91. Sống riêng(1)

Ngày đông không có nắng, trên bầu trời âm u cũng chả có gì ngoài mấy vệt mây lờ mờ lướt qua đôi nhãn cầu của Jeonghan. Tiết trời âm độ chẳng ai thích thú cho nổi. Thế mà ngài Yoon lì lợm ngồi trên sân thượng chỉ để ngắm mấy thứ nhàm chán đã ba tiếng đồng hồ. Mặc cho bộ đồ ngủ và đôi dép bông trong nhà không thấm tháp gì với cái lạnh của Seoul. Người cũng thà ngồi co ro rồi thỉnh thoảng lại hắt xì một cú vang dội chứ không thèm bước xuống dưới nhà nữa. Cái sự ngang ngược mà mười Hong Jisoo cũng không khuyên được này, thật ra cũng vì ở nhà lâu ngày mà ra. Ở nhà lâu ngày khiến Jeonghan nhạy cảm với mọi thứ một cách thái quá. Tối qua cả nhóm ăn cơm cùng nhau, trong lúc đùa giỡn chẳng hiểu vô tình hay là dự định từ trước mà Soonyoung lại nói tới chuyện mua nhà. Bảo là bảo ước mơ mua nhà ở khu phố B của em cuối cùng cũng có thể thực hiện. Có khi năm sau là trốn được khỏi chỗ này rồi.

"Anh trốn khỏi đây để giấu bồ nhí chứ gì?" - Seungkwan bật lại ngay sau khi nghe Soonyoung nói.

Cái kiểu bật lại cho vui, cho có chuyện để cười chứ cũng chả chứa đựng hàm ý gì, vậy mà Soonyoung lại bảo là.

"Giấu bồ nhí thì sao chứ, anh mày cũng cần có không gian riêng mà."

Jeonghan nghe đến trốn chạy đã bực, lại nghe đến không gian riêng không gian chung gì đó thì giận ở trong lòng. Dùng cái muỗng múc canh mà như khuấy đảo cả thế giới, khuấy một hồi sủi bọt thì thả xuống trong cái trợn mắt khó hiểu của Minghao kế bên.

"Thế thì cứ việc đi, còn đứa nào muốn dọn đi thì nhân dịp ở nhà rảnh rỗi anh mày soạn đồ luôn cho." - Jeonghan hất cằm nói.

Nói xong thì cũng là mất cả hứng ăn, đứng dậy bỏ lên lầu ngủ trước. Seungkwan thấy thế định chạy theo thì bị Seungcheol ngăn lại, bảo là ăn cho nốt bữa tối đi.

"Nhưng anh Jeonghan..."

"Anh Jeonghan là đang giận bọn em hả?" - Minghao đột nhiên thấp giọng hỏi - "Ban nãy nghe mọi người đùa chuyện ở riêng mà ảnh khuấy tô canh đến sủi bọt xong không thèm múc nữa."

"Là tại em đúng không? Em lại nói sai gì rồi đúng không?" - Soonyoung cũng rụt rè nhìn Seungcheol.

Seungcheol thấy cả đám nháo nhác nhìn anh thì đành lắc đầu trấn an bảo không phải đâu.

"Nhưng ảnh giận em mà? Vì em muốn ra ngoài ở riêng đó..." - Kwon Soonyoung vẫn cố chấp.

"Thật ra mua nhà là chuyện đáng mừng, và sự thật ai cũng cần có không gian riêng cho bản thân dù sớm hay muộn..." - giọng Seungcheol đều đều giải thích. "Bây giờ hay sau này thì anh và Jeonghan đều rất vui vì mấy đứa có khả năng đó. Nhưng nói như thể chuyện dọn đi là vô cùng cấp bách, thậm chí còn bảo là trốn chạy. Thì không chỉ Jeonghan mà chính anh cũng nghĩ liệu có phải mình không đủ tốt, mình chăm sóc các em không đến nơi đến chốn nên chúng mới muốn bỏ mình đi..."

"Không phải mà..." - đáp lại anh là tiếng phủ nhận yếu ớt của tất cả.

Anh gật đầu rồi lại điềm nhiên tiếp tục.

"Anh biết là mấy đứa không có ý như vậy, cũng không mong một ngày nào đó khiến mấy đứa phải nghĩ vậy. Vì thời gian mình bên nhau, từng kỉ niệm, tiếng khóc, tiếng cười và cả âm nhạc của tụi mình đều đáng quý. Anh thật sự không muốn có một ngày phải chứng kiến bất kì ai trong chúng ta phủ nhận sự hiện diện của tất cả những điều ấy, cũng không muốn nghe ai bảo rằng Seventeen mà anh đánh cược nửa cuộc đời lại biến thành thứ kìm hãm bản thân các bạn trong suốt những năm tuổi trẻ. Anh lúc đó chẳng còn đủ sức vác ai ném xuống biển nữa đâu nhưng tim anh đau, nếu như bây giờ đang đau một thì lúc đó sẽ gấp mười ba lần. Jeonghan cũng vậy nên Jeonghan mới buồn, mới giận"

"Thật ra đồ ăn hôm nay phong phú như này cũng là do Jeonghan đặt, cậu ấy bảo muốn làm sinh nhật sớm cho Jisoo và cũng lâu mới đủ mười ba người ăn chung nên đặt rất nhiều món." - không ai nói gì Seungcheol lại tiếp tục - "Mấy đứa không biết khi không có mọi người ở nhà, Jeonghan và anh ăn đơn giản như thế nào đâu. Nên là ăn nhiều một chút, đừng để phí tấm lòng của Jeonghan."

"..."

Cả đám im lặng vì chẳng biết phải nói gì. Lời Seungcheol như miếng cơm nghẹn bứ trong cổ họng mỗi người, đắng chát. Theo sau là nỗi hờn tủi len lỏi trong tâm trí không biết giải thích thế nào. Anh cũng vậy, mà cậu cũng thế từ khi biết mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân thì đã bỏ qua quá nhiều điều. Để cho người anh còn đang vật lộn với vấn đề của chính mình phải lên tiếng như kia, lại khiến cho một người anh khác vừa buồn vừa giận đến bỏ cơm mới hiểu ra là chính mình đang thay đổi. Không biết từ bao giờ nhưng đã chẳng còn vẹn nguyên như mình muốn nữa rồi.

Bữa ăn bằng cách nào đó đã kết thúc buổi tối sum họp của mọi người. Thay vì cảm thấy vui vẻ vì được trở về nhà thì mỗi người lại tự đóng cửa và trân trọng thế giới riêng của mình. Seungcheol bấy giờ mới lên lầu kiểm tra xem cái người nhạy cảm ban nãy đã ngủ chưa, thì bắt gặp người ta đang nằm xoay mặt vào trong tường xem cái gì đó mà chốc chốc lại nấc lên một tiếng.

"Không đi ngủ còn xem cái gì đấy hả?" - anh bò lên giường hỏi.

Jeonghan bị giật mình đánh rơi chiếc điện thoại xuống giường. Ánh sáng từ đèn pin soi rõ vào quyển album ảnh còn đang mở bên cạnh. Tấm ảnh của ngày 26/5 bốn năm về trước ai cũng cười nụ cười đơn thuần ngây ngô nhất làm nước mắt Jeonghan tự nhiên rớt.

"Có...có cái gì đâu. Xem lại ảnh cũ buồn cười rớt nước mắt thôi." - lại còn nói dối.

"Vui vậy hả?" - Seungcheol với tay lấy quyển album. "Vậy để mình xem cùng, mình cũng muốn được cười."

Nhưng Jeonghan lại nhanh hơn mà chụp tay Seungcheol lại. Trong bóng tối Seungcheol vẫn thấy rõ ánh mắt dao động của cậu như sợ anh phát hiện ra điều gì bí mật.

"Thôi đừng xem, buồn lắm."

Chữ buồn lắm nhẹ nhàng đến đau lòng. Buồn lắm nên mới chui vào bóng tối mà khóc để không ai thấy. Jeonghan đâu có muốn giận mấy đứa trong nhà, kể cả trong tư tưởng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra mấy lời như thế. Vậy mà hôm nay anh đã chẳng thể giữ những suy nghĩ cho riêng mình mà giận nảy trước mặt cả nhóm. Bảo là ai muốn đi thì đi như vậy, nhưng anh biết mọi người đi thật thì mình còn buồn đến mức nào.

"Soonyoung nói đúng mà nhỉ?"

Giọng Jeonghan khàn khàn. Trong phòng điều hoà vẫn bật mà người anh lạnh ngắt, Seungcheol ôm Jeonghan từ phía sau cảm giác như ôm một tảng băng. Chỉ có thể vòng tay chặt hơn sưởi ấm cho người ta. Đàn ông hai mươi lăm tuổi thì thầm bên tai Jeonghan bảo đừng nghĩ nhiều nữa.

"Mình cũng đâu thể ở với nhau hoài đâu đúng không? Ai cũng có những mối quan hệ mới, bạn bè mới, ai cũng cần có một nơi riêng tư mà chẳng cần phải chia sẻ với người khác. Nhưng sao mình cứ buồn bực khi nghĩ đến chuyện chẳng còn ai ở đây nữa. Nghĩ đến chuyện sáng ra gọi Soonyoung ơi, Mingyu à mà chẳng ai đáp lại là nước mắt mình cứ rơi thôi . Mình làm sao thế nhỉ Seungcheol?"

"..."

"Trừ gia đình ra thì Seventeen là những người mình sống chung lâu nhất. Thế nên mình cũng ích kỉ muốn mọi người thương mình, không muốn mọi người bỏ rơi mình. Dù mình cũng không biết dựa vào đâu để mong như vậy."

"Dựa vào bạn thương mọi người hơn tất cả là đủ rồi."

"..."

Thấy Jeonghan lặng yên, Seungcheol lại tiếp tục.

"Cả nhà ban nãy rầu rĩ suốt bữa ăn vì lo cho bạn. Soonyoung nó nói vậy chứ cũng chẳng dám đi đâu. Mình cũng nói chuyện với mấy đứa rồi, mấy đứa không ai bỏ bạn đi đâu. Nên đừng buồn lâu quá Jeonghan, mai mình còn không có ở đây, bạn giận tụi nhỏ là bạn chơi mình ên đấy." - Anh nói giọng nửa đùa nửa thật.

Nhưng Jeonghan nghe vậy thì ngay lập tức quẹt nước mắt quay người lại, mặt kề mặt với Seungcheol lo lắng hỏi bạn đi đâu.

"Mình về nhà, mẹ muốn mình về nhà một thời gian để chăm sóc. Cũng lâu rồi mình không về nhà nên dịp này tiện thể đi luôn. Đừng lo, mình sẽ sớm trở lại." - Seungcheol vỗ lưng Jeonghan xoa dịu.

Đuôi mắt của Jeonghan có hơi cụp xuống sau tin tức kia, nhưng vì không muốn Seungcheol nghĩ ngợi gì nên ngoan ngoãn gật đầu hứa.

"Ừ, mình sẽ không giận Soongyoung nữa, cũng không thái độ với mọi người như thế nữa. Seungcheol yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi."

"Hứa nhé?"

"Hứa. Mai mình tiễn bạn đi nhé?"

"Thôi lạnh lắm. Jeonghan ở nhà ngủ đi."

"Seungcheol iss?"

"Ừ được rồi, vậy thì mai tụi mình cùng ra ga."

"Thế chứ" - Jeonghan nói xong thì rúc mặt vào ngực người ta cho ấm.

Dần dần người ngủ tự lúc nào. Seungcheol ôm hờ Jeonghan để người ta ngủ cho thoải mái. Cũng không rõ người kia đã thực sự hết buồn hay chưa mà không thấy nói gì nữa. Thôi thì chuyến về nhà này của anh coi như cơ hội để Jeonghan và đám người trong nhà tự giải quyết khúc mắc trong lòng. Anh cũng chỉ có thể giúp đến thế, những gì cần nói cũng nói cả rồi. Chuyện còn lại phải để xem Jeonghan và mọi người phản ứng với nhau.

Chỉ là Seungcheol không biết nó còn phức tạp hơn anh tưởng rất nhiều.

Seoul, 3 độ, ôm nhau ngủ thì ấm quên trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top