Chương 9: Lại đánh mất
Tịnh Hán bừng tỉnh trong cơn mộng mị, khẽ cười khổ, y lại nhớ tới chuyện cũ rồi.
Vừa thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài cửa, Tịnh Hán liền buông bỏ công việc chạy ngay tới, trên khuôn mặt không giấu được niềm vui vẻ.
-Ta có việc gần đây, sẵn tiện ghé thăm ngươi.-Thắng Triệt hắng giọng che dấu sự lúng túng khi bắt gặp vẻ mặt "ta đã rõ" của y.
Tịnh Hán cười khẽ, không lật tẩy lời nói dối nhiều lần của hắn. Dù sao y cũng có chút mong chờ sau nhiều ngày không được nhìn thấy hắn. Có lẽ Thắng Triệt là nam nhân duy nhất từng trêu nghẹo Tịnh Hán mà vẫn còn cơ hội xuất hiện trước mặt y.
.
"-Ta là Thôi Thắng Triệt.
...
Mạch đập bình thường, thân thể cường tráng không chút thương tích, người này rõ ràng khỏe mạnh như hổ, thế nào lại đến đây?
Tịnh Hán ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, từ tốn nói.
-Huynh đây không bệnh gì cả, có thể yên tâm.
-Sai rồi, lắm lúc tim ta đập nhanh như muốn vỡ, khó thở vô cùng, đêm đến lại gặp mộng, luôn trong tình trạng mệt mỏi,...-Khác với triệu chứng nguy cấp đó, Thắng Triệt nói bằng giọng bình thản, lạnh nhạt lạ kì, dùng ánh mắt chăm chú đối diện y.
-Để ta...xem lại.-Tịnh Hán dù rất tin tưởng khả năng của mình, nhưng cũng hoảng sợ trước những lời hắn, giơ tay toan bắt mạch lần nữa, thì người kia đã nhanh lẹ, nắm ngược lại tay y.
Thắng Triệt không chút hoảng loạn, thẳng thắn đối diện với vẻ bất ngờ của y, mở miệng.
-Ta bị tương tư, rất nặng, đã mấy kiếp rồi!-
Nếu như những đại phu khác nhất định bảo hắn điên rồi, ăn nói lảm nhảm, nhưng y là Tịnh Hán hiền lành, tốt bụng, gặp sóng gió cũng không vội nên chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.
-Nếu vậy ta đành bó tay. Huynh tìm người kia mà trị. Huynh!- Tịnh Hán ngạc nhiên nhìn hắn, dù y gắng sức thế nào, bàn tay vẫn bị hắn mặt dày nắm chặt.
-Ta tương tư ngươi! Chịu trách nhiệm đi!
Đó là lần đầu tiên Tịnh Hán bị một người trêu chọc theo phương thức lạ lùng như vậy. Mãi thời gian sau, Thắng Triệt từng hỏi lại nguyên nhân tại sao y không tức giận đuổi đánh hắn như bao kẻ khác, y chỉ cười khẽ cho qua, tất nhiên vì vẻ ngoại của hắn, giây phút hắn thốt ra những lời đó, dáng vẻ chân thành, thương tâm bao phủ trong ánh nắng khiến y như mê hoặc, đáng tiếc lời này Tịnh Hán sẽ không bao giờ nói ra..."
.
.
-Thời gian tới, ta khó mà đến đây, ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe cũng như cẩn trọng.-Thắng Triệt quan tâm dặn dò.
-Ha, ta là đại phu đó, huynh lo xa quá rồi.-
Tịnh Hán bị hắn chọc cười, hai mươi mấy năm qua chẳng phải y sống rất tốt hay sao, từ khi nào trở nên yếu ớt cần hắn bảo vệ, lo lắng chứ.
Thắng Triệt im lặng không nói, mấy ngày tới, hắn có nhiệm vụ phải thực hiện, khó mà âm thầm bảo vệ y được, chẳng biết hà cớ gì, trong hắn nổi lên sự âu lo sợ hãi, cảm giác sẽ xảy ra chuyện, chỉ mong không phải là thật.
Kiếp đó, hình như cũng tại thời điểm này...
.
Tịnh Hán lau vội mồ hôi, kéo lại giỏ trúc trên vai, chậm chạp từng bước. Hôm nay y cần phải hái thảo dược đem bán, gần đây số lượng bệnh nhân giảm hụt nên y đành vất vả một phen vậy.
-Đừng mà!
Âm thanh cầu cứu trong khu rừng vắng đặc biệt vang dội. Tịnh Hán kìm nén nỗi sợ hãi, cẩn thận từng hành động tiến gần tới nơi xảy ra chuyện.
Một đám sơn tặc chừng ba bốn tên cao to vạm vỡ, trên mặt đầy thẹo, bộ dạng dữ dằn, hung tàn, bao vây một lão nhân, nhìn trang phục có vẻ khá giả, giàu có.
"Phải làm sao đây?"-Tịnh Hán khó khăn nghĩ, y muốn cứu người nhưng khả năng hiện tại chính là vô vọng.
Ý định chạy đi tìm người vừa lóe lên, y vội xoay người, nào ngờ bị chặn ngay lại. Tịnh Hán sợ hãi lùi bước, bàn tay nắm chặt con dao bên hông, hướng hắn đâm tới, tên đó hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nắm cổ tay y, bẻ mạnh làm con dao văng ra xa.
-Bọn vô dụng!-Tên đầu đảng tức giận quát lớn mạnh bạo đẩy Tịnh Hán khiến y ngã lăn trên đất.
Lão nhân gia thấy người này vì muốn cứu mình mà lâm vào nguy hiểm, vội vàng đến bên cạnh Tịnh Hán.
-Vàng bạc chỉ có nhiêu đó, các người lấy rồi tha cho chúng ta đi.
-Lão nghĩ dễ thế.
Ban đầu bọn chúng dự định lấy của cải rồi rời khỏi, đáng tiếc bây giờ... Tên cầm đầu hứng thú bước tới gần chỗ Tịnh Hán, dùng tay cưỡng ép y ngẩng đầu nhìn mình.
-Nhan sắc không tồi. Ngay cả Hồng bài Ca Lâu chắc cũng chịu thua kém.
Tiếng cười hả hê châm biếm vang lên, một tên lôi lão già sang một bên, ghen tỵ nhìn đám người bao quanh Tịnh Hán, thầm mong chút nữa có cơ hội tham gia vào.
Tịnh Hán hoảng sợ nắm chặt vạt áo, thụt lùi về phía sau.
-Bắt hắn lại.
Hai tên kéo y lại, cố định hai tay khiến y không tài nào nhúc nhích.
-Thả ta ra...xin các ngươi...
"-Xin ngài đừng, tha ta đi....
-Tình Hàn, ngươi thật đẹp.-Lão cười đê tiện, bàn tay chậm chạp chạm vào làn da trắng mịn khiến người yêu thích.
Cả cơ thể mềm nhũn, nóng rực vì thuốc, y thống khổ nhắm mắt, chịu đựng những đụng chạm ghê tởm, buồn nôn...
Thắng Triệt xin lỗi..."
-Thắng Triệt...cứu ta!
-Im miệng!-Tên cướp phẫn nộ tát mạnh vào mặt y, khiến nó lệch sang một bên, khóe miệng rỉ máu. Hắn dứt khoát xé chiếc áo đơn bạc của y, làm thân thể tiêm gầy dần lộ dưới ánh nắng chói chang.
Tịnh Hán cắn chặt môi, tủi nhục khép mắt, khiến giọt lệ kiềm nén nãy giờ bi thương chảy xuống.
Lão nhân ở một bên đối diện với cảnh như vậy, không chịu nổi nữa, bàn tay già nua khẽ giơ lên, hướng chúng chỉ xuống, nào ngờ ngay lúc ấy, một bóng người xuất hiện, tấn công bọn cướp bao vây Tịnh Hán, từng chiêu tàn nhẫn, nhất quyết đưa chúng vào chỗ chết.
-Quỷ...tha mạng.-Tên cầm đầu ngồi bệt xuống đất, kinh hoàng nhìn hắn, sợ hãi lắp bắp.
Thắng Triệt không để hắn nói thêm lời nào, dùng thanh kiếm khí, một chiêu cắt đứt yết hầu hắn, chết ngay tại chỗ.
Giải quyết xong đám cướp, Thắng Triệt vội thu lại sát khí, chạy ngay tới chỗ Tịnh Hán. Hắn không muốn bản thân đã làm y hoảng sợ, thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, Tịnh Hán chỉ ôm lấy thân mình, lo lắng nhìn hắn.
-Ngươi ổn chứ?
Thấy y tuy bị dọa nhưng vẫn quan tâm đến mình, Thắng Triệt bồi hồi ôm lấy thân thể vẫn run rẩy của y, vỗ nhẹ nhè an ủi.
-Ngươi chẳng thèm để ý ta.-Lão nhân già hờn dỗi lên tiếng, cùng bộ dạng chân yếu tay mềm vừa rồi rõ ràng không đồng nhất.
-Không phải tự ngài cũng giải quyết được sao.-Thắng Triệt cung kính trả lời, bế Tịnh Hán đã ngủ thiếp đi vào lòng.
-Là y? Xem ra thời gian qua Mẫn Khuê làm việc không tệ.-Lão tò mò đánh giá nam nhân mà hắn bảo vệ như trân quý kia.-Tại sao ngài lại tìm y vào kiếp này, chẳng lẽ...-Như sực nhớ điều gì, lão kinh ngạc truy vấn hắn.
Thắng Triệt im lặng không nói như trả lời, cúi chào rồi xoay người bỏ đi.
Lão dõi theo không khỏi lắc đầu thở dài, đường đường là thượng thần, hà tất tự làm khổ mình, hà tất phá luật.
.
.
Hắn biến mất, sau khi mang y trở về, đến lúc tỉnh lại cũng đã hai tháng, Thắng Triệt chưa hề lộ diện, như thể biến mất khỏi thế gian vậy, chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của Duẫn Tịnh Hán.
Cầm viên ngọc trong suốt màu hồng thạch anh chiêm ngưỡng, y thơ thẩn trầm tư, nhớ tới lá thư mà hắn để lại cùng hồng ngọc.
Thắng Triệt ơi là Thắng Triệt, ta đợi ngươi hai kiếp, chịu bao khó khăn thống khổ, cuối cùng chỉ để nhận lại thứ này hay sao?
Tịnh Hán ôm viên ngọc vào lồng ngực, bi thương khóc lớn.
.
.
Sau khi quay lại thiên giới, cuộc sống của Tri Huân cũng trở lại như cũ, một cuộc sống ung dung tự tại, không lo âu hay buồn phiền. Vừa lúc yến tiệc cho sinh thần của Thiên Hậu sắp đến, Tri Huân được giao nhiệm phải lo toan chuẩn bị, bận bịu tới muca chẳng có tâm trạng nghĩ tới những chuyện khác. Nhưng những tiên nữ xung quanh đều cảm nhận được sự khác thường của y, chỉ cần có thời gian, Tri Huân lại ngồi thẩn thờ, trầm tư trong suy nghĩ một chỗ, chẳng để ý gì xung quanh.
Vừa bước vào Kim Mai Cung, Thiên Hậu đã bắt gặp y chống cằm thừ người, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, dường như tâm y không hề ở nơi này.
Nghe tiếng gọi, Tri Huân giật mình bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy.
-Thiên Hậu.
Thiên Hậu từ tốn ngồi xuống, kéo cậu ngồi xuống chỗ đối diện, dịu dàng hỏi thăm.
-Con có tâm sự?
-Không có ạ.-Y bối rối tránh ánh mắt dò xét của người.
Bà cũng không muốn bắt bẻ y, chậm rãi đưa ly trà bên môi.
-Trải qua tình kiếp, con đã học được điều gì?
Thiên Hậu để ý vẻ mặt tái nhợt tràn ngập bi thương của Tri Huân lo lắng hỏi.
-Làm sao thế?
-Con ghét hắn.-Tri Huân lạnh lùng gằn giọng quát nhỏ.
Bà chăm sóc y từ khi thành người, coi y như con của mình, sao không rõ, để khiến y thay đổi sắc mặt, che giấu đau lòng như vậy chỉ khi y thật sự trải qua sự tình tàn nhẫn. Xem ra kì này Xích Bích Vương kia lại gây chuyện rồi.
-Ai ya, ta cho người hiểu chữ tình, nào ngờ lại khiến ngươi thế này.-Thiên Hậu tiếc thương xoa đầu y. Có lẽ cứ để y ngây ngô mới là tốt nhất.
Tri Huân thấy mình thất thố, vội vàng lấy lại dáng vẻ cao lãnh thường ngày, bình tĩnh nói.
-Đừng nói chuyện của con nữa, sao người lại đến đây?
-Là chuyện của Thôi thượng thần.-Thiên Hậu lo âu thở dài.-Dường như ngài ấy sống lâu quá nên chán hay sao lại đi xuống hạ giới gây chuyện.
Tri Huân cười ngượng ngạo, y không ngờ Thiên Hậu cũng thích nói đùa như vậy, đành im lặng lắng nghe.
-Thân là thượng thân lại hạ sát phàm nhân vô tội, làm loạn trật tự số kiếp.
-Thế này...chỉ sợ không dễ dàng cho qua.-Tri Huân biết rõ tội này nặng đến chừng nào, làn cuối hai người gặp nhau là ở Minh giới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
-Chính vì vậy ta đang tìm biện pháp tốt nhất cho thật thỏa đáng đây. Thôi cho qua đi, hai ngày nữa là sinh thần của ta, lúc đó hắn có thể sẽ đến đó.
Thiên Hậu chỉ để lại lời khó hiểu đó rồi li khai, nhưng Tri Huân lại hiểu rõ, nếu như mọi năm Xích Bích vương kia sẽ thay ma tôn tham dự, lúc đó có lẽ sẽ gặp lại. Bất giác y không thể che giấu sự mong đợi đang mãnh liệt trỗi dậy trong lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top