6. Yoon Jeonghan là nhà.
Note: Đáng ra cái này chỉ có 100 kí tự mà do tui miệt mài quá...
Dạo gần đây ai cũng biết là Minghao làm giám khảo cho một chương trình sống còn bên Trung, bận rộn là chuyện không tránh khỏi. Nhiều khi cậu bận quá là người trong nhà mấy ngày liền gọi điện còn không được chứ đừng nói là thấy mặt. Chuyện này nói chung ai cũng thông cảm hết, tại vì làm trong ngành này ai cũng phải tranh thủ thời gian để vươn lên. Nhân lúc bản thân còn có thể cố gắng thì phải vươn đến hào quang cao nhất, bằng không thời thế thay đổi rồi một mảnh pháo giấy cũng khó chạm vào.
Chiến lược Trung tiến vốn là được công ty ấp ủ từ lâu, lúc đưa cho cả nhóm bàn luận thì đã là kế hoạch hẳn hoi, rạch ròi đến từng chi tiết. Thế nên ít nhiều mọi người đều công nhận là đúng. Vừa giúp định hướng cá nhân lại vừa gây dựng được tên tuổi của nhóm ở nước ngoài. Yoon Jeonghan nghe xong cũng gật đầu bảo đúng, xong nhân lúc không ai để ý nuốt miếng táo trong mồm xuống tiện thể nuốt luôn tâm sự vào lòng chẳng ai hay.
Hong Jisoo hôm nay thấy thái hậu lui cung hơi sớm, cảm giác có chuyện liền vứt đống bát đĩa lại cho Seokmin rửa một mình mà đi tìm hiểu. Lúc bước vào phòng thấy cửa chả thèm đóng còn người nằm thở ngắn thở dài xoay mặt vô tường thì anh biết là mình đúng đắn cỡ nào. Yoon Jeonghan lại tới mùa tâm sự rồi đó. Jisoo kiềm chế không cười hai tiếng haha tự khen, leo lên giường vỗ vỗ vai đứa kia mà nhẹ nhàng hỏi.
"Sao vậy?"
"..."
Yoon Jeonghan nghe không thèm đáp.
"Có chuyện gì hả? Hay là đau bệnh gì? Nói tớ nghe đi."
"..."
"Không nói là tớ kêu Choi Seungcheol vào nha."
"..."
"Seungcheol ới ời Jeonghan bảo là muốn kết hôn với...ư ư..."
Quả nhiên là bạn lâu năm cái gì của người ta cũng hiểu tường biết tận. Hong Jisoo ngoác mồm ra gào chưa tới ba giây, Yoon Jeonghan đã không thể giả chết thêm nữa mà vùng dậy bịt mồm.
"Muốn chết hả?" - Jeonghan trợn mắt nhìn Jisoo.
Hong Jisoo gạt tay anh ra, nở nụ cười hài lòng nhìn Jeonghan.
"Tưởng cậu chết rồi chứ, gọi hoài cũng không đáp kia mà."
"..."
Người tự nhiên nghe Jisoo nói thế lại nhớ ra là mình đang buồn, thế là lẳng lặng ngồi xuống kế bên thẫn thờ thở dài thở ngắn như ban nãy.
"Sao dợ? Có chuyện gì thì nói ra đi, để lâu sình bụng đó."
"Minghao..." - Jeonghan khó khăn lắm mới bật ra cái tên.
Dù phía sau chẳng có nội dung gì nhưng Hong Jisoo nhạy cảm chả thua kém ai, chỉ bấy nhiêu đã đoán được người này đang lo được lo mất chuyện gì.
"Minghao nó đâu có ở Trung luôn đâu. Xong việc sẽ về Hàn mà."
"Nhưng mà tương lai của nó ở Trung sẽ nhiều lắm, cả Minghao cả Jun, rồi mấy đứa nhỏ trong nhà...đứa nào cũng phải lớn, đứa nào cũng có định hướng riêng mình... rồi mọi người sẽ bỏ tớ mà đi hết thôi."
Được Jisoo bơm mớm Jeonghan chẳng còn trốn tránh mà trực tiếp nói ra nỗi lo bấy lâu trong lòng càng lúc càng lớn. Tiếng nói cũng là càng lúc càng khàn đi.
"Ai nói với cậu là bọn nhỏ sẽ bỏ đi. Chúng nó đứa thì dù bên ngoài miễn cưỡng nhưng vẫn là em bé của cậu tới năm 30 tuổi, đứa thì bị cậu gọi là đồ ngốc vẫn rạng rỡ cười, đứa khó ở với cả thế giới nhìn thấy cậu lại chui vào lòng như mèo nhỏ... cậu nghĩ cậu dễ dàng thoát khỏi nanh vuốt nhà này lắm à?"
Hong Jisoo một mặt vừa giải thích cho Jeonghan hiểu là chả ai bỏ đi, một mặt là giận con người này vì sao lại nghi ngờ tình cảm của mọi người mà có chút to tiếng. Nhưng như vậy vẫn không đủ để Jeonghan bỏ đi cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
"Nhưng chẳng phải hồi nhỏ bọn mình cũng toàn nói sẽ ở bên ba mẹ cả đời đấy thôi, giờ thì ở đây một năm gặp họ được mấy lần đâu..."
"..."
"Nên mấy đứa trong nhà lớn rồi cũng sẽ đi thôi, rồi còn phải dựng vợ gả chồng nữa chứ..."
Giọng Jeonghan khàn khàn nối tiếp. Jisoo ở bên cạnh, cảm thấy nỗi buồn của người kia không đơn giản là nỗi thơ thẩn theo mùa thì lại không thể tức giận nữa. Đành hạ giọng mà cho người ta niềm tin vào lời nói của mình.
"Dù có dựng vợ gả chồng thì cũng không bỏ cậu đâu."
"Tại sao?"
"Tại vì Yoon Jeonghan là nhà. Đối với mình cũng vậy mà mọi người trong nhà cũng thế, nơi nào có cậu nơi đó có sự bao dung, chở che và cảm giác bình yên của một mái nhà. Vậy nên cậu chính là nhà, ngôi nhà mà tụi mình vừa muốn bảo vệ vừa muốn chui vào ẩn nấp."
"..."
Hình như là cảm động rồi đó.
...
..
.
Ba giờ sáng, trời vẫn là tối đen. Người đón chuyến bay cuối cùng trở về nhà là không cho ai biết gì hết. Rón rén mở cửa kéo hành lí vào trong rồi cũng là định âm thầm về phòng thôi. Thế rồi không biết có phải mắt Minghao quá tinh hay bộ đồ ngủ trái tim của Jeonghan quá nổi bật, Minghao phát hiện ra người nằm trên sofa đã ngủ tự bao giờ.
"Anh Jeonghan sao lại nằm ngoài sofa chứ?"
"Minghao chưa về mà..."
Minghao nghe xong thì giật mình, lời cậu vốn tự nói với mình lại bị người kia nghe được mà đáp lại. Ủa mà cậu chưa về thì liên quan gì tới việc anh Jeonghan ngủ ngoài này?
"Minghao chưa về thì làm sao?" - tiếp tục hỏi.
"Thì đợi nó về ngủ chứ sao!" - Jeonghan nhắm mắt mà đáp như vẫn tỉnh. "Tui nhớ Minghao lắm."
Minghao bởi vì chuyến bay dài vẫn còn mệt nghe lời Jeonghan nói thì chỉ muốn lao vào ôm anh. Thế rồi mặc kệ cả mùi sân bay, Minghao leo lên ôm Jeonghan thật. Mà Jeonghan cảm thấy mùi hương quen thuộc của bé nào đó nhà mình thì cũng thôi, mặc kệ cho nó ôm anh chặt cứng trên ghế.
"Em cũng nhớ anh Jeonghan."
Minghao gục đầu vào hõm vai anh mà thì thầm. Cậu thử một vai trò mới lại ở nơi chỉ có một mình mình cũng gặp rất nhiều khó khăn mà không biết kể với ai. Người ngoài nhìn vào tưởng chừng như rất ổn, mình cậu đối mặt mới biết áp lực cỡ nào. Thế mới hay ở trong nhóm mọi người là gánh giúp cậu nhiều thứ ra sao. Mới hay rằng ở đây mình được chiều chuộng tới cỡ nào.
"Nơi nào có anh Jeonghan thì nơi đó là nhà. Nên là em nhớ anh Jeonghan nhiều lắm."
Yoon Jeonghan chả biết là có nghe thấy không mà đưa tay lên xoa đầu Minghao như một lẽ thường tình. Đêm nay trời lạnh, nhưng trong nhà thì rất ấm. Ấm nhất vẫn là Xu Minghao ở trong lòng anh Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top