Chương 16: Hansol?

Câu chuyện về Alice ở xứ sở thần tiên có lẽ đã quá nổi tiếng, cho nên chúng ta cũng không cần phải nhắc lại nữa, có điều sau khi Alice trở về thế giới thực, đã làm gì, mọi người liệu muốn biết, vậy thì hãy vào thị trấn cổ tích để khám phá nào.

Seungkwan mệt mỏi lê cái thân bẩn thỉu tiến về phía trước, số cậu đúng là con rệp mà, cứ tưởng may mắn thoát khỏi cái xứ sở kì lạ kia có thể về nhà, nào ngờ lại rớt xuống khu rừng quái quỷ này. Cả một ngày trời, đi hết hướng này đến hướng khác nhưng cứ vòng vòng một chỗ, nó như mê cung không lối thoát vậy, trời thì sắp tối, cậu không muốn bỏ mạng nơi đây, làm mồi cho thú dữ đâu.

Bỗng dưng, có âm thanh bước chân phát ra trong lùm cây, Seungkwan bị dọa cho hoảng sợ, cẩn thận lùi ra sau, miệng thầm cầu nguyện. Nhưng âm thanh ngày một tiếng gần, hướng đến cậu, làm cậu không thèm nghĩ, xoay người bỏ chạy.

-AAAAAAAAAA.-Seungkwan hốt hoảng hét lớn, khi bên vai bị nắm lấy, nhắm chặt mắt chuẩn bị cho cái chết cận kề.

Đợi mãi không thấy gì xảy ra, Seungkwan run rẩy mở mắt quay lại khẽ hít ngụm khí, sững sỡ nhìn người vừa xuất hiện. Đôi mắt to sâu, đen láy bao phủ bởi hàng lông mi dài dày, đôi môi mỏng đỏ giữa làn da trắng như tuyết, thậm phần cuốn hút, khuôn mặt góc cạnh, lạnh lùng như chàng hoàng tử bước ra trong cổ tích vậy.

-Đừng sợ, tớ tên là Hansel.

Hansel để người nọ ngồi xuống mới yên vị kế bên, biết mình đã dọa cậu một trận nên mở giọng dịu dàng. Seungkwan nở nụ cười ngượng nghịu, mất mặt, mất mặt quá rồi, cậu bị hắn làm cho ngây ngẩn, không thèm để ý mà lẩm bẩm gọi hắn "hoàng tử", trời ơi, có cái lỗ nào cho cậu chui xuống không chứ.

-Chào Hansol, cậu cứ gọi tớ là Seungkwan.

-Hansel.-Hansel sửa lời cậu.

-Hansil?

-Hansel.-Hắn hơi mất kiên nhẫn lặp lại, nếu không thấy vẻ ngây ngô, chân thật của cậu, hắn còn nghĩ người này đang muốn trêu chọc mình.

-Hansal?-Seungkwan hơi lo lắng nói, cậu không cố ý đâu nhưng tên người này khó đọc thật mà. Đúng là cái gì càng ép buộc càng khó khăn, Hansel có lòng sửa, nhưng vẻ nghiêm túc của hắn chỉ khiến Seungkwan sợ sệt, thành ra từ cái tên ban đầu, ngày trở nên phong phú, đa dạng đến khó tin.

-Thôi, Hansol vẫn tốt hơn.-Hansel thở dài chịu thua, cậu muốn gọi gì thì gọi, nói nữa chỉ sợ hắn bị làm cho tức chết mất.

Hai người bắt đầu trò chuyện, đem hoàn cảnh của mình kể hết một lượt. Seungkwan thương tiếc khi nghe những gì Hansol gặp phải. Bọn họ đúng là độc ác mà, làm cha làm mẹ lại nỡ vứt bỏ con mình vào rừng sâu như vậy.

-Họ vốn không phải cha mẹ ruột của tớ.-Hansol không nhớ chuyện gì đã xảy, chỉ biết khi tỉnh dậy đã được gia đình họ cứu, nhận làm con nuôi. Nhưng kể từ khi mẹ kế xuất hiện, hắn liền trở thành cái gai trong mắt, nhẫn nhịn nhiều năm cuối cùng bà quyết định đem hắn dụ vào rừng, cho đến khi lần ba đống bánh vụn bị chim muông ăn hết, thì hắn cũng từ bỏ cách duy nhất trở về nhà.

Seungkwan chẳng biết an ủi hắn thế nào, bối rối xích gần tới, choàng tay qua vai hắn, vỗ nhè nhẹ, hành động nhỏ nhoi này của cậu làm Hansol cảm thấy ấm áp không thôi. Cả hai cứ thế bên nhau trải qua một đêm ở cánh rừng âm u, lạnh lẽo.

Sáng hôm sau, Seungkwan và Hansol lại bắt đồng hành trình tìm lối ra, mang cái bụng đói cồn cào, hai người kiếm quanh nhưng chẳng có gì ngoài dâu đất mọc hoang, càng đi càng lạc sâu hơn trong rừng, chỉ sợ chậm ít lâu nữa cả hai sẽ đói lả mà chết.

Giữa trưa ấy, hai người nhìn thấy một con chim thật đẹp, lông trắng như tuyết đậu trên cành cây hót véo von. Nghe tiếng chim hót họ khẽ dừng chân đứng lại. Hót xong chim xoè cánh bay tới trước mặt Seungkwan và Hansol, cả hai liền đi theo hướng chim bay thì đến một túp lều nhỏ, còn chim thì bay đậu trên mái nhà. Lại gần tới liền thấy ngôi nhà xây bằng bánh mì, ngói lợp là bánh ngọt, cửa sổ bằng đường kính trắng tinh. Seungkwan không kìm nén nỗi vẻ vui sướng, mừng rỡ nói:

- Giờ chúng ta cứ việc tự nhiên mà đánh chén một bữa ngon lành.-Dứt lời, Hansol giơ tay bẻ một mảnh mái nhà để ăn thử xem có ngon không. Seungkwan đứng bên kính cửa mà gặm cho đỡ đói.
Giữa lúc đó thì trong nhà có tiếng người nói nhẹ nhàng vọng ra:

Gặm gặm, nhấm nhấm, ngó nghiêng,
Đứa nào dám gặm nhà riêng của bà?

Seungkwan và Hansol đồng thanh đáp:

Gió đấy, gió đấy,
Có con trời đấy.

Nói rồi hai người tiếp tục đứng ăn mà chẳng hề sợ hãi.

Thấy mái nhà ăn cũng ngon, Hansol bẻ luôn một miếng to tướng lôi xuống, Seungkwan nào chịu thu kém gỡ cả một tấm kính tròn, ra ngồi một góc gặm lấy gặm để.

Bỗng cửa mở, một bà lão già, tay chống nạng rón rén bước ra làm Hansol và Seungkwan sợ rụng rời chân tay, những thứ đang cầm trong tay đều rơi xuống đất. Thế nhưng khác với suy đoán bị chửi mắng của hai người, bà lão chỉ lắc lư đầu, nhân hậu cười:

- Trời, các cháu yêu quý, ai đưa các cháu đến đây? Nào vào nhà đi, ở đây với bà, bà không làm gì đâu.

Tuy mang nghi hoặc cùng hồ nghi, nhưng vì cơn đói, cơn mệt, huống hồ bên trong nhà vẫn tốt đẹp hơn cánh rừng đầy hiểm nguy, hai người nhanh chóng bước theo.

Bà lão cầm tay dắt hai người vào trong nhà, ngay chính giữa là chiếc bàn thật to, dài đặt toàn những thức ăn ngon: sữa, bánh tráng đường, táo và hạnh đào. Hai chiếc giường nhỏ xinh trải khăn trắng tinh để cho Hansol và Seungkwan trèo lên nằm ngủ. Sự nồng nhiệt cùng đầy đủ tiện nghi này khiến họ ngỡ bản thân đang ở trên thiên đường.

Nhưng họ đâu biết rằng bà lão chỉ giả bộ tử tế thôi, thực ra mụ chính là một phù thủy gian ác chuyên rình bắt trẻ con, ngôi nhà bằng bánh được tốn công sức làm này chẳng qua dùng để nhử chúng lại. Đứa trẻ con nào đã vào lãnh địa của mụ sẽ bị mụ bắt, giết thịt nấu ăn. Và tất nhiên sau đó mụ sẽ có một ngày lễ lớn với bữa tiệc hoành tráng.

Đáng thương cho Seungkwan và Hansol, vì cơn đói mà lạc tới đây, tuy tuổi hai cậu hơi lớn một chút nhưng với mụ phù thủy nhiều ngày thiếu thốn thì đã là món ngon.

Mụ già này có đôi mắt đỏ, tuy tầm nhìn không được xa, ngược lại mũi mụ cực kì thính hơi, có khả năng nhận biết đó là súc vật hay là người đang đi tới. Ngay khi hai đứa trẻ tiến đến gần ngôi nhà, mụ liền nhận ra và lên kế hoạch cho bữa ăn tiếp theo của mình.

Đóng của phòng lại, mụ khẽ cười vang đầy nham hiểm và nói giọng ngạo nghễ:

"Đã vào tay bà rồi thì đừng hòng trốn thoát"

Tội nghiệp Hansol và Seungkwan sau hai ngày mệt mỏi vừa đặt lưng lên giường liền ngủ thiếp đi, nào biết ngày mai xảy ra chuyện gì...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top