một; kwon soonyoung

'không vào!!!'

'cái gì vậy chứ'

'căng thẳng ghê!"

'anh căng thẳng cái gì , chẳng phải chúng ta áp đảo rồi sao?'

'nào, đừng làm hỏng mood của tao'.

thở dài ngán ngẩm, kwon soonyoung sơ hở là dramatic.

'hết giờ, phần thắng hôm nay thuộc về new york rangers!'

soonmi với soonyoung, cùng hàng người phía sau đứng bật dậy, hò hét ầm ĩ, ăn mừng chiến thắng của đội nhà. mọi người dù quen hay không quen, chỉ cần là fan của nyr, đều bắt tay nhau rối rít. các cầu thủ ôm vòng lấy nhau thành một vòng tròn lớn, tạo nên khoảnh khắc lịch sử. bỗng nhiên, anh cầu thủ số 5 bật ra khỏi đội hình đội, lao như bay về phía khán đài. trời đất ạ, sao tự nhiên anh ấy lại như vậy?

thì ra phía trên khán đài, có một cô gái đang đợi anh, nở nụ cười hạnh phúc.

'à, bạn gái anh ấy sao?'

tự nhiên soonmi thấy hạnh phúc lây, cảm giác được nhìn các cặp đôi như thế này... ừm sao nhỉ, khiến cho em có thêm cái mà soonyoung hay gọi là nguồn năng lượng ấy. vậy mà cái người ngày nào cũng thở chung cái bầu không khí với em, cái người mà em nhìn đến nhẵn mặt-

thì lại chả có mống nào.

ông anh soonyoung của em đâu phải dạng vừa. nếu chăm chỉ chút nữa, chỉ đợi tốt nghiệp cấp 3 thôi là đã có thể đầu quân cho new york rangers. các tuyển thủ còn có thể chia sẻ với người thương, trông ai cũng vui ơi là vui. một mình anh em lại là người độc thân, không biết đến lúc ấy người ta nghĩ anh em không có người yêu là do giữ giá, hay anh chẳng có giá mà giữ đây.

thôi thì mang đi mà thả lẩu còn ngon.

'soonyoung, em e là chúng ta không ở lại được, anh còn phải lái xe'

cứ sau mỗi lần thắng như vậy, fanclub sẽ ở lại ăn mừng, ngồi xuống trò chuyện và có thể uống chút bia. họ đã từng tham gia cái này vài lần, lần nào soonyoung cũng say bét nhè, rồi lại để em lái xe về, còn ông anh ngồi ghế phụ thì nôn thốc nôn tháo, hết đòi hôn má rồi lại nói ba lăng nhăng. phiền não chết. lại thêm em đang buồn bực,  cũng chẳng hơi đâu lái xe hộ ông già này nữa.

'em lái xe là được mà'

'hôm nay em không lái đâu, bực chết đi được.'

'ồ, crush cưng từ chối cưng hả?' soonyoung cợt nhả.

'làm gì có crush ai. thôi em đi về, không cà cưa với anh nữa.'

rồi hai anh em đi về thật. nhưng có đi về rồi thì vẫn làm sao nguôi được cái sự bức bối khi nghĩ ông anh mình chưa có người yêu cơ chứ.

'này, anh không định kiếm ai đi à?'

'kiếm ai là kiếm ai?'

'người yêu ý?'

'vậy là nãy mày nằng nặc đòi về là vì dỗi anh chuyện đấy á? quan trọng gì đâu dăm ba chuyện vặt, anh mày còn bao việc phải lo.'

'anh nhìn anh seungcheol xem, người ta có người thương rồi kìa.'

'nó có chịu tỏ tình đâu cơ chứ. mà kể cả có cũng không ảnh hưởng tới tao.'

'làm sao mà tỏ tình nhanh vậy được, người ta yêu nhau được là cả quá trình cưa cẩm đủ trò. mà anh cứ nghĩ mà xem, nếu sau này anh seungcheol có tán được anh jeonghan thật, thì chỉ có anh là người bị bỏ rơi thui, người ta còn đang bận đi chơi với người yêu kìa lêu lêu.'

'tao vẫn còn khối đứa để chơi cùng chứ chơi gì với cái đứa si tình dở dở ương ương ấy.'

nói thì nói vậy, chứ em thấy mặt soonyoung cứ co vào giãn ra, nhìn đăm chiêu đi chỗ nào không biết. tôi chắc mẩm, kiểu này chắc lại đang tương tư ai đây.

'này anh nghĩ cái gì vậy? mặt mũi cứ díu hết cả vào. mà em hỏi thật, đến tuổi này rồi mà anh chưa thích ai sao?'

'ừ, tại sao đến bây giờ mà không được không thích ai?' soonyoung nói chuyện với em, mà mắt cứ nhìn đi đâu ấy, dẫu biết là anh nhìn đường, nhưng cứ như anh đang cố né hai con mắt em ra vậy.

'thật không?'

'thật, không tin anh à?' trông cái mặt không thật gì hết.

'trông chả thật gì cả.' tôi bĩu môi lắc đầu.

thân là đứa đã đứng ra tổ chức cả trăm cái blind date cho trường, đưa không biết bao cặp đôi đến với nhau. vậy mà đến anh mình em còn chẳng giúp được thì nói làm gì. cái này là bị ngứa nghề xong giận cá chém thớt đây mà.

em nói vậy thôi, chứ có hỏi nữa anh cũng chẳng chịu trả lời. 

tự nhiên em lại thấy hình như mình đang nghĩ hơi nhiều rồi, ông anh cứ nhởn nhơ như này, tính lại cà chớn, ai mà yêu vào thì cũng khổ. thôi kệ anh, chuyện đến đâu thì đến. biết đâu ngay ngày mai ông anh mình lại gặp được ai thì sao.

vừa về đến nhà tôi đã trở mình trên giường. còn soonyoung lại chuẩn bị đi đâu hay sao.

'đi đâu đấy?'

'ra sân.'

'làm gì?'

'chơi.'

'bên nào đòi đấu à?'

'không, đi tập.'

'em đi với!'

'đi làm gì cho mệt, ở nhà mà nghỉ đi.'

'thì cũng có mỗi anh mệt thui mà, em có mệt đâu. em ngồi nói chuyện với anh jeonghan.'

'mày định tán hộ seungcheol à?'

'ừm... cũng có thể. kể cả em không làm vậy, anh seungcheol cũng thừa sức. nhìn họ lúc nào chả như cặp vợ chồng son đang trong tuần trăng mật cơ chứ.'

'thì đi, xuống lầu đi, chờ anh chút.'

sân băng bây giờ chẳng huyên náo như khi nãy, chỉ có vài mống người, với mấy tiếng huỳnh huỵch, rồi tiếng long coong mấy cây gậy húc vào nhau.

'anh jeonghan!'

'soonmi! mọi người tạm nghỉ đi thôi, soonyoung, soonmi đến này!'

'để em giúp anh.'  em bê giỏ khăn, còn anh jeonghan bê giỏ nước.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top