Cửa hàng hoa quả của Boo Seungkwan


Ngày xửa ngày xưa, ôi dồi ôi cái hồi xưa lắc xưa lơ mà xưa xưa kiểu iphone 7 mới ra mắt và đang chờ iphone 8 ấy, tại thành phố Hàn Quốc xa xôi nọ có một con phố to to, ở con phố to to có một đoạn đường be bé, ở đoạn đường be bé có một cửa hàng nho nhỏ mà trong cái cửa hàng nho nhỏ ấy có một cậu chủ người hơi to to. Cậu ấy tên là Boo Seungkwan, còn cửa hàng của cậu gọi là Tiệm hoa quả mỹ nam số 13 - gọi tắt Tiệm hoa quả.

Tiệm hoa quả của cậu Boo chuyên buôn bán các loại quả nhập lậu, à nhầm, nhập xuyên biên giới xuyên địa phương mà đắt hàng nhất chính là quýt Jeju hàng xịn second hand mỗi tháng mẹ cậu gửi về một lần, bên cạnh đó còn có dưa hấu đỏ không hạt cực ngọt cho những ngày hè nắng nóng được cậu bán phá giá không thương tiếc, dưa vàng có hạt nặng cân bán không được là bao nhưng ngày nào cũng thấy bày trước tủ vì toàn là nhân viên tự bổ tự ăn, và không thể thiếu được cà rốt, chả ai ăn nhưng vẫn nhập về xếp trước kệ hàng cho nó đẹp và có màu sắc.

Những ngày tháng buôn bán làm ăn của cậu chủ thực ra rất đơn giản, sáng 8 giờ 30 mở cửa hàng, 9 giờ thấy cậu ngồi trước hiên ăn sáng, hôm nào đẹp trời thì vài ba khách đến lân la vài câu chuyện mà xấu trời thì thấy cậu ngồi ăn từ sáng cho tới tối. Mọi người nói, phải chi cứ có cuộc sống như cậu chủ cũng tốt, chả làm gì mà cả ngày vẫn thấy có đồ để ăn, có cái cửa hàng để trú mưa che nắng, và có cả 3 bạn nhân viên ngày ngày mua vui làm trò con bò cho cả cái phố ấy cười. Đúng rồi, tiệm hoa quả còn có 3 bạn nhân viên được cậu chủ gọi là Dưa Hấu, Dưa Vàng và Cà Rốt.

Phải chi, cuộc sống của cậu đúng là bình thản như mọi người thấy.

Nhưng, mọi câu chuyện đều có chữ 'nhưng'. Boo Seungkwan tự cảm thấy bản thân kiếp trước tu chưa đủ tốt để tránh được nghiệp chướng kiếp này.

Một ngày không nắng không mưa trời không trở gió.

"Cậu chủ đâu rồi?" Hấu hỏi Vàng.

"Chắc cậu lại ngủ nướng trương phồng bụng lên rồi..." Vàng thở dài.

8 giờ 21 phút và vẫn chưa thấy bóng dáng cậu chủ đâu. 3 bạn nhân viên tiệm rất ngoan ngoãn đợi cậu chủ xuống mở cửa như mọi ngày, cậu nói, phải để cậu mở cửa trước như gọi là xông ngày, như thế thì mới may ăn bán tốt, ý nói là cậu tốt số còn nhân viên cậu thì xấu số, thế là nhân viên chỉ còn biết đợi đến giờ là cậu xuống mà mở cửa cho vào.

"Bấm chuông đi mày!" Cà Rốt dục.

"Chuông hỏng từ lúc trước khi mình được cậu chủ thuê làm cơ chị ạ!" Mọi người cùng im lặng.

Chuyện là cái cửa tiệm của cậu chủ có hơi be bé, hơi tan tác một tí, nhưng ít nhất cũng là tiền của cậu chủ tích góp được từ việc đi rửa bát thuê cho nhà hàng hồi học trung học. Cái cửa tiệm nó bé xíu hà mà lại thêm cái gác xếp chật chội cho cậu ở, nhưng chưa ai thấy cậu chủ cằn nhằn về nó bao giờ cả, nhân viên tiệm ai cũng gật gù khi nghe cậu kể lại chuyện vì sao cậu lại có tiền mà mua cái tiệm nhỏ này, mọi người nhận ra, hóa ra đấy là điểm tốt duy nhất của cậu chủ, hóa ra cậu cũng biết rửa bát...

"Xoạch!"

Đúng 8 giờ 30, cái cửa xếp cũ rỉ bị kéo lên một cách thô bạo, phát ra cái tiếng động như muốn bị đập nát đến nơi. Nhân viên tiệm giật mình quay lại, phát hiện ra bản mặt tươi cười nhăn nhở cùng mái tóc rối bù của cậu chủ đang nhìn mình chằm chằm, ôi, cái điệu cười gì nữa kia, sao mặt lại sưng vù thế kia.. 3 bạn nhân viên xách túi đi vào cửa hàng.

"Rốt, nấu cho tui bát mỳ!!!"

"Không."

Cậu chủ thất vọng tràn trề nhưng chỉ mất 1.5s để đưa ánh mắt sang mục tiêu tiếp theo.

"Vàng, nấu anh bát mỳ với!"

"Em bận lắm ạ!"

Vàng lôi chiếc laptop từ trong túi rồi chạy ra phía sau quầy tính tiền ngồi.

Đơn cử còn đúng một nạn nhân cuối cùng.

Nói qua về nhân viên tiệm một chút: Bạn Rốt bằng tuổi cậu chủ, rất giỏi làm dập hứng lên cơn của cậu. Bạn Vàng kém cậu chủ 1 tuổi, thích tất cả mọi người trên đời trừ cậu chủ. Bạn Hấu kém cậu chủ 2 tuổi, nếu xếp hạng quyền lực trong cái cửa hàng này, bạn Hấu chính là người đứng cuối cùng, chỉ sau cậu chủ mà thôi.

"Hấu~~~"

Lại thế rồi... Hấu nghĩ thầm. Sao số em lại khổ thế này T^T

Hấu khóc thầm trong lòng. Khổ thân con bé, bé tí tuổi đầu suốt ngày bị bắt nạt. Mang tiếng vào làm thêm để bán hoa quả mà từ sáng đến tối cả nhà ăn bao nhiêu bữa thì bấy nhiêu mâm đều một tay con bé làm.

"Cậu chủ, nước đun sẵn rồi, cậu không thể bóc gói mỳ rồi đặt nó vào bát thôi sao!?" Lần nào Hấu cũng cố phản bác.

"Thế anh thuê mày để làm gì?"

"Thế anh thuê hai người kia để làm gì?"

Vàng với Rốt đồng loạt quay sang nhìn Hấu.

"..."

"Seungkwan..." Rốt lên tiếng.

"Cậu ăn hơi nhiều rồi đấy."

Buổi sáng của tiệm Hoa Quả kết thúc trong một không gian nồng nặc mùi mỳ ăn liền vị siêu cay kèm thêm hai chiếc xúc xích và một quả trứng luộc do chính tay Seungkwan làm.



Hè năm nay có chút hơi cực, nắng nóng đập thẳng vào da đầu đến cháy cả tóc, mặt đường bỏng rát chả muốn chạm vào, các bác gái đi tập thể dục buổi sáng ai ai cũng có chiếc khăn nhỏ quấn quanh cổ và chiếc mũ vành lớn che kín gần cả khuôn mặt.

Nơi nơi đều kêu ca về cái mùa bực bội này, họ thèm được đi tới biển xanh, nơi mát mẻ và rộng lớn, tất nhiên không loại trừ cả cái cửa hàng nho nhỏ ở cái phố to to kia. A, mấy người ấy đang làm gì nhỉ?

--------- Đường phân cách quay về Tiệm hoa quả ---------

"Vàng, bổ dưa hấu ra xay đá đi, nóng quá!" Bạn nhân viên Cà Rốt nằm trương bụng trên chiếc bàn gỗ lớn trước mái hiên cửa hàng, trên tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy phe phẩy không ngừng, nhưng có quạt mãi đi nữa cũng chỉ thấy gió nóng đến mà thôi.

Dưa Vàng nghe vậy lướt mắt qua nhìn Dưa Hấu, Dưa Hấu chột dạ híp mắt quay lại nhìn Cà Rốt, bỗng nhiên dưng dưng hai con ngươi ẩm ướt.

"Rốt muốn sát sinh em sao.. T^T"

"..."

Chả ai buồn trả lời nữa.

Đột nhiên Rốt giãy nảy.

"Đùa chứ! Cậu chủ đâu rồi!!! Có cái quạt điện mà cũng giấu đi là sao!!! Mà ĐM, chúng mày gọi thợ điện đến sửa quạt trần đi nóng vcl!!!"

"Rốt à, chị có tin cái quạt trần mà không hỏng cậu chủ cũng tháo nó ra mang đi luôn không! Căn bản là cậu muốn mình chịu nóng đó T^T"

Dưa Vàng âm thầm chạy đến bên cạnh Rốt với một xô đá, kèm theo đó là cái quạt con chạy bằng pin mà bọn trẻ con hay chơi.

"Vàng, cảm ơn tấm lòng của em, nhưng cmn chị mày một tảng thịt ở đây, dùng cái đấy chắc mát được bên tai!~"

Đám nhân viên nhàm rỗi lại quay về vị trí của mình. Dưa Hấu ngồi trước bàn thu ngân, Rốt vẫn nằm chềnh ềnh trước quán còn Vàng thì ngoan ngoãn làm bài tập trên lớp giao về.

"Cậu chủ đâu rồi nhỉ?"

Hấu lên tiếng phá tan sự im lặng, gần với lúc mà Rốt chuẩn bị đi thẳng vào giấc ngủ.

"Hình như là lên trường rồi."

"Không có cậu thấy yên tĩnh hẳn."

"Thì bình thường có ma nào lởn vởn ở đây đâu, là tại cậu chủ cứ thấy người là lại xô vào cắn mà!"

"Chị à.." Đừng nói cậu chủ nhà mình như thế chứ.

Sự im lặng kéo dài thêm 10 phút với tiếng ve kêu nhè nhẹ trên hàng cây lớn, thỉnh thoảng những cơn gió hè dịu nhẹ lại thổi tới cái cảm giác tự do và yên bình. Mọi người đều tập trung vào việc làm của mình, cái không gian này lại càng khiến sự tập trung được tăng cao hơn nữa.

"Mấy vị khách quen của mình, hôm nay lại chẳng thấy ai nhỉ?"

Vàng bỗng dưng lên tiếng. Con bé ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, con đường xi măng trải dài phủ lác đác những chiếc lá vàng, mọi thứ yên tĩnh hơn con bé nghĩ, mà nó thì nhớ những tiếng cãi nhau chí chóe xen chửi thề của Seungkwan.

Rốt mở mắt, cái tiếng gõ bàn phím lạch cạch đột nhiên ngừng lại cũng có thể tạo thành sự chú ý lớn, nhất là trong cái không gian yên tĩnh này.

"Chắc là biết cậu đi học không có ở cửa hàng nên không đến."

Rốt nói mà mắt vẫn nhắm tịt.

"Bọn mình có bao nhiêu vị khách ấy nhỉ!?"

Hấu chống tay lên bàn thu ngân, tựa cằm, đầu lẩm nhẩm nghĩ lại cái gì đó.

"Xem nào..."

Và cả ba đứa cùng đếm lại, những vị khách đáng quí của Tiệm hoa quả là ai nào..


-----------------------------

Câu chuyện Cửa hàng hoa quả của Boo Seungkwan và 12 anh chàng cùng phố - viết bởi M, gửi tặng cho 2 bạn Dưa Vàng với Dưa Hấu, rất vui vì đã có cơ hội làm quen, rồi làm việc với nhau suốt một khoảng thời gian không ngắn mà cũng chẳng quá dài, nhưng mọi thứ đều rất tuyệt. Cảm ơn hai em vì những ý tưởng tuyệt vời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top