Chương 4: Đợi

Thì ra cô nương lần ấy Tri Huân đứng cạnh là con gái của Trương thượng thư, từng được Tri huân cứu giúp khi gặp đám côn đồ trên đường. Thuận Vinh vô cùng ngạc nhiên, Tri Huân? Cứu khỏi đám côn đồ? Nàng ta thật sự không nhận lầm người chứ!

Hắn nhận ra Trương Huệ Huệ có cảm tình với Tri Huân, vậy mà khi hắn đề cập tới, tên nhóc ấy cứ khăng khăng phủ nhận, nói hắn suy đoán lung tung. Cậu không biết rằng những chuyện liên quan đến cậu hắn chưa bào giờ dám lơ là?

Tri Huân nói với hắn cậu muốn lên kinh ứng thi, muốn những kiến thức mình học được không trở nên vô ích, tất nhiên cậu vẫn hỏi ý hắn trước vì đối với cậu sự đồng ý của hắn vô cùng quan trọng. Thuận Vinh biết Tri Huân muốn làm quan, một con người chính trực coi thường cái ác lại lương thiện tất nhiên có hoài bão to lớn, mà ở nơi này, ở bên cạnh hắn cậu không bao giờ đạt được và hắn trước giờ chưa từng khiến cậu thất vọng.

Tri Huân vùi đầu vào ôn luyện, bất kể ngày đêm mặc cho Thuận Vinh khuyên ngăn vì cậu nhất quyết đã tham gia thì phải đạt được vị trí cao nhất. Dù rất lo lắng nhưng Thuận Vinh cũng bất lực chịu thua trước sự kiên trì của Tri Huân, đành cố gắng chăm sóc cậu không để ngã bệnh. 

Lúc này đây, Thuận Vinh mang vẻ mặt xám xịt, đầy sát khí chăm chú nhìn hai người phía trước như muốn đục hai lỗ lên người họ, nói đúng hơn là lên cô nương miệng cười nói luyên thuyên kia. Kể từ ngày đó, hầu như ngày nào Trương Huệ Huệ cũng đến nhà hắn, tìm Tri Huân, mang đủ thứ sách vở từ chỗ thượng thư đến cho cậu, sau đó ở lại dùng bữa tới tận trưa chiều mới chịu về. Mấy bữa đầu hắn cằn nhằn với cậu đều dẫn tới cãi nhau vì vậy dù rất không thích, hắn cũng chỉ thể hiện ngoài mặt, chẳng dám phiền hà gì thêm.

-Này, huynh còn giận à?-Tri Huân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, chọt chọt bên vai hắn nhỏ nhẹ hỏi. Thuận Vinh liếc nhìn cậu một cái liền hừ nhẹ quay mặt sang chỗ khác, cuối cùng cũng chịu để ý hắn rồi hả, đừng tưởng hắn dễ dàng cho qua nha.

-Giận thật đấy à, vài ngày nữa ta phải đi thi rồi, không biết bao giờ mới trở về, huynh đừng như vậy mà.-Bị hắn giận, cậu chẳng vui tí nào, huống hồ lần này xa nhau, cậu sẽ rất rất nhớ hắn.

-Hừ, lần sau đừng trách.-Thuận Vinh bất mãn hôn mạnh lên môi Tri Huân một cái, lạnh lùng đe dọa.

-Ừ.-Tri Huân khuôn mặt ửng đỏ, vui vẻ nở nụ cười tươi, cậu biết hắn sẽ luôn tha thứ cho cậu mà.

.

.

Ngày đó cũng tới, Thuận Vinh chuẩn bị hết tất cả đồ đạc từ quần áo đến lương thực cho cậu, khiến chiếc xe ngựa chẳng mấy chốc chất thành đống, thấy hắn vì cậu tất bật từ sớm Tri Huân không khỏi cảm động trong lòng.

-Nhớ phải giữ gìn sức khỏe, thi không tốt cũng chẳng sao, về đây ta nuôi.-Thuận Vinh khoác cái áo ấm cho cậu, kĩ càng gài từng nút, nghiêm túc dặn dò.

-Ai đời như huynh, không chúc người ta thi tốt thì thôi, còn...-Tri Huân phồng má, giả vờ giận dỗi nhưng trong tim ấm áp một trận.

-Lên đường cẩn thận.

Thuận Vinh dõi theo bóng dáng xe ngựa dần khuất nơi phía xa, chán nản thở dài, lê từng bước chân vào nhà, nhìn nơi ở bấy lâu nay bỗng chốc trống vắng, cô quạnh, hắn mới biết sự hiện diện của cậu quan trọng đến chừng nào. Hắn biết bản thân chỉ cần làm phép sẽ đến ngay chỗ cậu nhưng hắn lại không muốn khiến cậu khó xử, căm ghét mình vì quan tâm quá mực, đành chấp nhận cách xa cậu.

Nào ngờ Thuận Vinh chẳng có thời gian nhung nhớ Tri Huân, đã phải bận bịu trở về Ma giới giải quyết đống rắc rối. 

Giữa vùng đất khô cằn, chỉ lác đác vài loài sinh trưởng trong bóng tối, mang dáng vẻ âm u, ẩm ướt, không khí thoang thoảng mùi màu, chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm, có một người oai hùng đứng đó.

Xích Bích Vương khoác trên mình bộ giáp quen thuộc, tay cầm trường thương chinh chiến nhiều năm qua, đôi mắt xếch thanh lãnh hòa cùng mái tóc đỏ rực như lửa nổi bất khiến người ta cảm thấy rét run.

-Grao...grao.-Con quái thú to lớn hơn ba trượng, hàm răng sắc nhọn, bộ vuốt to khỏe, tròng mắt đỏ rực, phẫn uất gào thét, giơ chiếc đuôi đầy nọc độc hướng hắn đâm tới.

Thuận Vinh nhanh chóng nhún người thoát khỏi sự tấn công của nó, nhảy lên chiếc lưng đầy lông nhưng sắc bén của quái thú, dùng phép biến trường thương thành chiếc lưới vàng bắt lấy nó.

Con thú gào thét vùng vẫy, âm thanh bén nhọn tàn sát màn nhĩ nhưng chẳng thể thoát ra, cuối cùng bị Thuận Vinh lạnh lùng nhốt lại trong chiếc tháp.

-Vương...-Thiên Lam vừa chạy tới chưa kịp lên tiếng đã bị cắt ngang.

-Chuyện còn lại các ngươi tự xử lí.-Thuận Vinh thu lại giáp cùng trường thương, mệt mỏi nói, hắn đã tốn nhiều thời gian ở đây quá rồi, phải về xem Tri Huân thế nào.

Ngay khi hắn xuống nhân giới đã hay tin Tri Huân đỗ trạng nguyên, được vua sủng ái phong quan. Những người xung quanh ai cũng chúc mừng hắn, miệng lưỡi đủ điều, hắn chỉ ầm ừ cho qua, thế nhưng sao cậu vẫn chưa về đây?

Một ngày, hai ngày....Đã một tuần trôi qua, chẳng lẽ cậu gặp chuyện gì?

Thuận Vinh làm phép, chẳng mấy chốc đã tìm đến nơi ở của Tri Huân. Phủ trạng nguyên không lớn lắm nhưng không thua kém bất kì quan tam cấp nào, xem ra hoàng thượng thật sự coi trọng Tri Huân.

Thuận Vinh gõ cửa, liền có tên gia đinh ra mở.

-Ngươi tìm ai?

-Ta tìm Tri...à trạng nguyên.-Thuận Vinh lạnh nhạt, cảm thấy nực cười, bản thân bây giờ lại phải như thế này mới được gặp cậu. 

Tên gia đinh nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới, dạo gần đây số người tìm chủ nhân không ít ai biết kẻ này lại là tên lừa đảo nào nữa.

-Ngươi đợi một chút ta vào báo.-Tên đó khinh thường nói sau đó xoay người vào trong.

"Đợi?" Từ khi nào Xích Bích Vương như hắn lại phải đợi? Hình như từ khi sống chung với Tri Huân không ai sợ hắn nữa. Hắn quả thật không nhận ra, bản thân đã dần vơi nhạt tầng lớp sát khí thêm vào nét cao ngạo, thanh tao.

-Ai cho...-Tên gia đinh hốt hoảng toan ngăn hắn xông vào liền bị đẩy ngã oạch xuống đất, sau đó bị ánh mắt lạnh lùng của Thuận Vinh khiến cho sợ hãi run lẩy bẩy chẳng thể đứng dậy.

Thuận Vinh theo quán tính tìm cậu, vừa đến đã thấy cậu cùng Huệ Huệ nói chuyện vui vẻ, sắc mặt vừa tốt lên liền sầm xuống.

Tri Huân cảm giác có ánh nhìn mạnh mẽ từ đằng sau quay lại nhìn liền thấy hắn, không kìm nổi sự ngạc nhiên và xúc động vội vàng chạy ngay tới ôm lấy hắn.

-Tại sao huynh lại đến đây? Đợi ta là được rồi.

-Hừ, đợi, ngươi sẽ về sao?

Lúc này Tri Huân mới cảm thấy có điều bất ổn, vội ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt đầy sát khí cùng giọng nói lạnh lùng của hắn, không hiểu mình đã làm gì sai.

-Huynh sao lại hỏi vậy?

-Hay là ngươi đã trở thành trạng nguyên rồi nên coi thường kẻ này, cũng đúng nhất định cảm thấy quá mất mặt. Xin lỗi vì mặt dày đến làm phiền người.-Từng lời Thuận Vinh như con dao đâm vào trái tim Tri Huân, không nhân nhượng tổn thương cậu. 

-Huynh đừng quá đáng! Ta không phải!-Tri huân phẫn uất hét lớn, chịu đựng cơn đau trong lồng ngực.

-Ta hỏi ngươi, ngươi đỗ trạng nguyên là chuyện lúc nào, vậy mà ta phải đến tân đây mới gặp ngươi, ngươi bảo đợi, chỉ sợ ngươi vốn quên mất có người đang đợi là ta.

-Không đúng...ta quả thật bận rộn nhiều thứ nên chưa kịp trở về...ta có nhờ...-Tri huân bị ánh nhìn xa lạ của Thuận Vinh khiến cho hốt hoảng, chưa bao giờ hắn đối xử với cậu lạnh lùng đến như vậy.

-Không cần giải thích, không đáng.-Dứt lời, Thuận Vinh một mạch bỏ đi, chẳng thèm nghe tiếng gọi của Tri Huân.

Cậu hoảng sợ đuổi theo, thế nhưng ra tới cổng đã chẳng thấy bóng dáng của hắn, cậu biết chỉ cần hắn muốn cậu không thể tìm thấy. Huệ Huệ sốt ruột đỡ cậu dậy khi thấy càng nhiều người chú ý tới cảnh tượng nơi này.

-Ta đã nhờ nàng gửi thư cho huynh ấy, tại sao lại không nhận được?-Ngay khi hay tin mình đỗ trạng nguyện, cậu muốn chạy đến thông báo cho hắn ngay, đang tiếc lại bận bịu đủ thứ, đành nhờ nàng ta hồi âm về nhà, vì cậu biết hắn sẽ lo lắng cho mình.

-Ta...ta quên mất...ta không cố ý đâu.-Huệ Huệ sụt sùi khóc, như thể mình vô tội mới là kẻ bị hại vậy.

Tri Huân im lặng nhìn nàng, có lẽ nàng vô tình thật, chỉ biết thở dài, một phần do mình mà ra. Nhớ đến vẻ mặt cùng hành động ban nãy của hắn, cậu lo lắng không thôi.

-Nàng về nhà đi.-Nói xong Tri Huân không để nàng mè nheo thêm, liền bỏ vào phủ, cậu phải chuẩn bị đồ đạc đi tìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top