2

Chúng tôi đã hoàn thành xong việc chuyển nhà qua chỗ 3 anh em nhà Lee, nhưng điều khiến tôi vẫn còn nán lại ở ngôi nhà này là kí ức vui vẻ của cả 3 khi vui vẻ, đau buồn, bệnh tật nhưng có nhau. Nói không có nhớ là nói dối, vì chúng tôi từ nhỏ đã sống trong ngôi nhà này nên bỏ là không được.

" Dù gì thì mấy anh cũng sẽ dọn ra khỏi ngôi nhà này trong tương lai thôi, buồn làm gì? "

Jihoon nói đúng. Trong tương lai chúng tôi sẽ từ bỏ ngôi nhà thân yêu này mà đi. Nhưng có thứ gì đó nán lại khiến chúng tôi bật khóc. Sau khi khóc đã rồi chúng tôi cũng đi theo Jihoon rồi bước vào nhà. Khi vào nhà thì cả 3 bất ngờ khi thấy những người anh em bạn bè khác cũng ở đây. Chúng tôi gạt suy nghĩ buồn sang một bên rồi lại góp vui với họ.

______________Ta là dãy phân cách_________________

Tôi là Jun, hiện tại tôi đang cùng hội bạn 96line đang ngồi chơi game với nhau. Do Jihoon có việc bận nên chỉ có 3 chúng tôi là tôi, Wonu và Soonyoung ngồi đây chơi. Cả ba chúng tôi đều ở chung nhà ( dù có nhà riêng ), nên thường rủ nhau đi chơi. 

Một ngày đầy thu, tôi và hội bạn đang đi học về, thì thấy một thứ gì đó rất ghê. Để tôi miêu tả cho, nó như thế này :" Đôi mắt trắng dã, môi thì khô như xa mạc, mặt thì xanh lè như lá chuối, miệng phát ra những âm thanh không ai hiểu". Cũng may lúc đó là nơi này ít ai đi qua nên vắng bóng người. Nhưng ít người như thế khiến tiếng gầm ngày một to hơn, trong lúc mấy đứa bạn tôi còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì, tôi liền nắm tay cả 3 rồi chạy trước khi nó vồ lấy chúng tôi làm một bữa no nê.

Sau hôm đó, chúng tôi đã nói cho anh em trong hội nghe, chỉ có hội 95line là không hồi âm thôi, vì không có điện thoại, chúng tôi còn đi học nên không có thời gian để nói được. Khoảng 6 ngày sau chúng tôi coi TV thì thấy đại dịch Zombie bùng phát. Phản ứng đầu tiên chắc chắn là sợ rồi, sau đó lấy lại bình tĩnh. Wonwoo đề xuất ý tưởng cho 13 người ở chung trong căn nhà của Jihoon.

Sau đó 4 người lên ý tưởng, Jun thì nói mua vũ khí hoặc đồ dùng trong nhà để tự vệ. Soonyoung thì nói lưu trữ đồ ăn. Wonwoo thì nói rồi, còn Jihoon thì thuyết phục họ vào nhà, sau đó thì tất nhiên mọi người bắt tay vô làm rồi.

Vì đại dịch này lây lan rất nhanh nên chỉ còn khu vực Seoul và vài khu lân cận sống sót. Nói mua đồ ăn thì dễ nhưng thực hiện thì khó. Siêu thị tấp nập người ra vào, Jun được cử đi mua nên cực lắm, mất khoảng chừng 39 phút là cậu mới vào được cửa.

Wonwoo và Soonyoung đi tới một nơi bán đồ để làm việc nhà. Sau khi mua thì ghé vào tiệm bán dao để mua. Mua xong thì cả 2 thấy Seokmin đang ngồi ăn kem với Mingyu thì cũng lại hỏi han rồi sẵn thuyết phục Mingyu vào nhà luôn.

Jihoon thì làm nhiệm vụ cao cả hơn, đó là mời mọi người vào nhà để trú ẩn. Do đã thuyết phục được vài người như 97line, 2 cậu em Verkwan nhưng có lẽ 95line khó mời nhất. Vì họ sẽ có suy nghĩ chín chắn và nhạy cảm hơn những người còn lại, anh Han và anh Soo thì dễ còn anh Cheol mới khó. Vậy mà lúc đầu cậu mời thì tưởng không đồng ý ai dè anh Cheol đồng ý trước, khiến cậu cũng hơi bất ngờ một chút rồi cũng thuyết phục những người còn lại.

____________________________

Sau khi cả 3 anh lớn vào nhà rồi thì nhộn nhịp hẳn, dù đã qua nhiều lần nhưng vẫn cảm thán bởi sự giàu có và chịu chi của gia đình này. 

"Em không ngờ là có ngày này luôn á, em cứ tưởng chỉ có trong phim thôi à! Á, anh Jisoo của em qua gòi, em đi lại chỗ người thương của em đây".

Người vừa nói là Seokmin, mắt cậu đang sáng lên vì thấy anh người yêu của mình cũng qua trú ẩn.

"Thằng nhóc này đúng là, thấy trai cái bỏ anh em là sao".

"Kệ nó đi Gyu, tụi mình dô bếp thiền ha".

Cặp đôi này là còn lại của 97line, là Mingyu và Minghao. Hai người này là cặp đôi đầu tiên của nhóm. Lúc mà 2 người ra mắt, mọi người đều chúc mừng.

"Mới dô đã ăn cơm chó rồi, coi chừng tui phạt mí người lau sàn đó".

Nghe xong câu này mọi người liền đổ mồ hôi hột, ai mà chả biết nhà rộng tới cỡ nào, 12 người mà lau chắc tới 1 năm vẫn chưa xong quá.

"Mà mai là bắt đầu dịch bệnh hả anh?". 

Seungkwan lên tiếng cho sự đột ngột này, Jihoon gật đầu rồi nói một câu dài dòng.

"Đúng vậy, tới ngày mai sẽ bắt đầu dịch bệnh nguy hiểm này, do tụi em đã nhìn thấy chúng ở một tuần trước nên mới nhắn lên nhóm. Khổ là có 3 người không xem được nên em phải đích thân tới nhà để dọn đến đây, Wonu và Soonyoung đã về và đang sắp xếp dụng cụ dưới kho bếp. Còn Jun thì đang dẫn đồ ăn về nên cũng sắp tới rồi đó. Bây giờ nếu ai rảnh thì phụ 2 người kia. Còn lại thì phụ mấy anh lớn xếp đồ bỏ vào phòng".

Jihoon nói xong thì vỗ tay kết thúc cuộc nói chuyện của mình.

"Mai sẽ là một ngày khó khăn đây....."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top