𝟜
Đoàn xe tiến vào biên giới của Lionesse phải mất đến hai tuần sau đó. Nửa tháng trời di chuyển liên tục bằng xe ngựa khiến Jeonghan sống dở chết dở. Lần đầu cậu đi xa, thân thể không kịp thích nghi với thay đổi nên luôn cảm thấy khó chịu, chỉ có dựa vào giấc ngủ để quên đi mệt nhọc. Jisoo thấy cậu ngủ không yên giấc, ăn cũng chẳng được bao nhiêu mà lo sợ cậu không chống đỡ nổi mà đổ bệnh. Mỗi lần có ý gọi thái y đến xem đều bị Jeonghan từ chối, lấy lí do không muốn người lạ động vào người.
Trời vừa trở sáng, Jeonghan ho lên vài tiếng, nhìn bên ngoài hai bên hoa cỏ rực rỡ như tranh vẽ khiến tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Vừa lúc muốn ra ngoài trêu đùa chim chóc thì Aldoza xuất hiện. Trông ông tuy đã có tuổi nhưng so với người trẻ như cậu còn có tinh thần hơn gấp bội. Jeonghan mới cảm thấy cái thân thể yếu ớt của bản thân bất tiện đến nhường nào.
"Nghe nói Vương tử cảm thấy không khoẻ nên thần đến xem," ông nói, "Người không sao chứ ạ?"
"Cảm ơn ngài." Jeonghan gật nhẹ, "Chỉ là lần đầu đi đường xa nên có chút không quen, nhưng đã khá hơn nhiều."
"Vậy thì thần yên tâm rồi ạ." Aldoza ôn hoà đáp, "Hiện giờ chúng ta đã vào đến địa phận của Lionesse, không quá ba ngày sẽ đến thủ đô Mariana. Vương tử cố gắng thêm vài hôm nữa là có thể nghỉ ngơi rồi ạ."
Jeonghan mỉm cười tỏ ý đã hiểu, có trời mới biết cậu mong ba ngày trôi qua nhanh đến nhường nào.
"Vả lại... có thể cho lão già này chút thời gian không, có một số chuyện thần nghĩ người sẽ muốn biết đó ạ."
"Tất nhiên là được." Jeonghan vui vẻ đồng ý, bảo Minghao mở cửa mời ông vào. Aldoza ngồi xuống ngay cạnh cậu, lấy ra trong túi áo một cuộn giấy da, trải ra trước mắt Jeonghan.
"Đây là phả hệ của gia đình hoàng tộc Lionesse, thần nghĩ để tránh khó xử thì người vẫn nên biết qua tên tuổi, địa vị của một số người."
"Ngài nói phải, ta chưa hề nghĩ tời việc này." Jeonghan hơi hoảng hốt, nhận ra bản thân thật quá vô ý, "Vậy xin làm phiền ngài."
"Thần là người đưa Vương tử tới đây, tất nhiên phải có trách nhiệm trong chuyện này rồi." Ông đáp, rồi quay lại với cuộn giấy da, bắt đầu từ cái tên đầu tiên trên cây phả hệ mà giải thích:
"Đứng đầu trong cung chính là Thái hậu, là người có thân phận cao quý nhất. Sau là đến Quốc vương của chúng tôi Lionesse XVI. Bệ hạ cùng Vương hậu có với nhau hai Vương tử và một Công chúa. Đại vương tử tư chất hơn người, có thể nói là đứa con khiến bệ hạ hãnh diện nhất. Cậu ấy cũng bằng tuổi người thôi, có điều tính cách không được dễ chịu như vậy."
Nói đoạn, ông quay sang Jeonghan nói nhỏ, lời lẽ mang hàm ý sâu xa nhưng không đánh mất chừng mực: "Nhưng xét về mọi mặt phải nói là thập toàn thập mĩ, thực sự là lựa chọn tốt nhất đấyạ."
Jeonghan mơ hồ đoán được ẩn ý trong câu nói của ông, bất chợt thấy hai má mình nóng rát. Cậu nhẩm lại ghi nhớ cái tên người đó, rồi ngượng ngùng chỉ sang cái tên tiếp theo, vấp váp chuyển chủ đề.
"Vậy còn người này là...?"
"Nhị vương tử Hansol, vừa mới sang 15 tuổi thôi. Cậu ấy rất thông minh, chỉ có hơi ham chơi nghịch ngợm một chút." Aldoza đáp, đến cái tên tiếp theo giọng ông trở nên mềm mại hơn. "Còn có Công chúa Jirin, có thể nói chính là viên ngọc quý trên tay Bệ hạ. Công chúa xinh đẹp đáng yêu, rất giống với Vương hậu lúc sinh thời."
"Lời này của ngài ý là..." Jisoo nhanh trí, nhận thấy lời của Aldoza không rõ ràng liền lên tiếng hỏi, khiến ông nhận ra mình thiếu sót, vội nói thêm vào:
"Vào ngày Công chúa ra đời, Vương hậu vì khó sinh nên đã tạ thế."
Jeonghan à lên một tiếng vỡ lẽ, chậm rãi nhìn từ trên xuống cuộn giấy da, sau đó thấp giọng hỏi: "Vậy từ đó đến nay Quốc vương vẫn chưa hề lập kế hậu ư?"
Thần sắc Aldoza có chút biến đổi, ông không che giấu tiếng thở dài mà trầm ngâm đáp: "Không phải là không có, chỉ là không danh chính ngôn thuận. Đều là chuyện liên quan đến các Hoàng tử nên thần không tiện nói ra," Nói rồi ông ngưng lại, khéo léo lựa lời để nói tiếp: "Người chỉ cần nhớ rõ, danh bất chính ắt ngôn bất thuận. Những cái tên đường hoàng trên gia phả này mới là thứ cần người nhớ rõ. Còn những kẻ khác không có chuyện tốt nhất đừng nên dây vào, tránh mang phiền phức về mình."
Jeonghan liếc mắt, nhìn ra ám chỉ biết quá nhiều cũng không tốt trong lời của Aldoza mà mang nghi ngờ vừa dấy lên trong lòng chôn chặt. Vẻ mặt không chút gợn sóng, cậu thản nhiên cười đáp:
"Những lời ngài nói ta đã hiểu. Chỉ cần người không động ta, ta cũng chẳng động đến người."
Aldoza biết bản chất Jeonghan kiêu ngạo, nhưng không phải người phải trái bất phân nên đối với cá tính tuỳ hứng trong lời nói của cậu cũng nhắm mắt cho qua. Những điều cần nói ông cũng đã nói xong, sau khi kính cẩn hành lễ liền lui ra ngoài.
Jeonghan chống cằm suy nghĩ, đợi Aldoza rời khỏi một đoạn xa thì mới lên tiếng:
"Vương hậu là nguyên phối của nhà vua đã mất mà lại không lập người mới? Theo lẽ thường không phải nên tìm một người xuất thân danh gia khác để củng cố địa vị sao?"
"Cũng phải. Suốt mười bốn năm không lập hậu, từng ấy thời gian lại không có người quản lý trong cung?" Minghao chau mày, nói, "Việc gì phải nói bóng nói gió gây khó hiểu như vậy. Tại sao ban nãy anh không hỏi ông ta luôn?"
"Chính vì không muốn chúng ta biết quá nhiều nên khó mà nói cho rõ ràng. Nhưng lo lắng như vậy cũng đâu có sai. Dù ngầm có ý muốn cầu thân, nhưng cho đến giờ ta đối với họ vẫn chỉ là người ngoài. Biết ít một chút sẽ tránh được vô số phiền phức."
"Phải đó, đừng suy nghĩ quá nhiều." Jisoo khuyên nhủ, ngắt một chùm dâu tây trong giỏ đưa cho Jeonghan, "Việc cần phải để tâm chính là mấy vị Hoàng tử kia mới phải."
"Đúng đó." Minghao hăng hái bất thường, làm động tác như đang bắt lấy thứ gì đó trong không trung. "Cứ thấy tên nào vừa ý là anh phải tóm luôn. Chẳng phải lão sứ thần kia cứ nức nở khen tên Đại vương tử gì đó miết sao. Anh cứ làm hắn chết mê chết mệt cho em. Với cái mặt đấy của anh sợ gì có ai mà không mê hoặc được. " Cậu nói, như thể Jeonghan là thứ yêu cơ quỷ quyệt gì đó, chuyên đi quyến rũ đàn ông rồi ăn tươi nuốt sống họ.
"Nghĩ anh là cái thứ gì vây hả?" Jeonghan nạt, co chân đá nhẹ thằng bé một cái. Nhưng chính cậu cũng hiểu rõ, lời Minghao nói không sai. Trời ban cho cậu khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu có thể nhờ nó mà hoàn thành được tâm nguyện thì tội tình gì phải lãng phí chứ.
Jeonghan nghiêng người, nắng xuân rọi qua rèm cửa phản chiếu trên khuôn mặt cậu, càng tôn làn da trắng như men sứ.
Khoé miệng cậu khẽ mấp máy, mang cái tên đã ghi nhớ trong lòng mà nhẩm đọc mấy lần. Chợt cảm thấy vô cùng thuận miệng.
"Seungcheol, Seungcheol... Choi Seungcheol."
...
Cái tên Mariana, theo ngôn ngữ cổ có nghĩa là thuộc về biển xanh.
Soonyoung còn nhớ lần đầu tiên cậu đặt chân đến vùng đất này, bằng một chiếc tàu buôn chở hàng từ Azkiel. So với những thành bang cậu từng thấy qua mỗi khi con tàu cập bến để dự trữ lương thực, không nơi nào trù phú như cảng tàu Mariana.
Đã hơn chục năm trôi qua, mỗi lần đứng trước mặt biển, để gió thổi từng đợt vào da thịt mặn chát, nghe sóng biển đập vào mỏm đá vỡ vụn. Soonyoung đối với khung cảng trước mắt vẫn giữ y nguyên cái cảm thán của mười năm trước. Tự hỏi nếu quê hương của cậu không đi đến kết cục diệt vong, liệu có ngày nào được như nơi này không.
Đang suy nghĩ mông lung, chợt thấy có bóng người bước xuống từ khoang thuyền thì cậu liền lấy lại thần trí ban đầu. Tiến lại gần đưa cho anh chiếc áo khoác trên tay, nói:
"Nhanh vậy, hắn không đòi hỏi thêm cái gì à?"
"Ta nói sẽ cho hắn một phần ba số hàng lần này." Người đó đắc ý đáp, nhận lấy chiếc áo từ Soonyoung rồi mặc lên người. "Mấy lão già trong nhà thờ đó, chỉ cần đụng đến quyền lợi là sẵn sàng quay lưng ngay." Cả thân anh mang y phục đen, khoác thêm áo choàng đen tuyền càng khiến vẻ ngoài trở nên lãnh đạm. Như trăng sáng trôi trên mặt nước âm u, đẹp đẽ nhưng lạnh nhạt xa cách.
"Không phải nhờ cháu gái ông ta năn nỉ nên mới dễ dàng vậy sao? Anh làm gì để người ta si mê vậy?" Soonyoung tặc lưỡi giễu cợt, " Bậc thầy dụ dỗ."
"Tôi thích dùng từ thoả thuận hơn nhé. Vả lại, thứ tôi nhắm đến là lá phiếu của ông ta trong Mật nghị Hồng Y sắp tới, không phải cháu gái của ông ta."
"Giáo hoàng còn chưa tạ thế, anh đã lo đến bước này rồi."
"Đây là việc hệ trọng, tất nhiên không thể sơ suất. Nếu trong đợt bỏ phiếu sắp tới không thể khiến Hồng Y duy nhất của gia tộc ta trở thành Giáo Hoàng kế nhiệm, chúng ta coi như mất hết."
"Nhắc đến chuyện kế vị, nghe nói ả đàn bà kia cũng đang ra sức hối lộ các quan thần để ủng hộ con trai bà ta trở thành Thái tử. Anh không định ra kế sách gì để đối phó sao?"
"Dựa vào cái danh tình nhân và con hoang của nhà vua? Không đáng để ta bận tâm."
"Xem ra anh vẫn không vừa mắt hai mẹ con họ." Soonyoung vươn tay tháo dây cương ngựa được tròng vào cột, ánh mắt mang vài phần mỉa mai, "Không ngại thân phận mà vẫn kiên trì rướn lên cao, cũng có thể coi là bản lĩnh của bà ta."
Cậu dắt tới hai con ngựa to lớn, lông đen bóng, thân hình lực lưỡng dũng mãnh. Đến móng cũng sạch sẽ, chứng tỏ hằng ngày đều được chà rửa cắt tỉa gọn gàng. Đưa chiếc dây cương khảm vàng cho người con trai kia, còn mình thì nhảy lên con ngựa còn lại. Đợi anh thúc ngựa phóng lên trước thì cũng lập tức bám theo.
"Ta không để ý đến xuất thân của bà ta. Chẳng qua không vừa mắt bao năm nay bà ta ỷ vào việc được phụ thân sủng ái mà sinh sự khắp nơi." Anh nói, càng thúc ngựa phi mạnh hơn, vó ngựa đạp đất cát bay bụi mù. "Nếu bà ta yên phận thì ta có thể nhắm mắt cho qua, còn không sẽ có kết cục cũng không khá hơn chính cái xuất thân của bà ta là bao."
Soonyoung gật đầu, lại quay sang hỏi tiếp: "Vũ hội sắp tới anh vẫn ttham dự đấy chứ? Biết anh cứ kiếm cớ trốn hoài nên Bệ hạ nhắc trước là phải bắt anh đi bằng được, không thì-"
"Ông ấy quản được chắc."
Chưa nói hết câu thì anh đã phóng vụt lên trước, dây cương theo từng chuyển động mà va vào nhau chan chát. Soonyoung chưng hửng nhìn theo, thấy anh đã cách xa cả trăm bước liền hốt hoảng đuổi tới, không ngừng í ới gọi theo.
"Ê... khoan đã! Seungcheollll! Seungcheol!"
"Choi Seungcheol!"
...
Đến khi về đến cung điện cũng là lúc chiều muộn. Seungcheol cùng Soonyoung xuống ngựa, giao lại cho thị vệ rồi bước lên bậc thềm chình điện.
Vũ hội sắp diễn ra, trong cung ngày càng nhiều người đổ về. Không nơi nào là không thấy lụa là váy vóc, châu ngọc lộng lẫy. Dưới ánh nến càng thêm rực rỡ mỹ lệ, chiếu thẳng vào mắt làm Seungcheol chỉ cảm thấy đau nhức mà nhíu mày lại.
Seungcheol chán ghét, vừa xoay gót đi vòng ra cửa phụ thì bị một thanh âm nữ giới gọi lại. Anh liếc mắt nhìn, nghĩ ai mà dám gọi thẳng tên mình thì thấy hai người phụ nữ từ trong đám đông bước ra. Soonyoung bên cạnh ngán ngẩm thở dài một hơi, lẩm bẩm chỉ đủ để anh nghe thấy:
"Vừa nhắc đến là liền chạm mặt."
Thấy Seungcheol chỉ đứng đó cũng không buồn quay đầu lại. Hai nữ nhân kia hơi gượng gạo một chút, nhưng vẫn kéo nhau tới trước mặt anh. Mang cái mùi phấn son và hương liệu nồng nặc hoà vào không gian đến choáng váng đầu óc. Soonyoung khứu giác bẩm sinh cực kì nhạy bén, không chịu được loạng choạng lui lại ba bước, Seungcheol cũng không làm khó mà phất tay bào câụ đi ra. Soonyoung như được đại xá, không đắn đo chút nào mà lẩn luôn ra bên ngoài, biến mất hút sau mấy cột đá.
"Seungcheol vừa mới đi đâu về vậy?" Người phụ nữ đi trước đon đả lên tiếng. Bà bận một bộ váy đỏ, khuôn mặt tuy không còn săn chắc sáng lạn như thiếu nữ nhưng vẫn lưu lại những nét thanh tú. Chỉ là lớp phấn son kia quá dày, vô tình khiến cho dáng điệu của bà trở nên lố lăng.
"Về muộn nên chắc còn chưa ăn gì phải không? Sao trông con mệt mỏi quá vậy?"
Bà lấy chiếc khăn tay, toan đưa lên lau mồ hôi trên thái dương Seungcheol thì bị anh nghiêng đầu tránh né. Đột ngột như vậy khiến bà khựng lại, bàn tay đang đưa ra không trung trở nên thật thừa thãi. Chỉ đành cười gượng một cái rồi thu về, coi như không có chuyện gì mà nói tiếp:
"Đây là ái nữ nhà Millan, chắc hai con cũng biết nhau cả rồi." Bà kéo tay thiếu nữ phía sau. "Tiểu thư đã vào cung từ sáng sớm nhưng cũng không chịu đi đâu, chỉ quanh quẩn bên cạnh ta chờ đưa đến gặp con đấy."
Thiếu nữ trắng trẻo như hoa huệ, khuôn mặt nhỏ nhắn, kiều diễm như ngọc bích. Suối tóc đen nhánh đổ dài trên vai càng khiến cử chỉ của nàng thêm uyển chuyển mềm mại. Nàng tiến lên một bước, e lệ nhún chào, giọng nói như nũng nịu:
"Đã lâu không gặp, Vương tử vẫn khỏe chứ ạ."
Seungcheol gật đầu, chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, trầm giọng hỏi: "Tiểu thư Catalina đúng không?"
"Dạ vâng." Nàng vui vẻ đáp, thấy anh còn nhớ tên mình thì lòng như tràn ngập gió xuân, mạnh dạn tiến thêm một bước, ngọt ngào nói: "Nghe nói mấy ngày nay vì chuyện liên quan đến Giáo hội mà ngài ngủ không ngon giấc. Vài ngày trước em đã đi gặp bác, nhắc nhở ông ấy hãy vì hoàng gia mà tận tụy làm việc, trung thành hết mực. Ông ấy rất thương em, chắc hẳn sẽ lưu tâm mà vì ngài ra sức."
Ánh mắt Seungcheol thâm trầm tựa biển sâu, anh khẽ nhếch miệng cười: "Ông ta là người hoàng tộc, tất nhiên tự biết phải vì hoàng tộc mà dốc sức làm việc. Nay lại phải nhờ đến tiểu thư phí sức khuyên bảo, không lẽ là có lòng riêng hay sao?"
Đôi tay Catalina khẽ run lên, nhưng nàng không dám cử động. Tự trấn áp bản thân phải thật kiên cường, nàng nhu thuận đáp:
"Không đâu...ông ấy là trung thần, mọi việc tất nhiên lấy lợi ích của hoàng gia làm trọng rồi ạ."
"Vậy thì là tiểu thư bao đồng rồi. Thân là nữ nhi mà lại để tâm tới đại sự,đúng là không hề tầm thường." Seungcheol cười khẽ nói, khiến nàng cảm thấy nụ cười kia thật đẹp nhưng lại trống rỗng. Ánh mắt tràn ngập khí lạnh đặt trên người như áp bức thân thể nàng. Thấy nàng run rẩy đến đang thương, người phụ nữ bên cạnh liền chen vào nói giúp, giọng bà cười đến sang sảng:
"Tiểu thư là thiên kim đại tộc, dốc lòng vì gia tộc cũng là lẽ đương nhiên."
"Cũng không hẳn," Lời nói chưa dứt đã bị Seungcheol cắt ngang, "đâu cần là danh gia vọng tộc, vẫn có người xuất thân thấp kém nhưng công sức bỏ ra để rướn lên trên cũng đâu thua kém ai." Nói rồi anh liếc mắt nhìn, "phu nhân Margaret, phu nhân thấy có phải không?"
Margaret hơi ngẩn ra, trong lòng nổi lên hổ thẹn cùng tức giận nhưng vẫn giữ bộ dạng nhún nhường, bà hạ giọng đáp: "Ta thực tình không hiểu con đang nói gì, nhưng dù sao-"
"Không phải đèn trong sảnh thắp chưa đủ sáng đấy chứ." Seungcheol cao giọng, liếc nhìn bốn phía xung quanh rồi cúi sát xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của người đàn bà trước mặt.
"Phu nhân có phải do đêm tối mắt nhìn không rõ nên nhận nhầm người rồi chứ? Làm sao nhìn ta lại ra con trai của bà được. Phu nhân làm vậy coi chừng người ngoài sẽ nghĩ hai mẹ con bà không được hòa thuận, mà ta bất ngờ nhận được cái thân tình này cũng cảm thấy không quen. Nếu phu nhân muốn tìm con mình thì nên lui tới những nơi như quán rượu hay nhà thổ, đừng ở đây nhất thời hoa mắt chóng mặt gọi nhầm tên con người khác."
Dứt lời, anh tỏ ra khinh ghét mà lùi lại. Tóc mái đen nhánh theo cử động rơi xuống che khuất một bên mắt, nhưng cũng chẳng giấu được cái ánh nhìn như gươm đao sắc nhọn.
"Còn nữa, phu nhân có thời gian rảnh thì hãy dạy dỗ lại con trai mình đàng hoàng. Đã là người có gia đình thì bớt lui tới những nơi ô uế dâm loạn. Cái hoàng tộc này thể diện không trong sạch gì, nhưng cũng không cần hắn sỉ nhục thêm đâu."
Margaret chết đứng, thấy hai tai mình nóng bừng, da đầu đau nhức như bị kéo căng. Bao năm nay bà ta ở bên cạnh nhà vua, tiếng tăm dù không dễ nghe nhưng kẻ khác vẫn phải nể trọng vài phần, dường như chỉ còn thiếu mỗi ngôi vị chủ nhân hậu cung danh chính ngôn thuận. Giờ đây bất chợt bị lôi thứ luôn kiêng kị nhất là xuất thân ra để nói, tật xấu con trai lại bị vạch trần giữa thanh thiên bạch nhật. Nhục nhã như vậy làm sao có thể nhẫn nhịn.
Nhưng đứng trước mặt bà không ai khác lại là Đại vương tử của Lionesse, đích tử của Đế vương Đế hậu. Không chỉ là đứa con được nhà vua tâm đắc nhất, còn là người đứng đầu danh sách sắc lập Thái tử, so với cái danh con hoang của con trai mình đúng là một trời một vực. Thân phận hắn cao quý như thế, bà ta ngoài quy phục thì đâu thể làm gì.
"Vậy xin nghe theo lời chỉ giáo của Vương tử." Bà đáp, thấy hai hàm mình căng cứng.
Seungcheol khinh miệt quay đi, chỉ cảm thấy dơ bẩn đến độ không muốn lưu lại. Catalina thấy bước chân anh luân động thì vội tiến lên níu lại. Tay nàng kéo lấy áo anh cực liệt run rẩy, sóng mắt quyến rũ ban nãy trở nên thật bi thương, nước mắt nàng mông lung chỉ cần một cái chớp mắt là rơi xuống.
"Em...em..." Giọng nàng nghẹn lại ở cổ họng, cuối cùng vẫn là không nói nên thành lời. Seungcheol nhẹ nhàng gỡ bàn tay nàng ra, nhưng không buông xuống mà vẫn nắm lấy, tay nàng trắng như bạch ngọc. Qua một lớp găng tay, anh vẫn tưởng như thứ mình chạm vào không phải da thịt mà là tơ lụa.
Seungcheol dường như không đành lòng, cũng không có tâm trạng muốn nghe tiếp. Giọng anh ôn hoà nhưng lãnh đạm, chỉ nói:
"Phải rồi, tiểu thư thật tâm lo lắng cho đại sự là chuyện tốt. Nhưng cũng nên biết chừng mực, đừng làm việc thừa thãi."
Anh buông tay nàng, dứt khoát rời khỏi. Catalina nhìn xuống tay mình, bị cái thân mật bất ngờ của anh làm cho kinh ngạc. Chân nàng nhũn ra như muốn đổ nhào xuống đất. Đưa mắt nhìn lên chỉ thấy một mảng áo choàng, phấp phới theo vai anh khi Seungcheol một mình tiến vào màn đêm. Ánh trăng mờ ảo đổ lên thân anh như một lớp áo phủ bạc khác, kiêu hãnh và thật đẹp.
...
Mới chạy xong deadline nên tâm trạng tốt, cày hẳn hai chương cho các bạn đọc. Đăng giờ này để xem bao nhiêu con cú đêm còn ở đây nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top