Chap 3

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc Thuận Vinh đại diện nhóm lên nhận tiền thưởng. Mặt ai cũng toe toét chỉ có mình mặt của Văn Huy ca ca vẫn lạnh như bình thường

- Đi ăn gì không? Hôm nay anh chúng mày bao! - Thuận Vinh

- Bao khỉ gì.. Đi ăn lẩu đi - Minh Hạo

4 người chậm rãi đi ra ngoài, công viên khá lớn và nhiều lối rẽ nên phải đi một đoạn đường khá xa mới ra khỏi.

- Trời ơi đau quá... Điên thật chứ! Aaaaaaa

4 người đang tươi cười đột nhiên dừng lại.

- Hoodie vàng... - Minh Hạo

- Quần jean đen... - Tuấn Huy

- Máu... - Thuận Vinh

- Chị Anh Trà! Chị làm gì ở đây vậy? - Lý Xán

Cô đang nhăn nhó đột nhiên có người kêu liền đem luôn khuôn mặt nhăn nhó đó nhìn lên. Trời cũng tối rồi, gương mặt của cô càng thêm đáng sợ

- A.. Cứu - Thuận Vinh núp nhanh sau lưng Tuấn Huy rồi ló ló hai mắt ra nhìn

- Lý Xán đó à! - Anh Trà

- D...dạ... - Lý Xán

- Đây là... Hửm.... Mấy người... - Vì nhìn không rõ cô nhíu nhíu con mắt lại nhìn thẳng vào 3 người phía sau. Cô giật mình khi thấy chàng trai tóc vàng đòi bắt tay trên sân khấu, tiếp đó là chàng điển trai mặt đơ, tiếp đó... Cô trợn mắt lên, cầm lấy túi xách chạy thật nhanh

- Này cô gì ơi! Cho hỏi... Ê từ từ... - Minh Hạo

- Rượt theo. Mau! - Tuấn Huy

- Đợi tao - Thuận Vinh

- Đừng rượt chị ấy, em lạy mấy anh - Lý Xán

Cô chạy thật nhanh, vì cầm túi xách đụng vào khóa kéo nên máu trên tay lại tiếp tục chảy. Cô định dừng lại thở nhưng nghe tiếng hét oai oái phía sau

- NÈ!!! Ê DỪNG LẠI - Minh Hạo lao đi, áo quần anh vì lộng gió mà phồng lên

- Tuấn Huy! Dừng dừng.. Mệt quá rồi, mệt quá rồi! - Thuận Vinh

- Mấy anh để quên cặp này! Ể - Lý Xán chạy chậm dần lại, cuối cùng đứng bơ vơ thở dốc

Cô quay lại nhìn thấy anh đang rượt cô. Gì thế này? Đáng lẽ phải lãnh mạn trong lần đầu tiên chứ...

- T..ôi hộc hộc... Chỉ muốn....hộc hộc hỏi... - Minh Hạo

Cô nhìn anh mệt mỏi thở thì thấy đau lòng dừng lại. Mắt cô sáng lên khi thấy Lý Xán đang bị bộ lại gần. Cô chạy vụt quay mặt anh rồi nói gấp với Lý Xán

- Muốn chị mày đây không mách cô Hai thì dừng ngay vụ này lại cho chị. Ok?

- Nhưng mà anh ấy muốn hỏi...

- Hỏi gì?

- Lý Xán! Chặn

- Lấy đại số điện thoại của chị đi! Bây giờ chị đang bế tắc không nói chuyện được. Cố lên! Chào

3 thanh niên chạy lại gần Lý Xán, tiết nuối nhìn cô gái sức khỏe như trâu kia rồi ngậm ngùi tiếc nuối.

- Sao không chặn cô ấy lại? - Tuấn Huy

- Chị ấy bảo có chuyện bế tắc không nói chuyện được.. Bảo là hỏi qua số điện thoại cũng được...

- Em quen? Số đâu? - Ming Hạo

- Chuyện bế tắc... - Mặt Thuận Vinh biến sắc sau đó lại cười nham hiểm

- Dạ đây! - Lý Xán

- Chuyện đi ăn từ khi nào lại bị bỏ quên nhanh đến như vậy? - Thuận Vinh cười mệt mỏi

- Vậy đi ăn thôi - Tuấn Huy

-----------------------------
Cảm ơn các bạn đã vote và theo dõi đọc ˋ▽ˊ
Comment những thiếu sót và vote nếu bạn thích truyện nhé! ●︿●

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top