Chương 12: Bị thương
Cuộc sống của nó mỗi ngày đều rất thư thái và vui vẻ. Không cần phải dậy sớm, vừa tỉnh đã có thức ăn ngon chuẩn bị sẵn, no nê đầy bụng thì ra ngoài vườn trêu chọc hai con gà vừa được hàng xóm cho vì đã dạy con của họ. Và những gì nó cần báo đáp chính là nằm phơi bụng cho y đùa bỡn! Những lúc y bận rộn ôn bài, nó rất biết điều giữ im lặng không hề quấy rầy, nằm dài trên bàn, để y chốc chốc buồn chán đem đám lông trắng trên người nó nghịch thỏa thích.
-Tuấn Huy.
Lại nữa, âm thanh chanh chua của một người mà nó căm ghét lại xuất hiện nữa rồi. Xin giới thiệu, hàng xóm cách xa hơn hai dãy nhà, vô cùng "thân thiện" của chúng ta, Lý Muội.
Nàng là con gái cưng của Lý đồ tề của trấn, chừng mười bảy, phát triển rất tốt, thân thể đầy đặn, hoàn toàn dư thịt. Nó thầm nghĩ, nàng làm sao so được với đám chị em của nó chứ, ngay cả cọng lông chân cũng không bằng, vậy mà người trong xóm lại khen nàng ta xinh đẹp, ngoan ngoãn, hừ nó chính là không thể nào vừa mắt.
-Hôm nay ta có làm dư ít điểm tâm, tặng cho chàng.-Lý Muội đặt giỏ trúc lên bàn, lấy cái dĩa bánh bao thơm ngon ra, thẹn thùng lên tiếng.
Lại giả vờ, nó khinh bỉ trong lòng, nhanh chân nhào tới đoạt lấy cái to nhất mà ngấu nghiến, Lý muội thấy vậy hốt hoảng tóm lấy nó, âm thanh tức giận.
-Con chồn này thật không biết điều mà.-Đây là số bánh bao mà nàng vất vả lén cha lấy thịt heo tươi ngon trong nhà làm ra để tặng cho Tuấn Huy, vậy mà con vật bẩn thỉu này lại dám chạm vào.
Y trong thấy nàng giận dữ với tiểu hồ ly, không tiếc giật cái bánh bao từ móng vuốt của nó, định mở miệng xin lỗi, nhưng nhìn vẻ oan ức cùng hùng hổ như gặp địch của hồ ly, liền cảm thấy buồn cười.
-Nàng đừng giận, cứ để nó ăn đi.-Tuấn Huy giơ tay đoạt lại tiểu hồ từ tay Lý Muội, trầm thấp hòa hoãn.
-Chàng...cưng nó như thế là không tốt đâu.-Y đã nói như vậy, nàng cũng không dám tỏ vẻ thái độ, dịu dàng nở nụ cười nhưng thầm mắng chửi con vật ngu ngốc hàng trăm lần.
Nó nhìn bộ dạng giả tạo của nữ nhân không khỏi khinh thường, thách nàng làm gì được nó. Tiểu hồ cuộn tròn người trong vòng tay của ân nhân, bình thản thưởng thức vị thịt thơm ngon, giương bộ mặt đắc chí với Lý muội, từ lúc nàng đến đây, nó với ân nhân không sợ thiếu thịt nữa, vậy cũng tốt nha.
-Cảm ơn nàng nhưng về sau nàng đừng mang đồ sang đây, phiền nàng lắm.-Tuấn Huy vừa dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, lời nói dứt khoát được thốt ra thật nhẹ nhàng.
-Không sao, là ta tình nguyện.-Lý Muội vội vàng nói.
Tuấn Huy nhìn vẻ tổn thương cùng kiên quyết của nàng cũng không khuyên thêm nữa, y biết tình cảm của nàng nhưng y chính là không thể đáp lại.
Đợi Lý Muội rời khỏi, Tuấn Huy mới đặt tiểu hồ lên bàn, hung dữ nói.
-Mi gan lắm, còn dám cắn ta.
Nó bị mắng cũng không sợ, hất mặt sang một bên, tựa như không đồng tình.
-Hừ, ta hiểu rõ ngươi quá mà, nghe ta nói như thế với nàng ta, nhất định lo không có thịt để ăn phải không? Ngươi thiệt tình, ta sợ chính là sẽ tổn thương nàng a.
-Ngao!!!
Tiểu hồ giận dữ phát ra âm thanh, đồng thời giơ móng cào một phát lên bàn tay đang vuốt đầu mình, sau đó phóng người chạy ra ngoài.
Tuấn Huy nhìn bàn tay xuất hiện ba vết cào chỉ hơi ửng đỏ trên làn da trắng bệch, không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tiểu hồ nổi loạn với hắn.
Nó cực kì tức giận, y nghĩ nó ham ăn đến vậy sao, nếu không vì thấy y phải học hành cực khổ chuẩn bị cho kì thì sắp tới, nhà thì chẳng có thịt, có hai con gà cũng tiếc không chịu làm thịt thì nó mà thèm để nàng ta tới nhà mình. Nó chỉ cần nhìn thấy nàng cùng y bên cạnh vui vẻ trò chuyện liền khó chịu, mang buồn bực trong người rồi! Hừ, để cho ngươi thấy hồ ly ta giận là thế nào.
Tuy vậy nhưng khi nó vừa rời khỏi của nhà liền hối hận, nó biết đi đâu đây chứ, chắc chắn chẳng thể về nhà, ngay khi bị mẫu thân tóm được, nó nhất định sẽ khó mà quay lại nơi này, nhưng bây giờ mà quay trở lại chỗ y thì có chút mất mặt đi.
Nó bực bội nghĩ, cũng tại ân nhân mà nó mới ra nông nổi này! Kim hồ quả thật là loài kiêu ngạo đến cùng cực, tới lúc này vẫn đem tội lỗi đẩy sang cho người khác.
Nó lò mò quay lại, trốn trong chuồng gà, đợi y chạy đi tìm mình, nào ngờ cho tới khi trời đã sập tối hoàn toàn, bên trong cánh cửa kia vẫn chẳng chút động tĩnh nào cả. Được lắm, vậy thì nó đi luôn cho biết. Tuy mạnh miệng như vậy nhưng tiểu không khỏi tổn thương, y thật sự chẳng coi nó ra gì, nó nên rời khỏi đây thôi.
Thôn trấn về đêm yên tĩnh lạ thường, ngoài tiếng râm rang của đám côn trùng thì chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc qua đám lá cây, vầng trăng to tròn ngày trăng rầm sáng rực một vùng. Nơi cửa sổ đóng lỏng lẻo, có bóng hình nhỏ bé, chật vật lẻn vào nhà, đôi mắt đỏ hồng sắc bén chiếu thẳng lên người đang nằm yên trên giường. Vật thể bí ẩn đó nhanh chóng vụt phóng, chen vào tấm chăn ấm, giương móng vuốt kéo bàn tay thon gầy của người nọ bao bọc lấy mình, để cả thân thể cuộn thành khối chui tọt vào lồng ngực ấm áp, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tuấn Huy hơi mở mắt, vật nhỏ đã ngủ tự bao giờ, buồn cười chọt chọt cái bụng đầy mỡ trắng phếu của nó, thỏa mãn nở nụ cười, rồi vui vẻ ôm chặt lấy thân hình mềm mại như bông của tiểu hồ mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vẫn như bao ngày, nó lại dậy trễ hơn ân nhân, cảm thấy chút xấu hổ, vậy thì y biết nó mặt dày trở về rồi còn đâu, nhưng không để nó buồn phiền giẫn dỗi lâu, một mùi hương thơm ngon đã bay tới, làm nó quẳng chuyện y chọc giận mình sang xó xỉnh nào đó, để khi khác nhớ lại. Tuấn Huy tuy không biết mình đã làm gì để tiểu hồ giận, nhưng vẫn tự giác làm món ngon tạ tội.
Tuấn Huy vừa đọc sách, tay vừa theo thói quen xoa xoa cái tai nhỏ nhỏ mỗi khi hưng phấn lại rung rung của nó, thấy nó chỉ chăm chú ăn thịt liền biết mình được tha thứ rồi, tâm tình không khỏi vui vẻ.
Nó vừa ăn no nê xong, toan đánh một giấc ngon lành thì bị y túm lấy bỏ vào vạt áo, định kháng cự nhưng nhanh chóng bị nhiệt độ ấm áp cuốn hút mà chẹp chẹp miệng thỏa mãn lim dim. Tuấn Huy cảm nhận vùng áo ở ngực trĩu xuống, khẽ thở dài, thời gian này nó mập lên quá rồi, định mang đi vận động chút xíu, nào ngờ vật nhỏ này ở đâu cũng gặp chu công được, dù vậy y vẫn khoan thai từng bước chân, tránh đánh thức nó.
Âm thanh ồn ào, to tiếng khắp nơi, ngay cả bước chân chậm rãi đưa nó vào giấc mộng cũng dừng lại, tiểu hồ khó chịu tỉnh dậy, ngó đầu khỏi vạt áo, thấy một nam nhân đứng chặn đường hai người, miệng thì oang oang, tay thì chỉ trỏ.
-Ngày đó, phụ thân ngươi mượn nhà ta tiền, đợi khi nào mới trả đây.-Nam nhân khoác trên mình bộ áo thư sinh, nho nhã của người đọc sách, vậy mà lời thốt ra chẳng chút khoan nhượng.
-Ngày đó chính là tự lão Hạ bảo ta không cần phải trả.-Tuấn Huy từ tốn giải thích. Năm đó số tiền của phụ thân y mượn không nhỏ, nhưng ngày ông chết cha hắn cũng đồng ý cho qua, vậy mà tên này cứ đem chuyện này bêu rếu khắp nơi.
-Phụ thân nhất định đã hồ đồ, nhưng ngươi cũng phải biết phép tắc chứ, nghe nói ngươi sắp lên kinh dự thi, một nhân sĩ mà lại hành xử như vậy sao? Trạng Nguyên? Nực cười, đúng là mơ mộng hão huyền.-Hắn thấy mình thu hút chú ý xung quanh, càng thêm nặng lời, trong lòng không khoái trá không ít.
Tuấn Huy luôn biết Hạ Thiên ganh tị với mình, từ khi cả hai là đồng học, hắn luôn coi y như cái gai trong mắt, cho nên cũng chẳng mấy để ý tới lời nói ác độc của hắn, dù so, cứ để hắn mắng, y cũng đâu có tiền để trả...Nhưng có người lại không chịu được, tiều hồ càng nghe càng tức giận, mắt đỏ ngầu, móng vuốt sắc nhọn cũng lộ ra hoàn toàn, trước khi Tuấn Huy nhận ra tình trạng bất thường để ngăn cản thì muộn rồi, nó đã nhào ra phía trước, tấn công Hạ Thiên. Tiếng gầm rú đau đớn vang vọng khắp nơi, dân chúng xung quanh tận mắt chứng kiến một con hồ ly trắng buốt hung dữ cào cấu tên thư sinh gây chuyện.
Tuấn Huy hoảng sợ chạy tới, cố kéo nó ra, không ngờ nó còn tức giận muốn đánh y, dù rất vừa lòng nhưng y cũng không dám để nó gây chuyện, liền dùng hết sức túm lấy nó, bỏ chạy một mạch. Phía sau vẫn vang vọng tiếng hét phẫn nộ của Hạ Thiên...
.
-Ngao!!!-Âm thanh đau đớn vang lên, nhưng Tuấn Huy cũng chẳng hề nương tay.
-Ai bảo ngươi ngu ngốc, cho chừa.-Tuấn Huy cứng rắn nói, lực bàn tay cũng nhẹ lại. Nhìn vết thương chảy máu trên cổ nó, cùng nhiều chỗ mất lông lộ ra cả tầng da đỏ không khỏi đau lòng, còn đâu là bạch hồ xinh đẹp nữa chứ.
Nó uất ức tránh khỏi tay y, nhào lên giường chui rúc trong chăn. Nó làm sao có thể để người khác mắng chửi y chứ, vậy mà còn nổi giận với nó. Cơn đau cùng nỗi buồn tủi khiến tiểu hồ được cưng chiều trước giờ sụt sùi nước mắt.
Tuấn Huy đè lên chỗ nổi của tấm chăn, liền nghe thấy tiếng khụt khịt đáng thương, đôi khi y tò mò vật nhỏ này có phải là yêu hồ hay không, sao lại cư xử như có ý thức, lý trí như vậy. Y vội kéo chăn, cẩn thận ôm nó vào lòng.
-Được rồi, là ta sai, nặng lời với ngươi, nhưng lần sau không được như vậy nữa, để bản thân bị thương là không được.
Tuấn Huy nghĩ mình điên rồi, vậy mà coi hồ ly như con người cùng nó trò chuyện nữa chứ. Nhưng khi thấy tiểu hồ tin tưởng, bảo vệ mình như vậy, nói không cảm động là giả, có lẽ nó chính là món quà ông trời mang đến tặng cho y.
Suốt đêm, Tuấn Huy đều canh chừng cho tiểu hồ, chỉ cần âm thanh ư hử đau đớn vang lên, y sẽ khe khẽ xoa thổi vết thương cho nó đến khi yên giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top