3

" Mọi người ơi, ra phụ em đem đồ vô với ".

Giọng hét ấy không ai khác ngoài Jun, cậu đang chạy xe container chở đồ ăn. Mọi người nghe được thì ra phụ Jun đem từng đồ vô nhà. Rất nhanh, đồ trong nhà chất thành núi.

" Đống đồ này thì.... A! Có đồ mặc nhiều quá nè, mua cho ai hả Jun - Hyung?

" Jihoon dặn anh mua đấy, thề luôn mới dô tiệm thì hết sạch luôn, phải ra gần thành phố Incheon thì mới mua được ấy. Thêm nữa đồ này rộng lém đó!"

" Đây nè, đồ của 3 anh đó nhe, không mặc thì chết với em!"

Sau đó thì mọi người đem đồ ăn, quần áo,.... đem đi cất. Cũng may nhà rộng nên để đồ thậm chí còn dư. Soonyoung và Wonwoo cũng đã làm xong công việc nhanh hơn dự kiến đồ có vài người vô phụ, mệt quá nên ngủ luôn rồi.

Seungcheol nhìn đồng hồ thì đã 2 giờ sáng, nên cầm tay Mingyu ra cổng đóng cửa, sau đó vào nhà. Có ai thắc mắc vì sao Chan không lên tiếng hông, vì bị mọi người bắt đi ngủ òi.

Seungkwan và cu cậu Hansol thì rảnh tới nỗi nắm tay nhau ngồi trên sân thượng ngắm sao, vì lí do này nên Jihoon ngứa mắt nên bắt đi ngủ cùng Chan đang khò khò trong phòng, dù không thích nhưng Jihoon - hyung hiện tại là quyền lực nhất, không nghe lời là bị cho lau nhà liền.

Do đã chia phòng nên ai nấy đều ngủ hết rồi, riêng một người đang ngồi dưới góc cây cùng 6 thùng giấy A4 và vài dụng cụ vẽ. Đang vẽ thì bị phát hiện khiến cậu hơi rung tim.

" Minghao à, khuya rồi sao cậu không vào phòng ngủ mà ngồi đây"

" Tớ không ngủ được nên ra đây, mà ra đây chán quá nên tớ lấy giấy ra vẽ thôi, cậu phụ tớ dẹp mấy thùng này vào phòng tớ được không Mingyu?"

" Được chứ, là cậu thì tớ sẽ luôn làm"

" Sến".

Minghao nói xong thì bờ môi cậu đã bị người trước mặt chiếm lấy. Sau khi thả ra thì cậu đánh vào vai Mingyu, nhưng đối với sức như ếch của cậu không thấy đau miếng nào. Thậm chí còn bị nâng lên như em bé rồi xách lên phòng trước con mắt của Seokmin. Sau đó thì ra ngoài khiêng những thùng giấy này vào phòng chứa.

Tới 5 giờ sáng thì không ai thức dậy, 5 giờ 30 thì đã có 1 bóng người ngồi ngu ngơ trong phòng vệ sinh. Sau đó thì vẫn vệ sinh tổng thể rồi đi ra ngoài. Hình như do quên nên cậu mở cổng không chút do dự.

" Aaaaaaa..aaaaaaa MỌI NGƯỜI ƠI CỨU EM HUHU!"

Nghe tiếng hét ấy 12 người còn lại tức tốc cầm rìu và nhiều thứ khác ra ngoài cổng đánh nhau với mấy con zombie với bộ đồ ngủ và gương mặt thì phờ phạc.

" Em có sao không Chan, ui may quá không sao, có bị nó cắn không?"

" Cảm ơn mọi người đã quan tâm em, em xin lỗi mọi người "

" Thôi không sao đâu, an toàn là được rồi "

" Vâng"

Jeonghan suýt nữa thì khóc toáng lên, may là em út họ không sao, nếu có thì cậu sống không nổi luôn, dù có mọi người dỗ dành.

"Minghao à, sao môi em sưng thế?"

Nghe xong câu nói này, đôi mắt mọi người đều hướng về chủ nhân của vấn đề kia, sau đó thì nhìn Mingyu với ánh mắt sắc nhọn. Thấy người yêu bị nhìn như vậy thì cậu sót lắm, nhưng thôi cũng kệ, ai bảo tối hun tui rồi còn vác như bao gạo. Bị vậy thì xứng đáng lắm.

Còn Mingyu bị nhìn như vậy thì nghe mùi không lành. Và đúng như vậy, mọi người liền ép cậu xuống bếp nấu dù không biết chuyện gì xảy ra.( Anh gây ra mọi chuyện mà vẫn không biết ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ )

Nhìn bày đồ ăn với đầy đủ hoa văn thì bụng từng người một réo lên ính ỏi, liền nhanh tay nhanh chân dành chỗ tốt. Còn Mingyu á, cậu dành cho Hạo chỗ ngồi tốt rồi.

Trong bữa ăn thì mọi người đều vui vẻ nói chuyện với nhau, lâu lâu thì BSS tấu hề khiến Jihoon cười rồi lăn xuống ghế ôm bụng vì quá mắc cười. Ai có cặp thì đúc đồ ăn cho nhau, còn không có thì ngồi nhìn với ánh mắt khinh bỉ thêm phần có chút vui trong lòng.

Ngày ngày trôi qua như một giấc ngủ, mới đây đã gần một tháng. Họ cứ tưởng dịch bệnh này sẽ không qua nổi, ai dè bây giờ hiện tại ai nấy đều ngồi chơi thật hay thách nữa là.

" Cheolie à cậu quay chai đi. Ể trúng Soon rùi nè. Em chọn thật hay thách nè"

" Nam nhi không sợ mưa rơi, em chọn thách "

" Mạnh miệng nhỉ, thách mày tỏ tình người mày thích đấy!"

Nghe Jeonghan nói câu này xong, mặt Soonyoung bỗng chốc cứng như đá, sau đó thì nhiều loại biểu cảm khác. Nãy còn hùng hồn chọn thách, bây giờ cho cậu rút lại được hông?!

" Làm đê, không Jihoon cho mày lau nhà đấy"

Nghe bạn thân nói dậy thì cậu nghĩ hết đường rồi, đằng nào cũng phải làm, không thì tại sao cậu lại thích hổ như vậy được?

" Ờm, cho suy nghĩ một chút được không, vấn đề này nhạy cảm quá"

" KHÔNG"

Soonyoung ôm tim khi thấy 12 người kia từ chối mình mà nói rất đồng thanh. Thôi, dù gì crush người đó cũng 6 năm rồi, nên nói không thì sẽ khó chịu lắm. Rất nhanh, cậu đi đến người mà cậu thích rồi nói.

" LEE JIHOON À, TỚ BIẾT TỚ SẼ BỊ TỪ CHỐI NHƯNG.....tớ thích cậu lâu lắm rồi, lúc mà 13 người chúng ta thành lập hội bạn thân tớ đã trúng tiếng sét ái tình khi nhìn cậu. Tớ thích cậu khi cậu tập trung làm thứ gì đó, thích cậu khi cậu không ngần ngại giúp đỡ mọi người dù cậu lạnh lùng, nhưng vì những thứ đó giúp tớ nhận ra bản thân rằng tớ yêu cậu hơn cả thích nữa. Lần cuối, Lee Jihoon, cậu có muốn cùng tớ đón hết những quãng đời còn lại không?"

Soonyoung nói xong chờ đợi câu trả lời của người kia, cậu cũng đã nói hết những tâm tư mà giữ mấy lâu nay chỉ để cho ngày nào đó cậu sẽ tỏ tình. Nếu mà người kia từ chối thì buồn chứ, ấp ủ mấy lâu nay giờ nói nói ra khiến cậu cũng nhẹ lòng hẳn.

"ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI...."

"Tớ, tớ cũng thích cậu lắm, nhưng tớ cũng ngại. Vì cậu là hotboy trường, lại còn học giỏi. Ai cũng thích cậu hết"

"Nhưng tớ thích, à không là yêu cậu 6 năm rồi Hoon à"

"Mình, mình đồng ý!"

Jihoon đồng ý thì cả nhà ai nấy đều vui hết, nhưng Soonyoung lại là người vui nhất. Vì để chúc phúc cho cả hai mà cả nhà nấu rất nhiều món.

" Hôm nay vì Jihoon và Soonyoung đã thành người yêu nhau nên anh thay mặt mọi người chúc 2 đứa mãi bền vững nhé, nào cạn ly"

13 người ngồi thành vòng tròn tán gẫu, nói chuyện vui vẻ với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top