Chap 5
- Mày điên à... Hôm nay sao thế? Kệ gì chứ? - Khổng Linh há hốc mồm nhìn con bạn
- Thì bình thường thôi, tao đọc chả hiểu nên kệ đi chứ bây giờ làm sao? - Anh Trà quay lưng lại để giấu đi gương mặt trắng bệch của mình
- Loạn rồi... Mày hồi giờ Minh Hạo mà đăng cái gì là mày ít nhất cũng nhấn like rồi bỏ like rồi like cũng chục lần còn có cả comment. Mày vẫn hờn cái bọn 'Khoan Mẫn' đó hả? - Khổng Linh níu áo cô lại
- Aaaa không biết không biết. Mày mượn máy tính tao mà sao mày nói nhiều thế hả? - Anh Trà trùm chăn la lên
- Ừ thì không nói nữa
-------------------------------------
Tiễn bạn về, cô bước ra ngoài cửa liếc nhìn căn nhà của Lý Xán
- Mẹ ơi con đi qua nhà bác Lý một tí nhé - Cô mở cửa nói vọng vào rồi chạy vụt thật nhanh qua nhà của Lý Xán
Ding Dong
- Đến đây đến đây
Cạch
- Cháu chào cô ạ! Xán Xán có ở nhà không ạ? - Người mở cửa là mẹ của Lý Xán. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn cô hỏi
- Nó đang trên phòng đó con. Con đến có việc gì sao? Thằng Xán nhà cô lại gây chuyện nữa hả cháu - Mẹ Lý Xán lo lắng nhìn cô
'Vâng, gây chuyện rất dễ bị ăn đập ạ' - cô nghĩ
- À... Dạ không có gì. Cháu chỉ hỏi mấy câu thôi - Cô cười trừ
- Cháu quan tâm nó giúp cô với nhé
- Dạ cháu biết rồi. Giờ cháu lên đây ạ
- Ừm cháu lên đi
Cộc cộc
Cạch
- Ủa mẹ ơi... Chị .... Hi - Cậu cứ tưởng là mẹ định cằn nhằn nhưng thấy cô, hồn cậu bay đi rồi
- Ngồi xuống nào em trai - Cô cười 'hiền từ'
- H...haha... Chị.. Chuyện gì vậy ạ?
- Có gì đâu! Chị thăm em tí á mà - Cô đi lại gần mấy quyển sách, lướt qua chúng, đi ngang qua bàn học cô lấy tờ giấy note và cây bút rồi cúi xuống ghi
- E...em khỏe. Chị về đi...h..hahaha
- Lý Xán à
- Dạ chị...
Bộp
Tờ giấy note dính chặt lên trán cậu
- Số điện thoại chị là 12 số chứ không phải 11 số nhé!
- D...dạ
- Aaaaaaaa nhờ một tí cũng không được. Cái gì mà ngốc đáng yêu cớ chứ? Bực mình, về
- C...chị về...
-----------------------------
- "Alo"
- Anh à, em biết số thiếu là số mấy rồi...
-" Thật á? Gửi anh mau lên"
- V...vâng
-" Làm gì ngập ngừng thế? Đau ở đâu sao?"
- Dạ không... Em mới xúc động tí thôi
- "Ờ. Nhanh đi"
---------------------------------
Tinh Tinh
"Chúc anh bình an
****-****-****"
- Lý Xán -
- Bình an gì chứ? - Minh Hạo lắc đầu khó hiểu
----------------------------
Tinh Tinh
"Cho hỏi đây có phải cô gái mang áo hoodie vàng, quần jean đen ở lễ hội âm nhạc đêm hôm đó không ạ?"
- Aaaaaaaaaaaaaaaaa - Cô gào thét
- Anh Trà Anh Trà, con có chuyện gì sao? Mau mở cửa. Anh Trà!! - Mẹ cô la to khiến cô bỗng đỏ mặt rồi ngượng ngùng
- Dạ ... Dạ không có gì... Mẹ đừng lo. Con xin lỗi ạ - Cô đứng trong phòng cúi đầu mặc cho mẹ cô không thấy
- Con bé này, thật muốn khiến mẹ giật mình mà
- Con xin lỗi xin lỗi mà
- Hừm
Nghe tiếng bước chân của mẹ xa dần cô mới bắt đầu nhìn điện thoại và gào thét trong tim
"À... Đúng rồi ngại quá ai vậy ạ?"
- Không không thế này ẻo quá - Cô lẩm bẩm rồi xóa tin nhắn
"Tôi không phải nhầm số rồi"
- Không được, mình đợi bao lâu rồi - Cô lại tiếp tục xóa tin nhắn
"Anh có phải là Từ Minh Hạo?"
- Nên hay không nên đây. Nghe như mình biết trước rồi ấy... Không không - Cô lại tiếp tục xóa
"Vâng đúng rồi ạ"
- Kệ đi chứ không để anh ấy chờ lâu được - Cô cắn răn nhắm mắt lại rồi nhấm nút gửi
- Trời ơi gửi rồi sao... Chết rồi gửi rồi kìa... Aaaaaa gửi rồi. Tin nhắn tiếp theo là gì nhỉ? Bây giờ sao tim vẫn đập nhanh như thế này.. aaaaaa làm sao bây giờ
Tinh Tinh
"Xin chào, tôi là Từ Minh Hạo học sinh trường Mounteen, lớp 12C2. Đêm hôm đó có một buổi biểu diễn của tôi, lí do gì khiến cô khó chịu và bỏ đi vậy?"
- Hự... Do con mụ kia chứ bộ... Giả nai đi gỉa nai đi... - Cô cắn môi
"Chào, vậy là tiền bối trong trường rồi ạ. Em học lớp 11A5, hôm đó... Thật xin lỗi"
Tinh Tinh
"Lí do...?"
"Vấn đề cá nhân ạ"
"Có thể cho tôi biết là gì không? Vì nếu có những khán giả không hài lòng thì nặng nhất là chúng tôi sẽ không được diễn nhẹ nhất là trừ một nửa tiền thưởng. Coi như cô giúp tôi.."
- Sao sao thế nhỉ... Soái ca của mình đây sao?
"Hừm.... Là vấn đề chen lấn ạ"
"Ồ... Cảm ơn cô... Tạm biệt"
"Vậy thôi sao...╯△╰ "
"Cô muốn tiếp tục nói chuyện sao?"
"À...ừm...thì....tôi cũng là fan...."
"Tạm biệt" - Anh nhanh chóng chán nản vì nghĩ cô muốn gây sự chú ý của anh
- aaaaaaaaaaaa Soái ca... Hoàn toàn vỡ hình tượng. Không tin được, làm ơn nói đây không phải
---------------------
Hơi nhảm phải không ạ ︶︿︶
Dù sao cũng mong mọi người thích truyện. Vote nếu bạn thấy truyện hay và comment nếu bạn thấy điều gì cần sữa chữa nhé. Cảm ơn bann đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top