81. Nhớ anh Seungcheol rất rất nhiều.
Hôm rồi nhận giải, Soonyoung phát biểu cảm ơn xong rồi...tạm biệt mọi người, cứ thế đi xuống sân khấu làm cả một đám phía sau hoang mang, bối rối. Bởi vì ai cũng chờ một câu "Say the name", ai cũng quen có một Seungcheol mạnh mẽ hô khẩu hiệu của nhóm. Thế, thói quen là một thứ vô cùng nguy hiểm.
Thói quen suốt bốn năm qua đối với Choi Seungcheol là một câu khẩu hiệu, đối với đám người còn lại trong nhà là tin cậy, là duy nhất. Kiểu như mà không có Seungcheol ra thì mọi thứ sẽ rối ren, dù cho cái nhà này cũng chẳng còn là tân binh còn bỡ ngỡ trước sân khấu ngàn người thì vẫn cứ là lóng nga lóng ngóng như vậy.
"Mọi người làm tốt lắm!"
"Đặc biệt là Jeonghan."
Một câu làm tốt lắm của Seungcheol khiến Jeonghan cảm thấy tất cả mệt mỏi đều tan biến. Cảm giác như là bản thân mình chẳng còn đau ốm gì, những lời ong tiếng ve ban nãy bản thân nghe được cũng không còn làm anh bứt dứt nữa. Bởi vì đã có Choi Seungcheol công nhận, người mà anh tin tưởng nhất bảo anh làm tốt rồi thì anh còn lí do gì để những người ngoài kia tổn thương mình nữa.
"Seungcheol cũng vậy."
Jeonghan mỉm cười nhìn Seungcheol qua màn hình điện thoại. Nhưng sự riêng tư của hai người không kéo dài quá ba mươi giây. Bởi vì ngay sau đó xung quanh Jeonghan là sự chen chúc của hơn chục con người. Mingyu cao nhất cũng khổ sở để chen vào camera nhất, nó vừa nhìn thấy Seungcheol thì đã ấm ức méc anh chuyện staff không cho nó ăn nốt chiếc sandwish chiều nay. Soonyoung thì bảo là xin lỗi vì nãy phát biểu xong quên mất hô khẩu hiệu, cơ mà em cũng bảo yêu anh rồi còn gì. Seokmin đè đầu Mingyu xuống hỏi anh có xem bọn em diễn không. Rồi thì còn có tiếng mấy đứa út hỏi là anh đã ăn tối chưa thế, ồn ào xỉu. Thế, mỗi đứa một câu làm người đang ở một mình cũng không thể nào một mình được nữa. Ở trước màn hình của Seungcheol là Seventeen, là bức tường, là hy vọng, là tự hào của anh. Nhìn mấy cái đứa vừa nãy ngầu lòi trên sân khấu mà giờ lại nhí nha nhí nhố trước mặt anh tự nhiên Seungcheol cảm thấy thần kì thật nhiều. Trước mặt anh thì cứ không chịu lớn như vậy, để anh càng cảm thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn, càng muốn đứng ra bảo vệ cho cả nhóm. Nhưng mà lúc bất đắc dĩ chẳng có anh thì mấy đứa này lại trở nên tin cậy đến không ngờ, làm cái gì cũng khiến anh tự hào hết.
Tự nhiên Seungcheol muốn khỏe mạnh thiệt nhanh, muốn ở đó cùng mọi người tham gia tất cả các sân khấu. Anh nhớ mọi người da diết, nhớ từng mảnh pháo giấy ở trên sân khấu, nhớ cả ánh đèn lấp lánh cổ vũ của fan. Seungcheol nhớ nhiều, nhưng nhớ nhất là mấy đứa nhỏ đang ở bên kia màn hình ấy.
"Cuối cùng..." - Wonwoo lên giọng đầy trịnh trọng. " Gửi đến người đàn ông của bọn em Choi Seungcheol...giải thưởng này dành cho anh...và bọn em nhớ anh rấc rấc nhiều."
Wonwoo nói xong, chẳng biết do ngại quá hay gì mà màn hình cũng tắt phụt. Seungcheol ngây người, mồm thì lẩm bẩm bảo cái bọn sến sẩm này mà trong lòng thì mềm nhũn thành nước vì câu nói của Wonwoo. Đêm hôm qua anh không ngủ được, nhưng hôm nay thì có lẽ phải đi ngủ thôi. Ngủ dậy rồi còn phải đón đám nhỏ nhà mình về nữa. Ừ, đám nhỏ nhà mình...
Ừa, mình cũng nhớ các bạn nhiều nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top