12. Ước nguyện.

Nhiều năm trước lúc chỉ có một mình, vào ngày hội hoa đăng Wen Junhui đã viết ước nguyện vào đèn giấy theo mọi người thả đi. Nhưng mà đèn của mọi người bay cao còn đèn của Junhui vừa thả lên thì đã rơi xuống mặt hồ gần đó, ước nguyện của Junhui một năm nào đó vì vậy nằm lại dưới nước sâu chứ chẳng đến được tay ông trời. Junhui vì chuyện này buồn mất cả năm. Thế nên năm nay lúc cả nhóm có lịch trình bên Trung, Minghao đề nghị thời gian còn lại sau kết thúc lịch trình đi thả đèn hoa đăng thì Junhui cũng không hào hứng lắm. Lỡ thả rồi gió chẳng chịu mang đèn bay lên thì sao?

"Em ở đây chơi với anh Jeonghan. Em không thả đâuuuuuu."

Junhui ngân dài chữ cái cuối cùng, mè nheo ôm lấy anh Jeonghan không chịu thả. Mà anh Jeonghan xem chừng cũng không thích thả đèn bằng ngủ cho lắm, thấy Junhui xáp lại mình thì cũng vờ ôm lấy nó mà hờn dỗi vọng về phía Seungcheol.

"Mấy người đừng hòng chia rẽ chúng tôi!"

"Tối nay ăn cơm nữa nhé Jeonghan? Ba bát?" - giọng Seungcheol trầm trầm mà uy lực.

Yoon Jeonghan vừa nghe tới ăn cơm thì giật mình, cả người đỏ chót như con tôm luộc vứt bỏ vũ khí chạy về đứng bên Choi Seungcheol làm Junhui cảm thấy bị phản bội vô cùng.

"Đi! Đi thả đèn."

"Sao thay đổi nhanh thế?" - Seungcheol cười bất lực trước cái con người đang ưỡn ngực chào kiểu quân đội.

"Tại không thích ăn cơm với bạn. Mỗi lần ăn đều lề mề tới sáu giờ sáng."

"..."

Yoon Jeonghan đã dễ dàng đầu hàng như vậy Wen Junhui cũng phải miễn cường theo cả nhóm đi thả đèn. Thế rồi mọi người đều rất vui vẻ viết ước nguyện lên chiếc đèn giấy. Những lời ước viết bằng tiếng Hàn, tiếng Trung rồi tiếng Anh chẳng mấy chốc đã lơ lửng trên bầu trời đêm ở đại lục. Chỉ có mình Junhui cứ đứng ôm chiếc hoa đăng còn nguyên không chịu viết lách gì. Mọi người lúc phát hiện ra là giục giã đủ các kiểu mới chịu rút bút ra viết mấy câu. Xong Wen Junhui là viết bằng tiếng mẹ đẻ của mình để chẳng cho ai đọc được. Một dòng là bảo với ông trời che chở cho mười hai người bên cạnh con này, một dòng là mọi người bình an như thế nữa. Wen Junhui lần này lấy hết can đảm mà thả đi, không quên ngước mắt dõi theo liệu mong ước có tới được tay ông trời. Xong là lúc thấy đèn bay cao lắm rồi mới chịu thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà cậu viết cái gì vậy Jun?" - Soonyoung gãi đầu thắc mắc.

"Cầu cho Wen Junhui luôn đẹp trai nhất trần đời!"

"Hở? Không đùa đấy chứ? Tôi đi hỏi Minghao..."

Kwon Soonyoung không tin thế nên quyết tâm kéo cho bằng được đứa em còn lại trong nhóm ra mà hỏi. Xu Minghao nhìn đèn của Wen Junhui tất nhiên là hiểu, lại càng là hiểu ông anh nọ không muốn bị bóc mẽ sến súa biết chừng nào. Thế nên đáp án cho Kwon Soonyoung chỉ có một.

"Cầu cho Wen Junhui luôn đẹp trai nhất trần đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top