92. Sống riêng (2)
Sáu giờ sáng mây dày đến độ ở ngay trên đầu người. Nhìn ra cửa sổ cũng chỉ thấy trăng trắng không biết là mưa hay tuyết. Seungcheol thở dài nhìn Jeonghan giành lấy vali của mình, hết bỏ ra lại nhét vào bao nhiêu thứ. Cứ như thể người về nhà là cậu ấy chứ chẳng phải anh.
"Jeonghanie như vậy là được rồi, mình về nhà chứ đâu phải đi Châu Âu?"
"Giờ đến bạn cũng không cần mình giúp nữa đúng không?" - Jeonghan quay lại nhìn anh hờn dỗi.
Cặp mắt long lanh nước làm Seungcheol cảm thấy mình có tội vô cùng. Thế là chẳng dám bảo gì thêm nữa, để cho Jeonghan muốn làm gì thì làm mới thôi.
"Mình pha cho bạn ly sữa ấm nhé?" - Seungcheol đứng lên kiếm chuyện làm trong lúc đợi Jeonghan.
Jeonghan một mình ngồi giữa đống đồ bày ra thì tiếp tục đắn đo. Trong lòng tự nhiên chẳng muốn Seungcheol đi nữa dù biết là vô lí lắm. Dù đã hứa với anh là sẽ không còn giận mấy đứa nhưng Jeonghan lại không tự tin khi ở một mình. Cái cảm giác không biết mở lời như thế nào với mọi người mà còn không có Seungcheol ở giữa làm anh cứ rối bời mãi.
"Uống sữa đi này, rồi thì đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa, mọi thứ cứ để tự nhiên thôi."
Seungcheol khuấy ly sữa nóng đưa cho Jeonghan, cũng tự đoán được tâm sự của ai kia mà lên tiếng trước. Người kia nghe anh nói thì mím môi, sau ngập ngừng một chút mới dám hỏi.
"Vậy được không?"
"Tất nhiên. Nếu có gì không ổn thì gọi cho mình, mình sẽ về ngay."
Giọng Seungcheol ấm áp mà đáng tin vô tận, Jeonghan cảm giác mình sẽ chẳng bao giờ nảy sinh sự ngờ vực trong lời nói của anh. Hai người giống như cặp đôi trung niên đã trải qua nửa đời người, từ tranh cãi chuyển sang nhìn nhận và thấu hiểu nhau nhiều hơn nên cũng chẳng có gì thắc mắc cả. Nhưng đối với Jeonghan thì Seungcheol lại còn đặc biệt hơn thế. Jeonghan chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc sống mà không có anh bên cạnh sẽ thế nào.
"Seungcheolie"
"Ừ, mình đây."
"Seungcheolie"
"Ừ, bạn."
"Seungcheolie."
"Ừ."
"Hôm nay thật là đẹp trai."
Giọng Jeonghan trong như tiếng chuông, khen một tiếng khiến Seungcheol nghiêng người chao đảo. Cơ mặt cứng nhắc của anh dãn ra thành nụ cười ngốc nghếch dịu dàng. Cái kiểu cười ngượng ngùng của người đàn ông mang nhiều gánh nặng không dễ gì hiện ra được. Nhưng trước mặt Jeonghan thì cứ tự nhiên mà lộ ra cũng là tự nhiên biến thành cún bự quấn quít bên cạnh.
"Lát cho mình mượn thẻ để mua dâu cho tụi nhỏ làm hòa nha."
"..."
.
..
...
Bảy giờ ba mươi sáng, nhà ga cuối năm chỉ toàn người với người.
Ai đó cao lớn quẩy balo cũng bự chảng mà bước lên tàu dưới sự tiễn đưa của người thương thì lòng chợt buồn. Nếu không có nụ cười và cái vẫy tay nhiệt tình của Jeonghan thì Seungcheol nghĩ sẽ giống như cảnh chia li điển hình trên mấy bộ phim hay chiếu. Ngoái đầu lại đưa tay vẫy chào tạm biệt, Seungcheol vẫn nghe tiếng Jeonghan trong trẻo vang lên.
"Nhớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe ba mẹ giúp mình, còn nữa mình có bỏ mấy hộp sâm làm quà cho ba mẹ trong túi đó!"
"Mình biết rồi, bạn cũng nhớ mà mua dâu đi đấy!"
"Không! Mình sẽ dùng thẻ của bạn đi mua sắm hehe, Seungcheol về nhà vui vẻ nhaaaaa"
"Yah Yoon Jeonghan!"
"Annyeongggg"
Seungcheol yên vị trên chiếc giường nhỏ, phòng của anh là hạng thương gia nên không có ai làm phiền. Lí do thì tất nhiên là vì Jeonghan không muốn anh ở chung với người khác nào lúc này, mà thật ra anh cũng cần sự yên tĩnh hơn một người tâm sự. Thế nên trước khi tắt điện thoại mà chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường nhiều tiền của ngành đường sắt, Seungcheol chỉ nhắn một tin duy nhất cho Seokmin ở nhà nhờ để ý Jeonghan và mọi người giúp anh.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ, cả mình cả Seventeen?"
...
..
.
Cuối năm, nói lời phải giữ lấy lời.
Jeonghan lúc quay về thì thật sự ghé vào tiệm mua mấy hộp dâu tây cho đám nhỏ ở nhà để làm hòa với chúng. Nhưng chẳng biết là may hay không vừa hí hửng xách dâu ra thì bắt gặp Soonyoung nhà mình đang đứng trước một công ty nhà đất, mà người đi cùng thằng bé thì chắc chắn là nhân viên công ty. Jeonghan vội nép vào bức tường gần đó quan sát, trên tay hai người kia còn có một xấp giấy tờ dày cộm trông giống như hợp đồng. Soonyoung mải trò chuyện với nhân viên nọ nên không nhìn thấy Jeonghan, còn Jeonghan chứng kiến tình huống thế kia không nghĩ được lí do nào thuyết phục hơn ngoài chuyện Kwon Soonyoung thật sự đã tìm nhà mới. Vậy lời nói tối qua trên bàn ăn không phải là đùa, đúng rồi ai lại đùa chuyện mua nhà nếu như bản thân chưa từng nghĩ đến.
Jeonghan siết chặt mấy hộp dâu trong tay, hốc mắt vành đỏ những tia ấm nóng. Anh rất muốn nghĩ lạc quan cái chuyện mình thấy trước mắt nhưng lại không ngăn được cảm giác mất mát đang đổ sụp trong lòng. Nếu anh không vô tình bắt gặp Soonyoung tìm đến công ty nhà đất thì sẽ chẳng bao giờ biết nó nghĩ gì. Hay là đợi tới ngày nó xách đồ ra khỏi kí túc rồi để lại một câu tạm biệt anh mới hay nhà đã được mua từ lâu trước đó. Kwon Soonyoung đã chuẩn bị cho việc ở riêng từ khi nào, nó muốn làm gì, nó ghét thứ gì anh có biết không. Soonyoung cũng có muốn cho anh biết không?
Tự nhiên Jeonghan thấy mình ích kỉ ghê gớm. Anh luôn nghĩ rằng mình thương và hiểu mọi người trong nhà. Nhưng chưa từng hỏi mọi người cảm thấy như thế nào, liệu mỗi lời yêu thương của anh có vô tình trở thành gánh nặng của mấy đứa không.
"Không...không có gì đâu anh."
"Nếu mà em chỉ nếu thôi...anh có còn ủng hộ em không?"
"Em nghĩ là ai cũng muốn đi thật nhanh thôi."
Đầu Jeonghan quay cuồng bởi lời nói của các thành viên chạy dọc đại não. Chân bước lùi trong vô thức như muốn chối bỏ thực tế anh đang nghĩ về. Có những dấu hiệu đã rõ ràng từ bao giờ mà anh không hề nhận ra hay cố tình bỏ qua. Để rồi giờ đây ùa về cùng lúc nhấn chìm Jeonghan trong nỗi bàng hoàng thất vọng.
...
..
.
Seungkwan tỉnh dậy đã hơn mười giờ sáng. Mọi người trong nhà có người vẫn ngủ cũng có người đã ra ngoài từ bao giờ. Căn nhà rộng hơn khi chỉ có mình cậu. Không gian tĩnh lặng làm Seungkwan cảm thấy thật yên bình cho đến khi tiếng mở khoá gấp gáp dội vào chấm dứt tất cả.
"Anh Jeonghan? Anh đi đâu về vậy?"
Seungkwan ngó đầu từ trong bếp ra nhìn, lướt qua cậu là chiếc áo khoác màu be quen thuộc của Jeonghan. Anh thảy mấy hộp dâu tươi lên bàn rồi đi thẳng vào phòng mặc cho cậu lo lắng gọi lại. Seungkwan bỏ ly sữa chạy theo anh, chưa kịp gõ cửa thì lại bị Jeonghan doạ cho một phen khi bất ngờ mở cửa phòng đi ra.
"Anh Jeonghan..."
"..." - Gạt Seungkwan sang một bên.
"Anh sao vậy? Anh không khoẻ hở? Sao anh không trả lời em?" - kiên trì theo sau.
"..." - mở cửa xỏ giày.
"Anh Jeonghan rốt cuộc là có chuyện gì? Anh vẫn còn giận bọn em sao? Anh ơi, anh..."
"Seungkwan!" - Jeonghan đột nhiên ngắt lời.
"Dạ!"
"Em có ghét anh không?" - Jeonghan nhìn vào mắt Seungkwan.
"Anh nói cái gì vậy? Em thương anh nhất nhà còn gì, ghét cái gì mà ghét, ai là ai nói với anh mấy lời vô nghĩa đó?" - Seungkwan tức giận hét lại.
"Vậy có bao giờ em cảm thấy anh áp đặt tình thương với em không? Có bao giờ anh làm em cảm thấy phiền không?"
"Không!!! Em không biết vì sao anh lại hỏi vậy, nhưng em thương anh như thế nào, thích anh ra sao anh còn nghi ngờ ư. Seventeen không có anh Jeonghan thì làm sao là Seventeen được. Anh đừng có như vậy mà..." - Seungkwan dùng hai bàn tay ôm lấy cánh tay Jeonghan, giọng nói cũng xúc động đi nhiều phần.
"Vậy em có chuyện gì giấu anh không?" - giọng Jeonghan vẫn nhẹ tênh.
"..."
Lướt qua nhãn cầu Seungkwan một tia dao động. Jeonghan nhìn thấy sự né tránh trong ánh mắt cậu thì khẽ cười nhạt, dùng cánh tay còn lại gỡ tay Seungkwan xuống. Giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lại khiến người ta có cảm giác đau lòng đến lạ.
"Ai cũng vậy mà nhỉ, anh không sao đâu, anh muốn ở một mình một chút."
"Nhưng mà anh đi đâu?"
"Sân thượng."
...
..
.
Ba tiếng ở trên sân thượng khiến tay chân Jeonghan tê buốt, nhưng người cứng đầu vẫn không chịu xuống nhà. Mà ở dưới nhà cũng đâu có đứa nào yên tâm để Jeonghan một mình đâu. Thành ra ba bốn đứa đứng nép sau cửa dẫn lên sân thượng đợi anh Jeonghan cũng ba tiếng mấy.
"Trời càng lúc càng lạnh rồi, anh Jeonghan có chịu được không?" - em út cắn răng hỏi.
"Vậy giờ ai ra gọi ảnh xuống đi." - Seungkwan nhìn Seokmin, Dino nói.
"Anh Jeonghan sẽ không nghe đâu, em sợ ảnh sẽ nổi giận mất." - Dino uỷ khuất.
"Giờ thà chịu cơn giận của anh Jeonghan còn hơn trơ mắt ra nhìn ảnh bị bệnh, anh Seungcheol sẽ giết chúng ta đấy." - Seokmin nghĩ về tin nhắn của Seungcheol khẽ rùng mình.
"Vậy ai ra đó đây?" - em út tiếp tục thắc mắc.
"Em là em út anh Jeonghan thương em nhất, em ra khuyên ảnh đi."
"Làm sao mà được chứ, anh Jeonghan ở chung phòng với anh Seokmin lâu nhất, anh ra gọi ảnh đi."
"Chính vì ở chung phòng nên ảnh sẽ càng không nghe đâu, Seungkwan chú lúc nào cũng làm anh Jeonghan cười, ra đó nói chuyện với ảnh đi" - Seokmin đá quả bóng sang tay Seungkwan.
"Sao lại là em chứ! Vấn đề là phải tìm ra nguyên nhân khiến anh Jeonghan như vậy. Chứ mình cứ khơi khơi khuyên ảnh thì có tác dụng gì."
"Cũng phải, mà chuyện gì nhỉ? Hay vẫn là chuyện tối qua?" - Dino đăm chiêu suy nghĩ.
"Chuyện hôm qua thì anh Seungcheol nói là ổn rồi, anh nghĩ là chuyện khác, có khi lúc đi về anh Jeonghan gặp chuyện gì trên đường cũng nên" - Seokmin nghi vấn.
"Và nó nhất định liên quan đến chúng ta..."
Seungkwan còn chưa dứt lời âm thanh kinh động phía bên ngoài khiến cả ba giật nảy. Jeonghan không biết đứng lên từ bao giờ, bước chân lảo đảo xô ngã mấy chậu cây ở trên sân. Cơn chóng mặt ập đến khiến Jeonghan liên tục day thái dương nhưng càng lúc tình hình càng tệ. Anh bắt đầu cảm thấy trời đất rối sầm lại và hai mắt mình mờ đi. Vạn vật xung quanh cũng như được gắn động cơ cứ lơ lửng không rõ. Người muốn vịn vào chiếc bàn để đứng cho vững thì đáng tiếc hụt tay, không lấy được thăng bằng mà ngã khuỵu xuống. Jeonghan bắt đầu nghe thấy tiếng Seokmin vọng lại đầy lo lắng. Thậm chí lúc đôi mắt mệt mỏi khép lại vẫn còn nhìn thấy mọi người hốt hoảng đỡ anh. Nhưng Jeonghan không còn sức để xác nhận là ai nữa, anh cứ vậy chìm lịm vào cơn mê.
Yoon Jeonghan chính thức ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top