai đứa sinh viên tội nghiệp bị lạc đường trong lúc đêm tối, vội vàng dọn dẹp phòng ốc cho cả hai nghỉ ngơi, bác gái còn tốt bụng đến nỗi ngỏ ý nấu thêm bữa tối nhưng Wen Junhui ngăn cản, bảo rằng họ đã ăn trên đường đi rồi.

Vì sáng mai phải dậy sớm để lo liệu công viêc, rồi còn trở về trụ sở sớm nhất có thể nữa nên cả hai vừa đặt lưng xuống giường đã ngay tức khắc tiến vào mộng đẹp.

---------

"Minghao..."

"Minghao..."

Ừm... là ai đấy?

Không có... không có gì cả...

Xung quanh đều là một màu trắng xóa...

Ưm... Đau đầu quá... Là ai vậy? ?

"Anh đang ở đâu??!"

Thanh âm mờ mịt lúc gần lúc xa cứ văng vẳng bên tai. Giọng nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo lực đạo xông thẳng vào não bộ của Xu Minghao, khiến cậu có chút choáng váng.

"Minghao--"

Xu Minghao giương mắt tìm kiếm xung quanh.

Ngoại trừ màu trắng vô tận ra... thì không còn gì cả...

Hình như...

Ở phía đằng kia có nhiều mảng sắc màu bất đồng hòa lẫn với nhau, có màu hồng, có cả màu xanh nữa, nhìn rất giống kẹo bông gòn...

Xu Minghao ôm chặt đầu, lảo đảo tiến về mảng màu đó.

Tiếng gọi bên tai vẫn vang vọng--

Sắp đến rồi...

Xu Minghao chịu không nổi nữa, vừa tới nơi liền quỳ rạp xuống, cánh tay không ngừng run rẩy.

"Anh... Anh có ở đây không?"

"Không." giọng nói ôn nhu của người kia nhẹ nhàng gõ vào lồng ngực của cậu.

Minghao giờ đây chỉ biết thở hổn hển, cố gắng che đi sự nghẹn ngào trong cổ họng mình.

"Vậy thì... anh... anh đang ở đâu?"

Người kia cười khúc khích, "Minghao à, đừng quên những gì anh đã dặn đấy, nhất định bằng mọi cách phải mang được nó về nhé."

Mảng màu dần nhạt đi.

"Không! Đừng đi mà!" Xu Minghao lo lắng.

"Minghao à," người kia lên tiếng trấn an cậu, "Đừng quên giúp anh gửi lời đến tụi nhỏ ở nhà, phải cố gắng sống thật tốt."

"Không..." Xu Minghao lắc đầu nguầy nguậy, một trận đau nhói xẹt qua não.

Không...

Cậu đau lắm, giống như bị ai đó dìm xuống hồ nước vậy...

...

Không... đừng bỏ chúng em lại mà...

Đừng đi được không... Xin anh đấy!!

Xin anh đấy!!

—— Ầm ——

"EUNHYUK ——"

Xu Minghao từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh dậy, tim đập cậu thình thịch, toàn thân đều ướt sũng.

Động tĩnh của người bên cạnh khiến Wen Junhui cũng bắt đầu tỉnh giấc, anh dụi mắt ngồi dậy thì thấy đứa nhỏ nhà mình mặt cắt không còn một giọt máu, liền hoảng hốt, "Hạo, có chuyện gì vậy? Gặp ác mộng sao?"

Wen Junhui thì thào nói nhỏ, "Đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ!"

"Anh Huy."

"Em mơ thấy Eunhyuk..."

Wen Junhui sững người một lúc, sau đó lại thở dài, "Lại là cơn ác mộng kia à? Không có chuyện gì đâu. Chẳng phải chúng ta đã ở đây rồi sao?"

"Anh thừa biết chuyện em nói tới là gì kia mà."

"... Anh biết!" Wen Junhui ôm chặt lấy cơ thể gầy gò trong vòng tay của mình.

"Em yên tâm đi, Eunhyuk rất lợi hại, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh ấy cũng không bỏ rơi chúng ta đâu. Một ngày là thầy thì suốt đời là thầy, chúng ta đều là do một tay Eunhyuk dạy dỗ nên, đó là ân tình, mãi mãi sẽ không thay đổi! Cho nên, nếu Eunhyuk đã đặt niềm tin vào chúng ta vậy thì chúng ta cũng phải tin tưởng anh ấy chứ, đúng không nào?"

//

Mặt trời dần treo lên cao, cả hai người sau khi chạy bộ cả một vòng thôn thì quay về dùng bữa sáng. Cặp vợ chồng người Tây Tạng rất nhiệt tình, còn nấu cả một bàn ăn để chiêu đãi bọn họ nữa.

Xu Minghao không quen lắm với hương vị mằn mặn của trà bơ*, khẩu vị của cậu có chút thiên về kiểu ngọt ngọt hơn, nhưng nhập gia thì phải tùy tục, cậu cũng không muốn từ chối ý tốt của bác gái nên miễn cưỡng uống đại hai tách trà, ăn thêm chút tsampa* với thịt khô rồi liền kết thúc bữa sáng.

*trà bơ: hay còn được biết đến là trà Tây Tạng Po Cha, được làm từ lá trà, bơ yak, nước và muối. Thực tế, trà Tây Tạng chia làm bốn loại: trà Pu-ERH, trà thường, trà bơ và trà ngọt, trong đó, trà bơ là loại được người Tây Tạng yêu thích nhất, thậm chí trà bơ còn được xem là thức uống quốc hồn quốc túy của Tây Tạng.
*tsampa: là tên gọi của bột đại mạch, đồng thời cũng là một dòng bánh làm từ loại bột này. Tsampa có chất mịn và trắng, thường được nặn thành nhiều loại bánh khác nhau, hoặc được sử dụng để làm bột phủ cho những món ăn khác.

Hai người khéo léo từ chối khi hai bác ngỏ ý muốn đưa bọn họ trở về nhà, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết lấy gì để báo đáp, Wen Junhui lấy ra một ít tiền mặt, không ngờ hai vợ chồng sống chết cũng không chịu nhận. Anh không còn cách nào khác, đành phải thừa lúc hai bác không để ý, len lén đặt xuống bàn rồi lấy bát cơm đè lên. Sau khi cảm ơn hai bác xong, cả anh và Minghao lại vội vàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

//

Jeon Wonwoo đang nằm ngủ trên giường thì chợt nhíu mắt lại, anh là một người cực kì gắt ngủ, chỉ cần có một tí ánh sáng thôi là anh đã không thể ngủ được rồi. Kim Mingyu biết người yêu của mình như vậy, liền không tiếc tiền, đặt may một chiếc màn ngủ với chất liệu cực kì dày dặn rồi treo ngay trong phòng của hai người.

Mấy giờ rồi? Jeon Wonwoo vừa ngáp vừa liếc nhìn điện thoại di động.

"Mới 7:30 sao?" anh chép miệng, đói bụng quá...

Jeon Wonwoo vén chăn lên mới phát hiện bên cạnh mình vốn là chỗ người yêu đang ngủ thì lúc này lại trống không, anh vươn tay sờ một chút thì chỉ thấy một mảng lạnh ngắt.

Kim Mingyu rời giường mà mình lại không phát hiện sao?

Đúng như dự đoán, Jeon Wonwoo vừa đi xuống lầu thì thấy được người mình cần tìm lúc này đang khom người bưng một mâm thức ăn từ phòng bếp đi ra, anh lặng lẽ đi tới từ phía sau ôm lấy đối phương, liền cảm nhận được người kia bỗng chốc cứng ngắc cả người.

"Anh không ngủ thêm à?"

"Còn chẳng vì thức ăn của em nấu thơm quá hay sao."

Kim Mingyu đổi khách thành chủ xoay người lại đè Jeon Wonwoo tựa vào cạnh bàn ăn, Wonwoo trong mắt lóe lên chút hoảng sợ, "Này, em làm gì thế?! Lỡ có người thấy thì sao?"

Hắn nhìn bộ dáng xoắn xuýt của anh, không nhịn được buồn cười hôn lên trán người yêu, "Được rồi, không trêu anh nữa, mau lại đây ăn đi."

Wonwoo hài lòng cười một tiếng, "Màu sắc không tệ nhưng không biết mùi vị như nào?"

Kim Mingyu kéo ghế ở bên cạnh ngồi xuống, đem ly sữa bò vừa hâm nóng đẩy qua cho anh, "Anh ăn thử xem, mấy món này em làm theo hướng dẫn trên mạng ấy, chắc cũng không đến nỗi nào đâu."

Jeon Wonwoo được người yêu mua vui, há mồm cắn miếng trứng cuộn được người kia đút cho, nhai nhai hai cái ánh mắt liền sáng lên.

"Mùi vị như thế nào?" giọng nói của Kim Mingyu nghe qua thì không quan tâm lắm nhưng thật ra vẫn len lén nhìn xem biểu cảm của đối phương.

Jeon Wonwoo vạn lần không ngờ tay nghề nấu nướng của Mingyu lại tốt đến như vậy, nhất thời không kiềm được lại ăn thêm một miếng.

Kim Mingyu nhìn người yêu của mình miệng nhét đầy đồ ăn đến nỗi phồng cả hai má ra thì cực kì vui vẻ, đáy mắt ôn nhu như muồn tràn ra cả nước. Thức ăn trên bàn rất nhanh đã thấy đáy.

"Em có chuyện này muốn nói với anh." Kim Mingyu lau miệng.

"Ừ?"

"Em có chút chuyện cần phải ra ngoài, có lẽ ngày mai mới về."

"Công việc sao? Không phải hôm qua em nói..."

"Là việc đột xuất." Kim Mingyu ngắt ngang lời của Jeon Wonwoo, thực ra hắn vốn định lấy lí do công việc ra để làm bia đỡ nhưng khi bắt gặp thấy ánh mắt dò xét của anh thì lại không nỡ.

"Không phải công việc, là chuyện khác... đúng không?"

Biểu cảm của Jeon Wonwoo ngay lập tức thay đổi, không còn sự ôn hòa thường ngày cũng chẳng giống dáng vẻ lạnh lùng khi chiến đấu. Trong lòng anh biết rõ, chuyện Mingyu giấu anh nhất định không đơn thuần chỉ là công việc nhưng anh lại không muốn tra khảo cậu.

"... Em xin lỗi..." Kim Mingyu nói xong liền đứng dậy cầm áo khoác đang để trên ghế sofa chuẩn bị rời đi.

"Kim Mingyu!"

Bóng người đứng ở cửa bỗng khựng lại.

"Tối hôm đó... Anh có nghe được nội dung cuộc điện thoại đó, anh cũng biết là em cố tình giấu giếm anh. Chuyện của em, em muốn nói cũng được, không muốn nói cũng chẳng sao. Tóm lại, anh chỉ mong một chuyện thôi..."

Đáp lại Jeon Wonwoo, chỉ có âm thanh đóng cửa lạnh lùng.

Anh chỉ mong... Em bình an mà thôi...

Nhưng mà, với thân phận của chúng ta hiện giờ, làm gì có tư cách để đòi có sự bình an cơ chứ? Cái thế giới này, có biết bao nhiều người ngày nào cũng chờ xem liệu khi nào thì chúng ta gục xuống. Thứ kia trân quý đến nhường nào mà đích thân em phải đi trao đổi? Trong chúng ta, trước sau gì cũng có người sẽ phải hi sinh...

————

Chín giờ sáng.

Đã ba tiếng trôi qua kể từ lần lọc máu gần nhất.

Rốt cuộc thì đến lần tỉnh dậy này, Boo Seungkwan cũng được gặp người yêu của mình.

Chwe Hansol tỉnh dậy lúc nửa đêm, hắn quả thực không ngủ nổi mặc dù dị năng thôi miên của Jaemin rất có tác dụng nhưng đầu óc của hắn không ngăn được sự nhớ nhung lo âu cho người yêu, nằm loay hoay tới bốn giờ sáng nhịn không được nữa liền rón rén đi sang phòng bệnh của Seungkwan vừa đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan cũng đang ở đấy, biểu cảm của hai người cũng chẳng có gì bất ngờ lắm khi thấy cậu.

Cả hai sau đó cũng biết điều kiếm cớ rời đi, Chwe Hansol ngồi xuống chiếc ghế kê bên cạnh giường, suy nghĩ về lời nói của hai anh trước khi rời đi, càng nghĩ càng khó chịu.

Mình thật đúng là vô dụng, chẳng làm được việc nên hồn!

Hắn nhìn về phía người yêu đã bắt đầu có chút huyết sắc đang ngủ im lìm trên giường, môi mím chặt, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay mềm mại của đối phương, suy nghĩ dần dần hóa thành một đám khói vô hình.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở đâu ấy nhỉ?

Nhớ lại năm đó, Chwe Hansol vừa tròn 13 tuổi trong bộ dạng quần áo rách tả tơi đi lang thang trên phố. Tháng mười một, gió lạnh thổi lạnh đến thấu xương, bàn tay nhỏ bé đen kịt cầm một nửa thanh sắt, ôm bụng tựa vào bờ tường của một ngõ hẻm dơ bẩn, mùi máu tanh từ phía dạ dày trào lên khoang miệng. Tuổi vẫn còn nhỏ lại không có nơi dựa dẫm vào, hắn cũng chẳng nhớ nổi mình sống trong cảnh bữa đói bữa no như thế này từ lúc nào nữa.

Đối diện với mấy tên côn đồ hung tợn rõ ràng không ý định chừa cho mình một con đường sống, Chwe Hansol giễu cợt cười một tiếng, đều từ cống rãnh hôi thối lớn lên cả, lắm thì liều chết xem đứa nào bẩn hơn!

Vốn đã không có gì trong tay, chẳng lẽ hắn còn tiếc rẻ gì cái mạng quèn này hay sao?

Lúc hai bên chuẩn bị xông lên tẩn nhau một trận thừa sống thiếu chết thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồng sáng, giống như thiên thần giáng thế vậy, tia sáng kia nhu hòa đến mức cơn tức giận của Chwe Hansol cũng bay biến đi, gậy sắt trong tay rơi xuống đất, "keng" một tiếng, trong nháy mắt cả con hẻm liền yên tĩnh đến lặng người.

Hắn ngơ ngơ ngác ngác được người đàn ông dịu dàng trước mắt bước lên nắm chặt lấy tay hắn dẫn hắn đến một nơi mà theo lời người đó gọi là - "Nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top