Chương 3: Phân vân

Sáng hôm sau, Thuận Vinh kể từ ngày đầu tiên dẫn Tri Huân đến trường, vừa đến nơi, hắn đã thấy vài tên nhóc to con hơn so với Tri Huân rất nhiều nghênh ngáo, khinh thường nhìn hai bọn họ.

-Là chúng?-Thuận Vinh lạnh nhạt hỏi dù đã đoán được đôi phần. Tri Huân khẽ gật đầu, khuôn mặt đanh lại vì giận.

Hắn khum người nhấc cậu lên, gần năm qua cậu cao lên không ít, nhưng hắn vẫn dư sức bế Tri Huân. Thuận Vinh phất nhẹ cánh tay rảnh rỗi còn lại của mình, nhanh chóng có vài cục đá bay tới, đập vào đám nhóc phía trước, sau đó là cả đàn ong bắp cày to thật là to, tuy không giết được người nhưng chắc chắc khi bị cắn để lại vết thương không hề nhẹ. Bọn nhóc vừa tức giận chửi kẻ đánh lén thì đột nhiên đàn ong đâu xuất hiện làm chúng hốt hoảng chạy tán loạn, khắp người bị ong đốt to nhỏ, sưng tấy, đỏ ửng trong rất dọa người.

Thuận Vinh vui vẻ cười thành tiếng, mãi khi làm phép đàn ong rượt chúng tới tận nhà kêu cha gọi mẹ mới chịu ngừng lại, mong chờ quay sang nhìn Tri Huân. Tuy vẻ mặt cậu thật bình thản, hờ hững với viễn cảnh trước mắt nhưng hắn để ý thấy được nhóc con đang vui vẻ, cùng thoã mãn. Thế nhưng Thuận Vinh không biết, sự kiện ngày hôm nay là nguyên nhân dẫn đến bất hòa của hai người sau này.

Cuộc sống của hai người cứ bình dị trôi qua, cho đến mười năm sau...

Thuận Vinh nhìn ra ngoài, sắc trời đã tối thế nào Tri Huân vẫn chưa trở về, cứ bồn chồn lo lắng mãi thôi, tới khi bóng dáng nhỏ gầy của cậu xuất hiện, tảng đá trong lòng hắn cũng thả xuống. Thế nhưng hắn cảm nhận được nhóc con rất khác thường, vừa trở về đã chui vào phòng chẳng thèm để ý hắn tí xíu nào cả.

Nhìn cánh cửa bị khóa chặt bên trong, Thuận Vinh cười khẽ, đầu ngón tay vừa chạm nhẹ lên, cửa liền mở ra, mấy trò vặt vãnh này sao cản trở hắn được chứ.

Tri Huân hừ lạnh, dù biết trước sau gì hắn cũng vào được nhưng vẫn căm tức trong lòng.

-Ai chọc giận em?-Thuận Vinh tươi cười bước đến gần tới cậu.

-Không có gì!-Tri Huân lớn tiếng trả lời.

-Không có? Vậy bộ dạng này là sao đây?-Hắn ngồi xuống, kéo cậu tới bên người, xoa xoa hai má mềm mịn, lợi dung hôn lên hai cái.

-Bỏ ra!-Tri Huân khó chịu đẩy Thuận Vinh, vì bất ngờ nên hắn liền ngã xuống đất, đưa vẻ mặt bỡ ngỡ, ngạc nhiên nhìn cậu.

Tri Huân lúng túng đứng bật dậy, lắp bắp hét lớn.

-Đừng đụng vào người ta.

Dứt lời Tri Huân bỏ ra ngoài một mạch, Thuận Vinh cũng không ngăn cản, chán chường đứng lên, xoa xoa chỗ tóc rối, thở dài, xem ra bị ai đó chọc giận rồi.

Tri Huân bỏ đi một mạch ra hậu viện mới xoa xoa lồng ngực đập nhanh nãy giờ, lấy lại bình tĩnh, những lời ban sáng của đám đồng học khiến cậu cứ trăn trọc.

"Ngươi chẳng biết gì cả, chúng ta làm mấy chuyện này với nữ nhân mới bình thường."

Họ nói chỉ khi hai người yêu nhau mới ôm nhau, hôn nhau, vậy cậu với hắn là thế nào? Hắn chỉ xem cậu là đệ đệ, thế nhưng tại sao cậu cảm thấy không giống, lại vì suy nghĩ của mình có chút hụt hẫng, hắn sẽ như trong cuốn sách đó, cùng một nữ nhân thân mật?

Tri Huân nằm dài trên bàn ở cửa tiệm miên mang suy nghĩ, ngủ thiếp lúc nào chẳng hay, lúc tỉnh dậy đã sáng ngày hôm sau.

Tại sao giờ này hắn vẫn chưa mở tiệm, Tri Huân ôm nỗi thắc mắc, không vui lòng đi tìm Thuận Vinh, chính là chẳng hề thấy bóng dáng hắn, căn phòng trống vắng, lạnh lẽo dường như cả đêm qua không hề có người ở.

Bất giác lòng cậu trỗi dậy nỗi sợ hãi, bất an, dù hắn đi đâu vẫn luôn nhớ nói với cậu để cậu không lo lắng, vậy mà hôm nay biến mất chẳng thấy tâm hơi, lẽ nào...không hắn chỉ bận việc gì đó quên báo cậu thôi, Tri Huân cố an ủi bản thân, giúp hắn mở cửa tiệm sau đó giao cho đám người thuê, bản thân bồn chồn ngồi đợi một góc.

-Cậu chủ, phải đóng cửa rồi.

Tri Huân thừ người nhìn trời sập tối tự khi nào, thế nhưng hắn vẫn chưa về.

Một ngày...hai ngày...một tháng trôi qua, Thuận Vinh không một lần xuất hiện, quãng thời gian đó tâm tình Tri Huân như rơi xuống vực sâu. Mỗi tối đều bất an ngủ, chỉ âm thanh nhỏ nhỏ cũng khiến cậu bừng tỉnh dậy, trông mong thấy bóng hình người kia, đáng tiếc chỉ nhận được sự thất vọng ngày càng lớn.

Xin ngươi, xin ngươi quay về đi, về sau ta sẽ không nói như thế nữa, đừng bỏ rơi ta...

.

.

Thuận Vinh nhìn đống giấy chất chồng trên bàn, cảm thấy thê lương, cứ tưởng trốn được vài bữa nào ngờ bị lôi đầu về xử lý công việc thế này.

-Ta chỉ muốn nhắc ngài, một ngày trên trời bằng một năm dưới trần gian, nếu ngài cứ rề rà thế này đừng trách sao Mai tiên tử bị người khác cướp mất.

Những lời của Thiên Lam vừa nói ra, Thuận Vinh liền hùng hục vùi đầu vào sổ sách, hiệu suất tăng lên gấp trăm lần, xem ra Xích Bích vương của bọn họ đã bị vị tiên mai cướp mất hồn rồi, còn đâu danh dự Ma giới nữa chứ! Vị tướng quân lắc đầu chán ngán lui xuống, trước đó vẫn không quên để thêm một chồng giấy dày cộm lên bàn Thuận Vinh.

AAAA, hắn muốn về với nhóc con của hắn!!!!

.

.

Vừa hoàn thành chỗ công việc, Thuận Vinh liền làm phép xuống trần gian, mang tâm tình hào hứng gặp Tri Huân, chính là vừa tới nơi, vẻ nhớ nhung buồn bã của Tri Huân hắn mong chờ không hề có, mà là khuôn mặt tươi cười, huynh huynh muội muội của cậu cùng nữ nhân kế bên. Thuận Vinh cảm giác lòng mình lạnh lẽo, đầy chua xót và tổn thương, cậu thật sự không quan tâm đến hắn.

Hắn xám xịt bước tới gần, tách hai người ra, khiến nàng ta mém té ngã, nhưng vẫn mặc kệ, đưa ánh mắt lên án, buộc tội hướng tới  Tri Huân, sau đó trước sự ngạc nhiên của hai người họ mà bước thẳng vào nhà, cả quá trình đều không mở miệng phát ra lời nào.

Tri Huân bị dọa cho sững người, hắn đã về, thật sự đã về! Cậu vội vàng cất bước đuổi theo, chẳng thèm để ý đến nữ nhân vẫn đang mong chờ mình an ủi kia.

Thuận Vinh hờn dỗi ngồi phịch xuống giường, cả người toát ra luồng sát khí, khiến người người sợ hãi, có điều đối với Tri Huân nó chẳng có chút đe dọa nào.

Hắn vừa thấy cậu đứng ngoài cửa, cảnh tượng ân ân ái ái của cậu và nàng ấy lại hiện rõ mồn một, phẫn nộ quát lớn.

-Ngươi dám...-Câu trọn vẹn chưa kịp nói, Thuận Vinh đã nghẹn họng, trợn to mắt.

-Đừng đi, đừng bỏ rơi ta, đừng mà....hức...xin lỗi, ta sai rồi.-Tri Huân ôm chặt lấy hắn, sợ chỉ cần mình thả lòng, người này sẽ lại biến mất vậy, nức nở khóc thành tiếng.

Thuận Vinh chẳng vui vẻ gì cho cam, xem ra lần này mình làm nhóc con sợ hãi lắm, hắn cử động tay, khiến cậu lọt thỏm trong lòng mình, một tay xoa xoa mái tóc đen dài, một tay vuốt nhẹ tấm lưng thon gầy của cậu.

-Ngoan, trừ khi em muốn, còn không ta tuyệt mãi bên em.-Thuận Vinh đặt những nụ hôn nhẹ lên khóe mắt vẫn còn vương lệ của Tri Huân, thật tâm hứa.

Tri Huân không phản kháng, để yên cho hắn thân mật với mình, hiện tại cậu chưa xác định chính xác mối quan hệ giữa hai người, thế nhưng cậu biết, hắn rất quan trọng với mình, người cậu chẳng thể đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top