Chương 6: Trở về
-Không ngờ Xích Bích vương của chúng ta cũng có ngày này.
Thuận Vinh liếc mắt thấy Mẫn Khuê tới vẫn tiếp tục uống rượu, không để tâm đến lời trêu chọc của y. Mẫn Khuê cười nhạt, kéo chiếc ghế đối diện ung dung ngồi xuống.
-Ta thấy lão diêm vương thật nhìn lầm ngươi.
-Ha ha, một chút chuyện nhỏ ấy cứ để cho Phán Quan làm, quan tâm tới tình cảm bạn bè mới quan trọng.
Thuận Vinh chẳng thèm nói nữa, dốc cạn bình rượu thứ năm, tại sao hắn càng uống lại càng tỉnh thế này, hình ảnh người đó vẫn chẳng thể thoát khỏi tâm trí. Mẫn Khuê nhìn bộ dạng của hắn, thu lại vẻ cợt nhã, nghiêm túc nói.
-Ngươi không muốn biết sau khi ngươi chết Tri Huân thế nào à? Ta có thể cho ngươi mượn gương...
-Không cần.-Thuận Vinh lạnh lùng cắt ngang lời Mẫn Khuê. Hắn căm ghét khi nhìn thấy y sống hạnh phúc cùng người khác, lấy nàng ta làm vợ, sinh con, dần dần quên mất đã một người từng yêu thương y tên là Thuận Vinh này.-Ngươi về đi, chuyện của ta không cần ngươi quân tâm.
Thuận Vinh ra lệnh đuổi khách sau đó bỏ vào phòng. Căn phòng này Mẫn Khuê có thể dễ dàng nhận ra cùng với căn phòng dưới nhân gian giống nhau như đúc, chỉ khác là Tri Huân không ở nơi này.
"-Đần độn. Chỉ vì ngươi Trương Huệ Huệ vốn là tình kiếp của Tri Huân lại chịu đau khổ."-Mân Khuê lắc đầu thở dài, quay về Âm phủ.
------------
Quyền Tri Huân, cái tên gây bao sóng gió cho đất nước Đông Bằng. Đỗ trạng nguyên năm mười tám tuổi, chỉ bảy năm sau, từng bước từng bước trở thành vị tể tướng trẻ nhất trong lịch sử. Lại nói, ngài được hoàng thượng trong dụng, tin tưởng, chẳng mấy chốc đứng vững trong triều, từng lời từng hành động đều có sức ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng ai cũng biết, hoàng thượng như vậy một phần vì nợ hai món ân tình, sau khi biết Tri huân củng cố địa vị của mình cho điều tra lại vụ án năm xưa, hoàng thượng sau đó biết bản thân hiểu lầm trung quân liền ra lệnh xử tội những kẻ liên quan. Chuyện thứ hai, từng rúng động một thời cũng như thay đổi con người vị trạng nguyện hiền lành, nhân hậu kia. Hoàng thượng năm đó thanh trừ thân nhân duy nhất của trạng nguyên, người cứ nghĩ tất cả sẽ trôi vào dĩ vãng, tiếc rằng nó đã trở thành vết sẹo đẫm máu trong lòng Tri Huân.
-Xin huynh, xin huynh hãy tha cho cha ta.-Nữ nhân quỳ rạp xuống đất, ôm lấy chân Tri Huân nước mắt đầm đìa, khẩn cầu.
-Huệ Huệ, cha ngươi hãm hại gia đình ta. Phụ thân phụ mẫu cùng hai mươi mấy mạng người ở Lý gia, ai sẽ trả? Nể tình xưa, ta tha cho ngươi một mạng, hãy biết trân trọng.-Tri Huân lạnh lùng gạt tay nàng ra, bước đi.
-Tri Huân, chẳng lẽ huynh không yêu ta chút nào sao?-Nàng ta thương tâm hét vọng tới.
Y quay người nhìn nàng, đôi mắt âm u rét lạnh.
-Ta không biết bản thân đã làm gì khiến ngươi hiểu lầm, từ trước đến nay, người ta yêu chỉ duy nhất mình hắn.
Dứt lời Tri Huân nhanh chóng rời khỏi, mặc cho nàng sững sờ, bàng hoàng ngồi phịch xuống đất. Từ ngày người kia chết, nàng biết Tri Huân đã thay đổi, vô tình, tàn độc, dường như trên đời này không còn gì khiến hắn hạnh phúc nữa vậy.
Hôm đó, mưa như trút nước, tam tộc nhà Trương thượng thư bị xử trạm duy con gái Trương Huệ Huệ được tha. Ai cũng nói tể tướng vẫn còn lương tâm thế nhưng ai biết rằng đó chính là sự tàn nhẫn nhất. Nàng ta chứng kiến từng người thân rơi đầu, trong một đêm hóa điên...
Lại một đêm mất ngủ, Tri Huân chậm chạp mở cửa bước vào. Căn phòng vẫn như vậy, bảy năm qua luôn được quét tước kĩ càng, như đợi, đợi ngày chủ nhân thật sự sẽ quay về.
Tri Huân nằm trên giường, vùi mặt vào chăn, chỉ mong có thể cảm nhận được chút hơi ấm quen thuộc nào đó.
-Khụ...khụ...-Tri Huân khẽ ho, dùng tay lau vết máu nơi khóe môi.
-Thuận Vinh, ta mệt mỏi quá! Không làm quan có được không, chúng ta sẽ tiếp tục mở tửu lâu nhé? Lại như xưa nhé?
-...
-Thuận Vinh
-...
-Thuận Vinh
-...
Thuận Vinh, rồi ai sẽ vì ta mà lo lắng, vì ta mà bảo vệ, vì ta mà thương tâm. Kiếp này, không có huynh, một đời bi thương.
Ánh nến lé loi, thắp sáng một góc phòng, ngoài trời tuyết rơi, lạnh lẽo buốt giá.
.
.
.
-Chẳng phải là Mai tiên tử của chúng ta đây sao?-Mẫn Khuê tươi cười nhìn Tri Huân, bộ dáng hứng thú khi có người gặp chuyện.-Sao sớm thế nhỉ, ít nhất ngài cũng phải sống thêm ba mươi năm nữa a.
-Đừng nhiều lời, mau làm xong thủ tục để ta quay về thiên đình.-Tri Huân lạnh nhạt lên tiếng, nhưng có thể cảm nhận được hàn khí đang toát ra trên cơ thể y.
-Vội vàng làm gì, ngồi xuống đây làm một li...
"Phập...phập...phập..." Mân Khuê hốt hoảng giữ nguyên tư thế, cũng may hắn nhanh lẹ nếu không bị mấy cành mai này đâm thủng rồi, lắp bắp sợ hãi nhìn người vừa hạ độc thủ.
-Được được, không uống thì thôi, cần gì...rồi rồi đừng lườm nữa...tiểu yêu mau dẫn đường cho tiên tử.
Tri huân vừa xoay người bước đi, thì Mẫn Khuê sống chết không nhờn, cợt nhã nói thêm.
-Hắn uống rượu ngày đêm, chẳng ai quan tâm, thật đáng thương a.
Mẫn Khuê nhìn Tri Huân chẳng buồn quay lại, bình thản rời khỏi, cảm thấy người này quả nhiên vô tình. Hắn khẽ thở dài, chỉ khổ cho tên khờ khạo kia mà thôi.
Nào ngờ Tri Huân vừa xoay người liền thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
-Ai chà, dạo này không biết chốn U Minh này phúc phần gì mà toàn các đại nhân vật ghé thăm.-Mẫn Khuê đang ung dung gác chân, ngáp ngắn ngáp dài đã thấy hào quang sáng chói, mạnh mẽ của Thôi thượng thần liền thanh tỉnh, mở miệng nịnh hót.
Thắng Triệt có mái tóc dài màu xám hung khói, thân hình cao lớn, tuấn tú, không kém phần cương nghị, mắt to mi dài, toát ra vẻ yêu mị cuốn hút. Hắn sống ở khu biệt lập phía Tây vắng vẻ thanh tịnh, nên Tri Huân chỉ gặp gỡ đôi lần khi yến tiệc, có điều việc độ kiếp cho Tri Huân năm ấy, một phần cũng nhờ người này đứng ra lên tiếng mới khiến Thiên Đế chấp thuận, cho nên y đối với hắn vừa kính trọng vừa biết ơn.
-Y...Kiếp này của y...ta muốn tìm y.-Thắng Triệt dùng giọng điệu nhàn nhạt như thể vô tình, lại có phần ép buộc.
Tri Huân không muốn tò mò chuyện người khác nên khẽ thi lễ rồi rời đi.
Mẫn Khuê thu lại nụ cười, chống cằm nhìn hắn, khóe miệng khẽ giương lên, nếu là bình thường Thắng Triệt sẽ không để yên ai chế giễu mình, có điều bây giờ hắn cần tên này giúp đỡ.
-Thượng thần nhắc đến ai? Ta không rõ a.
-Kim Mẫn Khuê!-Hắn tức giận gầm nhẹ, luồng tiên khí toát ra làm bọn tiểu yêu sợ chết khiếp, vội vàng bỏ trốn. Mẫn Khuê cũng bị dọa cho một trận, nhưng cố tỏ vẻ bình thản.
-Không phải ta không muốn giúp...ngài có biết ngày ấy y đã nói gì không?
-...-Thắng Triệt nghe tới liền thay đổi sắc mặt, đôi mắt lộ rõ sự chờ mong.
-"Thì ra hắn là thượng thần, cũng tốt ta chẳng cần gặp hắn nữa, kiếp sau phải yêu một nữ nhân, sống một đời hạnh phúc."
Từng câu từng chữ như đâm xuyên trái tim hắn, đau thấu tâm can, thì ra y hận hắn đến như vậy. Hắn là thượng thần, nào biết thất tình lục dục là chi, chỉ vì y, chính y khiến hắn cảm nhận được ái tình và cũng chính tay hắn phá hủy tất cả.
Nhìn vẻ sầu thảm của một người cao cao tại thượng như hắn, Mẫn Khuê vui vẻ gì cho cam, thật lòng khuyên nhủ.
-Y đã qua hai kiếp ngài mới vội tìm kiếm, có muộn không? Dẫu tìm được, y cũng quên hết ký ức năm xưa, cả hai vẫn không thể bên cạnh nhau.
Một là con người, trải qua sinh lão bệnh tử, một là thượng thần, mang trách nhiệm nặng nề, làm sao có thể phá bỏ luật lệ mà đến với nhau?
-Ta đã nghĩ ra biện pháp, nhất quyết không để mất y lần nào nữa.-Thắng Triệt tự tin nói, lộ rõ sự kiên quyết.
Mẫn Khuê thở dài bất lực, lấy quyển số ghi chép kiếp số, tìm kiếm, ngay lập tức cái tên Duẫn Tịnh Hán xuất hiện, kèm theo là lời ghi chép sự kiện cả cuộc đời, nói với Thắng Triệt.
-Cảm ơn ngươi.-Hắn vui sướng lên tiếng, ngay lập tức xoay người bỏ đi, hắn cần phải nhanh chóng tìm y.
-Ta chỉ có thể giúp đến đây, mong ngài đừng để mình hối tiếc.-Mẫn Khuê cũng không để ý hắn có nghe thấy lời cậu hay không, cậu chỉ hóng chuyện vui thôi mà.
Mẫn Khuê quay lại chỗ ngồi, nhìn quyển sách dày cộm, bất giác muốn biết người kia thế nào, nhưng ngay khi cái tên Toàn Viên Hựu hiện ra lại sợ hãi đóng lại, không dám xem.
"Mẫn Khuê ơi Mẫn Khuê, ngươi trêu chọc người khác, mà chẳng coi lại mình."
Mấy năm rồi nhỉ, hắn thay Diêm Vương cai quản ngàn năm, tận mắt chứng kiến y luân hồi sáu kiếp, có điều hắn nhận ra y, còn y đối với hắn như một tên diêm vương vô tình mà thôi. Mẫn Khuê chán nản gục đầu xuống bàn, tay đè mạnh lên lồng ngực, nhiều năm như vậy, nơi này vẫn nhói đau, nhường như có thể cảm nhận được mũi kiếm lạnh băng, tàn nhẫn của ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top