48. Chuyện con cái(2)

Còn cách ba ngày là đến giao thừa, Lee Chan để lại căn nhà trống trơn cho mười hai người ba nuôi rồi đưa vợ đi bệnh viện khám định kì. Sau khi trở về thì nó trở thành quyết định sai lầm nhất trong gần ba mươi lăm tồn tại của cậu. Căn nhà trống trải nhưng gọn gàng hiện tại không khác gì khu tổ chức lễ hội. Mà sự thật không phải do mọi người phá phách gì đâu, chỉ là mỗi người đem theo đồ nghề của mình tới làm việc khiến cho nhà không còn chỗ đứng. Như là Choi Seungcheol với búa, đinh, cưa, gỗ đập đập gõ gõ liên tục. Kim Mingyu với Lee Seokmin biến căn bếp tình yêu thành chảo lửa ì xèo. Yoon Jeonghan thấy hai người về thì ra lệnh cho Seungkwan chuẩn bị nước tắm. Sau đó thì chính tay mình dắt em dâu vào nhà trong cái nhìn trân trối của em dâu và em trai.

"Mọi người đang làm gì vậy?" - cô Lee ngồi xuống sofa rồi vẫn không tin nổi.

"Chuẩn bị mừng năm mới cho hai đứa." - Yoon Jeonghan nói bằng giọng hiển nhiên - "Tết thì năm nào cũng có nhưng mà mọi người nghĩ rằng năm nay thật đặc biệt với hai người nên muốn làm cái gì đó lớn lao kỉ niệm, có điều chín người mười ý không biết tặng gì cho hai đứa nên cuối cùng mạnh ai biết làm gì thì làm nấy."

"Thật ra thì vì năm mới ai cũng bận rộn, bọn anh người về nhà, người đi du lịch đều không có ở lại đây. Em dâu thì sắp sinh mà nhà bố mẹ hai đứa cũng không gần, biết hai đứa không về nên mọi người mới chuẩn bị tết ở đây cho hai đứa." - Choi Seungcheol ngưng đập gõ - "Để cho hai đứa không có cảm giác cô đơn cũng là để Lee Chan có nhiều thời gian chăm sóc em dâu hơn."

Choi Seungcheol nói xong lại như một năm nọ dùng ánh mắt tự hào nhìn Lee Chan. Năm nọ tự hào là vì ý tưởng biên đạo của em út được dựng ở lễ trao giải lớn, còn bây giờ tự hào vì cậu nhóc đã biên đạo thành công giấc mộng một đời của nhiều người. Lại còn sắp được gọi là ba rất oách nữa chứ.

"Vậy là các anh người hỏi bọn em muốn ăn gì, chơi gì, trang trí cái gì...là để chuẩn bị cho ngày hôm nay ư?"

"Ừ, tụi anh thì vẫn nhớ sở thích của em chỉ là không rõ từ ngày kết hôn em có thay đổi gì không nên mới phải hỏi..."

"Nào ngờ vẫn ngốc nghếch như hồi bé." - Kim Mingyu trong bếp thò ra tham gia cuộc trò chuyện.

"Xem  phim tình cảm thì khóc nhè." - Boo Seungkwan đi từ phòng tắm ra hùa theo xu hướng.

"Viết thư cho ông già Noel rồi gửi về nhà bà nội mà không có biết." - Jeon Wonwoo đang giũ rèm cũng nhập hội.

"Ban đêm không dám đi vệ sinh một mình mà phải nhờ vợ dắt vào."

Hong Jisoo nói xong thì tất cả mọi người đều sảng khoái cười một tràng vào mặt Lee Chan.

"Tóm lại thì em vẫn là không có tụi anh không ổn đâu bé ạ." - Yoon Jeonghan vì ngồi gần nhất, vươn tay lên xoa mái tóc nhuộm màu đời của Lee Chan rồi cười ha ha không cần biết mặt cậu em đã đen như cột nhà cháy.

"Những chuyện này làm sao các anh biết được? " - tiếng nói luồn qua hai hàm răng nghiến chặt giấu đi sự bẽ bàng, xấu hổ.

"Vợ em nói chứ ai." - đồng thanh.

Lee Chan ngay lập tức mang cảm giác bị phản bội quay sang nhìn vợ. Đáp lại chồng là ánh mắt vô tội của Yewon cùng câu nói.

"Em không biết gì đâu nha, em đang mang thai đó nha."

"....."

...

..

.

Năm giờ ba mươi chiều, mọi người làm xong việc của mình thì xếp thành một hàng chào tạm biệt cặp vợ chồng trẻ. Riêng có Choi Seungcheol chưa hoàn thành kiệt tác nôi em bé được gia lệnh mai tiếp tục đến làm.

"Qua năm mới gặp lại." - Junhui vẫy tay với Lee Chan xong thì nhìn vào cái bụng nhô cao của cô Lee tiếp tục nói - "Ba nuôi số bốn đi về Trung Quốc đây con trai."

"Đồ ăn anh và Mingyu để sẵn trong tủ, có dán giây note hướng dẫn cách ăn, hy vọng hai đứa không trong kì nghỉ gọi cho anh chỉ vì không biết cách mở hộp." - Lee Seokmin tỉ mỉ dặn dò, sau đó cũng vẫy tay với em bé trong bụng - "Ba nuôi số mười cũng đi nhen con trai."

Tiếp theo một dàn ba nuôi từ số một đến số mười hai lần lượt nói lời tạm biệt. Cá biệt là Jihoon tạm biệt xong còn lo lắng bảo có khi nào em bé ra đời trong lúc tụi mình không ở đây không làm đám đang cười nói nhí nhố tắt tiếng. Mọi người không ai bảo ai cùng nhìn nhau lo lắng một lượt. Mãi đến khi Lee Chan lên tiếng trấn an thì mọi chuyện mới dễ thở hơn chút nào.

"Theo lịch dự sinh thì còn hai tuần nữa cơ anh, không có chuyện lúc em bé ra đời mọi người không có mặt đâu. Nên là mọi người cứ về nhà với đi du lịch thoải mái đi, có chuyện gì em sẽ gọi mà."

"Nhớ đó, có chuyện gì thì phải gọi cho mọi người, anh đây dù ở Bắc cực cũng sẽ ngay lập tức đến ứng cứu!"

"Được rồi, giờ thì về đi các anh, trời lạnh nhiều rồi đó."

Lee Chan nói bằng giọng nửa đuổi nửa tiễn. Nhưng mà mười  hai vị cha nuôi kia bai bai xong còn cùng nhau hát một bài rồi mới chịu về. Lee Chan lắc đầu đi ra đóng cửa, sau đó trở vào bắt gặp nụ cười của Yewon thì trên môi cũng khổ sở nở nụ cười tương tự.

Một ngày của cậu đã có quá nhiều bất ngờ, đến tận lúc lên giường chuẩn bị ngủ, Lee Chan vẫn còn bị giọng nói dịu dàng của Yewon làm cho bất ngờ.

"Tự nhiên em thấy chúng ta kết hôn đầu tiên thật may mắn, bé con của chúng ta vì vậy mới có thể có thêm mười hai người cha yêu thương mà em tự nhiên cũng có được mười hai người anh quan tâm, chăm sóc thế này."

Yewon ngả đầu vào lòng Lee Chan, vừa nghịch ngợm ngón tay vẽ vòng tròn trên áo cậu vừa đủng đỉnh nói. Lee Chan sau một hồi quan sát thì cũng chụp được ngón tay nghịch ngợm của Yewon, cậu nắm bàn tay cô nhẹ nhàng xoa nắn rồi chạm vào môi thơm một cái.

"Ừ, may thiệt. May mà lúc khổ sở nhất anh vẫn không bỏ cuộc để giờ có được kết thúc có hậu thế này."

"Chuyện này em chưa từng hỏi nhưng mà lí do gì khiến anh gần như buông xuôi vì chờ đợi lại tiếp tục kiên trì thêm một năm để ra mắt?"

"Chuyện này anh cũng chưa từng kể là bởi vì vào đêm anh bỏ nhà đi bụi Jeonghan hyung đã thức trắng một đêm đợi anh về nhà, khoảnh khắc anh thấy anh ấy co ro ngồi trước cửa kí túc xá thì anh biết mình không thể bỏ cuộc được rồi."

"...."

"Thôi, ngủ đi em. Xuân đến tới nơi rồi mà vẫn còn lạnh quá, tụi mình nên ngủ sớm."

Lee Chan vươn vai cảm thán, Yewon cũng không nói gì thêm mà chỉ kê gối lại cho thoải mái rồi tắt đèn. Những ngày cuối năm luôn là những ngày vất vả nhất, ngay cả khi Lee Chan nghĩ rằng hôm nay kết thúc thì đó vẫn chưa phải kết thúc.

Ba giờ sáng.

Một cuộc điện thoại từ số máy lạ phá tan mộng đẹp của Kwon Soonyoung. Nhưng trước khi kịp chửi tên cái đứa điên gọi điện thì năm chữ ngắt quãng của đối phương đã làm Soonyoung tỉnh cả người.

"Vợ ..em ..sắp ..sinh ..rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top