KINH TRẬP | 03

Kể từ lúc bị nhốt vào băng cầu đến giờ, Chwe Hansol vẫn chưa đụng đến hạt cơm nào, vậy mà một chút cảm giác đói bụng hắn cũng không hề có. Mới vừa bình tĩnh được một chút thì lại toàn thân lại bắt đầu run rẩy, cũng không biết bản thân là run do sợ hãi hay là do hơi lạnh tỏa ra từ xung quanh nữa. Cái cảm giác nôn nóng trong giờ phút này cứ như đống lửa cháy hừng hực khiến cậu không thể suy nghĩ được bất kì điều gì khác ngoài việc phải tìm cách đi ngoài tìm Seungkwan cả.

Vừa nghĩ tới người kia là trong tim liền đau xót một trận như có ai đang cứa dao vào vậy, nhưng mà phải làm sao để cậu có thể thoát ra khỏi cái quả cầu chết tiệt này đây? Anh Junhui và Seokmin vẫn đang canh giữ ở ngoài kia...

Không phải là cậu hoài nghi năng lực của các anh nhưng mà làm gì có ai chịu ngồi yên trong khi người yêu của mình đang bị mất tích kia chứ? Chwe Hansol cố gắng bình ổn lại hơi thở sau đó từ từ thử phát động một chút dị năng xem có thể phá nát cái băng cầu quái quỷ này không nhưng việc chẳng ngờ tới là cậu còn chưa kịp làm gì thì thành băng đã bắt đầu xuất hiện mấy vết nứt, mấy vết ấy ngày càng xuất hiện nhiều hơn và cuối cùng thì "Ầm!" - một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, băng cầu vỡ tan tành, mấy vụn băng li ti văng tung tóe lên bốn người đang đứng gần đó.

"Whatdafuck? Băng cầu đồ chơi à?" Chwe Hansol mặt nghệch ra nhìn đống tàn tích xung quanh mình. 

Còn bốn người kia thì chỉ biết nhìn cậu rồi lặng lẽ thở dài.

Chwe Hansol ngẩng đầu định thần lại, nhìn thấy bốn gương mặt nghiêm trọng đang ở trước mặt mình lúc này, không khỏi hoảng loạn, "Vẻ mặt của mấy người như này là sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

"Seungkwan, có phải đã... hay không? Ai đó nói gì đi chứ!!!" đồng tử của Chwe Hansol run lên.

"Hansol, mày mau bình tĩnh lại cho anh xem!" Wen Junhui ngăn cản thằng em trai trời đánh chuẩn bị công cuộc phá banh cái trụ sở chính (lần thứ hai), "Bọn anh tìm được Seungkwan rồi..."

"... Cậu ấy đang ở đâu?"

---------

Chwe Hansol nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bốn bề đều là một mảnh yên tĩnh. Tấm rèm màu đen có thêu những nét hoa văn be bé màu cam treo trên cửa sổ lớn được kéo kín lại, tấm rèm này là anh nài nỉ cậu mua trong một lần cả hai đi dạo phố hồi năm ngoái.

Còn có chậu cây lan ý được kê ở trong góc phòng nữa, Chwe Hansol lúc ấy hỏi cậu tại sao đột nhiên lại muốn trồng thiên tuế thì người kia chỉ cười nhẹ, mắt lấp lánh tựa như ánh sao, "Bởi vì lan ý tượng trưng cho tình yêu của hai chúng ta!

Ánh sáng yếu ớt phát ra từ đèn ngủ hình quả quýt ở đầu giường trở thành nguồn ấm áp duy nhất trong phòng nhẹ nhàng rơi xuống giường, xoa dịu khuôn mặt tái nhợt của người nằm trên đó.

Chwe Hansol chậm rãi đến gần bên giường, ngồi bệt xuống đất, ngắm nhìn gương mặt mà mình đã nhớ nhung mấy ngày nay...

Đây là mơ sao? 

Chwe Hansol tự tay véo mình một cái, Đau thật, vậy là không phải mơ....

Rốt cuộc thì...Seungkwan của tớ đã về nhà rồi....

Anh cố gắng nặn ra một nụ cười.

Tớ biết là bạn đã về...nhưng mà...

Tại sao...lại ra nông nỗi này cơ chứ....

Đám súc sinh đó...sao lại dám làm bạn thành ra như vậy...

Một giọt lệ nóng hổi chảy ra từ hốc mắt của Chwe Hansol, anh vạn lần cũng không ngờ đến sẽ có ngày hôm nay...

Vừa nãy, Choi Seungcheol đã kể lại toàn bộ chuyện của Seungkwan cho anh nghe nhưng anh thừa biết anh mình đã cố tình gạt bớt đi rất nhiều tình tiết.

Chwe Hansol có thể cảm nhận được điều đó từ cách nói chuyện rất qua loa của Choi Seungcheol cho đến nét mặt trầm buồn của anh Jeonghan, của anh Jisoo và đôi mắt đỏ hoe của mọi người.

Chwe Hansol không dám nghĩ, bình thường chỉ cần người kia ho hai tiếng thôi là anh đã lo đến sốt vó, sợ Seungkwan bị cảm bệnh sẽ khó chịu trong người.

Vậy mà bây giờ... bọn Kim gia đó lại làm cậu ấy trở thành như thế này, Chwe Hansol nghĩ thôi cũng muốn chạy đến đòi mạng đám người kia rồi.

Thực ra anh biết mọi người nhốt anh vào băng cầu là có ý tốt, vì sợ anh thấy được tình trạng thảm thương của Seungkwan sẽ không kiểm soát được cảm xúc.

Hansol đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy yêu thương và dịu dàng đến nao lòng nhìn người đang ngủ say trên giường.

Mới có vài ngày thôi mà nhìn bạn lại ốm hơn lúc trước nữa rồi....

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người yêu, cẩn trọng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của Seungkwan mà không thèm để ý đến vết máu nhỏ còn sót lại trên đấy.

Sau đó, một tay hắn nắm chặt lấy bàn tay tròn tròn nhỏ xinh của ai kia đang lộ ra ngoài chăn, tay còn lại thì gối đầu mình lên rồi cứ duy trì tư thế đó say mê nhìn Boo Seungkwan.

Vào lúc này, mọi thứ trên thế giới giống như trong mơ vậy, tất cả đều ngưng đọng lại tựa như một tấm ảnh mới vừa rửa ra. Ánh đèn dịu dàng ấm áp ở đầu giường cũng không dám quấy rầy hai người, chỉ có thể diễn kịch câm cùng với mấy hạt bụi bay li ti bay tán loạn trong không khí.

----------

Đêm đã khuya, mọi người trong tổ chức bắt đầu trở về phòng của mình.

Wen Junhui kịp thời giữ cánh cửa lại để nó không đập vào sống mũi của mình, sau đó anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay sang nhìn ông trời con của mình đang đứng một mình trên ban công.

"Hạo." Wen Junhui đi tới từ phía sau lưng ôm lấy Xu Minghao, dựa đầu lên vai của đối phương. "Lại suy nghĩ về chuyện của Seungkwan sao?"

Chờ thật lâu cũng không thấy người trong lòng trả lời, Wen Junhui quyết định kéo đối phương vào phòng, cả hai ngồi trên giường nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài kia.

"Thôi nào, Hạo!" anh ôm lấy mặt cậu, ép buộc cậu quay sang nhìn mình.

"Seungkwan không phải đã trở về rồi sao, anh biết em tức giận vì em ấy phải chịu khổ như vậy nhưng chính bản thân em cũng thừa biết chuyện này không thể hành động gấp gáp được kia mà!"

Xu Minghao mím môi, cậu đẩy anh ra sau đó nằm vật xuống giường, đôi mắt to tròn thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

"Anh Huy..." giọng của Minghao khi nói tiếng Trung khiến hay, làm Wen Junhui đột nhiên cảm thấy thoải mái đến lạ kì.

"Hửm?"

"Anh Huy..." đôi mắt của cậu mờ mịt như có một tầng sương mù bao phủ.

Wen Junhui quay đầu sang nhìn người yêu đang nằm sát bên cạnh anh, yên lặng chờ cậu lên tiếng.

Lại qua một hồi lâu sau, người kia mới chịu mở miệng, "Anh Huy... Nếu như có một ngày em cũng đột nhiên biến mất giống Boo... thì anh sẽ làm gì?"

Junhui sững sờ trong chốc lát, không ngờ tới cậu sẽ hỏi như vậy nhưng rồi anh ngay lập tức nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, ánh mắt đầy nghiêm túc và kiên định, "Anh tuyệt đối sẽ không để em cách rời anh nửa bước!"

Xu Minghao nghe xong quay qua nhìn thẳng vào mắt anh, trong nháy mắt Junhui cảm nhận được một tia phức tạp thoáng qua trong mắt cậu nhưng rất nhanh đã biến mất, sau đó đối phương giống như con nít mà nhào vào lòng Wen Junhui, vùi đầu vào hõm vai của anh, cười đến run cả người.

Không có ai phát hiện ra một góc nhỏ của tấm grap trải giường phía sau lưng Minghao bị vò nắm đến không còn hình dáng, phảng phất giống như đôi cánh đầy thương tích vô lực bay giữa gió mưa bão bùng nhưng rốt cuộc vẫn là bị rơi xuống vũng bùn, sau đó nó cố gắng ngọ ngoạy thoát khỏi đó một cách cực kì nực cười —

"...Đã chết rồi sao? Ừm, tạm thời cứ theo dõi bên đó, có động tĩnh gì thì lập tức báo ngay cho tôi!"

Kim Mingyu đặt điện thoại di động xuống bàn, hàng chân mày nhíu chặt lại dường như đang suy nghĩ gì đó càng tăng thêm nét quyến rũ mê người. Hắn đi vào phòng ngủ thì giật mình vì thấy người kia đang ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt ẩn sâu cặp kính nhìn mình chằm chằm.

"Anh chưa ngủ sao?"

Jeon Wonwoo khẽ cười, "Anh chờ em đấy, làm gì ngoài đấy mà lâu thế? Nói chuyện điện thoại à?"

Kim Mingyu bắt gặp ánh mắt long lanh của đối phương, cố tình lơ đi nét dò xét thấp thoáng trong đấy.

"À, em nói vài chuyện liên quan đến công việc thôi, anh yên tâm đi!" dứt lời liền đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của người kia.

"Ừ, không có gì thì thôi!" Jeon Wonwoo thuận thế nằm xuống ôm lấy hông Kim Mingyu, "Ngủ sớm một chút, ngày mai anh muốn đi thăm Seungkwan."

"Nghe anh hết!" Kim Mingyu đặt một nụ hôn lên tóc người đang nằm trong lòng.

Hai người mang theo tâm sự của riêng mình mà ôm nhau ngủ, bọn họ đều biết đối phương có những bí mật giấu giếm trong lòng nhưng cả hai đều ngầm hiểu không có ý định muốn vạch trần người kia.

Bóng đêm thường cho ta ẩn nấp và ngụy trang, nhưng ta muốn dùng nó để thăm dò sự thật ——

Yoon Jeonghan dựa vào lồng ngực của Choi Seungcheol, buồn bực hỏi, "Cheol... Bên Nội Các sẽ không có chuyện gì chứ?"

Biết người yêu đang lo lắng vì mình, Choi Seungcheol nắn nắn gò má của cậu, "Anh đảm bảo với bạn sẽ không có chuyện gì đâu, Trước đó, mình có âm thầm chào hỏi mấy vị trưởng lão cả rồi, tiêu đề nóng nhất trên các mặt báo sáng ngày mai sẽ là tin tức về "tai nạn" của mình, mình cũng sẽ cho người gửi đến Kim gia vài tờ báo xem như là quà tặng cho bọn họ!"

"Làm như vậy cũng quá náo nhiệt rồi đấy! Nhưng mà này, bạn thực sự tin tưởng mấy người trong Nội Các sao?"

Choi Seungcheol mỉm cười, "Jeonghan, bạn yên tâm đi. Bạn thấy mấy người trong Nội Các bình thường nhìn công đạo chính trực thế thôi chứ thật ra ai cũng oán hận Kim gia đến tận xương tủy ấy. Kim gia mặc dù đã nhậm chức ở Nội Các từ đời ông cha đến giờ, công nhận là cây lớn rễ sâu thật đấy nhưng bọn họ cũng gây thù với không ít người đâu. Đến đời của Kim Woobang lại càng khiến người ta chướng mắt hơn vì cái tính coi trời bằng vung của ông ta. Trong Nội Các có tổng cộng 10 vị trưởng lão nhưng hết phân nửa là có thái độ chán ghét với ông ta rồi. Tranh thủ cơ hội ngàn vàng lần này, bọn họ chỉ mong có thể nhổ tận gốc cái nhà đó ra khỏi Nội Các thôi."

"Hơn nữa, bộ bạn quên là bên Nội Các đã cam kết sẽ luôn dành đặc quyền cho TRIUMPH rồi sao?"

Yoon Jeonghan nghe vậy thì bĩu môi, "Hừ! Nhưng mà đám trưởng lão đó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, em nghĩ bọn họ chủ yếu là muốn mượn tay tổ chức để giải quyết Kim gia rách nát kia thôi!"

Choi Seungcheol không nhịn được mà bật cười, con thỏ rừng của hắn mặc dù đang tức giận nhưng vẫn rất đáng yêu, cậu cứ như vậy thì thử hỏi làm sao mà hắn không yêu chiều được cơ chứ.

"Bạn cười gì đấy?"

"Nào nào, anh cười là vì người yêu của anh quả thực rất thông minh, nói cái gì cũng đúng mà!"

Ánh mắt thâm tình của Choi Seungcheol khiến Jeonghan không khỏi đỏ mặt, cậu ấp úng cả nửa ngày cũng không nói thêm được gì, chỉ có thể vùi đầu ở trong ngực đối phương vờ như mình đã ngủ.

Choi Seungcheol ôm chặt lấy người kia, tiếp tục nói, "Jeonghan, bất kể bọn họ có lợi dụng chúng ta hay không thì trận chiến này chúng ta cũng phải đánh. Trước kia là do tổ chức vẫn chưa đủ mạnh, lại càng không có chỗ dựa để đấu lại Kim gia. Bây giờ đã có thêm người của Nội Các làm đồng minh, tất nhiên khả năng chiến thắng sẽ rất cao. Hơn nữa,..."

"Hơn nữa không sớm thì muộn thì chúng ta vẫn cần có "ô dù" của Chính Phủ, như vậy thì sau này không cần sợ ai sẽ khi dễ các anh em trong tổ chức nữa!" Yoon Jeonghan tiếp lời của hắn.

"Hai chúng mình thật là thần giao cách cảm." Choi Seungcheol một phát xoay người, đè cậu xuống giường sau đó là một màn dây dưa triền miên không dứt....

Sư Tử quyết định dù có dùng cả tính mạng của mình, nó cũng phải bảo vệ cho bằng được thảo nguyên tươi đẹp này, lòng dũng cảm hoang dại của nó làm đã cảm hóa được từng ngọn cây cọng cỏ, đến khi nhìn lại, nó mới phát hiện ra rằng những người anh em đáng quý trong thảo nguyên đang nhiệt tình đáp lại tấm lòng của nó ——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top