Vị khách thứ nhất: Tiệm hoa quả và các đồ vật bị hỏng...
Vào một buổi tối đẹp trời nọ, trời quang mây thưa thớt và trăng thì sáng vành còn sao thì không có lấy một ông. Boo Seungkwan cầm quyển sách văn ra ngồi trước hiên cửa hàng, miệng mở lớn đọc oang oang bài thơ về mùa xuân được in mất 3 trang sách. Bên cạnh cậu là gói bim bim khoai tây mới mở vỏ chưa động miếng nào, một lon coca diet cỡ to đã khui nắp, còn cậu thì khoanh chân nhắm mắt đọc thuộc bài dưới cái bóng đèn lờ mờ trên mái hiên.
Khung cảnh rất đẹp, Seungkwan nghĩ.
Người ta đi qua thấy cậu chăm chỉ đọc sách lại phải mở miệng ra khen một câu, "Ôi con nhà ai mà chăm thế!"
Dưới trang sách, cậu chủ âm thầm toét miệng ra cười.
Nhân viên tiệm lặng lẽ nhìn xuống dưới gầm bàn nơi cậu ngồi, vỏ của 4 gói bim bim khoai tây cỡ lớn đã được xơi sạch trong 10 phút, sau đó cậu mới nghiêm túc đọc 1 khổ giữa 3 trang thơ, tần suất cứ thuộc được 3 câu lại ăn một miếng. Đã 15 phút trôi qua và cậu mới ăn được 2 miếng bim bim..
Boo Seungkwan dán mắt vào quyển sách, cũng vì bóng điện có hơi chập chờn và điện áp thì không được tốt lắm, Vàng bảo cái đèn ở ngoài hiên không giống đèn chiếu sáng, giống đèn ngủ hơn.
Đang đọc đến dòng thứ 8, đầu mới nhớ thêm được câu thứ 7, bỗng nhiên chiếc bóng đèn tắt cái "phụt". Cả cái cửa hàng nhờ hết vào cái bóng điện ấy, mất đi rồi quả như thế giới mất đi ánh sáng. Boo Seungkwan sững sờ ngẩng đầu nhìn chiếc bóng đèn, một làn khói nhè nhẹ tỏa ra trong không khí, thôi xong, cháy bóng.
"CÁI.Đ.GÌ.THẾ.NÀY!!!!!"
5s yên lặng và kết thúc bằng tiếng hét không tưởng của Boo Seungkwan.
Dưa Hấu từ trong cửa hàng chạy ra ngoài, chỉ thấy một bóng hình to to dựa vào cột đèn đường cách cửa hàng 8m mà định hình.
"Cậu chủ, sao thế!?" Hấu hốt hoảng nhìn cậu.
/Xoạch/
/Tạch/
"A!"
/Ruỳnh/
"ĐM!"
Hấu quay đầu vào trong cửa hàng nhìn, chỉ thấy một cái bóng to lớn vừa di chuyển vừa phát ra tiếng chửi thề.
"Rốt, làm gì đấy?"
"Tối quá chả nhìn thấy gì cả, không biết vừa làm rơi cái gì rồi!"
"..."
Thế là vào một đêm có trăng, tiệm Hoa Quả mất điện do dùng bóm rởm đã 3 năm không thay nổi..
"Thế này, để tui đi mua cái bóng khác về thay!" Boo Seungkwan bỗng dơ tay xung phong đề xuất tự thay chiếc bóng đã cháy kia,
"Ơ thôi gọi anh thợ điện đi ạ!" Hấu kéo tay cậu chủ lại, mắt con bé bỗng sáng bừng còn miệng thì ngoác đến tận mang tai.
"Thôi lại tốn công người ta, cứ để anh." Cậu chủ lại gỡ tay con bé ra, sao hôm nay ăn gì mà chăm thế.
"Anh không sửa được đâu mà để em đi gọi thợ!" Hấu một mực ngăn cản.
"Ơ hay, mày phải tin anh chứ. Anh là anh tin anh lắm! Rốt, tin tui không!!!"
Boo Seungkwan quay phắt một phát sang nhìn con Rốt đang (lại) nằm trước hiên nhà ngắm trăng.
"Ờ ờ tin!" Rốt hững hờ buông một câu.
"Anh tin anh!"
"Tui tin cậu!"
"Chúng mình tin nhau!!"
...
"Nóng quá nên hai người phát điên lên rồi đúng không?"
Vàng – con người có lý trí vững vàng nhất trong hội cuối cùng cũng lên tiếng.
"E hèm.." Lấy lại hình tượng phát cái Seungkwan nhỉ.
"Thế sao mày cứ thích gọi thợ đến làm cái giề!?"
Sự chú ý quay về Dưa Hấu.
"Ờ thì.."
"Mà anh nói mày nghe, cái thằng sửa điện đấy hơi bị bố văn láo đấy nhé!! Sửa kiểu gì mà được hôm trước hôm sau lại hỏng, hay là sửa được cái này hôm sau cái kia hỏng. Anh nói mày biết có khi thằng đấy rước xui về nhà mình đấy thôi đừng gọi!" Boo Seungkwan chắp tay sau lưng giảng giải, miệng chẹp chẹp như lão già thông thái lắm còn cái đầu với mái tóc xù lắc lắc nhẹ hai bên.
Ngày hôm sau, Kim Mingyu vẫn đến. Mingyu là thợ sửa điện duy nhất sống trong khu nhà này, chuyên phụ trách tất cả các mảng, hễ nhà nào có cái gì hỏng là đều gọi anh tới. Mingyu cũng chẳng ngại phiền, có người gọi tới là lại hề hề cái răng khểnh vác hộp dụng cụ đi. Vốn anh không phải là thợ sửa điện, Mingyu vẫn trong độ tuổi sinh viên đại học, chẳng qua học chuyên ngành cơ khí, từ nhỏ đã phát hiện ra sở thích chế tạo của mình nên một lòng đi theo. Điện nước, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt... cứ hỏng là lại thấy Kim Mingyu xuất hiện.
"Được rồi, anh sửa cho cẩn thận nha, tui nhìn đó nha, anh đừng có sửa bừa lại hỏng nữa là tui đi dán cáo trạng anh treo đầu dê bán thịt chó!"
Boo Seungkwan một tay chống nạnh, một tay chỉ chỏ lung tung mấy cái bóng đèn rồi lại thêm cái quạt vừa mới hỏng, cái mặt tròn ủng vênh lên nhìn Mingyu đang đứng trên ghế cao kiểm tra dây điện.
"Tui bán thịt chó hồi nào nha, cậu lại vớ vẩn!"
Một tay gỡ ra nắp nhựa che bảng mạch, tay kia lấy bút thử điện trong túi quần, Mingyu thuần thục kiểm tra mọi ngóc ngách để tìm ra lỗi, mồ hôi cũng từ từ chảy ra theo trán anh, cả cửa hàng bé tí mà điện lại dồn hết vào mấy cái tủ đông lạnh mất rồi.
Mingyu hì hục vặn ốc vít, thỉnh thoảng lại cầm bút thử điện dí chỗ nọ chỗ kia, bận rộn không còn hơi mà thở cho đủ. Boo Seungkwan thì rảnh rồi, đứng một bên hút xoành xoạch cốc nước chanh thả đầy đá, hút cho đến khi hết nước rồi vẫn cố hút mà tạo ra tiếng cố tình trêu ngươi anh thợ điện nhà mình.
Trên trán Kim Mingyu không chỉ có mồ hôi, dần dần còn xuất hiện cả gân xanh, hai hàm răng nghiến ken két không ngừng.
"Này, anh làm gì mà nghiến răng kinh thế, định nhai luôn dây điện nhà tôi đấy à!???"
"Tôi nhai cái đầu heo nhà cậu ấy!"
Trèo từ trên bậc thang xuống, anh thợ điện chẳng thèm liếc mắt đến cái bản mặt đanh đá kia một lần.
Boo Seungkwan tức đến bốc khói đầu, 3 bạn nhân viên đứng ngoài cửa thấy vậy cũng chẳng thèm chạy vào chữa cháy, một đứa nằm rồi lại hai đứa nhìn.
"Anh ghét tôi lắm đúng không?"
"Ờ."
"Anh nghĩ anh đẹp thì anh có quyền ha?"
"Đẹp hơn cậu là vui rồi."
"Này! Tốt xấu gì tui cũng nằm trong danh sách top 13 trai đẹp ở cái phố này nhé!!"
"Cậu biết tại sao cửa hàng nhà cậu lại có con số 13 chứ?"
Hử? Hồi ấy lúc làm bảng tên, bác trai ở hàng photocopy bảo số này là hợp với cậu lắm.
"Tại sao?"
"Trong số 13 người, xếp hạng cậu thứ 13 luôn đó."
Chẳng mấy chốc anh thợ điện bị đá đít ra khỏi cửa hàng, trước khi đi cũng không quên nhồi nhét tư tưởng cảm thấy bản thân thất bại vào trong đầu Boo Seungkwan.
"KIM MINGYU ANH ĐI CHẾT ĐI CHO TÔI!!!!!"
Boo Seungkwan thề không bao giờ gọi anh ta đến nữa.
Tối ngày hôm đó.
"Nhưng mà cậu chủ này, anh Mingyu là thợ sửa duy nhất trong phố mình, còn không lấy tiền công nữa."
Dưa hấu chóp chép miếng thanh long trong miệng, mắt nhìn chằm chằm cái quạt trần vừa được sửa xong, trong đầu như đang suy nghĩ gì đó.
"À há, đừng có để tui thấy bản mặt thằng đó nữa nha, tui oánh luôn đó nha!!!!!"
Tạch.
Xẹt.
Xịt!!
"Ủ uôi!" Dưa hấu lên tiếng cảm thán.
"Ô!" Cà Rốt cũng không nhịn được im lặng.
...
"Mất điện nữa nè!!!"
Trên đầu Boo Seungkwan mây đen sấm chớp kéo đến ầm ầm.
------ Giải phân cách đưa đến cảnh xuất hiện của anh thợ điện đẹp trai ------
"Sao bảo không cho tôi đến đây nữa mà!??"
...
"Dạ em quỳ xuống đây xin lỗi anh anh sửa cho em cái bóng điện Ạ!!"
Trước cửa hàng bán hoa quả người ta thấy cậu chủ nhỏ đang cúi rạp người trước anh thợ điện đang sảng khoái nhe chiếc răng khểnh đáng yêu.
---- Lại thêm chiếc giải phân cách cho 3 bạn nhân viên ----
"Lần này là đứa nào?" Cà Rốt phơi bụng trước hiên nhà, miệng ngậm chiếc kẹo mút tay lướt màn hình điện thoại.
Dưa vàng nhẹ nhàng giơ tay.
"Tốt, lần sau có cắt dây điện thì cắt đèn thôi, cắt quạt nóng bm."
Chị em nhà hoa quả lại bàn xem tiếp theo nên phá đồ gì để còn gọi được anh thợ điện đẹp trai đến quán.
Tất nhiên là giấu không cho cậu chủ Boo Seungkwan biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top