Chap 10

Khi cô chạy đến công viên thì

- Đó là màn trình diễn của Performance Team. Các bạn hãy vỗ tay lần nữa nào

Cô mệt mỏi dựa vào thân cây thở dốc. Khi hơi thở được ổn định, cô ngồi lại ở một cái ghế đá gần đó. Khoảng cách giữa sân khấu và ghế đá cô đang ngồi không cách xa nhau lắm khiến mọi thứ diễn ra trên sân khấu đều vừa vặn trong tầm nhìn của cô. Hôm nay khác với hôm đó là hôm nay cô mang khẩu trang...

------------------------------
- Này Minh Hạo! Lúc nãy tìm gì thế? Sao có vẻ không tập trung mấy - Tuấn Huy hơi nghiêm khắc hỏi

- À không có gì, tại thấy hôm nay hơi thưa người

- Anh nói gì thế? Hôm nay có khi đông gấp đôi ấy chứ - Lý Xán lau mồ hồi trợn mắt nói

- À, vậy thì chắc do áp lực

- Gì vậy chứ - Thuận Vinh lắc đầu không hiểu nói

- Hôm nay tiền thưởng dày lắm, đi ăn thịt hảo hạng nào - Thuận Vinh vui vẻ nói, đôi mắt anh híp lại

- Thôi hôm nay tao có việc. Mày cùng Tuấn Huy, dẫn cả Lý Xán đi ăn thật nó nhé. Còn phần tiền thưởng... - Minh Hạo nhìn mọi người nói rồi chạy lại lấy số tiền thưởng trong bì thư ra rồi đếm. Sau đó, ngẫm đi ngẫm lại rồi rút ra cho mình 3 tờ

- Này! - Thuận Vinh đơ ra chưa kịp tiếp thu gì, chỉ biết là bì thư mà mình muốn mở đã bị mở to ra và số tiền không còn bằng phẳng do bị rút ba tờ tiền kia

- Đi thôi - Tuấn Huy không quan tâm mấy, giựt lấy bì thư từ Thuận Vinh rồi bá vai Lý Xán ra ngoài

- Đ... Đợi đợi

-------------------------
Từ Minh Hạo chạy ra ngoài nhìn xung quanh. Thật ra. Lúc nãy trên sân khấu, lúc chào tạm biệt anh đã thấy cô chạy vào. Áo cô chói lọi, anh vẫn còn nhớ hình bánh donut trên áo cô. Áo này hẳn không nhiều người mặt nên anh khẳng định đó chắc chắn là cô

Anh nhìn xung quanh, thấy màu vàng chói từ cái ghế đá đằng kia. Anh không ngần ngại chạy lại. Còn cô, bỗng thấy anh chạy lại, con tim đột nhiên đập loạn, lấy tay chỉnh khẩu trang, phủi quần áo vài cái. Cô hắc giọng sau đó mới bình tĩnh ngồi lại. Nói là bình tĩnh như dáng ngồi của cô cứng ngắc như tượng

- Ch...chào. Em là hậu bối trường Mounteen...? - Minh Hạo chạy lại gần, ghé mặt lại gần để nhìn mặt cô

- Đ...đúng vậy. M..mời...anh..anh ngồi - Cô ấp úng, mặt đã nóng lên. Nhìn lên trời cô thầm cảm ơn trời đã tối chứ không nếu anh nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cô thì cô cũng chết vì ngượng ngùng thôi. Nói xong cô liền xít ra đầu ghế rồi cứng ngắc đưa tay mời anh ngồi ở đầu ghế bên kia

- À.. Ừ cảm ơn em. Chuyện là như vậy... Ừm... Xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Cũng không hề nghĩ em sẽ phản ứng như vậy. Xin lỗi, là do tính tự cao của tôi... Nếu em muốn tôi làm gì để chuộc lỗi cũng được, người sai là tôi... - Anh lúng túng nói

- Không ... Không cần xin lỗi nhiều như thế. Cái đó là do sơ suất... Chuộc lỗi ạ? Liệu có được không? - Có cơ hội tại sao không nắm bắt. Tự tin lên! Không được sợ hãi nữa

- Ừ, được thôi. Điều đó nếu làm được tôi cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều..

- Như trong tin nhắn nói... E...em đã thích anh đúng không?... Liệu... Em nói tới đây hi vọng anh hiểu - Cô cúi mặt nhỏ giọng nói

- À... Điều này... Có vẻ hơi khó, vì tôi vốn không biết gì về chuyện này

- À, em... em không yêu cầu gì nhiều đâu. A...anh chỉ cần.. Nhắn tin ... Cùng em mỗi ngày thôi... Chỉ vậy, cứ như người lạ nhắn tin nhau... À! Anh đừng lo, em sẽ coi như không quen biết anh khi thấy anh ngoài đường.. Em tuyệt đối xin hứa

- Được thôi! - Anh dõng dạc đồng ý

- Th...thật ạ? - Cô hơi bất ngờ, cô cứ nghĩ mình sẽ bị mỉa mai lần nữa

- Đương nhiên rồi. Tôi còn có việc, hẹn một ngày nào...đó gặp lại

- D...dạ. Cảm ơn anh đã tiếp nhận yêu cầu của em ạ! - Cô đứng dậy chào anh, cô cúi người chín mươi độ khiến anh quay lại mỉm cười ấm áp

-----------------------
Cô về nhà hát to bài hát tình ca mình ưu thích

- Anh Trà!

- Con xin lỗi ba, con sẽ nhỏ giọng lại

Cô chào ba cô xong liền chạy lên phòng. Thấy chị đang xếp đồ chuẩn bị đi, cô ngậm ngùi chạy lại quấn lấy chị rồi ôm thật chặt

- Đi nhanh rồi lại về với em nha!

- Con bé này lại bị gì nữa rồi. Vâng cô nương, tôi sẽ về sớm

- Haha

-----------------
Đêm đó lúc cô đang đánh răng trong nhà tắm thì tiếng chuông điện thoại reo lên

Rinh Ring

"Em hãy ngủ thật ngon nha, đắp mền ấm vào rồi ngủ thật đã để sáng mai dậy sớm đi học nhé!
(Anh chẳng biết viết như thế này có được không?) "

Cô như muốn phụt bọt kem đáng răng ra. Lấy tay nhéo vào mặt

- Đau thật... Vậy chuyện này là thật sao? Tui không còn cần phải tự tưởng tượng mỗi đếm rồi. Cuối cùng... Aaaaaaaa

"Anh cũng ngủ ngon ạ! Anh hãy ngủ thật đã sau đó ăn sáng thật nó để tiếp thêm năng lượng để chơi bóng rổ vào ngày mai nhé
(Như vậy là tuyệt vời nhất rồi ạ ●▽● )"

Cô cầm chặt điện thoại rồi leo lên giường và đắp chăn. Chăn cũng đắp rồi, ấm cũng ấm rồi, bây giờ chỉ cần ngủ ngon nữa thôi. Nào ngủ nào...

--------------------------
Bây giờ mình thật sự đi ngủ đây ạ ˋ﹏ˊ  Vì các bạn ủng hộ mình nồng nhiệt quá nên mình viết nhanh sau đố đăng luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện nhé. Tính đến bây giờ là có 313 người đọc, 59 vote và 27 comment (có cả comment của mình). Có được như vậy là vui lắm rồi vì mình là người mới cơ mà ●︿●  Chap cuối rồi, hi vọng các bạn tiếp tục vote nếu bạn thích truyện và comment nếu bạn muốn ngoại truyện nhé
- Chân thảnh cảm ơn các bạn đã comment ủng hộ truyện nhé (^ム^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top