hai; lee jihoon

nghỉ ngơi một lúc cả đội lại máu chiến như lúc đầu, xông vào tập hùng hục. nghỉ hè làm gì có giải đấu nào đâu mà cứ tập như kiểu có ai thúc đít vậy.

soonmi với anh jeonghan tính ra là lại rất hợp nhau, hay ngồi lê đôi mách, gossip cả tỉ thứ trên trời dưới biển. nói dài nói rộng, em hỏi anh jeonghan là đã có ai nói với anh là anh và anh seungcheol rất giống một cặp chưa, hỏi ra thì biết họ là một cặp rồi. đấy, em nói có sai đâu, thể nào lại chả thành đôi, đến cuối cùng chỉ có ông anh của em là cô đơn thôi.

'à, em biết ai câu lạc bộ âm nhạc của trường không, sau khi họ mở minishow, khán giả tăng lên động nghịt, còn có cả trường khác đến xem.'

'uầy xịn nhỉ?'

'nhất là cái cậu lee jihoon ấy, trưởng nhóm, nghệ danh là wi wi gì đấy anh chả nhớ rõ nữa, giờ đang bù đầu bù cổ vì hộc tủ toàn thư với từ, quà bánh loạn hết cả lên.'

'không phải được tặng quà thì rất vui sao? mà làm thế nào anh biết cái đấy?'

'hong jisoo ở nhóm phát thanh ở trường nói cho anh đấy, mà cả trường ai cũng biết chuyện đó mà, em mới sinh ra hôm qua hay sao mà lại không biết?'

đúng là người quảng giao, ai cũng quen, cái gì cũng biết, cái gì cũng hóng được. nghĩ lại thấy anh mình cũng cao ráo đẹp trai, lại là đội trưởng, mà chẳng ai ngó ngàng gì. cũng lạ thật.

đến đấy thôi. đến giờ em phải về ăn cơm, tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho sớm.

dù là cũng muốn bớt nghĩ đi nhưng em vẫn không thể nào nguôi ngoai cái suy nghĩ là kwon soonyoung không có người yêu. không được, chắc chắn là không được. như đa số những người đang trong tình cảnh bế tắc, em đi xem tarot. cơ mà, xem một mình thì chán, phải chạy qua kêu kwon soonyoung mới được.

'anh soonyoung ới'

thì ra là đang tắm. không sao, em đợi được, nhân lúc ấy lại mò xem trong phòng có gì vui vui không. em thấy một tấm danh thiếp có họa tiết mạ bạc, trông cũng tinh hoa hội tụ phết, phải học tập thôi. cơ mà cái này là của ai chứ? 'woozi - producer', bên dưới là một hàng số điện thoại, phía trên có nhét một tấm danh thiếp. phía bên cạnh còn có một tấm thẻ học sinh trường em, nhưng không phải của kwon sooyoung, mà là của-

'kwon soonmi! lục lọi cái gì đấy!'

'em có lục gì đâu, mấy cái này ở ngay trên bài anh mà. mà sao anh lại có mấy thứ này chứ, nó đâu phải của anh. trên này ghi lee jihoon gì đấy mà.'

'hôm qua anh rẽ qua sân tập, thấy có cậu bạn đi từ sân tập ra rồi làm rơi cái này. anh mày gọi với rõ to mà hình như bạn ý vội đi nên không nghe thấy. cái người này cũng kì lạ thật, nhét danh thiếp vào trước thẻ học sinh mà lại đi nhét ngược, thế này bố ai biết được của ai mà trả?'

trên đời này có người điếc đến cái mức độ gọi không nghe thấy sao? gì thì gì, có người nhặt cho là may ối rồi. cơ mà lee jihoon...

'lee jihoon!!'

'gì vậy, em quen người ta sao?'

'lee jihoon, wi wi gì đấy, anh này- anh này là trưởng ban nhạc trường mình ấy, anh không biết sao?'

'tao là người già mà, để ý làm cái gì chứ.'

'này kwon soonyoung, người ta cũng trạc tuổi anh, mặt mũi trắng trẻo xinh xắn, lại hát hay đàn giỏi, chẳng lẽ-

-anh lại không có chút quan tâm sao?'

'cậu ta nghèo khổ túng thiếu cái gì mà anh phải quan tâm?'  

dù anh em kwon soon có cãi nhau qua lại đi nữa, thì việc quan trọng là trả cái này về cho anh lee jihoon hát hay gì đấy.

nên đã nhắn tin cho cái anh jihoon kia.

'hâm thế'

'làm sao?'

'mình nhặt đồ hộ người ta, ai lại đi hỏi có phiền không bao giờ.'


'có.' anh soonyoung gục mặt xuống bàn, thở hắt một cái thật mạnh.

'cái gì? anh bận đi tập mà đúng không?'

'ừ.' rồi xong.

'wtf?'

'làm sao?'

'mai anh định giải quyết kiểu gì đây...'

'tao nhắn đội kêu nghỉ là được chứ gì.'

'em mách các anh trong đội, anh bỏ đội để đi gặp anh lee jihoon.'

'này-'

'set kèo, tao với mày- tao đưa mày đi ăn, được chưa?' là sao đây, ổng là đang sợ anh em trong đội biết ổng gặp một anh xinh trai trắng trẻo... chỉ để trả đồ á?

'anh cư xử như thế là thế nào? đi trả đồ thôi mà, sao căng thẳng thế?' tôi cười hì. 'em có nói các anh trong đội cũng chẳng thèm để ý nhá.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top