KINH TRẬP | 04

Khi Jisoo và Seokmin gõ cửa phòng của Seungkwan thì Chwe Hansol vẫn luôn duy trì tư thế ngồi bên giường y hệt tối qua. 

Lee Seokmin nhìn thấy sự mệt mỏi, tiều tụy trên mặt em trai mình, trong lòng cực kì khó chịu, y đi tới vỗ vỗ vai an ủi Hansol.

Nhìn lại Seungkwan nằm mê man trên giường càng làm cho y lo lắng hơn, nhưng vào giờ phút này y cũng không biết mình phải nói gì để xoa dịu tình hình căng thẳng này nữa.

Hong Jisoo ngồi xuống bên cạnh Seungkwan, anh kéo mí mắt của em trai ra kiểm tra một chút, sau lại quay sang nhìn người bên cạnh, "Seungkwan có tỉnh lại lần nào chưa?"

Chwe Hansol lắc lắc đầu, "Em trông chừng cậu ấy cả một đêm qua, không hề có động tĩnh gì cả!"

Hong Jisoo gật đầu, anh giơ tay lên bắt đầu phát động dị năng, một luồng sáng ấm áp nhẹ nhàng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của Seungkwan. 

Hai người còn lại không dám làm ảnh hưởng đến quá trình phát động dị năng của Jisoo, ngoan ngoãn đứng sang một bên.

"Cậu ấy như thế nào rồi ạ?" giọng nói của Chwe Hansol tràn đầy bất an.

Hong Jisoo xua tay, anh nở nụ cười nhìn hắn, "Không sao đâu, anh mới xử lí mấy vết thương còn sót lại rồi, may mà Seungkwan chỉ bị thương ở ngoài da thôi, hiện tại thì cơ thể em ấy ổn rồi đấy nhưng cũng một phần do hậu quả của trận tra tấn kia lớn quá nên có lẽ vẫn phải ngủ thêm vài ngày nữa mới khoẻ lại được!"

"Vậy chính xác là bao lâu nữa cậu ấy mới tỉnh lại?"

Jisoo suy tính, "Thật ra cái này cũng khó đưa ra lời kết luận chính xác lắm nhưng nhìn vào tình trạng của Seungkwan hiện giờ, anh nghĩ sẽ sớm thôi!"

Chwe Hansol nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, không cần nhìn bọn anh bằng ánh mắt khách sáo đó đâu!"

Lee Seokmin cũng cười theo, y ôm lấy bả vai của Hansol, "Này, mày cũng nên đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, không lẽ mày muốn Seungkwan vừa tỉnh dậy đã phải lo lắng cho mày à?"

Chwe Hansol mím môi gật đầu một cái, nói mình sẽ ở đây thêm một lát nữa rồi đi ăn cơm ngay, hai người đừng lo lắng. 

Tiễn người đi rồi, Chwe Hansol lại quay về ngồi bên cạnh Boo Seungkwan, dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của người yêu, thấp giọng nỉ non.

"Seungkwan... Nhanh nhanh tỉnh lại nhé... Tớ nhớ bạn đến sắp phát điên rồi..."

--------

Choi Seungcheol hắng giọng, bắt đầu cuộc họp, "Mọi người trong khoảng thời gian sắp tới có kế hoạch gì không?"

"Mới vừa rồi em cùng Eunhwan nói về chuyện hợp tác sắp tới rồi!" phía đối diện vang lên giọng nói.

"Còn em sẽ tạm nghỉ hoạt động một khoảng thời gian để dành thời gian cho việc sáng tác album mới, bên công ty của Mingyu sẽ thay em mở họp báo đánh tiếng với bên giới truyền thông sau."

Lee Seokmin cùng Hong Jisoo đi từ trên lầu xuống, thấy cả đám túm tụm vào một chỗ thì thắc mắc, "Mọi người đang bàn bạc gì đấy?"

"Bọn tớ đang bàn bạc về mấy công việc cá nhân sắp tới thôi ấy mà. Hai người vẫn chưa ăn gì cả đúng không? Tớ có chừa phần ở trong bếp đó!"

Lee Seokmin đem bát đến cho Jisoo, "Công việc cá nhân? Em vẫn đang trong khoảng thời nghỉ ngơi, tạm thời khá rảnh rỗi!" nói xong cậu gắp lấy miếng sườn nướng bỏ vào bát người bên cạnh.

"Có thể tớ sẽ xin nghỉ phép ở bệnh viện vài tuần, dù sao chuyện ở đây vẫn quan trọng hơn!" Hong Jisoo vừa gặm miếng sườn vừa nói.

Một lúc sau, thấy hai người đã ăn uống gần xong, Jeon Wonwoo và Yoon Jeonghan nhìn nhau một lúc lâu sau đó mới dè dặt lên tiếng, "Jisoo, vừa rồi bồ có đi kiểm tra Seungkwan chưa? Em ấy thế nào rồi?"

Hong Jisoo đặt đũa xuống bàn, thở dài, "Vừa rồi Hansol ở đấy nên tớ không dám nói thật cho em ấy biết. Thực ra Seungkwan bị thương rất nặng, tớ cùng lắm cũng chỉ có thể chữa lành mấy vết thương ngoài da cho em ấy thôi, còn..."

Anh nói tới đây thì ngập ngừng, ngước mắt lên nhìn hai người đang ngồi đối diện mình.

"Mọi người còn nhớ khoảng thời gian Wonwoo và Yoonmin bị thương không?"

Câu hỏi vừa dứt, ai nấy cũng sững sờ.

Kim Mingyu nhắm chặt mắt lại, vô thức nắm lấy tay của người ngồi trong lòng mình, Kim Chanwoo cũng cau mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

Cảm nhận được những cảm xúc tồi tệ xung quanh mình, Jeon Wonwoo siết chặt tay Kim Mingyu, khẽ nở một nụ cười dịu dàng; Ha Yoonmin cũng giang tay ôm siết con cáo nhỏ của mình lại.

Hong Jisoo tiếp lời, "Lúc trước sở dĩ Wonwoo và Yoonmin hôn mê tận hai ngày là do đám Kim gia kia sử dụng dị năng để tấn công hai đứa, những thương tích tạo ra từ dị năng khó xử lí hơn các kiểu thương tích bình thường khác rất nhiều bởi vì dị năng sẽ men theo miệng vết thương tiến vào trong máu, từ đó tạo nên một đợt nội thương lần thứ hai đến cơ thể."

"Khoan đã!" Donghyun đột ngột ngắt lời Hong Jisoo, "Ý em là tình trạng của Seungkwan lúc này giống hệt với Wonwoo hồi đó sao?

"Cũng gần như vậy nhưng Wonwoo và Yoonmin là chỉ bị một phần nhỏ thôi..." Jisoo liếc nhìn sang Yoon Jeonghan đang tái xanh cả mặt.

"... Còn trường hợp của Seungkwan... là bị cả toàn bộ cơ thể... Dị năng đặc biệt kia đã ngấm sâu vào máu em ấy rồi. Để loại bỏ nó ra khỏi người em ấy e không phải là chuyện dễ dàng gì đâu..."

Choi Seungcheol nhìn thấy hai mắt của Jeonghan đã đỏ hoe, hắn cũng không biết phải nói gì vào lúc này, còn đang lo anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình thì đã thấy Yoon Jeonghan hít thở mấy hơi, sau đó sắc mặt lại bình tĩnh trở lại, cứ y như cái biểu cảm muốn giết người vừa rồi không phải của cậu vậy.

"Vậy em có cách gì khác giúp Seungkwan không?" Kang Hayun cũng vội vàng lên tiếng.

"Cách thì vẫn có nhưng sẽ hơi lâu một chút. Em sẽ phải thường xuyên thanh lọc máu cho em ấy, theo tính toán sơ bộ của em thì cũng phải mất tận mấy ngày mới xong được!"

Kim Jangsoo tức giận đập bàn, "Mẹ nó! Biết vậy khi xưa em bóp chết thằng chó kia cho rồi!"

"Thằng nhóc đó bây giờ đã thành người thực vật rồi, có khác gì với việc đã chết đâu!" giọng nói của Lee Jeno nghe thì nhẹ nhàng nhưng lời lẽ thì sắc bén như ẩn chứa hàng ngàn lưỡi dao.

Yoon Jeonghan bước tới vỗ vai Hong Jisoo, cả hai chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ nói lên bao nhiêu điều trong lòng.

Eunhwan quay sang nhìn Choi Seungcheol, "Anh, rốt cuộc thì tối qua đã xảy ra chuyện gì thế? Kể rõ lại ngọn ngành cho bọn em nghe với."

Tất cả mọi người sau khi nghe Choi Seungcheol giải thích thì đại khái cũng hiểu ra mấy sự việc diễn ra vào hôm qua nhưng đồng thời cũng nảy sinh thêm nhiều vấn đề khác.

"Này, em thắc mắc một chuyện," giám đốc Kim vuốt cằm ra vẻ suy tư, "Làm sao mà đám Kim gia kia có được tin tức về nhiệm vụ của Seungkwan?"

"Đúng vậy, bình thường chúng ta hành động rất bí mật kia mà!" Jeon Wonwoo gật đầu phụ họa.

"Xem ra là bọn chúng cố ý mai phục đấy chứ cái hẻm kia nằm ở nơi cực kì vắng vẻ, lại còn biết được Seungkwan sẽ từ đó đi ra mà bố trí người nữa chứ!" Na Jaemin nói ra suy nghĩ của mình.

Kang Hayun tiếp lời, "Mới vừa rồi Seungcheol cũng kể rồi mà, Kim gia nói bọn họ có cách riêng của mình."

Lee Donghyun trầm giọng, "Seungkwan bị lộ thân phận như vậy mà không ai trong chúng ta gặp rắc rối cả, điều này có thể loại trừ trường hợp bên kia sỡ hữu loại dị năng như dự đoán tương lai hoặc dò thám thân phận."

Yoon Jeonghan chớp mắt, "Vậy thì anh đã bắt được vấn đề rồi đấy!"

Kim Mingyu nhếch môi, "Câu trả lời dễ đoán quá mà!"

Là người của bên môi giới! ! ! !

Không ai ngờ tới rằng môi giới đã từng rất vui vẻ làm việc với TRIUMPH lại đột nhiên trở tay đâm sau lưng bọn họ như thế này, bình thường họ cũng mang về không ít lợi ích cho đối phương. 

Tuy rằng tổ chức đối với môi giới cảnh giác không ít, thế nhưng vẫn chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.

"Sự thật rõ như ban ngày như vậy rồi, muốn không tin cũng không được. Bất quá lời nói của Kim Woobang lại chắc như đinh đóng cột thế kia thì ngoại trừ môi giới ra, em cũng không tìm ra lời giải thích nào hợp lí hơn."

"Đúng rồi! Cheol, Kim Woobang nói có người muốn giết bạn?"

Lời nói của Yoon Jeonghan thành công gợi lên sự tò mò cho những người còn lại.

Choi Seungcheol gật đầu một cái, "Ừ, lão già đó còn dám khẳng định đó là là nhiệm vụ của Seungkwan nữa!"

"Chuyện này thì kỳ lạ thực sự, ông già đó làm sao mà biết được mấy cái này?" Jangsoo tỏ vẻ không hiểu.

"Nghe giọng điệu của ông ta lúc đó cũng không phải là muốn lừa anh, anh nghĩ chuyện đó chín, mười phần là do bên môi giới dâng tới cho ông ta không chừng!"

Lee Jeno nhìn Donghyun đang ngẩn người, quay sang hỏi nhỏ, "Anh đang suy nghĩ gì thế?"

Lee Donghyun đột nhiên bị gọi tên thì giật mình, anh nhìn chung quanh thấy mọi người đang đổ đồn ánh mắt về mình, "À, là vầy, chúng ta nghĩ kỹ lại xem. Đầu tiên là bên môi giới bán đứng Seungkwan cho Kim gia, để Kim gia bắt em ấy đi, sau đó bọn chúng bằng cách nào đó nghe ngóng tin tức từ môi giới rằng mục tiêu tiếp của Seungkwan là Seungcheol. Còn lão già Woobang kia vì muốn lôi kéo Seungcheol về phía mình nên đã dẫn đi gặp Seungkwan, để Seungcheol tìm cách mang người đi, tiếp đó tung tin ra rằng hai đứa đã chết, đúng không?"

"Không sai!" mọi người gật đầu.

"Có gì vấn đề gì sao anh?" Choi Seungcheol hỏi.

"Có! Trước hết, anh muốn biết tại sao bên môi giới lại đột nhiên trở mặt, cùng với tin tức em là mục tiêu nhiệm vụ của Seungkwan do ai tiết lộ cho Kim gia. Nếu như cũng là môi giới, vậy người ủy thác là ai? Còn nếu như không phải, vậy là ai khác đã nói cho bọn họ biết?"

"Nếu đã xác định được là bên môi giới gây ra, vậy không phải chúng ta nên 'chăm sóc' người ta một chút sao, tay không đi tới thì cũng vô lễ quá rồi!"

"Vậy việc này giao cho anh nhé!" đội trưởng Choi bắt đầu phân phát nhiệm vụ.

"Chanwoo! Ngày mai em cùng với Jaemin đi làm thủ tục nghỉ học, để cho Yoonmin và Jeno đi theo làm người giám hộ cho mấy đứa; Namwoon để ngày mai rồi hẵng đi dọn dẹp đồ ở cửa tiệm, bây giờ cũng đã trễ rồi; Mingyu! Công việc của mày cũng mau mau xử lí cho xong đi, còn có Junseo nữa, trong trường hợp không quá nguy hiểm thì tuyệt đối không được hành động một mình!"

Ahn Jihyuk nhìn một vòng quanh phòng, phát hiện có gì đó bất thường,"Này, Junhui và Minghao đâu? Cả Minjae nữa?"

Yoon Jeonghan cau mày "Cả một ngày hôm nay cũng chẳng thấy bóng dáng hai người đâu cả, bộ tình yêu có thể chuyển hóa thay đồ ăn à?"

"Sáng giờ không có ai đến phòng bọn họ sao?" Jeon Wonwoo đẩy mắt kính nhìn mọi người.

Mọi người trố mắt nhìn nhau, một tia dự cảm xấu bỗng ập đến.

Mọi người vội vàng chạy đến phòng của Junhui và Minghao, gõ cửa một hồi lâu nhưng vẫn không thấy ai trả lời, Jangsoo thấy vậy thì sốt ruột bước lên đạp tung cửa phòng ra.

Bản lề cửa bị một lực tác động mạnh như vậy liền rớt xuống, treo lủng lẳng bên tường. Cả đám lú đầu vào phòng thì chỉ thấy cửa ban công lúc này đang cùng với rèm cửa nhảy một bản tango, nhìn qua nhìn lại không hề thấy một bóng người.

"Người đâu?"

Trong mắt mọi người lúc này lại không hẹn mà đồng loạt nổi lên một trận sợ hãi.

Kang Hayun hậm hực mở miệng, "Việc này, có phải chúng ta quá nhạy cảm rồi không? Lỡ hai người đó đang ở bên phòng của Hansol thì sao?"

Cả đám ngước lên nhìn nhau, ai cũng hiện ra vẻ lúng túng.

"Đúng vậy, cũng có thể mà!"

"Đi, chúng ta mau qua đó xem một chút!"

"Không cần đâu!" Choi Seungcheol lên tiếng ngăn lại.

Hắn đứng gần cái bàn gỗ nhỏ được kê ngay sát bên ban công, trong tay đang cầm một tờ giấy. Trên giấy chính là nét chữ quen thuộc của hai người kia, câu nói sau đó của Choi Seungcheol đều khiến cho mọi người đang có mặt trong phòng lúc này chấn kinh tại chỗ.

"Bọn họ đi rồi!"

Các anh em,
Xin lỗi mọi người vì bọn tôi đi mà không thông báo, nhưng vì tình thế cấp bách nên bọn tôi phải tranh thủ thời gian đi càng sớm càng tốt. Mọi người đừng lo lắng, bọn tôi sẽ về sớm thôi, à cũng đừng dùng tâm thức nhé, bọn tôi sẽ chủ động liên lạc với anh em sau!

Xin lỗi các anh, chuyện này bọn em cần phải giữ bí mật tuyệt đối, song các anh cứ yên tâm, nếu gặp chướng ngại vật trên đường thì bọn em sẽ dằm chúng nó ra bã luôn~
                                                                                                                                                         Ký tên: Junhui - The8

Nhìn lá thư nằm ngoan ngoãn trên bàn trà, Choi Seungcheol chẳng nói lời nào, chỉ lặng lặng đưa tay ấn ấn thái dương.

Đột nhiên lại rời đi khiến cho mọi người bối rối như thế này, rốt cuộc thì hai đứa đang làm cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top