Chương 17: "Hansol và Seungkwan"

Trời vừa bừng sáng, khi Seungkwan và Hansol còn đang ngủ say thì mụ đã dậy. Nhìn hai người ngủ, hai má đỏ hồng phinh phính, trông vô cùng ngon miệng, mụ lẩm bẩm một:

- Chắc ta sẽ được ăn một miếng mồi ngon đây.

Ngay khi Hansol mê mang chưa tỉnh ngủ, Mụ đưa bàn tay khô héo nắm lấy Hansol kéo lôi ra nhốt vào một cái cũi nhỏ, đóng cửa chấn lại. Mặc cho hắn hoảng loạn kêu gào thảm thiết, mụ cũng làm ngơ coi như không nghe thấy.

Sau đó mụ liền đi đánh thức Seungkwan dậy, quát lớn:

-Dậy mau, đồ lười chảy thây, dậy đi lấy nước về nấu cho bạn mày một bữa ngon. Nó ngồi trong cũi ở ngoài kia kìa, nó phải ăn ngon cho chóng béo, khi nào nó thực béo, tao sẽ ăn thịt.

Seungkwan lơ mơ không hiểu chuyện gì xảy ra, mãi thấy Hansol hoảng sợ ngồi trong cũi, mới biết rõ tình huống hiện tại, liền òa lên khóc nức nở, nhưng khóc cũng vô ích, cậu vẫn phải làm những điều mụ phù thủy độc ác yêu cầu, sai khiến.

Những thức ăn nấu nướng ngon lành đều chỉ để cho Hansol, đồ thừa còn lại mới đến lượt Seungkwan. Nhưng cậu không muốn hắn được ăn ngon, không phải vì ghen tỵ, mà là hắn mập béo lên sẽ bị ăn thịt a. Nghĩ tới, Seungkwan lại đau lòng muốn khóc.

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm mụ già phù thủy cũng nhẹ bước tới bên cũi và nói:

- Hansol, giơ ngón tay để tao xem mày đã béo lên chút nào chưa.

Hansol thông minh liền nhặt khúc xương nhỏ chìa ra, vì đôi mắt kém mụ cứ tưởng đó là ngón tay Hansol. Mụ rất tức giận, lấy làm lạ tại sao không béo lên tí nào cả.

Trong đêm tối, Seungkwan lại đến đưa cơm cho Hansol, lợi dụng mụ đang ngủ trên chiếc sô pha canh chừng gần đó, tần ngần ngồi xuống bên cạnh lồng củi, giọng buồn thiu thỉu.

-Phải làm sai đây? Mụ chờ không nổi nữa rồi, sẽ sớm ăn thịt cậu đấy.

-Ừ.-Hắn cũng dễ dàng đoán được. Nhìn dáng vẻ bình thản của hắn, Seungkwan chẳng biết phản ứng thế nào, người này không sợ sao, uổng công cậu lo lắng cho hắn.

Thấy cậu bị mình làm cho rầu rĩ, Hansol hơi nhếch môi cười, khó khăn đưa những đầu ngón tay ra ngoài khe củi, nắm lấy bàn tay của Seungkwan, không màng cậu bị mình làm cho ngạc nhiên, dịu dàng nói:

-Đừng lo, sẽ có cách thôi.

Chẳng biết vì sao, lời nói sáo rỗng này của hắn lại khiến cậu tin tưởng được, nắm lại những ngón tay thon dài của Hansol, dùng cánh tay còn lại gạt đi nước mắt, gật đầu thật mạnh. Bộ dáng ngây ngốc này của cậu thật đáng yêu, lòng Hansol không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp.

.

Bốn tuần đã trôi qua mà Hansol vẫn gầy, mụ đâm ra sốt ruột, không muốn phải chờ lâu hơn nữa, bực bội gọi Seungkwan:

-Seungkwan, thằng Seungkwan đâu, nhanh tay nhanh chân lên nào, nhớ đi lấy nước nhé. Cho dù thằng Hansol béo hay gầy thì mai tao cũng làm thịt đem nấu.

Tội nghiệp Seungkwan, vừa xách nước, vừa than vãn, hai hàng nước mắt chảy trên gò má trông thật đáng thương. Cậu la khóc:

-Biết vậy thà lạc trong rừng sâu còn hơn, hai người có thể chết chung.

Âm thanh ồn ào, bát nháo của cậu khiến mụ nhức hết cả đầu, hắng giọng quát:

-Đừng la khóc nữa, chẳng giúp được gì đâu.

Đêm đó, cậu chẳng tài nào chợp mắt được, cứ nghĩ tới mình sẽ đánh mất người bạn xinh đẹp mới quen, lòng nhói lên từng trận. Nhưng chuyện gì đến cũng đến, Seungkwan giương đôi mắt thâm quần nhìn ra cửa sổ, bình minh đã lên rồi.

Trời sớm tinh sương Seungkwan miễn cưỡng chui ra khỏi nhà đi lấy nước đổ vào nồi, rồi nhóm lửa chất bếp.

Mụ già bảo:

-Nướng bánh trước đã, lò tao nhóm đã nóng, bột tao cũng đã nhào.

Mồm nói tay mụ đẩy cậu tới trước cửa lò, lửa cháy bốc lan cả phía ngoài cửa lò. Mụ phù thủy gian tà mở miệng:

- Chui vào, nhìn xem bên phải lò đã đủ nóng chưa để cho bánh vào.

Mụ định khi Seungkwan chui vào thì đóng ngay cửa lò lại, để cậu bị nướng nóng ở trong đó, sau đó chỉ việc lấy ra mà ăn. Nhưng Seungkwan nào ngu ngốc, cậu biết mụ đang nghĩ gì, giả vờ nói:

-Cháu không biết làm thế nào vào được trong đó.

Mụ già bực tức mắng:

-Ngu như bò ấy, cửa lò rộng thế này, mày thấy không, tao chui vào cũng lọt nữa là.

Mụ từ từ đi lại cửa lò và chui đầu vào trong lò. Ngay lúc ấy Seungkwan từ phía sau, tiến nhanh tới đẩy mụ một cái thật mạnh làm mụ chui tọt hẳn vào trong lò. Cậu đóng cửa lò bằng sắt lại và cài then thật kỹ.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, ngay lập tức âm thanh rên la thê lương vang lên, mụ già rú lên khủng khiếp.  Seungkwan sung sướng nhảy cẫng lên, chửi rủa cho sướng miệng rồi mới chạy thẳng một mạch tới chỗ Hansol, mở cửa cũi và reo.

-Hansol, mụ phù thủy già đã chết, tớ hay không, chúng ta thoát rồi.

Cửa vừa mở Hansol nhảy từ trong ra như chim sổ lồng. Hai người ôm choàng lấy nhau, nhảy tưng tưng...ôm hôn nhau...

Seungkwan trợn to mắt, bất giác áp tay lên má trái, nơi đã nóng bừng. Hansol biết mình thất thố, xấu hổ cúi đầu lí nhí nói:

-Chúng ta xem thử xung quanh nhà đi.

Bây giờ không còn gì để sợ nữa, hai người mạnh dạn dạo quanh nhà mụ phù thủy thấy xó nào cũng có những hòm đầy ngọc ngà châu báu. Mắt họ sáng lên, lẹ tay gom đủ thứ chật ních đầy túi.

-Thứ này chắc chắn quý hơn sỏi.

-Tớ cũng phải mang một ít về nhà mới được.

Seungkwan nói thế rồi nhét đầy tạp dề. Sau khi hai người lấy đủ rồi, liền nhanh chân rời khỏi khu rừng. Đi được vài giờ Seungkwan và Hansol  tới bên một con suối lớn. Thế nhưng xung quanh lại không có cầu hay đò ngang. Trong lúc quẫn bách, Seungkwan thấy có con vịt trắng đang bơi, vội vàng gọi:

Vịt ơi vịt nhỏ, vịt xinh
Làm ơn vịt cõng chúng mình sang ngang.
Hansol cùng với Seungkwan
Cám ơn vịt trắng không quên công này.

Con vịt liếc mắt nhìn Seungkwan một cái, sau đó...kiêu ngạo bơi đi.

-...Chắc nó không hiểu tiếng người...-Cậu ngượng ngùng cười.

Vịt ơi vịt nhỏ, vịt xinh
Làm ơn vịt cõng chúng mình sang ngang.
Hansol cùng với Seungkwan
Cám ơn vịt trắng không quên công này.

Ngay tức khắc, con vịt bơi vào sát bờ, Seungkwan như có thể thấy hai con mắt của con vịt in hình trái tim, ngoe nguẩy chiếc đuôi, hưng phấn đợi Hansol cưỡi lên. Được lắm, Seungkwan cảm giác đầu mình tức muốn nổ tung rồi.

 Hansol không hiểu tình huống, leo lên lưng vịt và bảo cậu cũng ngồi sau. Seungkwan vờ không thấy vẻ khinh bỉ của vịt, gặng giọng:

-Thôi, hai người thì quá nặng, để vịt cõng từng người một sang.

Thế là vịt tốt bụng cõng lần lượt hai anh em. Vẫy tay chào tạm biệt, Seungkwan thầm nghĩ nếu không vì Hansol nhờ vả nhất định con vịt háo sắc kia đã bỏ mặc cậu bên sông rồi.

Yên ổn sang tới bờ bên kia, hai người lại tiếp tục lên đường, đi được một quãng khá dài, họ thấy cảnh rừng ngày càng hiện ra quen thuộc hơn. Cuối cùng, từ xa Hansol đã nhìn thấy căn nhà của bố mẹ mình. Thế là Hansol ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào nhà, ôm ghì cổ bố mà hôn, lúc này mới biết bà mẹ kế đã qua đời từ lâu, đúng là quả báo.

Từ ngày bỏ con trong rừng ông bố không có lúc nào vui vẻ, Hansol biết tất cả vì mẹ kế ác độc, nên không chút oán trách cha. Nhìn cảnh gia đình hắn vui vẻ, Seungkwan cũng mừng theo, cũng rõ ban thân nên rời đi.

-Nhà cậu ở đâu?-Hansol buồn bã hỏi, hắn không muốn xa cậu chút nào.

-Tớ không biết nữa, chỉ cần cậu giúp tớ tới thôn trấn gần đây, tớ tự tìm.-Seungkwan cố nở nụ cười tươi, cậu cũng không muốn rời đi a.

Hansol trầm tư suy nghĩ hồi lâu, như ra quyết định, đến bên chỗ cha, lấy châu báu hết nắm này đến nắm khác từ trong túi ra, thưa chuyện.

Seungkwan kinh ngạc dõi theo bóng lưng đang nắm tay mình kéo đi. Hắn thật sự muốn vậy?

-Này, cậu đừng đùa.

-Phì, lúc này cậu còn chưa tin sao?-Hansol buồn cười nói, hắn sẽ dẫn cậu về tận nhà, với Seungkwan ngu ngơ, ngốc nghếch đến đáng yêu này, hắn làm thế nào yên tâm để cậu một mình chứ.

-Mau lên nào.

-Ừ.-Seungkwan hạnh phúc đuổi theo bước chân của Hansol.

----------------

Nghe rằng Mad Hatter lại thích Alice

Tận nơi rừng sâu có tòa nhà bánh kẹo

Chỉ có ở thị trấn cổ tích mới biết

Hansel đồng hành cùng Alice

Đánh bại phù thủy độc ác

Cùng nhau trở về quê hương.

----------------

Vậy là chỉ còn một cặp nữa thôi :))) à thêm truyện riêng của bé Chan nữa. Ba nhân vật cuối:

Cô bé quàng khăn đỏ, Peter Pan và Apollo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top