4

Mỗi ngày trôi qua, thức ăn trong kho chứa đã gần cạn, bọn họ sắp phải đối mặt với cơn đói dài hạn. Bây giờ cả đám đang tìm cách để kiếm thêm đồ ăn để dự trữ.

"Sắp hết đồ ăn rồi, mấy đồ gia dụng khác cũng sắp hư luôn, phải làm sao đây??"

"Thôi mọi người đừng đi qua đi lại dùm em được không, em có cách này nè mọi người ngồi xuống đi"

"Rồi, ngồi xuống rồi đó, cách gì nói đi?"

"Thôi đừng nóng tính quá Cheol, kiên nhẫn nghe Seokmin nói đi"

"Thôi được rồi, anh xin lỗi mọi người"

Bọn họ đều biết bây giờ đang rất là nguy cấp, nhưng cái gì cũng phải bình tĩnh. Mất kiên nhẫn như anh Cheol thì mệt chết cả đám mất. May trong nhà còn anh Han trấn áp được tính cách này nên cũng đỡ lo...

"Nghe em nói nhe, chúng ta chia ra thành 3 nhóm đi, lúc 2 anh đi mua thì em thấy có đủ 13 bộ đàm ấy, lấy nó để giao tiếp với nhau cũng được."

"Ý kiến này không tồi đấy, khá nguy hiểm tính mạng, nhưng có thể đem theo vũ khí thì có thể tự vệ được"

Cả đám chốt cách này, dù nguy hiểm nhưng lỡ như có chuyện gì xảy ra thì.... Thôi dẹp.

"Để anh chia cho ha"

"OK, em chia đi Wonwoo"

"Được rồi, như lời Min nói hồi nãy thì chúng ta phân thành 3 nhóm và liên lạc với nhau qua bộ đàm, chia như thế này đi:

Nhóm 1 gồm : Jeonghan, Jisoo, Jihoon, Seokmin và Seungkwan

" Nhóm này thì chắc chắn là lừa zombie ra chỗ khác rồi, vì giọng của họ lớn để zombie có thể đuổi theo"

Nhóm 2 : Seungcheol, Hansol, Mingyu và em

" Hơ, khỏi cần nói, nhóm này sẽ chịu trách nhiệm là đánh rồi, vì ai cũng giỏi võ hết"

Nhóm cuối : Jun, Soonyoung, Hạo và út

" Thì họ đi chuyển khéo léo và dẻo dai nên sẽ lấy thức ăn"

Mọi người đều nhất trí với cách này. Sáng hôm sau, tất cả đều lên đồ màu xanh để đi ra ngoài, trừ nhóm của Seungcheol thì còn lại đều mang vũ khí vì không biết võ. Còn Soonyoung biết nhưng cũng đem theo lỡ cú đá của anh không đủ lực sao.

"OK, anh đếm tới 3 thì bắt đầu mở cửa nhé. 1......2........3 mở đi!!"

Sau khi cánh cửa được mở ra thì cả nhóm tách ra để làm việc, nhóm 1, 2 đi chung với nhau cùng hùa và đánh để hỗ trợ nhau.

Còn lại nhóm lấy đồ ăn thì đã mò tới siêu thị, vào bên trong thì ối dồi ôi. Khung cảnh thì toàn máu me, nội tạng bay phấp phới, mùi tanh ở khắp nơi cứ lùa vào mũi khiến cả đám ói ra một chút. Người bị nặng nhất là Chan, do sức đề kháng cậu không khoẻ như 2 anh lớn nên cũng dễ mắc bệnh. May là Minghao lấy khẩu trang đeo cho Chan nên cũng đỡ hơn phần nào, sau đó thì bắt đầu nhiệm vụ.

Còn phía bên này thì cũng không khá hơn được bao nhiêu, bọn chúng rất đông và có thể lên tới hàng nghìn. Bọn họ cứ cầm vũ khí quơ tùm lum, còn bên đánh thì bắt đầu cũng kiệt sức lực rất nhanh. 

Không biết bọn họ có thể thành công không đây.............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top