Chap 4

Mấy nay từ khi bảo Lý Xán đưa số điện thoại mình, cô lúc nào cũng giữ điện thoại khư khư bên người. Tất nhiên là phải như vậy rồi, là anh mà, là Từ Minh Hạo đó...

Nhiều lúc nghĩ lại hình ảnh anh đứng trên sân khấu. Cô đây không kìm được mình mà hét lên sung sướng. Mắt cô chỉ có hai con, một con dành cho Từ, con thứ hai dành cho Minh còn trái tim dành cho Hạo...

Reng reng

- Cả lớp đứng dậy!

Tiếng lục đục ồn ào từ bàn ghế sau đó im phăng phắc

- Các em nghỉ đi!

- Chạy chạy! Mày đưa cho tao không? - Đó là Thắng Khoan, hắn là trung tâm lớp cô. Gương mặt bầu bĩnh và là cây hài. Nói vậy chứ mấy em hậu bối cũng theo hắn khá nhiều, chủ yếu là do giọng hát của hắn

- Hôm nay mày thương tao cho tao mượn đi. Mày có nhớ bữa tao làm bài thơ về tên mày không? Mày nhớ về nó cảm động một tí rồi cho tao mượn đi nha - Còn đây là Thích Mẫn, hắn chân dài, mặt dài, tay dài, lời nói cũng dài dòng nốt. Hắn cũng không phải dạng vừa, làm thơ là chỉ có cười đến mức lòi ruột

- Thơ gì mà thơ. Tao bị cười vào mặt chỉ vì mày đó. Trả mau lên

Cô đứng hành lang thở dài, đang muốn ra hành lang hít thở không khí, nhìn trời đất hôm nay ai ngờ giọng nói của hai bạn này nhét hết vào lỗ tai rồi

- Vụ gì vậy? Sao thở dài rồi? - Khổng Linh khoác tay lên vai cô

- Không có gì... Tao đang muốn ngắm cảnh tự nhiên 'Khoan Mẫn' phá vỡ không khí rồi... - Anh Trà hất tay Khổng Linh ra, làm vậy trông cô thật nhỏ bé

Khổng Linh đành chẹp miệng, nhìn lơ đãng xuống sân trường

- Chuyện gì thế này? Tầm...1..2...3.4..5. 5 bữa rồi tao chưa thấy soái ca nhà mày chơi bóng rổ đó - Khổng Linh nhăn nhó cố lục lại trí nhớ, tay thì chỉ ra từng ngón một

- Bởi vậy... Khó thở ghê... - Cô thở dài buông lõng hai tay rồi nắm mắt lại

Khổng Linh thấy vậy muốn kiếm chút trò vui liền gọi 'Khoan Mẫn' lại chọc cô

Thắng Khoan và Thích Mẫn có được trò vui quoàng tay nhau ra khỏi lớp, tiến đến hành lang. Thắng Khoan cởi áo khoác mình ra sau đó ra hiệu ''Ok'' cho Thích Mẫn. Thích Mẫn lấy mũ từ áo lạnh cô trùm đầu cô rồi Thắng Khoan lấy áo mình cột cổ cô lại

- Đây mới khó thở này Anh Trà à.. Hahahahahahaha - Khổng Linh cười sặc sụa

- Chạy mau lên. Nó bắt được là nó cắm đầu mày vào thùng rác đó! Hahahahahahaha - Khổng Linh tốt bụng nhắc nhở

- NÀY!!! AAAAAAA MUỐN CHẾT CHỨ GÌ! - Anh Trà đang vật lộn với nút thắt
Cô vùng vẫy một chặp liền đụng vào cửa sổ. Ai nấy đều cười thật to, cô mệt mỏi ngồi bệt ở đó rồi cũng cười chính mình.

Haha... Hừm... Mệt thật

-----------------------------------------

- Mẹ ơi con về rồi! - Anh Trà

- Cô ơi, cháu cũng đến - Khổng Linh còn la to hơn cả cô

- Ừ, đến đây thử xem salad mẹ trộn đã vừa chưa

- Salad...? - Cô và Khổng Linh dòm nhau sau đó hai người chen chúc nhau chạy vào bếp

- Cô... Cô cháu trước

- Mẹ! Mẹ bảo con đúng không? Mẹ đừng cho nó ăn

- Hai đứa cứ từ từ... Haha.. Lâu rồi mới thấy cảnh này nhỉ ông nhỉ

Ba Anh Trà ngồi ngoài sofa cười hiền hậu

Cô và Khổng Linh hồi giờ rất thích salad mẹ cô trộn. Chẳng phải ăn giảm béo gì. Trong salad mẹ có nhiều thịt bò đã vậy nước trộn còn ngon không thể tả

------------------

Xong bữa trưa, cô và Khổng Linh lên phòng nằm đọc truyện. Nhưng đầu tiên họ vẫn phải nằm vuốt bụng đã...

- No quá trời ơi... Ăn đã thật - Anh Trà

- Coi như tao có phúc. Đến đúng ngày ghê - Khổng Linh

- Tao tưởng mày mới mua truyện. Mấy cái này tao đọc hết rồi, thôi tao lên lướt web đây - Khổng Linh

- Nhiều lúc tao cứ nghĩ mày ăn cả sách chứ chả phải đọc. Tao mua 40 quyển mới 5 ngày trước - Anh Trà gác chân lên tay cô bạn

- Kệ tao! Ủa... Soái ca nhà mày mới đăng gì này

  "Chào mọi người, tôi muốn tìm một cô gái mang áo hoodie màu vàng và quần jean đen. Đặc biệt là mang bộ đồ này vào đêm lễ hội mấy ngày trước ở công viên. Vốn dĩ Lý Xán đã cho số điện thoại nhưng thằng nhóc vô dụng lưu thiếu một số. Hi vọng cô thấy được cái status này và nói chuyện với tôi"

Người cô dựng đứng cả lên, người bắt đầu sợ sệt, đó là cô mà. Vui vì anh post status có liên quan đến cô. Buồn vì bây giờ mình không có đủ dũng cảm để vào nói chuyện với anh. Bực vì hai chữ

Xán

- Trời... Mày nhìn comment này - Khổng Linh há hốc mồm

"Anh à, anh tìm người yêu đó sao? Thật á? Nói với em đây không phải đi T.T "

   'Được vậy tôi sẽ mừng đến mức hôn đất' - Cô nghĩ

"Lý Xán ngốc như vậy sao? Sao chị lại thấy Lý Xán đáng yêu vậy nhỉ"

    'Thật bó tay với tỉ, thế nào là lưu thiếu một số? Thiệt là muốn qua cắt chùm tóc dựng của nó mà' - Cô nghĩ

"Thấy anh cuối cùng cũng post ai ngờ lên xem thấy anh post tìm gái. Tâm can em đây phải làm sao?"

"Coi chừng Lý Xán chắc bị chửi một trận rồi haha"

"Chị này hình như là chị hét lên ở lễ hội này... Đừng nói anh tìm tính sổ nhé"

"Tuấn Huy giờ đang làm gì vậy ạ?"

"Minh Hạo.. Em yêu anh"

"Bây giờ em đang mang áo hoodie vàng và quần jean đen này, em vào nói chuyện với anh nhé. Haha"

- Thôi kệ đi - Bây giờ cô phải che giấu cảm xúc hiện giờ. Nếu con bạn này biết không biết nó sẽ la to đến mức độ nào

--------------------------------
Bonus bài thơ mang tên Phù Thắng Khoan (tự sáng tác)

Phù - Phù phù thổi đi cái xui xẻo trong tao để tao có thể lấy hết may mắn đặt vào lần cá cược này

Thắng - Thắng cá cược tao liền nhận lấy tiền cược đi mua vài cái bánh bao rồi đột nhiên nhớ tới mặt của mày

Khoan - Khoan, từ từ rồi cắn, phải chụp nhem thèm mày rồi tao đây mới có cảm giác ngon miệng để nhâm nhi

Vâng, rổ đã lủng nhưng vẫn đựng được gạch đá. Cảm ơn các bạn đã đọc phần bonus không nên có của mình ●△●

Chap này không hay cho lắm nhưng mình vẫn mong bạn thích truyện ●▽●  Vote nếu bạn thích truyện và comment những thiếu sót nhé! ^O^ 
Cảm ơn bạn đã đọc truyện  ̄0 ̄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top