Chap 1
Reng reng
- Cả lớp đứng dậy!
Sau tiếng hô dõng dạc của lớp trưởng là tiếng rục rịch bàn ghế tiếp đó là sự im lặng cực kì nghiêm túc khi chào thầy cô
- Các em nghỉ đi
Sau đó là loạt tiếng động náo nhiệt đến từ nhiều hướng. Anh Trà chạy nhanh ra hành lang rồi dòm xuống khu bóng rổ gần cây phượng dưới sân trường
Đó là một đám con trai mồ hôi nhễ nhại, thân hình cường tráng, chiều cao đáng khâm phục và hơn nữa là vẻ đẹp mê người. Giữa một rừng hoa như thế chỉ có một và duy nhất lọt vào mắt xanh của cô
Từ Minh Hạo
Anh là chàng trai cao 1m75, trông khá ốm. Anh là cậu ấm nhà họ Từ. Những người trong giới kinh doanh của thành phố A đều biết mặt mũi và quyền lực, thậm chí còn hiểu rõ về đại gia đình giàu có này. Tuy xuất thân từ thân phận của một cậu ấm, anh ấy chưa bao giờ dựa và điều đó để so đo hay dùng tiền tài để khinh bỉ người khác. Anh có gương mặt hiền hòa, đôi mắt to hai mí, mũi dọc dừa tạo cảm giác quyến rũ khi nhìn nghiêng, đôi môi mềm mỏng, luôn đẹp nhất khi mỉm cười. Mái tóc anh luôn là đặc điểm nhận dạng, nâu vàng cùng một chút sóng gợn ở phần mái
- Mày lại chạy ra đây ngắm tiền bối Từ à? - Con bạn Khổng Linh chạy lại ôm cổ cô
- Chứ sao... Dạo này anh ấy ít đi tập lại rồi... - Cô chống cằm nhìn sau đó mặt lại buồn lại mếu mó như mất kẹo
- Mày buồn cái gì chứ? Cứ yêu đơn phương kiểu này, có chết cũng không hạnh phúc đâu - Nó đập hai tay vào nhau kêu "chát" thật to rồi nhìn mặt cô nói như thật
- Nhưng tao sợ... Mày có thấy mấy mụ đứng đằng kia không? Từ đầu đến cuối đều được chăm chút từng tí... Hơn tao cả một trời - Cô chỉ vào những cô gái mang túi Channel, mắt eyeline, tóc uốn gợn, tay chân được "chải chuốc" gọn gàng đẹp đẽ
- Mày sợ cái gì? Thì mày cứ tỏ tình xem anh ấy nói gì rồi tính tiếp. Tao nghĩ anh ấy trông vậy chắc không lạnh lùng từ chối như soái ca trong truyện đâu ...haha...
- Nhưng anh ấy là soái ca rồi còn gì...
Reng Reng
- Thôi mày ơi! Vào lớp rồi, đi thôi kẻo đi giám thị môi tím bắt thì chết
- Một tẹo nữa thôi...
- Em kia!!!
- Aaaaaaaaaaaaa
----------------------------
Lúc 5h
Cô lê thân mệt mỏi đi học kèm ở trung tâm. Dọc đường đi học về ngang qua công viên Mercy, tiếng nhạc sập sình cùng với sân khấu hoàn tráng. Nó đứng đơ đó một tẹo rồi móc trong túi ra
- Hên ghê, có mang tiền
Nó đi lại quầy vé mua một cái cho mình rồi vào vị trí ngồi. Đây là dịp nó "xả hơi", dù gì cũng chuẩn bị thi rồi, dành ra một tí thời gian để thưởng thức mấy cái này. Thật sự không uổng phí
Ring ring
- Alo! Mẹ
- "Sao con chưa về?"
- À, con quên gọi mẹ, giờ con đang đi coi ca nhạc rồi mẹ với ba ăn cơm trước đi nha. Đừng đợi con
- "Con nhớ về sớm"
- Dạ! Chào mẹ
Cất điện thoại trong cặp rồi nhìn vu vơ xung quanh. Đã có nhiều người đến rồi, hàng người chen chúc nhau, phần ghế trống cũng gần như bị lấp đầy. Đột nhiên đèn tắt vụt, có lẽ chuẩn bị bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top