50. Chuyện buôn bán

Yoon Jeonghan sáu tuổi, sinh nhật được tặng hai con gấu bông. Một con giữ lại cho mình, còn một con thì đem đến trước cổng trường cấp ba của anh họ mà buôn bán. Bé con nho nhỏ ôm con gấu to to đi cứ xiêu vẹo, anh trai họ Choi thấy bé con chật vật sao mà đáng yêu quá. Thế là quyết định cầm tiền mẹ cho đóng học không đóng học mà sáp tới chỗ buôn bán của người ta.

"Em bé ơi gấu bông bán sao vậy?"

"20000 nha anh."

"Vậy anh mua 50000 kèm theo nụ hôn của bé được không?"

Jeonghan nghe vậy thì có hơi trăn trở xong rồi cũng gật đầu, nhưng sau khi cầm tiền trên tay rồi thì bỏ lại gương mặt hí hửng của anh trai nọ mà buông một câu.

"Cứu cháu với! Ở đây có biến thái!"

"..."

Yoon Jeonghan mười hai tuổi, đam mê buôn bán vẫn như lúc nhỏ nhưng quy mô kinh doanh thì đã nâng cao. Cụ thể là ngày lễ tình nhân thì cắt hoa trong vườn, gói bằng giấy tỉ mỉ rồi còn kéo theo em trai nhà hàng xóm ra ngồi trước cửa trung tâm thương mại.

Đề tầm biển là "Bán hoa nuôi em."

Các chị, các cô thấy hai bé dễ thương thì không khỏi mủi lòng. Người đi với bạn trai, người đi với chồng đều kéo nhau tới ủng hộ. Hoa cứ thế vơi dần đến khi còn loe hoe lại mấy bông, Jeonghan tính tiền cảm thấy đủ nhiều đang định dọn hàng thì anh trai năm nào lại xuất hiện. Anh trai lớn lên cũng đẹp trai nhưng gương mặt thì vẫn nham nhở như năm nào.

"Hoa này em còn bán không?"

"50000 một bông!" Yoon Jeonghan thấy anh trai là hét bay cả giá. Lee Chan ngồi dưới xếp bông còn không dám tin vào tai mình.

Thế mà anh trai thì vẫn điềm nhiên không chê mắc, ngược lại rút ra 500000 bảo anh mua hết số hoa này.

"Cơ mà anh mua hoa rồi em cho anh số điện thoại được không?"

"Được!"

"Vậy em đọc đi."

"113."

Tim anh trai tan nát.

Yoon Jeonghan hai mươi hai tuổi, nhận ra kinh doanh ẩm thực là một vốn bốn lời. Thế nên lúc chọn lựa mặt hàng kinh doanh đã khảo sát vô cùng quyết liệt. Cuối cùng quyết định kinh doanh bánh chuối chiên dưới sự trợ giúp của hậu bối khoá dưới Kim Mingyu. Yoon Jeonghan lần này chỉ đảm nhận việc quảng cáo và thu tiền.

"Mua bánh chuối chiên ăn cho đẹp đi các bạn ơi! Mua năm cái mình sẽ cho số điện thoại cho các bạn! Quẹo lựa đi các bạn ơi!"

"Mua! Mua hết!"

Tiếng anh trai năm nào lại tiếp tục vang lên. Chỉ là sau bao năm từ cậu học sinh cười cợt nham nhở nay đã trở thành ông chủ của công ty giải trí có tiếng. Sớm không còn là cậu học sinh tông xe đạp gọi em trai ơi em trai à mà tán tỉnh nữa rồi.

"500000" - Yoon Jeonghan lạnh lùng ra giá.

"Bao nhiêu cũng mua! Nhưng mà em đừng ra ngoài buôn bán nữa được không, cả công ty ai cũng biết em là người nhà của Choi Seungcheol, giờ thấy em ngoài đường bán buôn như vậy người ta lại bảo anh là bất tài, vô dụng không lo được cho em."

"Buôn bán là đam mê của tôi! Giờ có mua không?"

"Nhưng mà Jeonghan à, Mingyu là người của công ty anh...em mang cậu ấy đi như vậy.."

"Mua không?"

"Jeonghan à.."

"Hử?"

"Anh không mang tiền mặt, quẹt thẻ được không?"

"Cút"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top