137. Hắt hơi

Cuối năm trường Lee Chan tổ chức hội thi văn nghệ, mặc dù mang quy mô trường lớp nhưng tiền thưởng vẫn lên tới 1 triệu won. 1 triệu won đối với người nào cũng là phần thưởng lớn nhưng đối với nhà Lee Chan chỉ bằng một bữa ăn của 13 người.

Vậy mà cả đám ở nhà vẫn bắt Lee Chan phải thắng cho bằng được.

Ngày hội thi diễn ra mười hai ông anh cơ cấu ngồi ở hàng ghế đầu áp đảo tinh thần của thí sinh lẫn giám khảo. Phần thi đầu tiên của một bạn nữ khoa thanh nhạc, giọng của sinh viên khoa thanh nhạc quả nhiên làm người ta đắm chìm. Bài hát đang đẩy cảm xúc lên cao trào thì khán giả ở hàng ghế đầu tiên làm cả hội trường giật mình vì tiếng hắt hơi. Một đứa hắt hơi rồi lần lượt hai, ba, bốn tới mười hai đứa cùng hắt hơi. Ca sĩ trên sân khấu hồi hộp quá cũng bất ngờ hắt hơi một cái. 

Tạch. 

Kế tiếp là một ban nhạc urban electro năm người. Ban nhạc trình bày bài hát "Gương mặt" theo phong cách rock đầy phá cách và sáng tạo. Nhưng cũng đang tới cao trào thì tập thể mười hai người lại đồng loạt hắt hơi, làm cho tay trống của ban nhạc nọ trật tay mà gõ theo nhịp hắt hơi của nhà bọn họ. Main vocal phải hát đuổi theo nhịp trống, các thành viên cũng phải đổi nhịp nhạc cụ trong hoang mang. Màn trình diễn tuyệt vời biến thành một mớ lộn xộn. 

Thế mà không tạch. 

Thí sinh không tạch nhưng người nhà của em Lee Chan thì bị nhắc nhở vì làm ồn. 

Mười hai người giờ hết hắt hơi thì chuyển sang nấc cụt. Lần này không làm lung lay ý chí thi đấu của thí sinh nhưng lại làm nguyên dàn giám khảo nấc cụt theo. Làm gì có ai còn tâm trạng thưởng thức nhạc khi nấc cụt nữa chứ.

Tạch.

Lần lượt các phần thi có hay có dở, nhờ mười hai người bày trò mà thời gian chờ Lee Chan cũng trôi đi rất nhanh. Cuối cùng cả cũng đợi được đến lúc Lee Chan lên sân khấu. Cậu trình diễn một màn nhảy đương đại tự biên. Lee Chan ở nhà là em út của mười hai người, ra đường cũng chỉ là một cậu sinh viên nhỏ bé nhưng đích thị ở trên sân khấu là một tán cây khổng lồ. Từ ý tưởng biên đạo cho đến các động tác mềm mại nhưng dứt khoát, Lee Chan không chỉ thể hiện một sân khấu dự thi mà còn đang kể câu chuyện của chính mình cho mọi người. Đến tận khi nhạc dứt rồi người cũng cúi chào mà khán giả dường như vẫn chưa ai thoát khỏi sân khấu của cậu sinh viên khoa vũ đạo. 

"Xuất sắc!!" - Choi Seungcheol tỉnh giấc đầu tiên, vừa hú lên vừa vỗ tay khí thế. 

Cả hội trường sau đó đều là tiếng vỗ tay rào rào, giám khảo cũng gật gù khen ngợi.

Cuộc chiến giành hạng nhất nhờ sự phá đám của người nhà thí sinh Lee Chan gần như chỉ còn lại ban nhạc 5 người và Lee Chan.

"Vâng sau đây chúng tôi xin được thông báo kết quả người thắng cuộc..." - tiếng MC vang vọng hội trường.

"Lee Chan! Lee Chan!"

"Urban electro band!" - to hơn

"Lee Chan! Lee Chan!" - tooooo hơn nữa

"Urban electro band!!!" -  toooooo hơn gấp 10 lần.

"Thí sinh Kim Nayoung giành hạng nhất!"

"..."

"..."

Sau này tất cả mới biết hóa ra Kim Nayoung là con gái của thầy hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top