Chương 7: Duẫn Tịnh Hán


Nam nhân cao lãnh anh tuấn vận bộ trang phục màu xanh lam, từng cử chỉ đều mang toát ra sự thanh thoát, cao quý từ bên trọng khách điếm bước ra nhanh chóng thu hút sự chú ý xung quanh. Thắng Triệt chẳng mấy để tâm đến, hắn đã quen với cách nhìn của mọi người chỉ lạnh lùng bước đi, giờ này có lẽ cửa tiệm của y mở cửa rồi.

Nam nhân mặc bộ quần áo đã cũ, bận bịu dọn dẹp để mở cửa hàng, dù vậy vẫn không hề ảnh hưởng đến khí chất cùng thần thái vốn thoát tục cùng sự thanh tú, cuốn hút của y. Hình ảnh từng xuất hiện trong cơn mộng mị, khuôn mặt mĩ lệ, mị hoặc hắn từng hoài niệm, là y, Duẫn Tịnh Hán của hắn.

Trong thâm tâm Thắng Triệt gào thét, chạy đến, ôm lấy y, bắt trói y, để y không có cơ hội rời bỏ hắn nữa, thế nhưng hắn chính là e sợ, sợ mình sẽ dọa người nọ chạy mất.

Tịnh Hắn đứng thẳng dậy, lau nhẹ mồ hôi lấm tấm trên trán, mới để ý thấy có người đứng trước cửa, chậm rãi bước gần đến, muốn hỏi thăm, nào ngờ vừa đến nơi, đã vấp ngay bậc thềm, mất đà ngã xuống.

Y cứ nghĩ mình tiêu rồi, nào ngờ cảm giác trời đất quay cuồng sau đó rơi vào vòng tay rắn chắc ấm áp khác, hai tay theo quán tính quàng lên cổ người kia, thời gian như ngưng đọng, cả hai chăm chú nhìn nhau, đôi mắt thật đẹp, nhưng lại man mác nỗi cô đơn, đó là điều đầu tiên y ấn tượng về Thắng Triệt.

Tịnh Hán lúng túng đứng vững lại, tách khỏi hắn, hai tay vo vo góc áo, lắp ba lắp bắp.

-Cảm ơn huynh.

-Không có gì.-Y chẳng hề thay đổi, khi xấu hổ lại có thói quen "hành hạ quần áo", cúi gầm mặt không dám đối diện đối phương, để lộ hai tai đỏ ửng.

"-Thắng Triệt, ta nấu cơm mang đến cho ngươi này.

-Ngươi nấu?-Nam nhân bỏ quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn tên phiền phức trước mặt.

-Thì...thì...ta đứng xem Trùng Trùng nấu, nhất định lần sau ta sẽ làm cơm cho ngươi ăn.-Tịnh Hán bối rối bạo biện, hai tay vân vê góc áo màu hồng nhạt điểm hoa rực rỡ.

-Ừ.-Thắng Triệt hờ hững trả lời, không lật tẩy y nữa, lần hứa này hắn chẳng còn nhớ là thứ mấy nữa."

-Sao Huynh lại đứng đây?-Y nhỏ nhẹ hỏi khi thấy hắn thẩn thờ, người này vừa cứu y, lại suất như vậy khiến người ta sinh hảo cảm mà.

-Ta đến chữa bệnh, ta...tên là Thôi Thắng Triệt.-Hắn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt y, hy vọng y ấn tượng cái tên này dù biết không thể....

.
.
.

Thôn Hà Đông, nằm sát kinh thành, so về độ náo nhiệt cùng ồn ào thì không hề thua kém mà vẫn mang đến cảm giác thôn quê gần gũi bình dị. Lại nói, khu giải trí nổi tiếng bậc nhất ở nơi này chính là thanh lâu Hồng Túy, nằm giữa ranh giới kinh thành và Hà Đông, ai ai cũng biết, có điều nam nhân yêu thích, nữ nhân căm phẫn mỗi khi nhắc tới mà thôi.

Hồng Túy như tên gọi, khi đã bước vào sẽ men say vì hồng nhan, khiến người ta quên hết phiền sầu. Đúng là thanh lâu với những tuyệt sắc giai nhân, nhưng phần khác khiến  Hồng Túy đặc biệt vì nó còn phục vụ cả nam kỹ.

-Mau gọi Tình Hàn ra cho ta.-Nam nhân chừng ba mươi tuổi, hai tay ôm hai cô nương xinh đẹp, ôn nhu, lè nhè nói với tú bà Thập nương, đã gần tứ tuần, ngay cả lớp phấn dày đặc vẫn không tài nào che dấu được.

-A ya, nếu biết Yoo huyện quan ghé thăm, ta đây đã chuẩn bị kĩ càng rồi, có điều Tình Hàn đang lưu loan* a.

-Vậy thì ta đợi hắn về...

-Chuyện này...hôm nay Tình Hàn nghỉ...được được, Tiểu Hồng Tiểu Loan hầu hạ Vương  huyện quan cho tốt.-Bà toan lên tiếng giải thích, vừa thấy thỏi bạc sáng bóng đưa ra trước mặt liền thay đổi thái độ, vui vẻ đồng ý, liếc mắt đe dọa hai nữ nhân đang trong vòng tay quan huyện.

.

.

Cả con phố dạt sang hai bên hào hứng nhìn chín mười nữ nhân vận trang phục mong manh, lộ bờ vai trắng muốt, từng cử chỉ yểu điệu, thướt tha hướng đám nam nhân nháy mắt câu hồn. Hễ tới giờ "Đăng hoa"*, con phố lại đông đúc đầy người, đa phần chiêm ngưỡng kĩ nữ bậc nhất Hồng Túy, phần còn lại chính là tận mắt trông thấy hồng bài thanh lâu "Tình Hàn".

Tình Hàn nổi danh nhất kinh thành bởi tài hoa của mình, hàng trăm quý tộc muốn nghe hắn đàn phải bỏ ra hơn trăm lượng vàng và đặt trước, sau đó còn tùy xem hắn đồng ý hay không nữa, bởi vậyngười ta đồn rằng nếu đã không có tiền cùng quyền thế thì muốn thấy khuôn mặt thật sự của hắn còn khó hơn hái sao trên trời, bởi khi ra đường hắn luôn dùng voan che.

-Trùng trùng, chừng nào mới kết thúc đây.

-Huynh ráng tí đi.-Nam hài chỉ mới mười ba mười bốn tuổi cố giữ dáng đi khẽ thì thào trả lời.

Tình Hàn chán nản thở dài, tiếp tục dẫn đầu đoàn người lưu loan, hắn điên rồi mới đồng ý Thập nương đi lưu loan, mệt chết được, chẳng giống với những gì hắn tưởng tượng cả. Tình Hàn nào biết chỉ vì hay tin hắn xuất hiện mà số lượng người trên con phố tăng lên đáng kể.

-Không ngờ hồng bài lại chịu ra mặt a, để đại gia xem xem nào.-Tên vừa lên tiếng là lão đại của đám côn đồ hung bạo, ác nhân thôn Hà Đông, hắn đứng chặn đoàn người, tiến gần tới chỗ Tình Hàn mở miệng trêu ghẹo. Bàn tay chai sần, bẩn thỉu vừa định chạm vào voan che mặt, y đã nhanh chân lùi về sau, nhăn mày khó chịu.

-Mĩ nhân không cho ta nhìn, thì làm sao ta biết hồng bài Hồng Túy có đúng như lời đồn mà bỏ tiền chứ. -Hắn cười khinh bỉ, tay chân càng thiếu đứng đắn, ba tên đàn em đang đùa giỡn với các cô nương phía sau cũng cợt nhã hùa theo.

Mọi người xung quanh ngại dính líu tới bản thân nên tần ngần chẳng dám can ngăn, có lẽ trong suy nghĩ bọn họ, đây là hiện thực, kĩ nữ không phải nên hầu hạ người khác sao, bị động chạm thế này có há gì.

-Bỏ...ra.-Tình Hàn giận dữ hét lớn khi cánh tay bị nắm lấy, nào ngờ ngay lúc ấy có bóng hình xuất hiện, nam nhân hất cánh tay thô thiển của tên côn đồ, nhàn nhạt lên tiếng.

-Đừng cản đường ta.

-Tên khốn này, mi biết chúng ta là ai không?

Nam nhân dửng dưng nhìn đám người lao tới, lấy chiếc gậy gỗ nơi thắt lưng ra vung lên. 

.

-Tình Hàn, Tình Hàn.

-A.-Nghe tiếng gọi của Tiểu Trùng, y mới giật mình sực tỉnh, cũng may có chiếc khăn che đi sự ngượng ngùng, xấu hổ của y, nam nhân này...tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ.

-Người kia đâu?-Ngó xung quanh chỉ còn đám côn đồ ôm bụng lăn dài trên đất mà chẳng còn ai kia, Tình Hàn vội vàng hỏi.

-Trong lúc huynh ngẩn ngơ, người ta đi mất tiêu rồi.

-Cái gì!

Mang tâm trạng buồn bực trở về, Tình Hàn liền bỏ vào phòng nằm dài trên giường trầm tư, ngay cả lời của Thập nương cũng chẳng thèm nghe, vì y là hồng bài, cây vàng cây bạc của bà, nên Thập nương không dám nặng lời, bèn lui ra tìm Vương huyện quan tạ tội.

Y tưởng hắn muốn gây chú ý mới cứu mình, nào ngờ...bờ vai vững chãi, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lạnh lùng lại thập phần cuốn hút, hình ảnh hắn dũng cảm bảo hộ y phía sau, mãi in sâu trong tâm trí Tình Hàn.

.

.

Tịnh Hán tần ngần đứng trước căn nhà nhỏ và cũ kĩ, chỉ có khu vườn be bé với hai con gà, cùng vài luống rau diếp, nơi này thật sự có người ở?

-Huynh muốn vào?-Tiểu Trùng tò mò hỏi, chẳng biết  đại ca bị gì, buồn bã vài ngày lại bắt mình tìm hiểu về ân nhân, sau đó lại chán chường thêm dăm bữa, cuối cùng đòi tới nhà ân nhân cho bằng được.

-Ừ, tiểu Trùng gõ cửa.

-Tại sao...được.-Tiểu Trùng bất mãn tiến lên trước gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ đóng bụi, nhanh chóng có tiếng bước chân hướng đến.

-...Hai người tìm ai?-Thắng Triệt khó hiểu hỏi một lớn một nhỏ, dù thế nào hắn chắc chắn rằng bản thân không hề quen biết họ, huống hồ nhìn trang phục bọn họ hắn càng khẳng định.

-Ta là Duẫn Tịnh Hán...

.

.

Nếu có cơ hội quay lại, Thắng Triệt nhất định sẽ đi qua con đường khác hoặc mặc kệ đám côn đồ, không để y coi mình là ân nhân...

Kể từ ngày đó Tịnh Hán cứ rảnh rỗi sẽ lại tới nhà Thắng Triệt, mặc cho sự hờ hững, ghẻ lạnh của hắn. Thắng Triệt biết y là người của Hồng Túy lâu, cũng là hồng bài nổi tiếng nhất, hắn không ghét hay chê bai y, chỉ là cảm giác bị hàng xóm xung quanh dùng ánh mắt tò mò, hóng chuyện với mình, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

-Hôm nay có món cá ngon lắm!-Tịnh Hán vừa tới đã bày biện bàn ăn đặc sắc, hào hứng nói, liếc mắt mong chờ.

-...Tịnh Hán, ngươi đừng đến...

-Ngươi ăn ngon nhé. Ta có việc về trước đây.-Y cắt ngang lời hắn, lúng túng vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi. Dõi theo bóng lưng cô độc của y, Thắng Triệt đau lòng thở dài, hà tất gì làm khổ bản thân như vậy.

Vài ngày sau không thấy y tới nữa, hắn lại có chút không quen, dù rằng y chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn hắn đọc sách hay cho đàn gà bên ngoài ăn, lắm lúc chăm sóc vườn rau, nhưng hắn cảm nhận được ngôi nhà nhỏ của mình phút chốc trở nên thiếu vắng.

-Thói quen thật đáng sợ.-Thắng Triệt đưa mắt về phía xa, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Mười ngày, đến lúc hắn nghĩ mình cùng y đã chẳng còn dính dáng gì với nhau nữa thì Tiểu Trùng lại xuất hiện, mắng hắn té tát. Cậu nói y bệnh rồi, cũng phải ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa hai nơi, liên tục hai tháng không kiệt sức mới lạ. Cậu nói hắn tàn nhẫn vô tình, y vì hắn cực nhọc học nấu ăn, quan tâm từng bữa, sợ hắn không ai chăm lo. Cậu nói y vì muốn gặp hắn, phải thỏa thuận với Thập nương, tăng số lượng nhận khách, cả ngày hát múa mệt lả người cũng nhất quyết chạy tới chỗ hắn, vậy mà lại bị lạnh lùng xua đuổi.

Tiểu Trùng chửi đã miệng rồi mới thống khoái quay về, Tịnh Hán đúng là mù mới thích người này, còn hắn thì có phúc mà không biết hưởng, tức chết đi được.

-Y bệnh, vì ngươi đó.-Từng lời tiểu Trùng cứ lặp lại trong trí óc Thắng Triệt, những hình ảnh xưa cũ khẽ lướt qua, y cười ngốc nghếch, y ngây ngô bên cạnh hắn, y từng vì hắn làm nhiều chuyện như thế, chỉ là hắn chưa bao giờ nhận ra...

-------

Chú thích:  

Lưu loan (dạo phố):  Trong ba mùa xuân, hạ, thu, nhất là vào mùa hạ, cứ tầm hơn 5 giờ chiều, một người có quyền cao trong kỹ viện sẽ dẫn đầu một nhóm kỹ nữ tám, chín người, ăn vận đẹp đẽ, đầu tóc gọn gàng ra đứng phố, tuy nhiên không xếp hàng ngay ngắn, mà sẽ đứng loạn lên chẳng theo một thứ tự nào cả, đi dạo trên phố khắp một lượt, với mục đích quảng cáo cho kỹ viện. Dạo khoảng một giờ đồng hồ, các kỹ nữ sẽ quay lại kỹ viện để chuẩn bị đến giờ đón khách (hay còn gọi là giờ "Đăng hoa")

-Ở đây Tình Hàn là biệt danh của Tịnh Hán ở Hồng Túy lâu, chứ không phải sai chính tả đâu. :)))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top