𝟛𝟠


"Cậu ấy... có lẽ đã phải chịu đả kích rất mạnh. Tinh thần không được ổn định lắm..." Valencio, vị thầy thuốc của hoàng cung tuyên bố sau khi cẩn thận xem qua bệnh trạng của Wonwoo: "Không có gì nghiêm trọng đến mức phải dùng thuốc. Chờ cậu ấy tỉnh lại rồi bồi bổ thêm một chút là được."

"Có thật là chỉ đơn giản vậy thôi không?" Mingyu ngồi bên cạnh giường của Wonwoo, nắm chặt lấy bàn tay anh: "Tại sao anh ấy vẫn ngủ li bì như vậy?"

"Phải đấy, cũng đã hơn một ngày rồi mà..." Jeonghan nhìn khuôn mặt tái nhợt của Wonwoo lại càng lo lắng thêm: "Thật sự không cần dùng thuốc gì sao? Kể cả đó là thuốc đắt tiền đi chăng nữa thì ông cứ-"

"Không không, không phải như vậy, thưa Thái tử phi." Valencio vội vã khua tay: "Điện hạ đã mở lời để thần khám chữa cho cậu ấy rồi, tất nhiên thần không dám lơ là. Nhưng thật sự cậu ấy chỉ cần tĩnh dưỡng một chút là sẽ khỏi bệnh thôi."

"Trong thuốc cũng có vài phần độc mà, tránh được thì tốt." Soonyoung nhẹ giọng trấn an: "Tay nghề của Thái y trong cung này không ai hơn được Valencio đâu. Thái tử phi, người đừng lo."

Jeonghan nghe cậu nói vậy thì cũng yên lòng gật đầu. Sau đó Soonyoung đưa Valencio ra ngoài, trong phòng tĩnh lặng chỉ còn lại cậu và Mingyu.

Ngày hôm qua, người đưa Wonwoo trở về đây chính là cậu ta. Người thức cả đêm trông chừng khi Wonwoo phát sốt cũng là cậu ta. Jeonghan còn nghe nói những ngày Wonwoo bị giam cầm ở dưới kia, chẳng có hôm nào là Kim Mingyu vắng mặt.

Trước kia cậu cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa hai người rồi, nhưng có thể vì một người mà hao tâm tổn sức đến vậy, thực sự chỉ là trên mức bạn bè một chút thôi sao?

Kim Mingyu, cậu ta là cháu ngoại của Quốc vương, cô ruột là Vương hậu quá cố. Lại có một người bác giữ chức vụ cao trong Hồng y đoàn.

Bản thân cậu ta cũng là con trai duy nhất của một gia đình danh gia vọng tộc, tương lai sau này nhất định sẽ vô cùng sáng lạn.

Còn Wonwoo, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không thân không thích.

Hai người họ như thuộc về hai thế giới khác nhau. Địa vị hoàn toàn không có một chút tương xứng.

Nếu đó là tình yêu, thì sẽ chẳng thể nào có một kết cục tốt đẹp được.

Jeonghan nén tiếng thở dài vào trong. Bên ngoài trời nóng, nhưng nghĩ đến những điều đau buồn như vậy lại khiến cho lòng cậu lạnh lẽo như có gió thổi qua.

"Valencio đã nói vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ ổn thôi mà... Công tử đừng quá lo lắng." Jeonghan nhỏ nhẹ lên tiếng: "Cậu cũng vất vả mấy ngày nay rồi, hay là quay về nghỉ ngơi trước đi. Ta sẽ cho người chăm sóc cậu ấy cẩn thận."

"Cảm ơn thành ý của Thái tử phi. Thần vẫn ổn." Mingyu nói, mắt vẫn không rời khỏi Wonwoo: "Cho đến khi anh ấy tỉnh lại, thần sẽ không đi đâu hết."

"Ta hiểu rồi..." Jeonghan bẽn lẽn đáp: "Xin lỗi... là tại ta liên lụy tới cậu ấy..."

"Không phải lỗi của người đâu. Wonwoo tốt bụng lắm, bất kể là ai anh ấy cũng sẵn lòng giúp thôi." Mingyu lẩm nhẩm, giọng chẳng có chút cảm xúc nào: "Nhờ có người mở lời với Điện hạ nên Valencio mới có thể xem bệnh cho anh ấy. Vậy là quá tốt rồi."

"Chỉ cần cậu ấy không sao là được..." Jeonghan lúng túng đáp: "Thật ra cũng không phải ta xin xỏ gì cả... Là Seungcheol cho gọi Valencio tới. Anh ấy không cứng nhắc như cậu nghĩ đâu..."

"Ngoài gia đình Hoàng gia, Valencio không được phép chữa trị cho người nào khác, kể cả là tôi, cháu ngoại của Quốc vương cũng không có tư cách này..." Mingyu đáp, bình thản đến kỳ lạ: "Đối với Điện hạ, đó là chuyện cỏn con chỉ một lời là có thể giải quyết. Nhưng với kẻ chẳng có chút quyền uy gì như tôi cũng đã là điều khó khăn rồi..."

"Ơ..." Jeonghan mím môi, bối rối không biết tại sao một người mang lại ấn tượng lần đầu luôn luôn vui vẻ như cậu lại trở nên bi quan như vậy.
Nhưng chẳng chờ cậu nghĩ ngợi, Mingyu ngẩng đầu lên, một lần hiếm hoi quay về phía Jeonghan:

"Người là hôn phối của Điện hạ, là Thái tử phi cao quý. Ở Lionesse này, người là bất khả xâm phạm." Cậu nói: "Dù nói những lời này thật là thất lễ. Nhưng xét về lý, đúng là người đã nợ anh ấy một lần này, có đúng không?"

"Ừm..." Jeonghan càng thêm lúng túng vì dáng vẻ nghiêm túc của cậu: "Phải... Do ta liên lụy cậu ấy mà..."

"Vậy coi như vì chuyện đó, thần mạn phép cầu xin Thái tử phi một chuyện." Mingyu dõng dạc nói, cậu đứng dậy, bước đến ngay trước mặt Jeonghan:
"Thời gian sắp tới, thần sẽ không có ở đây. Có thể chỉ là một hai năm, nhưng cũng có thể lâu hơn nữa, thần không thể đảm bảo trước được..." Cậu quỳ xuống một chân như tư thế hành lễ, đôi mắt nhìn lên không chút do dự: "Trong thời gian thần không có ở đây, xin người hãy bảo vệ Wonwoo. Dù biết yêu cầu này là quá đáng, nhưng hiện tại người duy nhất thần có thể nhờ cậy cũng chỉ có người mà thôi."

"Cậu... đứng lên trước đã..."

"Wonwoo thực sự rất đáng thương...từ lúc sinh ra đã chẳng có gì cả... Anh ấy lại hiền lành vô hại, hoàn toàn không thể yên ổn ở trong cung này nếu không có người bảo vệ. Như sự việc vừa qua người thấy đó, nếu không phải vì Điện hạ nghĩ ra kế sách đổi trắng thay đen, đảo ngược tình thế kịp thời thì hậu quả sẽ như thế nào? Sẽ không ai dám động đến Thái tử phi là người, nhưng tính mạng của một thư đồng nhỏ bé như Wonwoo sẽ chẳng ai thèm đoái hoài tới."

"Chuyện cũng đã qua rồi. Wonwoo cũng đã an toàn rồi mà..." Jeonghan dịu dàng trấn an: "Cậu đừng suy nghĩ không may như thế..."

"Chuyện này đã qua. Nhưng chẳng có gì đảm bảo chuyện tương tự sẽ không diễn ra cả." Mingyu gằn giọng: "Nhất là khi thần không có ở đây, Wonwoo sẽ càng phải chịu uất ức nhiều hơn... Trong cung này, đâu được mấy ai thực lòng quan tâm tới anh ấy..."

"Anh ấy thực sự... còn quan trọng hơn cả mạng sống của thần..." Lời của cậu thiết tha, lời cuối truyền đến như vỡ vụn: "Vậy nên hôm nay dù có phải cúi mình cầu xin, Thái tử phi... xin người hãy bảo vệ anh ấy."

Jeonghan ngẩn ra một lúc, nhìn người con trai đang quỳ gối trước mặt mình.

Lòng kiêu hãnh của một quý tộc là rất lớn, đối với một cậu công tử lại càng là thứ quan trọng hơn tất thảy. Người con trai này... lại có thể vì bảo vệ người mình yêu mà sẵn sàng hạ mình cầu xin, dù biết rằng hành động đó sẽ đạp đổ tôn nghiêm và danh dự của bản thân mình.

Bởi vì vóc dáng to lớn đó của cậu, đôi khi Jeonghan quên mất rằng Mingyu cũng chỉ mới chạc tuổi Minghao mà thôi.

"Mingyu à." Jeonghan kéo Mingyu đứng dậy, lần đầu gọi thẳng tên khiến cậu hơi giật mình:

"Mingyu là em họ của Seungcheol, tất nhiên cũng là gia đình của ta mà. Làm sao ta có từ chối thỉnh cầu của cậu được?"

"Thật sao?" Mingyu hỏi lại, vẫn còn chưa chắc chắn.

"Ừm. Thật mà." Jeonghan gật đầu, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt: "Nhưng ta đồng ý với cậu, không chỉ vì ta cảm thấy có lỗi với Wonwoo hay vì chúng ta là gia đình. Còn một nguyên nhân khác nữa cơ..."

Mingyu chăm chú lắng nghe, lại thấy Jeonghan tiếp tục:

"Lần đầu chúng ta gặp gỡ, chính cậu là người chỉ đường và nhường áo choàng cho ta. Khi ta đang đau khổ vì nghĩ rằng Seungcheol sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, cũng chính cậu là người ở bên động viên ta..."

"Lòng dũng cảm chân thành sẽ được đền đáp. Ta hứa với cậu, ta sẽ bảo vệ Wonwoo bằng tất cả những gì mình có."

Giờ phút này, người trở nên lúng túng hơn cả là Mingyu. Cậu giả vờ ho khan mấy tiếng để át đi sự ngại ngùng, nhưng với một người tinh ý như Jeonghan thì che giấu điều đó chẳng dễ dàng chút nào. Cậu tủm tỉm cười, hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn Mingyu đầy trìu mến:

"Cậu làm ta nhớ đến Minghao. Khờ khạo ngốc nghếch, nhưng lại rất đáng yêu." Jeonghan đưa tay lên: "Ta thường hay xoa đầu thằng bé như thế này nè. Nhưng mà Mingyu lại cao quá đi mất!"

Hai má Mingyu đỏ lựng lên như trái đào. Cậu không thích bị người khác gọi là khờ khạo ngốc nghếch, cũng không thích bị xem như là trẻ con. Nhưng lời nói ấm áp cùng cử chỉ dịu dàng của người trước mặt chẳng hề khiến Mingyu cảm thấy mình bị coi thường chút nào.

Cậu cứ hoài thắc tại sao Seungcheol lại lựa chọn người này trở thành Thái tử phi mà không phải bất cứ ai khác. Có lẽ hôm nay cậu cũng đã tìm được câu trả lời cho mình rồi.

Rực rỡ như mặt trời, ngọt ngào như đường mật.

"Tôi mỏi tay rồi đấy!" Jeonghan khúc khích cười: "Cậu vẫn không định cúi xuống sao?"

Mingyu ngẩn ra, rồi cậu khẽ bật cười, một nụ cười hiếm hoi suốt mấy ngày nay cậu chẳng thể có được. Cùng lúc đó Soonyoung bước vào, Mingyu liền thu lại nụ cười mà quay lưng, trở về ngồi xuống cạnh Wonwoo. Soonyoung cũng chẳng nhận ra điều gì khác thường, cậu bước đến gần Jeonghan kính cẩn nói:

"Thái tử phi, Thái hậu cho gọi người. Cả Điện hạ cũng đang ở đó rồi."

"Vậy ta đi trước, Mingyu ở lại với Wonwoo nhé!" Jeonghan dịu dàng gật đầu: "Nếu có chuyện gì thì phải báo cho ta biết đó nha."

Mingyu bối rối cúi chào, nhìn cánh cửa khép lại thì mới ngồi phịch xuống ghế thở dài một hơi.

"Thiệt tình, không để mình kịp trở tay luôn mà..."

Cậu tựa lưng lên ghế, khoanh tay ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Wonwoo, rồi lại đảo mắt xung quanh căn phòng nhỏ xíu của anh.

Một chiếc giường vừa đủ một người nằm, chiếc bàn gỗ cứng đêm nào Wonwoo cũng ngồi viết lách đến mòn cả ghế, cùng một giá sách nhỏ bên cạnh.

Một căn phòng đối với Mingyu mà nói thì là quá sơ sài và chẳng phải để cho người ở. Nhưng mỗi lần cậu đề cập đến việc muốn cho anh một căn phòng rộng rãi và đầy đủ hơn, Wonwoo sẽ lập tức gạt phăng ý định đó bằng một câu nói: Làm gì có thư đồng nào lại có phòng riêng như anh không? Anh như vậy đã là quá đủ rồi.

Mingyu thì đâu muốn cãi lại Wonwoo bao giờ.

Cậu đứng dậy, bước đến bên giá sách có chút khiêm tốn nhưng rất ngăn nắp của Wonwoo. Tất cả đều là những cuốn sách cũ mèm, hẳn là anh mang về vì thư viện đã không còn dùng tới. Một số cuốn có vẻ còn mới hẳn là do Wonwoo tự mình chép lại trong những lúc rảnh rang. Mingyu nhướn mày, nhìn những kí tự Latin ngoằn ngoèo trên gáy sách mà chẳng muốn đụng đến.

"Sao anh lại thích mấy cuốn sách nhạt nhẽo này thế hả?"

Cậu bâng quơ hỏi, bỗng một cuốn sách bìa nâu cũ kĩ chẳng có tiêu đề gì đập vào mắt của cậu. Trông nó hoàn toàn khác biệt với những cuốn sách còn lại. Nằm ở trong cùng của tầng cao nhất, lẩn lút giữa hai quyển từ điển giày cộp.
Mingyu lấy cuốn sách đó xuống, quay trở về chỗ ngồi rồi bắt đầu mở ra trang đầu tiên.

Đêm hôm qua Mingyu đã trốn khỏi bữa tiệc, và trèo vào từ cửa sổ để đến gặp mình đó.

Đúng là đồ ngốc hết biết. Em sẽ bị cảm lạnh cho mà xem.

Nhưng mình chưa thấy Mingyu cảm lạnh bao giờ cả.

Em ấy là Á thần sao? Chẳng biết bệnh tật là gì cả.

Mingyu bật cười một tiếng thích thú, thì ra là nhật kí của Wonwoo.

Mingyu lại hái hoa dại về tặng cho mình. Trong khi mình đã bảo là mình không thích những thứ yểu điệu như thế.

Nhưng em ấy lại làm ra bộ mặt khiến mình không thể nào từ chối được.

Anh nhận không phải vì em đâu nhé!

Mingyu cầm cành hoa khô đã ngả màu lên, cánh hoa lả tả rụng xuống, vỡ tan rơi trên trang sách.

Dạo này sao Mingyu lớn nhanh quá vậy, mặc dù bên trong vẫn còn ngốc nghếch chẳng khác gì.

Lại còn học đâu ra cái thói ghen tuông vớ vẩn nữa. Thật là đồ ngốc kinh khủng khiếp.

___

Các thiếu nữ trong vũ hội ai cũng nhìn về phía em đó. Mingyu được lòng mọi người quá nhỉ?

Nhưng em cũng đừng lạnh lùng từ chối họ như thế chứ! Chỉ là một điệu nhảy thôi mà.

Nếu đó là anh, có lẽ anh sẽ buồn đến chẳng thiết ăn uống mất thôi.

"Làm như thường ngày anh ăn nhiều lắm vậy."

Mingyu phì cười, mở tiếp những trang sách tiếp theo.

Mỗi một nét chứ ngay ngắn thẳng thớm, tất cả đều là những điều vụn vặt liên quan đến cậu.

Mình chỉ nói đùa về việc Mingyu đã đến tuổi kết hôn, nhưng em ấy lại quay sang giận dỗi.

Điều là chuyện trước sau cả mà Mingyu ơi, Điện hạ cũng sắp kết hôn rồi.

Em cũng không còn nhỏ nữa đâu.

___

Hôm nay là đại hôn của Điện hạ. Trong cung thật là ồn ào, mình chẳng thích tí nào.

Mình đã trốn lên tháp chuông mà không hiểu sao Mingyu lại tìm thấy được. Lại còn lén hôn trộm mình nữa.

Nhóc con càng lúc càng ranh ma.

___

Dạo này Mingyu hiếm khi vào cung ghê, mình đã chép được tận sáu cuốn sách rồi.

Có chuyện gì vậy nhỉ? Mình hỏi thằng Jun mà nó cứ cợt nhả không đâu.

___

Mình đi gặp Mingyu rồi, em ấy đang rất chăm chỉ học tập thì phải.

Mingyu phải cố gắng đó. Chỉ có mỗi em là con trai trong nhà thôi mà.

Anh không cô đơn lắm đâu.

___

Cenobia ở xa Mariana lắm lắm nhỉ. Mingyu sẽ vào đại học ở đó sao?

Nếu đó là vì tương lai của Mingyu, mình sẽ không níu chân em ấy đâu.

Em ấy còn nói sau này muốn được kết hôn với mình... Chắc không phải mình đã nghe nhầm đâu nhỉ?

"Đồ ngốc. Không nhầm đâu."

Mingyu lướt ngón tay trên trang giấy, chạm lên mất nét chứ thon thả nghiêng nghiêng.

Nhưng mà cả hai đều biết rõ, chuyện đó là không thể nào mà.

Mình có nên tiếp tục thế này hay chăng?

Dù biết sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Nếu mình rời xa Mingyu, có lẽ sẽ tốt hơn cho tương lai của em ấy chăng?

Mình không biết nữa, mình rối trí quá.
Nhưng mình đã hứa là sẽ đợi Mingyu quay về kia mà.

___

Mình không làm vậy được.

Nghĩ đến việc phải rời bỏ em ấy thật là đau khổ.

Mình chẳng có ai trên đời này cả.

Mình chỉ có Mingyu mà thôi.

Có lẽ mình nên đánh cược một lần. Vào lời hứa của Mingyu khi đó.

Biết đâu hai chúng mình sẽ có thể có cơ hội nào...

Mingyu siết chặt cuốn sách trong tay, đọc đi đọc lại những dòng cuối lần thứ ba.

"Có mà... Nhất định là có mà..."

"Kể cả nếu như không, tự tay em sẽ tạo ra..."

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên khiến Mingyu thoáng giật mình. Cậu run rẩy hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

"Mời vào."

"Ta biết ngay là cháu ở trong này mà."

Người đẩy cửa bước vào là Hồng y Roverio, theo sau là Đức Giáo Hoàng, với vẻ lo âu trăn trở hơn ngày thường. Khi nhìn thấy Mingyu vội vàng đứng dậy cúi chào, ông liền mỉm cười:

"Không có ai ở đây, cậu không cần phải câu nệ."

"Vâng..." Mingyu đáp, có chút đề phòng: "Hai người đến đây có chuyện gì không ạ..."

"Đừng lo lắng, không ai động đến cậu bạn bé nhỏ của cháu đâu." Roverio vẫn nói chuyện bỡn cợt như mọi khi: "Chúng ta vừa hoàn thành buổi cầu kinh sáng. Tiện đường ghé qua, Giáo Hoàng muốn hỏi thăm tình trạng của cậu nhóc đằng kia mà thôi."

"Nghĩ đến những gì cậu ấy phải trải qua cũng khiến ta đau lòng..." Giáo Hoàng cất bước tiến lại gần nơi Wonwoo đang ngủ say, ông nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh rồi khẽ bật ra một tiếng thở dài:

"Thật là một đứa trẻ đáng thương. Nguyện Chúa ban phước lành cho cậu ấy."

"Cậu ấy không gặp vấn đề nghiêm trọng gì chứ?" Roverio lên tiếng hỏi.
Mingyu chỉ liếc ông một cái:

"Nếu bác còn biết quan tâm đến người khác, sao ngay hôm xảy ra chuyện lại không đứng ra nói giúp anh ấy đi?"

"Ta sẽ không làm gì gây tổn hại danh tiếng của chúng ta." Roverio thẳng thắn đáp: "Và ta không phải quan tâm đến cậu ấy, mà là đến cháu. Ta biết nếu cậu ấy có vấn đề gì thì cháu sẽ làm ra những chuyện dại dột."

"Nếu bác đã thương cháu, thì hãy dành cả phần cho anh ấy nữa." Mingyu nói mà chẳng lấy chút ngại ngùng: "Anh ấy không sao thì cháu mới có thể bình an được."

"Thằng nhóc này, nói mấy lời đó trước mặt Giáo Hoàng... Bộ cháu không biết xấu hổ hả?"

"Không sao không sao." Giáo Hoàng bỗng cười ồ lên: "Tuổi trẻ chính là như vậy. Tình yêu vốn là thứ mới mẻ và đầy mê hoặc mà."

"Nếu nói đó là tình yêu thì có hơi sớm quá..." Roverio lẩm bẩm.

"Biết yêu là chuyện tốt. Nhất là đối với những người như chúng ta." Giáo Hoàng vẫn tiếp tục: "Tình yêu khơi dậy tham vọng và dã tâm, khao khát được lấp đầy ham muốn sẽ khiến người đàn ông bất chấp đánh đổi mọi thứ để có được. Một nhà quý tộc, anh ta nên biết yêu, phải yêu đến mức điên cuồng, nhưng cũng phải sẵn sàng cho bất cứ một sự mất mát nào."

Nói đoạn ông quay sang Mingyu, nhìn cậu đầy ẩn ý: "Chàng trai trẻ, ta hy vọng cậu sẽ khắc sâu những lời này."

Mingyu không đáp lại. Cậu khẽ gật đầu như một lời cảm ơn. Ánh mắt của Giáo Hoàng lại trở về trên khuôn mặt của Wonwoo. Dường như có điều nghi hoặc, ông lại không rời đi mà ngồi xuống chiếc ghế Mingyu vừa bỏ trống:

"Hỏi những chuyện này thật là không hay, nhưng ta thật sự thắc mắc, cậu nhóc thư đồng này có lai lịch như thế nào mà lại chiếm được trái tim của Công tử đây vậy?"

"Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ mồ côi được đưa về từ một tu viện ở Cenobia..." Roverio nhớ lại: "Đã từ rất lâu rồi nhỉ...bảy hay tám năm về trước gì đó..."

"Mười năm." Mingyu lên tiếng: "Mùa xuân mười năm trước, lần đầu anh ấy đặt chân tới Lionesse."

"Phải rồi, là cháu nằng nặc đòi đưa cậu ấy về mà."

"Cenobia...Cenobia..." Giáo Hoàng lẩm nhẩm: "Là tu viện Naciens phải không, nơi chỉ có vài nữ tu sĩ..."

"Chính là tu viện nhỏ bé chẳng ai buồn nhớ đến mỗi khi đi ngang qua Cenobia." Roverio đáp.

"Vậy ra xuất thân của cậu ấy chỉ đơn giản vậy thôi sao..."

"Có vẻ là vậy." Roverio nói, lấy làm lạ trước vẻ lúng túng hiếm thấy ở Giáo Hoàng: "Dù sao cậu ấy chỉ là trẻ mồ côi, thân phận như thế nào thì..."

"Đứa trẻ này... năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi..." Ông tiếp tục hỏi, khi bàn tay nhăn nheo điểm những đốm nâu vươn ra, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Wonwoo. Mingyu khẽ chau mày một chút, nhưng vẫn giữ thái độ tôn kính mà đáp:

"Mười bảy tuổi ạ."

Bàn tay Giáo Hoàng khẽ run rẩy, ông nhìn chằm chằm lên cổ tay trái của Wonwoo, như thể bên trên xuất hiện thứ không nên có ở đó. Mingyu lúc này không nhìn nổi nữa, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Wonwoo kéo về phía mình, chậm rãi lên tiếng gọi:

"Có chuyện gì không ổn sao ạ, thưa Đức thánh cha?"

GIáo Hoàng bị lời nói của cậu đánh thức. Ông ợm ờ ho khan mấy tiếng rồi thu tay lại. Lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi.

"Vết sẹo đó... trông thật đau đớn... Đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy vậy?"

Mingyu miết ngón tay lên vết sẹo trên mu bàn tay của Wonwoo, cẩn trọng đáp: "Wonwoo nói anh ấy có nó từ trước rồi. Nguyên do tại sao thì cũng không còn nhớ nữa."

Cậu nói, hai mắt nhíu lại vì nghi hoặc: "Có chuyện gì không ổn hay sao ạ?"

"Không có gì... Hy vọng cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại..."

Ông nở một nụ cười mà Mingyu cho là hết sức miễn cưỡng. Và nụ cười ấy cũng đột ngột biến tan khi ông quay đi, để lại cậu với muôn ngàn trăn trở. Mingyu dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Giáo Hoàng, ngay khoảnh khắc đó, cậu chạm phải ánh mắt của Roverio:

"Về lời đề nghị cháu sẽ đến đại học ở Cenobia, ta hy vọng cháu vẫn còn nhớ."

"Là tự cháu muốn đi, tất nhiên sẽ không quên." Mingyu đáp: "Nhưng ít nhất hãy đợi cho đến khi Wonwoo tỉnh lại đã."

"Hmm..." Roverio liếc nhìn Wonwoo với cái nhìn đầy ngờ vực. Rồi ông nhớ đến dáng vẻ hốt hoảng của Giáo Hoàng lần đầu nhìn thấy cậu ta ở đại điện. Khi đó cục diện hỗn loạn, chẳng một ai để ý. Chỉ có duy nhất ông có thể bình tĩnh mà quan sát tất cả.

Roverio khẽ bật cười, ông lắc đầu rồi bước ra ngoài:

"Có vẻ như... có một số chuyện cần phải điều tra đây."

...

Jeonghan theo chân Soonyoung bước qua một dãy hành lang dài, hai bên đặt những chậu hoa huệ tây trắng muốt, dày đặc cả lối đi. Cậu hí hửng vừa đi vừa ngắm, lại chẳng để ý phía trước mà đâm sầm vào lưng Soonyoung.

"Thái tử phi... người không sao chứ?" Soonyoung lúng túng hỏi: "Chúng ta đến nơi rồi. Thái hậu đang đợi người ở bên trong đó."

"Ta mải suy nghĩ linh tinh quá mà..." Jeonghan cười trừ, quay lưng bước vào khi cánh cửa được hai tên cận vệ kéo mở. Thái hậu ngồi trên trường kỷ, đang bàn luận gì đó với Seungcheol, bên cạnh còn có Trưởng công chúa Juliana. Sự xuất hiện của bà ở đây dường như ngoài dự tính khiến cậu thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng vẫn giữ một thái độ đúng mực, cậu lễ phép cúi chào rồi nhanh chóng bước vội về phía Seungcheol.

"Trời nắng thế này, trên đường tới đây có mệt không?" Seungcheol hỏi, vươn tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

"Có gì đâu mà mệt chứ!" Jeonghan cười đến hai mắt nhắm tịt lại: "Em từ phía nhà thờ đến đây mà. Cũng đâu có xa lắm đâu!"

"Lát nữa đợi hết nắng rồi hẵng trở về." Seungcheol giúp cậu tháo nút thắt áo choàng ra, vẫn dịu giọng nhắc nhở: "Mấy ngày nay sắc mặt em đã xanh xao lắm rồi. Đừng để bị cảm nắng."

"Em biết rồi." Jeonghan gật đầu, ngoan ngoãn để Seungcheol vén lại mấy lọn tóc mai loà xoà trên trán cho mình. Cảnh tượng trước mắt khiến Juliana phải bật cười. Bà phe phẩy cây quạt trong tay, quay sang nói với Thái hậu:

"Con chưa từng thấy Seungcheol tỏ ra ân cần như thế với bất kì ai đâu. Đứa cháu trai lạnh lùng của ta, đã lâu không gặp, cháu khiến ta phải bất ngờ lắm đấy."

"Cô quá lời rồi." Seungcheol khẽ mỉm cười: "Cháu vẫn vậy thôi."

"Đâu có. Ngày trước đâu thấy cháu có hứng thú với ai. Dù cho có tìm được người xinh đẹp đến mấy cũng đều bị cháu từ chối cả." Bà đáp, chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay lóe lên ánh sáng chói mắt khi bà chuyển động: "Ra là không phải do cháu lạnh lùng, chẳng qua bọn họ đều không ưng thuận mắt cháu thôi. Phải tìm kiếm đến tận ở Avalon xa xôi thì mới có-"

"Cháu đủ sáng suốt để biết mình lựa chọn như thế nào mà." Seungcheol cắt ngang lời bà, nhưng giọng nói vẫn không mất đi phần cung kính.

"Hai đứa thân thiết là chuyện tốt, nhưng cũng đừng chỉ biết có nhau như thế." Juliana nói với vẻ bỡn cợt: "Jeonghan, khi con bước vào cũng đừng chỉ để ý tới mỗi Seungcheol. Thái hậu còn đang ngồi đây cơ mà."

Jeonghan lập tức rụt tay lại, giật ra khỏi vòng tay của Seungcheol. Cậu đứng dậy, môi mím chặt, đầu hơi cúi xuống, nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Là lỗi của con. Do con vô ý quá."

"Thôi nào, mau ngồi xuống đi con yêu. Chuyện đơn giản như vậy có gì đáng trách đâu chứ?" Thái hậu vội vã xua tay, lại quay sang nói với Juliana: "Con cũng đừng cứng nhắc như thế. Hai đứa đã phải xa nhau một thời gian, Jeonghan mừng quá nên mới vậy thôi."

"Dù có vậy đi chăng nữa thì lễ nghĩa-"

"Không sao đâu, thưa cô." Seungcheol mỉm cười: "Tính em ấy thích quấn quýt người khác như vậy đấy."

"Em ngồi xuống đi. Không sao đâu."

Seungcheol kéo tay cậu, ôm cậu kề chặt bên người anh khiến Jeonghan sợ hãi chỉ muốn giãy ra. Nhưng bàn tay của Seungcheol giữ trên eo cậu chắc như bàn thạch khiến Jeonghan có vặn vẹo thế nào thì cũng vô dụng. Cậu chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im, vờ rằng không để ý tới ánh mắt của Juliana đang nhìn mình chòng chọc.

"Ta cho gọi hai con đến cũng không có chuyện gì. Sự việc vừa xảy ra ta cũng đã biết, chỉ muốn khuyên nhủ các con một vài câu thôi." Thái hậu ôn nhu nói, bà vươn tay ra để nắm lấy tay của Jeonghan:

"Con yêu, những ngày qua đã khiến con chịu nhiều thiệt thòi rồi."

"Con... không sao đâu ạ. Con không có chịu thiệt thòi gì hết..." Jeonghan vội vàng lắc đầu: "Dù bị giam lỏng nhưng mọi thứ của con vẫn đầy đủ lắm. Không có ai đối xử tệ bạc với con hết."

"Tất nhiên. Có kẻ nào dám sao?" Thái hậu khẽ bật cười: "Sức khỏe của con đã không tốt. Cả ta và Bệ hạ đều biết rõ điều đó, chỉ sợ còn chăm sóc con chưa đủ tốt ấy chứ."

"Cảm ơn hai người đã lo lắng cho con." Jeonghan nhỏ nhẹ đáp, lại nghe Juliana thốt lên:

"Đừng nghĩ chỉ có Thái hậu và Bệ hạ quan tâm đến con thôi chứ. Xét theo vai vế ta cũng là cô của con, tất nhiên cũng phải có trách nhiệm với sức khỏe của con rồi." Nói rồi bà ra hiệu cho người hầu, bưng đến một bát thuốc đặt ngay trước mặt Jeonghan.

"Đây là loại thuốc có tác dụng bồi bổ rất tốt, nhất là đối với người có thể trạng yếu và dễ suy nhược như con. Ngày trước ta được gả đi xa nên mới biết đến loại thuốc này. Ta dùng cũng thấy hiệu quả nên mới mang đến cho con."

"A... cái này..." Jeonghan bất ngờ đến chẳng biết đáp lại thế nào.

Cậu cứ nghĩ rằng mình vốn không được lòng bà, nhưng xem ra là do cậu nghĩ nhiều rồi.

"Xem cô quan tâm đến em chưa kìa. Tôi còn chẳng có phần đâu đấy!" Seungcheol xoa đầu cậu, thấy Jeonghan vẫn còn ngẩn ngơ liền bật cười: "Nhưng mà nếu là thuốc đắng quá thì em ấy sẽ không chịu uống đâu."

"Tất nhiên là ta lường trước được điều này chứ!" Juliana đáp: "Đã là thứ ta ban cho con, phải chuẩn bị cẩn thận là lẽ đương nhiên. Ta làm tất cả điều này cũng chỉ vì muốn sức khỏe của con hồi phục thật tốt, có vậy thì mới có thể mau chóng sinh được người thừa kế cho Lionesse này."

Jeonghan nghẹn họng, cậu túm chặt vạt áo, cúi gằm mặt xuống vì ngại. Thái hậu nhìn ra cậu đang xấu hổ thì lại càng muốn trêu chọc:

"Đó cũng là mong muốn của ta đó, Jeonghan à. Kể từ sau khi Mipha được sinh ra, trong cung đã lâu lắm không được nghe tiếng khóc của trẻ con rồi."

"Đấy, em nghe Hoàng tổ mẫu nói chưa?" Seungcheol nhếch miệng cười, thì thầm bên tai Jeonghan: "Thú thật thì, tôi cũng mong đợi lắm."

"Thôi mà..." Jeonghan khổ sở che đi hai má đã đỏ lựng lên: "Con uống mà, mọi người đừng vậy chứ... Con ngại lắm..."

"Đứa trẻ này thật là... ngại gì chứ?" Thái hậu nhìn cậu bưng bát thuốc lên chậm rãi uống, chẳng biết nghĩ gì cũng đột nhiên thốt ra: "Quốc vương chỉ có ba người con thôi. Hai con tuyệt đối không được thua kém đâu đấy."

"Khụ!" Jeonghan mới nuốt xuống được một nửa thì phát sặc. Cậu luống cuống đặt bát thuốc xuống, che miệng ho khan đến khổ sở. Seungcheol ở bên cạnh dịu dàng xoa lưng cho cậu, đợi Jeonghan bình ổn trở lại thì mới lên tiếng nói đỡ giúp cậu:

"Bọn con hiểu mong đợi của mọi người. Nhưng mà Jeonghan, da mặt em ấy mỏng lắm..." Nói đoạn anh dừng lại, nhéo nhéo cái má mềm mại của cậu: "Người cứ làm vậy em ấy chịu không nổi đâu."

"Đó dẫu sao cũng là trách nhiệm của con, Thái tử phi. Một khi đã đặt chân vào gia tộc, con cũng nên nhớ rõ điều này." Juliana nói, chợt bà khẽ thốt lên: "Nhưng ban nãy mẫu thân nói vậy dường như không đúng lắm. Bệ hạ không phải có đến tận bốn đứa con hay sao? Người lại nói-"

"Cô à." Seungcheol cắt ngang lời bà. Giọng anh nghiêm nghị lạnh lùng, khác xa với vẻ thân tình ấm áp của ban nãy. Jeonghan mím môi im lặng. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ nhắc đến chuyện này trước mặt anh sẽ có kết cục như thế nào.

"Lionesse chúng ta coi trọng nhất là dòng máu hoàng gia thuần khiết, sự tồn tại của hắn vốn đã là nỗI ô nhục rồi." Thái hậu thở dài, như thể chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của người đó cũng khiến đầu bà đau nhức: "Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ta cảm thấy không khỏe, muốn vào trong nghỉ ngơi. Các con hãy về trước đi."

"Vậy người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé... Con sẽ lại đến thăm người..." Jeonghan vội vàng đứng lên: "A... còn có... cảm ơn cô vì đã lo lắng cho con..."

"Con không chê ta nhiều chuyện là được rồi." Juliana vuốt lọn tóc ra sau, khuôn mặt tuy không còn tươi trẻ nhưng vẫn còn nét duyên dáng: "Vậy thì từ giờ trở đi, mỗi tuần ta sẽ cho người mang thuốc đến cho con một lần." Không kịp để Jeonghan từ chối, bà liền nói tiếp: "Ta làm vậy vì bản thân ta muốn thế thôi. Chỉ cần con khỏe lại thì có phí thêm tí tâm sức cũng không vấn đề gì."

"Nếu người đã nói vậy thì... con xin nhận ạ..." Jeonghan đáp, dù có hơi lưỡng lự. Sắc mặt Seungcheol có vẻ không vui nên cậu không muốn ở lại lâu thêm. Sau khi hành lễ với Thái hậu, Jeonghan liền vội vàng kéo anh bước ra ngoài.

Cả hai bước trên con đường lát đá quen thuộc, dẫn ra khỏi vườn thượng uyển. Jeonghan đi trước anh một bước, trong khi tay vẫn đan chặt lấy tay Seungcheol. Nắng chiếu lên mái tóc cậu, lấp lánh như ngọc trai. Mỗi cái nghiêng đầu của cậu lại khiến ánh sáng luân chuyển, và khi cậu hoàn toàn quay lại để có thể đối diện với anh, Seungcheol lại nhìn đi hướng khác. Như thể sự rực rỡ nơi cậu làm anh chói mắt.

"Anh không giận đấy chứ?" Jeonghan lên tiếng hỏi, tinh nghịch chớp mắt: "Mặt anh tối sầm lại rồi kìa."

"Có gì mà phải giận chứ?" Seungcheol bật cười vì cử chỉ đáng yêu của cậu: "Đó là cô của ta, ta hiểu rõ tính cách của bà ấy mà. Tuy lời nói có hơi quá quắt một chút nhưng không có ý gì xấu đâu."

"Hmm..." Jeonghan nghiêng đầu: "Em cũng cảm thấy thế. Thực ra ban đầu vốn dĩ... em cứ nghĩ rằng mình không có được cảm tình của bà ấy... Nhưng có lẽ do em hiểm lầm mà thôi. Bà ấy quan tâm đến em, còn nói hằng tuần sẽ mang thuốc đến cho em nữa. Em cũng bất ngờ lắm..." Nói đoạn, khuôn mặt của cậu bỗng rạng rỡ hẳn lên: "Có lẽ là tính cách bà ấy hơi nghiêm khắc mà thôi. Giống như phu nhân Sienna ấy!"

"Làm sao ghét em được chứ, Jeonghan dễ thương thế này cơ mà." Seungcheol mỉm cười rồi xoa đầu cậu: "Bà ấy quan tâm em cũng tốt. Nhưng chuyện thuốc thang đó, nếu thấy không thích thì tôi có thể giúp em từ chối."

"Chỉ là một bát thuốc thôi mà. Đâu có sao đâu." Jeonghan lắc đầu: "Tuy em ghét việc phải uống thuốc, nhưng đúng là sức khỏe của em... mấy tháng nay đều không được tốt mà..."

Bỗng cậu hơi ngừng lại, bàn tay trắng nõn run rẩy đặt lên bụng: "Em... cũng muốn khỏe lại thật nhanh... Vậy thì mới có thể hoàn thành tâm nguyện của Hoàng tổ mẫu... Chuyện đó... Seungcheol cũng muốn mà, có phải không..."

Càng về sau giọng của cậu càng nhỏ dần, chỉ như lí nhí trong miệng. Seungcheol mà không đứng gần cũng khó lòng nào mà nghe được.

"Coi nào, lại bắt đầu lo lắng không đâu rồi." Anh kéo cậu đứng vào trong bóng râm, mặc kệ nắng gắt vẫn còn vắt một nửa trên vai anh. Jeonghan vừa mới ngước lên, trên môi bỗng nhận được một nụ hôn khiến cậu bất ngờ đến ngẩn người ra.

"Về chuyện đó, em không cần phải cảm thấy áp lực. Cũng đừng tự ép bản thân..." Seungcheol tách môi ra, nhẹ giọng nói với cậu: "Dù bản thân tôi cũng mong muốn điều đó, nhưng hơn hết, Lionesse giờ đã là nhà của em rồi. Tôi muốn em phải cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi ở đây."

"Đến cả mẹ em trong thư còn giục em phải nhanh chóng có con đấy." Jeonghan lém lỉnh cười: "Anh là chồng em, nhưng chẳng thấy anh gấp gáp tẹo nào."

"Khó khăn lắm chúng ta mới có thể ở bên nhau. Tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian dành riêng cho hai chúng ta trước đã."

"Hơn nữa, em thích trẻ con như vậy..." Seungcheol cúi xuống, tiến sát lại khuôn mặt cậu: "Một khi có con rồi, chắc chắn sẽ chẳng buồn để ý đến tôi nữa cho mà xem."

"Em sẽ không như vậy đâu." Jeonghan bĩu môi, lại ậm ờ mất một lúc: "Nhưng mà... Seungcheol nè... Cái này... em chỉ ví dụ thôi nhé. Không có ý gì khác đâu..."

"Nếy được chọn thì... anh muốn có bao nhiêu đứa con vậy..."

"Sao tự dưng lại tò mò chuyện này?" Seungcheol nhếch miệng cười: "Nếu tôi nói muốn bao nhiêu thì em cũng sinh cho tôi bấy nhiêu à?"

"Em... từng hứa rồi mà..." Jeonghan cụp mắt, nhìn chằm chằm xuống đất: "Chỉ cần là điều Seungcheol muốn... bất kể là thứ gì... em cũng có thể làm cho anh..."

Seungcheol hơi ngẩn ra. Anh nói vậy vốn chỉ có ý định trêu đùa, còn nghĩ rằng Jeonghan sẽ ngại ngùng mà phản đối nữa.

Nhưng cậu lại coi như đó là chuyện rất hệ trọng, lại còn ngoan ngoãn nói ra những lời ngọt ngào như vậy, làm sao mà anh không mềm lòng cho được.

"Điều đó không phải là do tôi quyết định. Còn tùy vào sức khỏe của em nữa, Jeonghan." Anh nâng mặt cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình:

"Nhưng mà nói để mà được lựa chọn thì... bốn đứa." Anh giơ bốn ngón tay lên, mỉm cười đầy ranh mãnh: "Và ít nhất, tôi muốn có một đứa con gái."

Hai má Jeonghan nóng ran lên, mấy ngón tay thon dài đặt trên bụng khẽ run rẩy, bấu chặt lấy vạt áo.

Bốn đứa... bốn đứa... Cậu có làm được không đây?

Tuy Seungcheol nói rằng không muốn ép buộc cậu. Nhưng chính cảm giác được nâng niu và trân trọng đó là điều khiến Jeonghan càng muốn thực hiện nguyện vọng của anh.

"Em... nhất định sẽ cố gắng!" Jeonghan bỗng la lên: "Chắc chắn là em sẽ làm được mà!"

Seungcheol tròn mắt, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu mà bật cười thành tiếng. Anh dang tay bao trọn lấy cậu ấp vào lòng. Jeonghan của anh gầy gò nhỏ bé thế này, lại chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà đòi sinh cho anh tận bốn đứa đây.

"A... tôi đã làm gì mà có được em thế nhỉ?" Anh rúc mũi vào mái tóc của cậu: "Em cứ như vậy... thật sự muốn tôi phải làm sao với em đây?"

"Ưm... Seungcheol... buông em ra đi... Có người nhìn đấy..." Jeonghan rền rĩ, bị Seungcheol ôm chặt đến khó thở.

"Mặc kệ bọn họ." Seungcheol gạt phăng đi, hoàn toàn không có ý định buông cậu ra: "Nếu muốn nhìn thì cứ việc nhìn."

"Ờm... ngài nói vậy thì kì cục lắm đó nha, Điện hạ!"

Seungcheol ngẩng lên, quay về phía có giọng nói truyền tới. Là Giamilia và Arzhel đang đứng cách anh một khoảng không xa, trên môi cả hai đều không giấu nổi nụ cười, nhất là Giamilia. Trước khi để nàng kịp nói ra lời nào khiến cậu ngất xỉu vì xấu hổ, Jeonghan liền giãy ra khỏi vòng tay của Seungcheol. Cậu chạy núp ra sau lưng anh, ôm mặt rên rỉ:

"Em đã bảo rồi mà..."

Nhưng trái với Jeonghan da mặt mỏng, Seungcheol hoàn toàn chẳng biết xấu hổ hay ngại ngùng là gì. Anh khẽ gật đầu coi như lời chào, đường hoàng đến độ khiến Giamilia chẳng thể nói được ra câu trêu chọc nào.

"Tình cảm của hai người tốt thật đó." Nàng khẽ reo lên: "Giai đoạn đầu của hôn nhân là như vậy nhỉ, không muốn rời xa nhau một tẹo nào."

"Ngài ấy đã không ở đây được hai tuần rồi mà." Arzhel mỉm cười, nhìn mái đầu của Jeonghan đang lấp ló sau lưng Seungcheol: "Vừa mới thành hôn mà đã phải xa nhau, Thái tử phi chắc phải cảm thấy cô đơn lắm nhỉ?"

"Ngài đừng nói nữa mà..." Jeonghan nài nỉ.

"Hai người đến có chuyện gì à?" Seungcheol hỏi: "Lại còn đi cùng nhau nữa."

"Chúng tôi vừa gặp Quốc vương bệ hạ, bây giờ mới đến gặp Thái hậu để chào một tiếng." Giamilia mỉm cười, đôi mắt bạch dương của nàng khẽ cong lên:
"Sau lễ phong hàm của Jun, tôi sẽ trở về Chevnia."

"Công chúa... phải rời đi rồi sao?" Jeonghan quên hẳn chuyện ngại ngùng ban nãy mà bước đến gần nàng.

"Ừm, tôi ở đây cũng đã lâu quá rồi. Còn không mau trở về thì phụ thân sẽ tức chết mất." Nàng đáp: "Một khi lễ phong hàm của ngài ấy hoàn thành, trách nhiệm của tôi coi như cũng kết thúc rồi. Không còn lí do để ở lại nữa."

"Là vậy sao..." Jeonghan luyến tiếc nhìn nàng. Hiếm có người con gái nào lại khiến cậu yêu mến như vậy.

"Với cả... tôi phải sớm quay về mau chóng chuẩn bị thôi. Sắp tới còn một nơi đang đợi tôi đến nữa..." Nàng nói đầy ẩn ý, đôi mắt tinh ranh của nàng lướt qua khuôn mặt ngơ ngác của Jeonghan. Và rồi nàng vươn tay ra, ôm lấy cánh tay của Arzhel bên cạnh. Tựa đầu lên vai hắn, nàng vui vẻ tuyên bố bằng một nụ cười:

"Tình cờ gặp hai người ở đây, vậy thì tôi cũng chẳng giấu diếm làm gì nữa. Thực ra ngài Arzhel đã ngỏ ý cầu hôn với tôi..."

Jeonghan trợn tròn mắt, cậu nhìn về phía Seungcheol, lại quay lại nhìn Giamilia.

"Vậy nên sắp tới, chúng tôi sẽ kết hôn đó!" Nàng khẽ reo lên, rồi bật cười lớn khi thấy Jeonghan ngạc nhiên đến không khép miệng vào được.

"Chúc mừng hai người." Seungcheol sắc mặt không đổi, nhưng dường như có vẻ rạng rỡ hơn: "Lionesse, Chevnia và cả Venezia đều thân thiết với nhau. Đây thực sự là chuyện tốt."

"Cảm ơn lời chúc phúc của ngài." Arzhel vươn ra để bắt tay với Seungcheol: "Hy vọng ngày đó có thể mời hai người cùng đến dự. Nếu Thái tử phi có mặt ở đó thì sẽ vinh hạnh cho Venezia chúng tôi lắm."

"Tất nhiên cả hai chúng tôi đều muốn có mặt để chúc mừng cho hai người." Seungcheol mỉm cười: "Nhưng ngài biết sức khỏe của Jeonghan rồi đấy, chỉ sợ không chịu nổi đường xa mà thôi."

"Không sao đâu, chúng tôi đều hiểu mà." Giamilia lắc đầu với vẻ tinh nghịch: "Vả lại nếu như Thái tử phi ở đó, hào quang của nàng dâu là tôi sẽ bị cậu ấy cướp mất thôi."

"Làm sao có chuyện đó được." Jeonghan khẽ cau mày: "Tuy tôi không thể có mặt ở đó, nhưng tôi thật lòng chúc phúc cho hai người..." Cậu nắm lấy tay Giamilia, chân thành nói: "Công chúa nhất định phải thật hạnh phúc đấy nhé."

...

Khi Wonwoo tỉnh lại đã là lúc quá trưa. Anh từ từ mở mắt, cơn đau xé ở cổ họng khiến anh lao vào một trận ho dữ dội. Mingyu lập tức nhào đến, cậu đỡ Wonwoo ngồi dậy để anh tựa vào người mình, trong khi tay vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh.

"Không sao, không sao... Em đây rồi..." Mingyu thủ thỉ, cầm lấy cốc nước trên kệ đầu giường kề bên môi anh: "Mau uống đi anh, sẽ thấy đỡ hơn thôi."

Wonwoo chẳng kịp đáp lại mà nhanh chóng tu một hơi cạn sạch cốc nước. Anh bừng tỉnh nhìn chằm chằm vào Mingyu, vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với hiện tại.

"Mingyu..." Wonwoo lẩm bẩm: "Mingyu..."

"Em đây Wonwoo. Là em này." Mingyu cầm lấy tay anh, kề lên má mình: "Anh có đau ở đâu không? Có thấy khó chịu không?"

"Đây... là phòng anh..." Wonwoo đưa mắt nhìn quanh rồi yếu ớt lên tiếng: "Sao anh lại trở về đây rồi..."

"Không sao nữa rồi, sẽ không có chuyện gì nữa đâu." Mingyu nói, lời nói gấp gáp đuổi rượt theo nhau: "Bây giờ anh ổn rồi. Nên hãy cứ an tâm dưỡng bệnh đi nhé."

"Đã xảy ra chuyện gì vậy..." Wonwoo thì thào: "Anh bị ngất đi có phải không... Sao mà... anh chẳng nhớ gì cả..."

"Là em đưa Wonwoo trở về, hôm qua anh đã ngất trước khi em kịp chạy đến đấy. Anh có biết em đã hoảng sợ lắm không?" Mingyu thở dài, nghĩ tới cảnh tượng đó vẫn khiến tim cậu đau thắt lại: "Điện hạ đã về rồi. Ngài ấy đã đưa ra phán quyết rằng anh vô tội, nên anh không phải sợ nữa đâu, nhé?"

"Vậy còn Nicolo?" Wonwoo ngước mắt lên nhìn cậu: "Ông ấy bị người ta hại chết mà đúng không? Có tìm ra kẻ đó là ai không? Người đó phải chịu trừng phạt thích đáng chứ?"

Anh túm chặt lấy vai áo Mingyu, từng khớp ngón tay chuyển sang màu trắng bệch.

"Anh biết mà, cô ta là người nhà Milan, trên bọn họ còn có một Hồng y nữa..." Mingyu nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Wonwoo:

"Dù Điện hạ, hay kể cả là Quốc vương có biết được sự thật... Họ cũng không thể vì một người dân thường mà ảnh hưởng đến đại sự được..."

"Vậy nên ý em là... bọn họ chỉ coi như ông ấy vì sợ tội mà tự sát sao..." Wonwoo trừng mắt: "Nhưng sự thật đâu phải là vậy... Ông ấy rõ ràng là bị oan mà... Tại sao không thể khiến bọn họ trả giá chứ?"

"Em đã cho người an táng ông ấy cẩn thận rồi. Có lẽ đó là điều duy nhất... mà chúng ta có thể làm lúc này thôi..." Mingyu ghì chặt Wonwoo vào lòng, cậu gục đầu lên vai anh, lẩm bẩm:
"Em xin lỗi... em xin lỗi... Wonwoo..."

"Nếu như em mạnh mẽ hơn... nếu như em có nhiều quyền lực hơn thì đã không đến nông nỗi này..."

"Em xin lỗi, xin lỗi vì không thể giúp gì được anh..."

Wonwoo lắc đầu, anh mệt mỏi nhắm mắt lại:

"Không phải lỗi tại em đâu..."

"Đây chính là hiện thực, Mingyu à. Quyền lực chi phối tất cả. Cả anh và em đều hiểu rõ chuyện này mà."

"Wonwoo..." Mingyu gọi, tha thiết đến nghẹn ngào.

"Vậy nên tuy rất đau buồn, anh sẽ không để mình bi lụy quá mức đâu." Anh đưa tay lên, chạm vào má cậu: "Còn nữa, những gì em làm cho ông ấy, thực sự đã là hết sức có thể rồi. Cảm ơn em, Mingyu..."

"Nếu anh biết ơn em... thì nhất định phải cố gắng khỏe lại nhé." Mingyu nói, khuôn mặt phảng phất nét buồn: "Em sắp phải rời khỏi đây rồi, Wonwoo... Ít nhất cho đến lúc đó, đừng để em phải lo lắng nhé. Em sẽ không nỡ rời xa anh mất..."

"Ừm... được mà..." Wonwoo gật đầu: "Vì Mingyu, anh nhất định phải khỏe lại thôi."

Mingyu phì cười, nắm lấy tay Wonwoo bao bọc trong lòng bàn tay mình. Wonwoo mặc kệ cậu ôm mình như vậy. Anh tìm đến kẽ hở giữa những ngón tay của cậu, đan mười ngón tay chặp vào nhau.

Khi tình cờ chạm lên vết cắn nơi ngón tay cái của Mingyu, ngón tay anh hơi khựng lại, nấn ná ở đó một hồi. Anh vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của Mingyu ngày hôm đó, tràn ngập sự phẫn nộ, tuyệt vọng và bất lực. Anh đau lòng khi thấy cậu tự làm tổn thương mình để trút bỏ giận dữ, lại càng sợ hãi hơn khi nghĩ rằng có thể anh là nguồn cơn cho hành động của cậu.

Anh hơi đẩy cậu ra một chút, để có thể nhìn ngắm khuôn mặt của cậu. Đôi mắt luôn sáng rực lên khi nhìn thấy anh, bờ môi mỏng hơi chu ra mỗi khi gọi tên anh, ngay cả nốt ruồi nhỏ xíu trên chóp mũi của cậu cũng đáng yêu đến thế. Wonwoo thấy lòng mình trùng xuống khi ý nghĩ sẽ phải rời xa cậu trong một thời gian dài ập đến. Nhưng nếu đó là Mingyu, anh vẫn sẽ tin tưởng và đợi cậu được thôi. Dù biết rằng có lúc anh sẽ cảm thấy cô đơn vô cùng tận.

"Mingyu, anh đối với em là như thế nào?" Anh hỏi, hơi nghiêng đầu nhẹ.

"Là sinh mạng của em." Mingyu đáp, rành mạch và rõ ràng: "Cướp anh khỏi em, cũng đồng nghĩa với việc giết chết chính em."

"Không phải nói quá rồi chứ?" Wonwoo bật cười.

"Không đâu." Mingyu tỉnh bơ lắc đầu: "Nói vậy vẫn chưa đủ đâu."

"Ừm... vậy thì anh đối với Mingyu cũng như vậy đó." Wonwoo đáp, giọng anh nhỏ xíu mềm mại: "Anh trân trọng Mingyu lắm. Vậy nên nếu em bị thương, nếu em đau buồn, anh cũng sẽ cảm thấy đau đớn như thể chính bản thân mình đang phải gánh chịu vậy..."

"Xin em... từ giờ trở đi đừng bao giờ làm gì tổn hại đến cơ thể mình nữa nhé."

Dứt lời, anh rướn người lên, đặt một nụ hôn lên trán Mingyu. Cậu hơi ngẩn ra một lúc, rồi bật cười để lộ ra hai cái răng nanh. Nhìn nụ cười ấy, hình ảnh của một Mingyu tràn ngập phẫn nộ với đôi mắt hằn lên tia máu chậm rãi biến mất. Trong thoáng chốc, Wonwoo nghĩ rằng đó chỉ là một cơn ác mộng sau một đêm nằm mơ mà thôi.

"Cảm ơn vì tình yêu đã khiến anh không cảm thấy cô đơn." Wonwoo lần nữa ôm cậu vào lòng: "Trước khi em rời đi, những ngày còn lại hãy dành hết cho anh nhé."

...

"Vậy là hai người họ thực sự sẽ kết hôn sao?" Natalia trợn tròn mắt: "Bất ngờ thật đó, em chưa từng nghe bất cứ một tin đồn nào luôn!"

"Ta cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng mà dù sao cũng là chuyện vui mà." Jeonghan mỉm cười: "Arzhel là người tốt, anh ấy dịu dàng lắm. Kết hôn với một người như vậy cũng coi như hạnh phúc rồi."

"Vậy là hai người họ đều có tình ý với nhau sao?" Jisoo thắc mắc: "Lần đầu họ gặp mặt là ở lễ cưới của cậu mà. Hình như cũng không phải là quen biết từ trước..."

"Cái đó thì mình không rõ... nghe bảo là Arzhel ngỏ lời cầu hôn, nếu Giamilia đã đồng ý... có lẽ cô ấy cũng có cảm tình chăng..." Jeonghan ngẫm nghĩ: "Dù sao thì gặp nhau sớm hay muộn cũng đâu phải vấn đề. Mình với Seungcheol cũng chỉ có chưa đầy hai tháng thôi mà-"

"Anh làm như ai cũng may mắn được lấy người mình yêu như anh vậy." Minghao bỗng cắt ngang khiến Jeonghan cứng họng. Cậu liếm môi, quay sang nhìn vẻ mặt có vẻ bực bội của thằng bé.

"Chuyện gì thế Minghao?" Jisoo chạm lên vai cậu: "Sao em có vẻ tức giận vậy?"

"Đâu có, sao em phải tức giận chứ?" Minghao chớp mắt lia lịa, rồ đứng dậy đi ra mở cửa:

"Em ra ngoài luyện tập một chút đây, không cần để ý tới em đâu nhé."

"Thằng bé bị gì vậy?" Jeonghan thốt lên khi cánh cửa vừa mới đóng lại, nhưng cả Jisoo và Natalia chỉ biết lắc đầu.

Minghao đi ngang ra con đường dẫn tới doanh trại, nhưng tâm trạng lúc này lại không hứng thú với việc luyện tập cho lắm. Cậu vừa đi vừa nhìn lên trời xanh, ngẫm nghĩ đủ thứ rồi trong vô thức lại buột miệng nói ra.

"Anh ta có sao không nhỉ?"

Cậu giật mình khi nhận ra mình vừa nói gì, lại lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghĩ đó.

"Sao mình phải lo cho anh ta chứ? Thiệt tình-"

"Này, nhóc ơi!" Có tiếng gọi vọng đến níu chân Minghao lại. Cậu chau mày, quay về phía âm thanh vọng tới. Là Giamilia, nàng đứng trên cây cầu vắt ngang hồ nước, vẫy tay về phía Minghao. Dù có hơi khó chịu vì bị gọi như vậy, cậu vẫn tiến về phía nàng mà cúi chào.

"Công chúa, xin đừng gọi tôi như vậy nữa..."

"Cậu không thích sao?" Giamilia bật cười, dải lụa quấn trên tóc nàng sáng lấp lánh khi nàng cử động: "Nhưng tại cậu có khuôn mặt dễ thương quá nên ta mới buột miệng thôi."

Minghao mím môi, cô Công chúa này, sao mà từ lời nói đến cử chỉ...

Lại giống y hệt anh ta vậy!

"Đừng giận nhé, coi nào..." Nàng vội vàng xoa dịu khi thấy cậu không nói gì: "Xin lỗi vì đã gọi cậu lại nhé, nhưng ta có chuyện cần nhờ cậu giúp. Cậu sẽ không từ chối chứ?"

"Công chúa sẽ cho phép tôi từ chối sao?" Minghao giả bộ thở dài, rồi cậu mỉm cười: "Chúng ta ra đằng kia ngồi nhé, Công chúa có mỏi chân không?"

___

"Vậy là Công chúa...thực sự sẽ đến Venezia sao?" Minghao dè dặt lên tiếng, phá tan bầu không khí ngại ngùng khi nàng gọi cậu ra mà chẳng nói lời nào. Dường như bị lời của cậu kéo khỏi dòng suy nghĩ, nàng mỉm cười nhợt nhạt rồi khẽ gật đầu.

"Vốn dĩ nghe được tin này thì tôi phải chúc mừng mới phải, nhưng tôi cũng biết tâm tư của Công chúa với anh ta... cho nên..." Minghao gãi đầu: "Hai người đều có cảm tình với nhau mà... có phải không? Tôi còn tưởng là Công chúa và anh ta sẽ..."

"Không đâu mà." Giamilia khẽ lắc đầu: "Ta là Công chúa, còn ngài ấy là Kị sĩ của ta. Làm sao có thể có thứ gì vượt ra khỏi ranh giới đó chứ."

"Vậy Jun thì sao..." Minghao liếm môi: "Anh ta đối với chuyện này thế nào..."

"Thì..." Giamilia ậm ừ: "Ngài ấy... hình như giận tôi rồi. Cũng không muốn nói chuyện với tôi nữa."

"Anh ta lại bị sao vậy?" Minghao chán chường hỏi.

"Ngài ấy trách tôi vì đã giấu ngài ấy chuyện tôi chấp nhận liên hôn với Venezia. Phải đến khi tin tức bị truyền đi khắp nơi thì ngài ấy mới biết..."

"Công chúa nói trước với anh ta thì sẽ tốt hơn mà." Minghao nói: "Hai người cũng ở bên nhau lâu như vậy, anh ta lại là người biết sau cùng, đương nhiên là sẽ cảm thấy không vui rồi. Nếu anh Jeonghan làm điều tương tự với tôi thì tôi cũng phản ứng như vậy thôi."

"Ta biết, ta biết chuyện này sẽ khiến ngài ấy bất ngờ... nhưng đó là chuyện dĩ nhiên sẽ phải đến thôi. Dù ta có nói với ngài ấy hay không..." Giamilia vân vê mấy đầu ngón tay của mình, giọng nàng dường như hơi lạc đi: Hai chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu... Nhưng sau này đâu thể vẫn sẽ như vậy được. Ta cũng đã hai mươi tuổi rồi, có người con gái nào ở tuổi này mà chưa kết hôn chứ... Ta không thể nào mãi mãi ở bên ngài ấy được..."

"Thực ra, vốn dĩ lời cầu thân của Venezia đã đến từ rất lâu rồi. Trước cả khi ta đặt chân đến Lionesse, nhưng đến tận bây giờ ta mới công khai chấp nhận...Ta đợi đến gần lễ phong hàm của ngài ấy mới nói ra chuyện này... Bởi vì ta sợ ngài ấy sẽ vì ta mà từ bỏ tất cả. "

Minghao không đáp lại, để nàng bình tĩnh mà nói tiếp.

"Jun từng nói với ta, ngài ấy có thể vì ta mà từ bỏ chức vị này, ta biết ngài ấy vốn đã không thiết tha gì với nó rồi. Ngài ấy chấp nhận làm một cận vệ nhỏ bé để được bên cạnh ta. Mới vừa rồi ngài ấy nói muốn theo ta tới Venezia..."

"Nhưng sao có thể như vậy được. Ta là Công chúa của Chevnia, ngài ấy là kỵ sĩ của Lionesse, mỗi người đều có sứ mệnh của riêng mình, không thể trốn tránh được!"

"Anh ta thực sự nói vậy sao!?" Minghao trợn tròn mắt, gần như la lên: "Tên ngốc đó, Lionesse không gửi anh ta đến Chevnia để anh theo Công chúa nhà người ta đi mất đâu... Đó là tội khi quân đó..."

"Vậy nên ta mới sợ... sợ ngài ấy bất chấp không rời xa ta để rồi làm tổn hại đến bản thân mình..." Gương mặt của nàng lộ rõ vẻ đau buồn: "Ngài ấy không hiểu... lời thề phụng sự của Kị sĩ đã trói buộc ngài ấy với ta. Ngài ấy cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm nặng nề cho số mệnh của ta. Dần dần, thứ đó đã khiến ngài ấy lầm tưởng rằng ngài ấy có tình cảm với ta. Vậy nên đối với chuyện ta sắp kết hôn, ngài ấy mới khó có thể chấp nhận đến vậy..."

"Tên ngốc đó..." Minghao lẩm bẩm: "Sao có thể nhầm lẫn giữa hai thứ đó được chứ?"

"Việc ở bên bảo vệ ta từ lâu đã trở thành lời nguyền với ngài ấy. Không thể dứt bỏ được..." Đôi mắt nàng nhắm nghiền, nhớ lại chuyện đó khiến trái tim nàng đau đớn: "Ngài ấy vốn rất cô đơn. Chẳng có thân thích gì cả, lại còn bị người ta lợi dụng cho mưu đồ riêng... Cho nên đối với chuyện tình cảm, ngài ấy rất ngờ nghệch. Ngay từ lần đầu tiên ta gặp Jun, ta đã nhận ra điều này rồi..."

"Ta không muốn ngài ấy tự trói buộc bản thân với ta... Ta muốn trả tự do cho ngài ấy..."

Dù nàng liên tục chối bỏ mối quan hệ vượt ngoài danh phận này, và cũng chưa từng thừa nhận tình yêu bí mật dành cho người Kị sĩ của mình. Nhưng từ lời nói dịu dàng và cử chỉ mỗi khi nhắc đến anh ta, sự hy sinh thầm lặng của nàng, tất cả đều như đang phản bội nàng mà hét lên rằng tình cảm của nàng là sự thật.

Tôi yêu ngài đấy.

Tôi vẫn luôn yêu ngài.

Giá như nàng không phải Công chúa và anh ta không đến từ Lionesse, có thể hai người sẽ có cơ may nào đến với nhau...

Nhưng điều đó là không thể, và chính nàng cũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Thế nên trước khi cả hai lún quá sâu vào mối tình vô vọng này, nàng đã tự tay đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Dù có khiến anh ta thất vọng, dù anh ta có hiểu lầm nàng...

"Tôi hiểu nỗi khó khăn của Công chúa... Công chúa cũng vì anh ta mà khổ sở biết bao lâu nay rồi..." Minghao nhìn chằm chằm về vệt nắng cuối cùng ở chân trời phía xa, cẩn trọng lên tiếng: "Có thể nhất thời anh ta vẫn còn buồn bực nên nghĩ chưa thông thôi... Không có chuyện anh ta lại oán trách gì Công chúa đâu."

"Ta biết chứ, ngài ấy đâu phải người như vậy..." Giamilia đáp với vẻ buồn bã khôn cùng: "Điều ta lo là ngài ấy sẽ khó chấp nhận được sự ra đi của ta..."

"Ta không muốn khiến ngài ấy dằn vặt và đau khổ... ta muốn ngài ấy có thể bình thản chấp nhận điều đó."

"Vậy nếu Công chúa đã nói với tôi chuyện này... không lẽ là muốn nhờ tôi... đi khuyên nhủ anh ta sao?" Minghao ấp úng: "Tại sao lại là tôi chứ? Tôi với anh ta... cũng có thân thiết gì đâu..."

"Người hiểu được tình cảnh của ta và ngài ấy, cũng chỉ có cậu mà thôi." Nàng mỉm cười, ngước lên nhìn Minghao:

"Vả lại, ta thấy dường như cậu có vẻ không ưa ngài ấy cho lắm..."

"Mới lần đầu gặp đã xông vào đòi đánh người ta, là Công chúa thì có ưa nổi anh ta không?" Minghao thở hắt ra: "Tôi không ghét, chỉ thấy không vừa mắt thôi."

"Hãy rộng lượng với ngài ấy một chút nhé." Giamilia tiến tới, chạm lên bàn tay cậu: "Một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra những điểm tốt của ngài ấy thôi."

"Anh ta có thứ đó sao?" Minghao nhướng mày.

"Chí ít thì ngài ấy cũng đẹp trai mà." Giamilia bị cậu chọc cho bật cười: "Nhưng cậu vẫn sẽ giúp ta khuyên nhủ ngài ấy chứ?"

"Cũng không phải là không được..." Minghao bối rối gãi đầu: "Nhưng lỡ may phản tác dụng thì tôi không biết gì đâu đấy nhé..."

...

Ê hỏi thật càng ngày cứ càng rắc rối nhỉ ngộ tò mò mấy nị đọc có thực sự nắm bắt hết được nhận vật với tình tiết ko vậy? Tại cái thể loại hoàng cung thế này đ thể nào mà đơn giản đc cơ. 😬

Btw mn đã thấy ảnh a Han ở cafe của Acqua di parma chưa😭 ảnh như búp bê sứ z tôi nhận ra t tả ảnh trong fic ko hề điêu đâu nhé! He's so gorgeous im dyin🧎no words are enough for him🕺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top