𝟛𝟚 [H]

[Cảnh báo 18+]
Chap này chỉ có H thôi, ní nào không đọc được click back cho ngộ ạ
_________________

Dù đã là nửa đêm, nhưng bầu trời lại quang mây nên ánh trăng lại đặc biệt sáng rõ. Jeonghan đứng bên cửa sổ, vươn tay kéo buông tấm rèm sa trắng, ngăn không để dù chỉ một tia sáng có cơ hội len lỏi vào phòng.

Sau lưng vang lên tiếng mở cửa rồi lại đóng lại. Seungcheol bước vào. Trên người anh chỉ tùy tiện choàng một chiếc áo lụa mỏng cùng mái tóc vẫn còn ẩm hơi nước. Dù ở khoảng cách này, Jeonghan vẫn có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ của xạ hương quanh quẩn bên cánh mũi. Seungcheol thản nhiên ngồi xuống mép giường, liếc mắt nhìn về phía Jeonghan khiến cậu đột nhiên căng thẳng.

"Nhìn phản ứng của em, nếu là người khác sẽ tưởng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy."

Jeonghan hơi cúi đầu, nhìn thẳng xuống mũi giày của mình.

Ban nãy lúc cậu mở lời, đâu có cảm thấy ngại ngùng như thế này.

Không gian nửa đêm tĩnh lặng tịch mịch, càng khiến tiếng tim đập dữ dội của cậu trở nên rõ ràng.

Cậu nghe tiếng bước chân của Seungcheol mỗi lúc một gần, nửa bối rối lại nửa có chút chờ mong. Anh hơi cúi người xuống, tay đặt lên eo cậu, giọng nói trầm khàn như mê hoặc:

"Nếu em chưa sẵn sàng thì không cần gượng ép. Vì tôi sẽ không nhẹ nhàng với em đâu đấy."

Jeonghan hít sâu một hơi lấy lại dũng khí. Cậu rướn người, vòng hai cánh tay quanh cổ anh, nhắm mắt ngân nga:

"Ôm em lên giường đi..."

...

Seungcheol ngồi xuống cạnh giường, để Jeonghan nửa quỳ nửa ngồi trên đùi mình. Dưới ánh nến phập phừng, làn da nhợt nhạt của cậu được phủ một tầng đỏ ửng,ấm áp lại mịn màng. Seungcheol không rời tay khỏi eo cậu. Anh nhìn Jeonghan khẽ nghiêng đầu, vòng tay ra sau gáy tháo bỏ nút thắt, lớp vải đầu tiên rơi xuống, mềm mịn như nước trượt khỏi cánh tay anh rồi rơi xuống sàn.

"Em đã giúp anh bước đầu tiên rồi. Sau đó đều phải tự anh làm thôi." Jeonghan thủ thỉ. Nụ cười ngây thơ kia chẳng ăn nhập gì với thân thể khiến người ta muốn phạm tội của cậu. Seungcheol kéo cậu vào một nụ hôn, dài nhưng không quá sâu để Jeonghan đủ tỉnh táo để giúp anh biết phải làm gì. Hai tay cậu đặt lên tay Seungcheol, anh liền hiểu ý mà mò mẫm, bắt đầu tháo bỏ chiếc thắt lưng cuốn quanh eo cậu. Bàn tay anh có chút vội vã, thành ra lại khiến chiếc thắt lưng siết chặt lấy cậu hơn. Bỗng cậu khẽ ưm lên một tiếng hốt hoảng khi nghe tiếng vải vóc bị xé toạc, theo sau là tiếng leng keng của kim loại va chạm với sàn đá. Chiếc thắt lưng cùng khuy cài của cậu cứ như vậy mà bị Seungcheol xé bỏ, nằm chỏng chơ trên đất. Lớp y phục thứ hai chậm rãi tuột xuống, đến ngang hông cậu thì dừng lại.

"Anh... thiệt tình..." Jeonghan khẽ chau mày, chẳng kịp phàn nàn gì thêm thì lại bị anh kéo vào nụ hôn kế tiếp. Trái với Jeonghan luôn vụng về và hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, Seungcheol có vẻ thành thục hớn về vấn đề tình trường. Trước đó, Jeonghan đã nhận ra điều này khi cả hai thân mật với nhau, nhưng cậu chưa từng dám mở miệng đề cập về vấn đề này. Có thể anh đã từng lăn lộn với biết bao người tình dày dặn kinh nghiệm và biết cách chiều lòng anh hơn cậu. Nhưng không giống như những mối tình thoáng qua kia, Jeonghan đủ thông minh và khéo léo để khiến anh không thể nào dứt khỏi mình được. Ngay từ ban đầu, Jeonghan đã không giống họ. Một giấc mơ viển vông mà bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát được chạm vào.

"Nói em nghe... lần cuối cùng có người nằm trong vòng tay anh là khi nào..." Cậu mấp máy, hơi ngẩng đầu lên khi đôi môi của anh mang theo hơi thở nóng rực trải dài từ chiếc cổ trắng ngần cho đến vành tai của cậu.

"Có lẽ khoảng hai tháng, trước khi gặp em chăng..." Seungcheol không thực sự để tâm: "Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Đó là ai nhỉ? Khuôn mặt người đó như thế nào..."

"Hưm, anh đúng là tệ thật đó. Làm người tình của anh chắc cũng chẳng vui vẻ gì..." Jeonghan khúc khích cười. Lần này, trên người cậu chỉ còn lại lớp vải mỏng nhẹ cuối cùng, cũng là lớp dễ dàng cởi bỏ nhất.

Cậu kéo tay anh đặt lên sau gáy, hơi nghiêng đầu như thể một lời mời gọi. Seungcheol miết dọc lên, chạm lấy chiếc khuy cài bằng kim loại lạnh toát kia. Khoảng khắc cổ áo vừa bung ra và chiếc khuy cài thả rơi xuống đất, Jeonghan khẽ mỉm cười nhẹ nhàng gạt tay anh ra. Cậu vén mấy lọn tóc loà xoà trên trán, một dung nhan vừa ngây thơ vừa mê hoặc hiện lên trước mắt anh. Quần áo xộc xệch để lộ ra da thịt trắng nõn dưới lớp vải mỏng chẳng có khả năng che đậy. Cậu rướn người để môi mình lướt qua môi anh, tinh nghịch trêu đùa:

"Vậy thì em phải tìm cách... khiến cho anh không cách nào quên được đêm nay..."

Dứt lời cậu rời khỏi vòng tay anh và đứng dậy, để từng lớp vải lần lượt rơi xuống chân mình. Và khi cậu khẽ chuyển động, lớp áo cuối cùng cũng từ từ tuột khỏi vai, chạy dọc tới eo cậu rồi rơi thẳng xuống đất.

Giờ phút này, trông cậu như một bức tượng tạc bằng thạch cao trong thánh đường, thẳng tắp và đẹp đẽ, bước ra từ cổng địa đàng. Cặp mắt Seungcheol như bị phủ một tầng sương mù. Khi Jeonghan bước ra khỏi chiếc áo trên sàn, anh nắm lấy cổ tay cậu rồi có chút thô bạo kéo về phía mình. Jeonghan ngã vào trong lòng anh. Cơ thể trần trụi của cậu dán chặt lên người anh mang lại xúc cảm mềm mại lại ấm áp. Hương hoa hồng nồng đậm tỏa ra, như sợi lông vũ mềm nhẹ khuấy động mọi giác quan của Seungcheol. Anh nhắm mắt, dụi mũi lên hõm vai cậu mà hít sâu một hơi, khiến Jeonghan khẽ rụt lại vì nhột.

"Người ta ca ngợi em như thiên thần, nhưng thân thể này rõ ràng sinh ra từ tội lỗi mà..." Seungcheol rải từng cái hôn lên cổ cậu, chẳng mất chút sức lực mà dễ dàng nhấc bổng cậu lên. Anh nâng niu đặt cậu nằm trên chiếc nệm lông thú xám, vô tình càng làm nổi bật màu da trắng sứ của cậu, phô bày cơ thể kiều diễm kia một cách rõ ràng và trần trụi nhất.

Jeonghan nằm dưới thân anh, vì ngại ngùng mà quay đi không dám nhìn thẳng. Ánh mắt cậu lim dim hé mở, một bên má chôn trong gối mềm để lộ chiếc cổ thiên nga duyên dáng. Seungcheol cúi xuống, đặt nhẹ một cái hôn lên môi người anh yêu. Jeonghan bị nụ hôn này đánh động, đôi bờ vai gầy chững lại một hồi rồi thả lỏng. Cậu hơi nghiêng đầu, mặt đối mặt, nghe hơi thở man mát hương bạc hà luẩn quẩn nơi đầu môi. Nhẹ nhàng nhận lấy nụ hôn tiếp, cậu hơi hé mở đôi môi mình, để đầu lưỡi Seungcheol thâm nhập vào khoang miệng cậu càn quấy, khiến cho nụ hôn mỗi lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Seungcheol không ngừng gặm cắn, anh nút chặt lấy cái lưỡi của cậu, rút cạn hơi thở và lí trí khiến cậu chỉ có thể âm ỉ phát ra những tiếng rên nỉ non.

Trong cơn miên man, cơ thể mềm nhũn đang dần buông lỏng của Jeonghan đột ngột run rẩy khi cậu cảm nhận được một bàn tay vuốt dọc từ mạn sườn lên, nắm lấy bầu ngực trái của cậu mà bóp nhẹ. Da thịt mềm mại bị đôi bàn tay thô ráp chạm đến, mỗi nơi đi qua đều như thiêu đốt mà ửng đỏ. Dường như tìm được sự hứng thú ở nơi khác, Seungcheol chủ động dứt khỏi nụ hôn. Anh ngẩng lên, nhìn mỹ nhân dưới thân mình vì thiếu dưỡng khí mà thở hổn hển, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào khẽ chau lại, rèm mi đã hơi ươn ướt.

Seungcheol cọ cọ mu bàn tay lên má cậu, ra vẻ thương tiếc: "Mới hôn có một cái mà em đã làm ra cái bộ dạng như thể tôi ăn hiếp em thế này. Lát nữa tiến vào rồi không biết sẽ còn như thế nào nữa đây?"

Jeonghan cắn cắn cái môi đã bị sưng tấy, liếc mắt hờn dỗi: "Còn không phải tại anh tham lam sao?"

"Cũng không sai." Seungcheol nhếch môi cười, cảm xúc đàn hồi mịn màng nơi lòng bàn tay khiến anh không muốn dừng lại: "Không chỉ môi của em, mọi nơi trên cơ thể này, tôi đều muốn gặm cắn. Đến khi không nơi nào là không phủ kín dấu hôn của tôi mới thôi."

Nói đoạn anh bất chợt cúi đầu, trực tiếp ngậm lấy đầu vú như quả anh đào chín mọng kia. Jeonghan bất ngờ đến giật nẩy, bàn tay bấu chặt lấy tóc Seungcheol nhẹ nhàng chống cự:

"A...anh... Seungcheol... Đừng mà..."

"Nhột quá... không được..."

Jeonghan biết sức mình không thể nào chống cự được Seungcheol, nhưng cảm giác nhộn nhạo nơi đầu ngực càng khiến tâm trí cậu mù mịt, tê dại đến đầu óc trống rỗng. Cậu vô thức ngửa đầu ra sau, đôi tay ra sức chống cự cũng dần buông xuống. Hai bầu ngực trắng nõn như trái ngọt bày ra trước mắt, thơm ngon và căng tròn, chờ người đến thưởng thức. Seungcheol say mê liếm mút, đầu vú sưng đỏ bị anh chà đạp đến cứng đau, thi thoảng lại đột ngột hút chặt khiến Jeonghan phải oằn mình rên rỉ. Anh dùng lưỡi đánh một vòng quanh đầu vú, rồi há miệng cắn một ngụm lên bầu ngực trắng tuyết, răng nanh ấn sâu vào da thịt, như thể chỉ cần mạnh thêm chút nữa là mật ngọt sẽ chảy ra. Nơi nhạy cảm non nớt bị dày vò, đau đớn khiến Jeonghan không nhịn được mà than nhẹ:

"Khoan đã... Seungcheol..."

Ch-chậm lại một chút ưm... đã... Em khó chịu..."

"Đau... đừng cắn em..."

Trái với mong đợi của Jeonghan, những lời nỉ non của cậu chẳng ngăn anh dừng lại mà còn là chất xúc tác khiến Seungcheol càng ra tay mạnh bạo hơn. Một bên bị anh cắn mút đến ướt đẫm, bên kia cũng nằm gọn trong bàn tay không ngừng bị nhào nặn đến biến dạng. Đầu vú bị anh kẹp giữa hai ngón tay kéo căng, da thịt trắng trẻo bị đè ép, chồng chéo những dấu tay đỏ ửng. Jeonghan cúi đầu thở dốc, nhìn khuôn mặt của Seungcheol chôn sâu trong ngực mình. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hàng mi đen dài thi thoảng cọ nhẹ lên da thịt. Dù là trong lúc tình triều đang mãnh liệt nhất, trong lòng Jeonghan lại dâng lên một cảm giác ấm áp cùng yêu thương không nói nên lời.

Cậu vòng tay ôm lấy Seungcheol, chẳng biết vô tình hay cố ý mà hơi ưỡn ngực, ấn gáy anh xuống, thuận thế cho Seungcheol càng dễ dàng gặm cắn. Bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ, Seungcheol buông tha đầu vú sưng đỏ kia mà ngẩng lên, nhìn Jeonghan tỏ ý trêu chọc:

"Cơ thể của em thành thật hơn là em nghĩ đấy."

"Ưm... em không có..." Jeonghan ngượng chín mặt. Cậu ngại ngùng quay đi, điều chỉnh nhịp thở mà đáp: "Mẹ em nói rằng... hồi đó khi em còn bé tí, em rất thích nằm trong lòng bà... được ôm như thế này..." Cậu đan những ngón tay mảnh khảnh giữa những lọn lóc của Seungcheol, xoa xoa cái ót của anh: "Có lẽ chỉ là do bản năng thôi... nhưng ôm anh thế này, khiến em có cảm giác như đang được ôm đứa con của riêng mình vậy..."

Seungcheol nhướng mày, bàn tay đặt trên bầu ngực phải của Jeonghan ra sức bóp vào một cái khiến cậu la lên một tiếng:

"Em đang nghĩ tôi là con trai của em đấy à?" Anh gặm gặm lên cổ và xương quai xanh của cậu, lưu lại mấy vết mút cắn đỏ thẫm trên làn da trắng sữa: "Được thôi. Nếu em đã thích trẻ con đến vậy, sau này em muốn bao nhiêu đứa, tôi cho em bấy nhiêu."

Chẳng đợi cậu kịp phản ứng lại thì Seungcheol đã một tay ấn vai cậu xuống, há miệng ngậm lấy bầu ngực còn lại. Cơn kích thích dội thằng toàn thân khiến Jeonghan siết chặt hai chân lại, vặn vẹo thân mình cố gắng đè xuống cảm giác ướt át ngứa ngáy nơi tư mật. Seungcheol dùng răng day nghiến lên đầu vú của cậu, đầu lưỡi cũng ra sức cuốn lấy, liên tục chọc vào rồi ấn xuống, tạo nên những âm thanh nhớp nháp khiến Jeonghan xấu hổ chỉ muốn bịt chặt tai lại. Hai bầu ngực nõn nà mềm mại, sạch sẽ chưa từng bị ai chạm vào, giờ đây chỉ có thể mặc sức nằm gọn trong lòng bàn tay anh, bị anh dày vò đến ngoan ngoãn nằm im, hé miệng rên rỉ, thần trí cũng lạc đi vì khoái cảm.

Đến khi Jeonghan tưởng rằng như mình sắp ngất đi, Seungcheol mới chịu buông cậu ra. Anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thành quả mình vừa mới gây ra. Hai bầu ngực của Jeonghan ướt nhem nước bọt, run rẩy đứng thẳng trong không khí, từ phiếm hồng chuyển sang màu đỏ tươi chín rục. Da thịt xung quanh nhìn lại càng thảm hơn, vết răng cắn cùng dấu tay nắn bóp lẫn lộn, không chỗ nào là trắng trẻo lành lặn. Jeonghan hé mắt, thấy Seungcheol cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình thì vội vàng che lại. Nếu anh lại nổi cơn mà dày vò nó thêm một lần nữa, cậu sẽ đau đến không chịu nổi mất.

"Làm em đau rồi à..." Seungcheol hôn hôn lên má cậu, nhìn cậu nhẫn nhịn đến hai mắt đỏ hoe thì mới nhận ra mình đã có phần quá đáng. Jeonghan lườm nguýt anh một cái, không phải oán trách mà chỉ như hờn dỗi. Seungcheol biết cậu không giận, lại cúi xuống hôn thêm mấy cái lên môi dỗ ngọt, đến khi Jeonghan không nhịn được bật cười một tiếng thì mới chịu tha.

"Anh thật là không biết kiềm chế gì hết..." Jeonghan bĩu môi, nhìn hai bầu ngực vẫn còn đang trướng đau của mình mà xấu hổ không thôi. Seungcheol vẫn chăm chú cắn mút lên cần cổ vốn đầy dấu hôn của cậu, thản nhiên đáp:

"Đều không phải tại em sao?" Anh rời ra khỏi hõm cổ của cậu, hơi nhổm người dậy, từ trên cao ngắm nhìn bộ dạng chật vật đến ngấn lệ của cậu: "Nếu không phải em xinh đẹp thế này, quyến rũ thế này, tôi đã không bị em mê hoặc đến mất kiềm chế."

Jeonghan nghe vậy cũng chẳng biết nên vui hay nên giận. Cậu không thèm đôi co, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Dù gì lúc trước, cậu cũng được dạy bảo lúc trên giường thì phải biết điều một chút. Ngoan ngoãn vâng lời, thuận ý mà nghe theo, đừng để phu quân phải mất hứng.

Jeonghan nghĩ đến những lời này, không dám không tuân theo. Dù sao cậu đối với loại chuyện này cũng như tờ giấy trắng, hoàn toàn chẳng có một chút kinh nghiệm nào. Thân phận cậu lại cao quý, cho nên những trò yêu cơ mê hoặc lại càng không cần biết đến. Ngoài việc nằm yên tiếp nhận mọi yêu cầu của phu quân, Jeonghan ngây thơ cũng chẳng biết phải làm gì khác.

Lúc này, bàn tay Seungcheol đã rời xuống để xoa nắn cái eo trơn mềm, thi thoảng lại thuận đường vuốt lên sượt qua ngực Jeonghan khiến cậu phải vặn vẹo mấy cái. Da thịt nhẵn nhụi thơm mềm, vòng hông thon nhỏ nhưng đầy đặn, từng đường nét mượt mà hiện lên trước mắt Seungcheol tựa như một dải lụa, thanh khiết đẹp đẽ, cuốn trên thân thể của nàng Aphrodite.

Anh hôn cậu tha thiết, hôn đến mức hơi thở hỗn loạn, tóc tai rối bù. Rời sự chú ý của Jeonghan đi, hai tay anh lén lút vòng xuống dưới, nhẹ nhàng tách ra hai cẳng chân thon dài đang siết chặt lấy nhau. Nơi tư mật bất chợt chạm phải một luồng khí lạnh, Jeonghan mới giật thót nhận ra hai chân cậu đã bị mở lớn, còn Seungcheol đã chen vào giữa ngồi từ bao giờ khiến cậu dù ngại ngùng cũng không có cách nào khép lại được. Dứt ra khỏi nụ hôn, Jeonghan luống cuống câu lấy cổ Seungcheol, hai chân cũng quặp lấy hông không cho anh rời đi, dùng chính anh che đi cơ thể trần trụi của mình.

"Em... sao thế?" Seungcheol chống tay hai bên để tránh đè lên người Jeonghan, muốn ngồi dậy để xem liệu Jeonghan có bị thương ở đâu không thì bị cậu dùng sức giữ lại. Cậu chẳng nói gì, cứ dụi dụi lên sườn mặt của anh, Seungcheol phải gặng hỏi chán chê thì mới chịu mở miệng:

"Xấu hổ chết đi được... Tại sao chỉ có mỗi em là phải cởi sạch cơ chứ... Trước đó các nhũ mẫu dạy... đâu thấy họ đề cập tới chuyện này đâu..." Cậu gặm gặm môi: "Còn anh vẫn ăn mặc chỉnh tề như vậy... Không phải hơi bất công với em sao..."

"Cái này mà em cũng phải so đo à?" Seungcheol bật cười thành tiếng, trong lòng mềm nhũn như có cuộn lông mèo lăn vào: "Chiều ý em. Vậy em buông tôi ra trước đã, có được không?"

Jeonghan nới lỏng tay ra, nhìn Seungcheol ngồi thẳng dậy. Anh nhanh chóng lột phăng chiếc áo lụa mỏng, phơi bày thân hình cường tráng rắn chắc, thành quả của việc lâu ngày luyện tập mà thành. Không giống như Jeonghan cổ tay nhỏ xíu và thân mình trắng trẻo thon thả, mỗi đường nét trên cơ thể Seungcheol đều rõ ràng và cứng cáp hơn rất nhiều, khiến cho cậu tuy không phải lần đầu nhìn thấy mà mặt cũng phải đỏ ửng lên.

Đến khi Seungcheol bắt đầu tháo bỏ thắt lưng, Jeonghan liền không dám xem tiếp mà nín thở, ngửa mặt nhìn đăm đăm lên trần nhà.

"Rồi đó, đã vừa ý em chưa?" Seungcheol quăng bừa mớ quần áo vừa lột ra vào một xó xỉnh nào đó, rồi anh chồm lên người cậu, tiếp tục chuyện đang dang dở lúc nãy. Jeonghan khẽ ngâm lên một tiếng dài khi Seungcheol nắm lấy hai đầu gối cậu từ từ tách ra. Anh nắm lấy bắp đùi trong non mềm, một bên gác lên vai, bên còn lại nâng lên ép xuống ngực cậu, phơi bày hoàn toàn nơi tư mật kín đáo mà cậu vẫn cố gắng che đậy. Seungcheol nhìn chằm chằm vào nơi đó, yết hầu không ngừng chuyển động, hai mắt đỏ ngầu lên như loài thú săn đói khát tìm thấy con mồi ngon miệng.

Giống như vẻ bề ngoài của cậu, nơi đó của Jeonghan non nớt sạch sẽ, rõ ràng là chưa từng được nếm trải mùi vị tình dục. Vật nhỏ ửng hồng run rẩy dựng thẳng, bên dưới là hậu huyệt im lìm khép chặt, thấp thoáng vệt nước óng ánh làm ướt đẫm chiếc thảm lông thú mà cậu đang nằm trên. Seungcheol nghiêng đầu, anh mân mê phần đùi trong mịn màng như lụa rồi đặt môi hôn xuống, chậm rãi gặm cắn như cách anh dày vò hai bầu ngực trắng tuyết kia. Da của Jeonghan rất trắng, mỏng manh đến độ có thể nhìn thấy mạch máu xanh tím ẩn hiện bên trong. Seungcheol mới chỉ miết nhẹ vài cái là liền ửng đỏ lên, lưu lại dấu vết trên thân thể mà đến vài ngày sau cũng chưa thể biến mất.

Jeonghan cắn môi, tha thiết gọi: "Seungcheol..." Giọng nói nghe có chút nghẹn ngào: "Đừng liếm, nhột em... Seungcheol..."

"Sao mới chạm nhẹ một cái mà đã ửng đỏ lên rồi..." Seungcheol lẩm bẩm, véo véo lên má đùi trong của cậu. Nhận ra cơ thể này thực sự mong manh nhạy cảm biết bao.

Chẳng trách vì sao Avalon lại nâng niu bao bọc cậu đến vậy.

Xinh đẹp, yếu ớt và nhỏ bé, chỉ một vết xước nhỏ cũng đủ khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Jeonghan bất chợt thét lên một tiếng khi vật nhỏ bên dưới bị Seungcheol nắm lấy, bao bọc trong lòng bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve. Vật nhỏ màu hồng nhạt, bị kích thích rục rịch đứng thẳng, trên đỉnh đầu đã rỉ ra một chút chất dịch màu trắng đục. Cậu oằn mình tránh đi, hai chân đạp loạn muốn thoát ra khỏi bàn tay của Seungcheol thì bị anh nắm chặt bắp đùi bẻ sang hai bên. Để ngoài tai mọi lời van xin của Jeonghan, Seungcheol cúi xuống, ngậm lấy vật nhỏ kia vào miệng.

"A! Anh làm gì thế... D-Dừng lại..."

Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy, khoái cảm lạ lẫm ập tới khiến cậu vừa sợ hãi vừa sinh ra thích thú. Đầu lưỡi nóng rực lướt qua đỉnh đầu, cậu rùng mình ưỡn cong người, khóe miệng bật ra một tiếng nức nở, gần như là khóc nấc lên khi bộ phận nhạy cảm bị Seungcheol tùy ý hành hạ. Trong cơn tê dại mụ mị đang dần chiếm lấy đầu óc, với chút lí trí còn sót lại, Jeonghan liền vươn tay ra nắm lấy tóc anh, kéo anh ra khỏi giữa hai chân mình. Cơn cao trào đang dâng lên đột ngột bị dập tắt, cậu há miệng thở dốc, nằm phịch xuống giường mếu máo rền rĩ:

"Dừng lại... dừng lại một chút đã... Em không chịu được..."

Seungcheol chau mày, không buồn để tâm mà lại thô bạo banh chân cậu ra, vùi đầu vào vật nhỏ đang run rẩy. Jeonghan gấp đến gập chặt hai chân, vô ý kẹp lấy đầu anh không ngừng đưa đẩy. Vật nhỏ được âu yếm thêm mấy cái lại bắt đầu căng đỏ lên vì trướng đau. Jeonghan lúc này không còn nhịn nổi nữa, cậu không chống cự mà thả lỏng cơ đùi, hông trong vô thức nâng cao, siết chặt lấy chăn bông mềm mại mà hét toáng lên. Lần đầu tiên nằm trong lòng của nam nhân mà lên tới cao trào.

"A... hức! Em đã bảo là dừng lại rồi mà..." Cậu nằm ngửa ra nhắm nghiền mắt, hai bầu ngực cũng phập phồng lên xuống theo nhịp thở gấp gáp. Hai cẳng chân thon dài vô lực trượt khỏi bàn tay Seungcheol, bắp đùi cũng run rẩy vì bị kích thích quá dữ dội. Seungcheol vừa buông tha cho bên dưới của cậu ngay lập tức lại bị hai đầu vú hơi sưng phồng kia thu hút. Anh hôn một vòng quanh vùng bụng của Jeonghan, lại chồm người lên liếm một đường dài qua bầu ngực chi chít vết cắn của cậu. Nghe tiếng nỉ non ngọt lịm của Jeonghan bên tai, Seungcheol vẫn tiếp tục đùa giỡn, ngậm lấy nhụy hoa kia mà day cắn:

"Ban nãy em nói, những chuyện giường chiếu như thế này... Hồi còn ở Avalon đều phải có nhũ mẫu dạy bảo đúng không?" Anh hỏi, nhắc đến một chuyện chẳng liên quan, nhưng Jeonghan đã quá mệt mỏi để có thể hỏi lí do vì sao. Hai đầu vú cứ không ngừng bị đem ra đùa bỡn, cậu lại không thể cứ vậy lơ đi nên đành ngoan ngoãn trả lời:

"Vâng... ưm! Đừng cắn, Seungcheol..."

"Hửm..." Seungcheol dùng tay gảy gảy đầu vú của cậu, tiếp tục hỏi: "Vậy ngoài việc khi làm tình thì phải lột hết đồ trên người ra, họ còn dạy em phải làm gì nữa?"

Dứt lời, anh ngẩng lên, nhìn khuôn mặt bị khoái cảm dày vò đỏ thêm một tầng vì xấu hổ thì bật cười. Jeonghan không muốn trả lời, nhưng Seungcheol cứ cố tình bóp bóp mấy cái lên ngực nhắc nhở ép cậu phải mở miệng:

"Họ nói... anh là Thái tử, mang thân thể cao quý ngàn vàng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào tuyệt đối không được làm anh bị thương... Dù là một vết xước rất nhỏ cũng không được..."

Seungcheol nhếch môi. Anh cũng không phải là hoa, nghĩ sao lại có cái luật lệ vớ vẩn đến thế.

"Còn gì nữa?" Anh đè thấp giọng, biết Jeonghan nhất định sẽ bị dọa sợ mà khai ra.

"Ưm... còn có..." Jeonghan ngập ngừng: "Hòa thân... phải lấy việc sinh con nối dõi làm trọng... Nếu là hoàng tử thì càng tốt- A! Anh nhẹ tay một chút đi..."

"Còn có cả chuyện này nữa sao?" Seungcheol thản nhiên mỉm cười, hôn lên khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu: "Nhưng mà chỉ cần là đứa trẻ mà Jeonghan sinh ra, dù là con trai hay con gái tôi cũng đều yêu thích."

"Hưm..." Jeonghan bị anh hôn đến không thở nổi, tay chân lóng ngóng chỉ biết bấu chặt lấy người anh. Mỗi nơi bàn tay Seungcheol lướt qua đều như mang lửa, thỉnh thoảng còn tùy ý nắn bóp một cái khiến cho cơ thể sau cao trào của cậu lại càng mẫn cảm.

Ở bên dưới nơi hậu huyệt đã ướt át, Jeonghan còn cảm nhận được một vật nóng rực đang chèn ép lên. Cửa huyệt cũng vì cọ xát đột ngột mà co thít lại, chưa từng được khai phá nên cực kì lạ lẫm với mọi động chạm.

Bàn tay vuốt ve khắp cơ thể mỹ nhân cuối cùng dừng lại trên cặp mông căng tròn của cậu. Seungcheol chưa vội manh động mà chỉ nắn nhẹ. Anh tựa cằm lên đầu gối cậu, nhìn cậu đầy ranh mãnh:

"Chỉ có vậy thôi sao?"

Jeonghan liếm liếm môi, sắc mặt dần bình ổn trở lại. Chỉ có đôi mắt vẫn còn rưng rưng ánh lệ, trông yếu đuối vô cùng:

"Nhũ mẫu còn dạy rằng... mỗi lúc làm chuyện này, phải ngoan ngoãn nghe lời, không được chống đối lại phu quân..."

"Càng không được để... phu quân cảm thấy mất hứng..."

Seungcheol ngâm lên một tiếng thích thú. Anh nâng cái eo mềm nhũn của cậu lên, nhìn hậu huyệt phiếm hồng đang mấp máy mời gọi thì khẽ nuốt khan. Nơi đó vẫn đang rỉ ra dịch nhờn trong suốt, chảy xuống hai cánh mông trắng mịn bóng loáng. Seungcheol liền bị cảnh tượng sắc tình ngay trước mắt mê hoặc. Chẳng đợi thêm giây nào, anh một lần nữa chui đầu vào giữa hai chân cậu, chạm đến cánh hoa kia rồi ra sức liếm mút. Mười ngón tay găm chặt vào da thịt cậu, hoàn toàn không cho Jeonghan cơ hội để thoát thân.

"A... ưm... Nhột quá! Không phải chỗ đó mà... Seungcheol..." Jeonghan ngửa cổ rên rỉ khi đầu lưỡi của anh đánh một vòng quanh cửa động. Hai chân cậu bị nâng lên cao, dù có giãy giụa thế nào cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay như gọng kìm, dùng lực một chút là có thể bấm gãy hông cậu. Seungcheol hút vào thật mạnh, khiến cho các nếp gấp đỏ hồng hết co vào rồi lại giãn ra, run rẩy khi cảm nhận được đầu lưỡi trơn mềm đang tìm đường để xâm nhập vào bên trong. Jeonghan bị liếm đến đầu óc tê dại, mông thịt vô thức ưỡn lên cao, đầu lưỡi kia lại càng thuận đường tiến sâu. Hậu huyệt non mềm bị kích thích lại càng co rút dữ dội hơn.

"Chậm thôi Seungcheol... Em không chịu nổi... A... Đừng liếm..."

"Ưm... Seungcheol... Seungcheol ơi..."

Hai mắt Jeonghan lim dim, khuôn mặt chôn chặt trong gối mềm, cơ thể căng cứng dần dần buông lỏng đón nhận từng đợt khoái cảm nơi hạ thân truyền đến. Đột ngột cậu trợn tròn mắt, hậu huyệt thít chặt lại khi cảm nhận được một ngón tay của Seungcheol đang đè ép lên cửa huyệt, tách mở những nếp gấp chậm rãi đi vào.

"A! Đừng! Không được..." Jeonghan la lên, hai chân run rẩy muốn kẹp lại thì lại bị Seungcheol thô bạo kéo ra. Cậu muốn lấy tay che lại thì lại bị Seungcheol gạt xuống, chẳng nể nang gì mà giơ tay đánh lên cánh mông mịn một cái. Đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến Jeonghan bật khóc, nhưng cậu lại chẳng biết được rằng lúc này đây, nước mắt chính là liều thuốc kích dục mãnh liệt nhất. Seungcheol một tay ghì hai cổ tay cậu lên cao, ngón tay lại tiếp tục chà xát lên lỗ nhỏ lầy lội nước. Anh nhìn người đẹp đang rên khóc không thành lời dưới thân mình, bản năng muốn chiếm đoạt lại cuồn cuộn trỗi dậy.

"Khó chịu quá... Đi ra đi, Seungcheol...."

"Em đang chống đối lại phu quân của mình đấy à? Quy tắc vừa rời khỏi miệng, em đã liền quên ngay rồi sao?" Ngón tay anh tách mở cửa huyệt, chậm rãi trơn tru đâm vào: "Em còn không chịu ngoan ngoãn, đừng trách tôi mang chuyện này đi kể với đám nhũ mẫu, để họ trừng phạt em, mắng em không hiểu quy tắc."

Jeonghan cắn chặt môi, thật sự bị dọa sợ mà thôi không phản kháng nữa. Chỉ có thể ngoan ngoãn mở lớn hai chân ra, thuận tiện cho ngón tay thô dài tiếp tục đâm sâu vào trong. Bộ dạng quằn quại đáng thương, như con thú nhỏ run rẩy sợ hãi trước kẻ săn mồi dữ tợn, không dám phản kháng mà chỉ có thể phục tùng. Seungcheol dù đã mờ mắt vì dục vọng và ham muốn chiếm hữu, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì cũng không khỏi mềm lòng.

"Đùa thôi, không nỡ để người khác nặng lời với em..." Anh thả tay cậu ra, vuốt ve gò má đã loang loáng nước mắt: "Em vâng lời một chút, sẽ không khó chịu nữa."

Jeonghan sụt sịt gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ Seungcheol dụi mặt vào mà rên rỉ ư ử. Anh hài lòng đỡ lấy cái lưng mướt mồ hôi của cậu, ngón tay thứ hai mò mẫm xung quanh nếp gấp, dễ dàng tiến vào lỗ nhỏ đã ướt nhẹp khi cao trào vừa qua đi. Hậu huyệt ấm nóng bị dị vật xâm nhập co bóp liên hồi, vừa như muốn đẩy ra thứ đang không ngừng càn quấy bên trong, vừa như muốn mút chặt, giữ lấy không cho rời đi.

"A! Seungcheol... chỗ đó-" Jeonghan vừa khẽ la lên liền bị Seungcheol hung hăng hôn xuống. Đầu lưỡi bị anh cuốn lấy nút chặt, môi bị dày vò gặm cắn đến sưng tấy, đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Hai ngón tay kia cứ như hai con rắn, vô cùng linh hoạt bò trườn, mò mẫm khám phá vách thịt chật chội cứ co vào rồi lại nong ra. Jeonghan bắt đầu quen với những động chạm này. Không còn khó chịu mà chỉ cảm thấy thoải mái, thậm chí còn có một chút khao khát thầm kín.

Cậu lim dim nhắm mắt, tựa vào lồng ngực Seungcheol mà thở khẽ. Bỗng dưng ngón tay kia vô tình sượt qua điểm nào đó khiến toàn thân cậu giật bắn, ngón chân co quắp lại, lỗ nhỏ cắn chặt lấy hai ngón tay của Seungcheol.

"Ưm... cái gì... kì lạ vậy..." Cậu lắp bắp, chẳng nhìn thấy ý cười đã kéo lên đến khóe mắt của Seungcheol. Anh chẳng buồn giải đáp thắc mắc của cậu, tiếp tục cho thêm vào ngón tay thứ ba.

"A! Không vừa đâu... Nhiều-nhiều quá..." Jeonghan khóc nấc lên khi cảm nhận được cửa huyệt một lần nữa bị kéo căng ra, ép phải thích nghi để tiếp nhận thêm một vật khác tiến vào. Cậu muốn nắm lấy tay Seungcheol ngăn lại, nhưng lại sợ anh nghiêm giọng với mình nên đành rụt về. Cảnh vừa rồi tất nhiên là bị Seungcheol nhìn thấy, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Anh cong ba ngón tay lên gãi gãi vách thành, lại kích thích hậu huyệt mở rộng xối thêm một dòng nước, rất nhanh chóng đã có thể dễ dàng ngậm lấy ba ngón tay kia, mô phỏng động tác giao hợp bắt đầu đưa đẩy.

"Nhìn nơi này của em xem. Như vậy còn bảo không vừa được sao?" Seungcheol cười, nắn nắn cánh mông của cậu một cách hết sức đê tiện: "Phải rồi, em đâu có nhìn được đâu. Vậy để tôi giúp em cảm nhận rõ ràng hơn, xem nó đang cắn tôi chặt đến mức nào."

Dứt lời, anh đẩy cậu nằm xuống giường, một tay bẻ một chân cậu giơ lên cao. Ba ngón tay vẫn nằm im lìm trong hậu huyệt bỗng rút ra, rồi lập tức hung hăng đâm thẳng khiến Jeonghan hốt hoảng mông ưỡn lên cao. Ngón tay của Seungcheol vừa thô vừa dài, một phát tiến vào là có thể chạm đến mọi ngóc ngách bên trong, tách mở tầng tầng lớp lớp của đoá hoa mê người này mà khuấy đảo. Trán của anh rịn ra mồ hôi, xương hàm căng cứng nghiến vào nhau trèo trẹo, dường như đã bị cảnh tượng dâm mỹ trước mắt bức đến không nhịn nổi. Động tác rút ra cắm vào của anh tăng dần tốc độ, mài đến lỗ nhỏ sũng nước phát ra những âm thanh nhóp nhép ám muội khiến người ta đỏ mặt tía tai. Jeonghan khóc đến tóc tai rối bù, đôi môi hồng nhuận bật ra một tiếng rên lớn khi điểm mẫn cảm một lần nữa bị chạm qua.

"A! Seungcheol... Seungcheol, Seungcheol a...a..."

Seungcheol chẳng chần chờ thêm giây phút nào, đầu ngón tay tìm đến đúng vị trí đó mà nghiến thẳng xuống. Jeonghan nhắm chặt mắt, cong người đón nhận cao trào, hậu huyệt bị đùa bỡn mà co giật, bắn ra lần thứ hai trong đêm.

Cậu cảm giác như thân thể này đã không còn là của mình nữa. Mọi ngóc ngách trên người đều thuộc về nam nhân trước mắt, tùy ý cho anh định đoạt.

Seungcheol cúi xuống, mút lên đôi môi đang ra sức hớp lấy từng ngụm không khí của cậu. Anh rút tay ra khỏi lỗ nhỏ ngập ngụa nước, tùy tiện quệt dịch nhờn lên bắp đùi trơn láng của cậu. Hậu huyệt đã được nới rộng bỗng chốc trở nên trống rỗng, như đang thèm khát được ngậm lấy vật gì đó mà cứ co bóp không thôi. Dứt khỏi nụ hôn, Seungcheol nhìn xuống người đẹp dưới thân đã bị anh hành hạ đến cả người mềm nhũn. Cả thân thể xinh tươi nhẵn nhụi không chỗ nào là không vương đầy dấu vết hoan ái, thỉnh thoảng vẫn còn hơi co giật vì khoái cảm còn sót lại.

Đến lúc này, làm sao anh có thể tiếp tục làm ngơ cự vật đã trướng đau nơi hạ bộ được nữa. Anh nhấc một chân Jeonghan lên, giơ lên cao để gặm cắn bắp đùi non mềm của cậu, cự vật nóng rực vô tình chà xát lên đùi trong, khiến Jeonghan giật mình theo bản năng mà bật người dậy. Vừa nhìn thấy thứ đang dính chặt lên đùi mình, Jeonghan sợ hãi đến xém thì ngất xỉu.

Thứ đó... còn có thể lớn đến mức này sao???

Rõ ràng thứ đó cũng giống như của cậu, nhưng lại to lớn hơn rất rất nhiều. Có khi so ra cổ tay của Jeonghan còn nhỏ hơn...

Cự vật thô dài ngạo nghễ đứng thẳng, toàn thân gân guốc căng cứng, giần giật rỉ ra một chút dịch trắng.

Nếu biết thứ đó của anh có thể đáng sợ đến vậy, không đời nào Jeonghan dám mở miệng ra đề nghị làm chuyện này đâu.

Nhìn biểu cảm kinh ngạc đến hai mắt trợn tròn của Jeonghan, Seungcheol không khỏi bật cười thành tiếng. Anh thả chân cậu xuống, rướn người hôn lên cần cổ của cậu. Cự vật theo chuyển động chèn ép lên cửa huyệt khiến Jeonghan co rúm người lại vì sợ.

"Sao thế, em hốt hoảng cái gì?" Seungcheol hỏi, biết rõ lí do vì sao những vẫn muốn trêu chọc cậu.

"Ưm... cái đó..." Jeonghan ngượng úp mặt vào gối, giọng nghèn nghẹn đáp: "Lớn... lớn quá... Không vào được đâu... Seungcheol..."

"Hửm, ban nãy em cũng nói không vừa, nhưng kết quả vẫn ngậm chặt ba ngón tay của tôi không chịu thả ra đấy thôi." Seungcheol thản nhiên đáp, nghe Jeonghan ưm lên một tiếng phản đối mà thấy nóng hết cả người.

Hơn nữa, lỗ nhỏ sũng nước kia vẫn không ngừng mấp máy. Từng nếp gấp hồng nhuận co vào lại giãn ra, rõ ràng là đang vô cùng thèm khát được ngậm lấy thứ gì đó thô dài. Dù cậu ra không chịu thừa nhận, nhưng bên trong trống rỗng hẳn phải đang rất khó chịu.

Seungcheol khẽ cười thầm. Ở trước mặt anh còn làm bộ làm tịch.

Chợt một suy nghĩ xấu xa xẹt qua trong đầu Seungcheol. Anh nhìn khuôn mặt đang mê mẩn vì tình dục xen lẫn hoang mang của Jeonghan, bàn tay nắn bóp trên đùi cậu lại di chuyển xuống dưới, ở trước cửa động chật hẹp mà bắt đầu vuốt ve.

"Được thôi, nghe em vậy. Nếu em không muốn tôi sẽ không đút nó vào nữa." Seungcheol thấy cậu hô hấp mỗi lúc càng mạnh, ngón tay càng chà xát nhiệt tình hơn, nhưng không hề có ý định cắm vào. Jeonghan ngứa ngáy đến toàn thân râm ran, cậu cố tình nâng mông đưa đẩy để cọ xát với ngón tay của anh nhưng Seungcheol lập tức gập ngón tay lại, còn cố ý gãi nhẹ lên nếp gấp khiến lỗ nhỏ co rút, nước nôi trào ra ướt đẫm hai cánh mông.

"Ưm... khó chịu quá... Em khó chịu... Seungcheol..." Jeonghan ưỡn lưng, kéo hai chân lại cọ xát hòng vơi bớt cơn ngứa ngáy kia. Nhưng ở trên lỗ nhỏ của cậu và cả nơi sâu thẳm bên trong hạ bộ, cứ như thể đang có hàng trăm con kiến bò lổn ngổn, làm cách nào cũng không thể dừng lại được.

"Giúp em với... giúp em với Seungcheol... Bên trong ngứa lắm..." Cậu cấu lấy bắp tay anh, nắm thật chặt như đang tóm lấy sợi dây sinh mệnh.

"Giúp em? Giúp thế nào bây giờ?" Seungcheol hỏi, đút ngón tay vào bên trong nhưng được một nửa là liền rút ra khiến Jeonghan hụt hẫng mà nấc lên. Cậu lắc đầu, yếu ớt nói:

"Em không biết... Anh giúp em cơ..."

"Vậy thì tôi cũng không biết. Em không nói thì làm sao tôi giúp em được đây?" Seungcheol bình thản trả lời, muốn thử xem da mặt người đẹp của anh còn có thể mỏng đến mức độ nào.

Nhưng Jeonghan dù sao cũng là lá ngọc cành vàng, tư tưởng tất nhiên có phần kín đáo và nghiêm khắc hơn, làm sao có thể thốt ra cái yêu cầu đáng xấu hổ ấy khỏi miệng được. Thấy cậu cứ thút thít khóc, cả người vì khó chịu mà cứ cọ quậy không thôi, Seungcheol cũng đành phải xuống nước một bước.

Anh giúp cậu lau đi nước mắt ướt nhèm trên má, nhẹ nhàng hôn lên mũi cậu rồi nói:

"Không khóc nữa. Tôi giúp em, được chưa?"

Jeonghan bẽn lẽn gật đầu, tự động thả lỏng thân mình, hai chân cũng mở ra, phơi bày hậu huyệt trước con mắt thèm muốn của anh.

Seungcheol muốn trêu chọc nhưng sợ cậu khóc nên đành nhịn xuống. Tay anh xoa một đường quanh bầu ngực của cậu , nghe cậu ngâm nga một tiếng thoải mái rồi trượt xuống vùng bụng phẳng lì, vòng eo và cái hông, cuối cùng dừng lại ở đùi trong.

"À không, phải là nó giúp em mới đúng."

Cự vật tiến sát lại trước cửa động, cọ một đường dài trên lỗ nhỏ khiến Jeonghan bật ra một tiếng rên dài.

Ý cậu là... anh dùng tay đi cơ mà...

Jeonghan nhắm mắt, nghĩ đến cự vật mình vừa trông thấy ban nãy mà lạnh sống lưng, giờ đang được đặt trước nơi mẫn cảm và yếu ớt nhất của cậu.

Thứ đó to lớn đáng sợ như vậy, thực sự có thể giúp cậu hết khó chịu được hay sao?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, cả cơ thể Jeonghan bỗng căng cứng khi hai chân cậu bị nâng lên cuốn lấy hông Seungcheol. Cự vật thăm dò bên ngoài rồi tách mở hậu huyệt, đầu nấm chậm rãi mở đường tiến vào bên trong.

Jeonghan bấu chặt lấy cánh tay Seungcheol, móng tay găm xuống da thịt anh, hằn lên những vết sâu hoắm hình lưỡi liềm. Cậu nhăn mặt chịu đựng, đến thở nhẹ cũng không dám, cảm giác như thứ kia đang muốn xé toạc phần thân dưới của cậu.

Trong nháy mắt có một giọt lệ chảy ra, ngay lập tức liền được Seungcheol quệt đi. Tay anh ôm lấy gò má của cậu, dừng lại động tác tiến vào mà dịu dàng nói:

"Đau lắm không?"

Jeonghan muốn gật đầu, nhưng lại không muốn Seungcheol cảm thấy mất hứng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như lòng biển của anh, thở nhẹ ra một hơi run rẩy:

"Anh... tiếp tục đi... Nhưng chậm một chút..."

Seungcheol mỉm cười bẹo má cậu một cái, đặt chân cậu gác lên vai mình rồi tiếp tục đẩy vào.

Hậu huyệt chật hẹp lần đầu tiếp nhận vật to lớn đến vậy, chỉ tiến vào thôi cũng khó khăn vô cùng. Seungcheol bị kẹp đến mồ hôi lăn đầy trán, cúi xuống nhìn lại thấy cái động nhỏ kia cũng đang chật vật ngậm lấy. Nếp gấp nơi cửa động bị căng ra hết cỡ, dù mới đi vào được một nửa mà tưởng như đã chạm đến nơi sâu nhất. Anh xoa xoa lên bụng của Jeonghan giúp cậu thả lỏng, rồi hai tay siết lấy cái eo nhỏ nhắn ấn xuống, đẩy mạnh hông một đường đem toàn bộ cự vật chôn sâu vào huyệt thịt lút cán.

"A!" Nơi mẫn cảm đột ngột bị đối xử tàn bạo khiến Jeonghan hét toáng lên. Một dòng nước ấm lại chảy ra, từ nơi giao hợp đến bắp đùi của Seungcheol ướt đẫm dịch nhờn. Khuôn mặt của cậu trắng bệch, cơ bụng phập phồng thở siết vào lại giãn ra kéo theo từng cơn đè ép lên cự vật. Jeonghan nức nở rơi nước mắt, khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến tâm trí cậu mù mờ như giăng một màn sương.

Nơi đó thực sự trướng căng, tưởng như một một chuyển động nhẹ cũng có thể rách toạc. Cậu run rẩy ngước nhìn, chỉ mong Seungcheol có thể cứ vậy mà giữ nguyên một lúc. Chờ cậu thích nghi với thứ đang cắm thẳng vào trong người mình này.

Nhưng cậu nhận ra sắc mặt của Seungcheol lại đang vô cùng khó chịu. Hai hàng lông mày đan chặt vào nhau, đôi mắt bùng lên dục vọng khó nhịn. Dư vị sau cơn cao trào khiến cậu vô thức co thắt cơ vòng, cự vật bị hút vào khiến anh nhẫn nhịn vô cùng khổ sở, gân xanh trên trán nổi lên rần rần.

Bỗng anh rướn người lên, môi bao bọc lấy môi cậu hôn xuống mãnh liệt. Jeonghan ưm lên một tiếng ngọt ngào. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Seungcheol, ngực mềm ưỡn lên chạm vào da thịt rắn chắc của anh. Hai tay Seungcheol cũng không chịu yên vị. Một tay anh đỡ lấy cái lưng trơn nhẵn của Jeonghan, một tay anh luồn xuống dưới mông cậu, nắn bóp thành đủ hình dạng khiến hai cánh mông trắng nõn toàn là dấu tay đỏ lằn.

Trong không gian tĩnh lặng truyền đến tiếng mút mát không dứt. Hai người cứ môi lưỡi dây dưa, đến khi dừng lại còn kéo ra một sợi chỉ bạc, khiến Jeonghan ngại ngùng đến đỏ mặt tía tai. Khi anh liếm lên vành tai cậu và bàn tay đã tìm đến đầu vú, một tia thèm khát chạy dọc theo cơ thể khiến cậu vô thức đưa đẩy hông. Nhưng ngay lập tức bị Seungcheol nắm eo giữ lại, ghim chặt xuống giường khiến cậu hoàn toàn bất động. Jeonghan chau mày, kêu lên ư ử như mèo con để có được sự chú ý của Seungcheol. Nhưng anh lại chẳng mảy may quan tâm mà chỉ chăm chú gặm mút cần cổ cậu.

Không rõ vì sao, nhưng hậu huyệt của cậu rất ngứa. Thậm chí còn dữ dội hơn ban nãy rất nhiều. Bên trong dù đã được cự vật đè lên nhưng vẫn còn cảm thấy chưa đủ, rục rịch thèm khát thứ gì đó mạnh bạo hơn.

"Seungcheol..."

"Seungcheol..."

"Ư... em khó chịu..."

Tiếng nỉ non gợi tình của cậu thành công lôi kéo sự chú ý của Seungcheol. Anh ngẩng lên nhìn vẻ mặt giận dỗi của cậu, môi mềm bĩu ra trông đáng yêu cực kì.

"Khó chịu lắm sao? Vậy phải làm thế nào bây giờ?"

"Anh... chỉ biết trêu chọc em thôi..." Cậu quay đi, nhưng bị Seungcheol giữ cằm bắt nhìn thẳng. Anh hài lòng nhếch môi cười, nắm lấy hai đầu gối cậu banh ra.

"Em thật sự rất là khó chiều đấy."

Lời vừa dứt, anh rút cự vật ra khỏi lỗ nhỏ, trong tích tắc liền đâm thẳng vào chỗ cũ. Jeonghan ngửa đầu đón nhận, ngâm dài một tiếng rên rỉ. Seungcheol cũng thoải mái thở hắt ra, cự vật trướng đau cuối cùng cũng được giải tỏa.

Chậm rãi rút ra rồi lại cắm vào. Dần dần cảm nhận được hậu huyệt không còn căng cứng mà trở nên mềm nhũn mỗi khi cự vật đâm sâu, Seungcheol liền tăng dần tốc độ, hung hăng rút ra thọc vào liên hồi. Cả thân hình mềm mại bị đẩy lên cao theo từng cú va chạm, rồi khi rơi xuống lại bị cự vật đỉnh lên mà run rẩy thít chặt. Vách thịt bên trong bị chà xát, nơi nhạy cảm bị kích thích đến cực điểm khiến Jeonghan thần trí mơ màng, không kịp trở mình mà chỉ há miệng ê a những câu từ không rõ nghĩa.

"Aaaa...aaa...Seungcheol ơi, Seungcheol... lớn quá..."

"Thoải mái lắm đúng không? Ban nãy còn muốn cản tôi lại." Seungcheol nhếch môi cười, thúc sâu một cái khiến cả người Jeonghan nảy lên: "Thế này có khiến em bớt khó chịu hơn chưa? Hay là còn muốn mạnh hơn nữa?"

"Không...ưm...aaaa..."

Jeonghan lắc đầu, nước mắt trào ra không thể khống chế nổi. Lỗ nhỏ của cậu bị cọ đến nóng ran, miệng huyệt bị nong ra hết cỡ, tê rần nhưng vẫn phải gắng sức ngậm lấy. Dù đã được khuếch trương kĩ càng nhưng dù sao cự vật của anh cũng cường đại như vậy, Jeonghan cũng là lần đầu tiên nên khó tránh khỏi vất vả cho cậu.

Dường như quên mất đây là lần đầu tiên của cậu, mỹ nhân trước mặt lại xinh đẹp mê hoặc đến vậy. Seungcheol không tránh khỏi có chút vô độ.

"Vẫn còn chưa thỏa mãn đúng không? Vậy để tôi giúp em." Seungcheol vuốt mái tóc lấm tấm mồ hôi ra sau, lại cầm lấy hai chân Jeonghan gác lên vai mình, liên hồi đóng cọc vào trong cái động nhỏ kia bằng tốc độ kinh người. Jeonghan hét toáng lên khóc nức nở, nhưng lại nhận ra bản thân mình vừa quá to tiếng. Nếu để đám cung nhân bên ngoài nghe thấy, không biết bọn họ sẽ đồn đại thành chuyện dâm tiện đến mức nào nữa.

Cậu rời ngón tay đang ra sức nắm chặt chăn gối ngậm lấy. Nước bọt nhiễu ra ướt đẫm bên má, nhẫn nhịn nuốt từng tiếng rên rỉ xuống dù cậu biết bản thân đã đến giới hạn chịu đựng rồi.

Đầu khấc chọc thẳng vào điểm mẫn cảm khiến Jeonghan sung sướng đến ưỡn lưng thành một đường cong tuyệt đẹp. Hai bắp đùi run rẩy, vật nhỏ bắn ra vương đầy lên bụng Seungcheol. Cơn cao trào khiến lỗ nhỏ của cậu càng co thắt mất kiểm soát, cơ vòng co rút như muốn cắn đứt cự vật thô to kia. Seungcheol bị siết đến suýt không nhịn được. Anh chống hai tay xuống giường, gập chân cậu lại rồi ra sức nắc hông. Mỗi cú đâm vừa sâu vừa dài, tiếng va chạm cùng thở dốc lấp đầy căn phòng.

"Aaa...hức! Dừng lại đi Seungcheol... Seungcheol ơi... Em không chịu nổi...A!"

"Jeonghan! Trước mặt người khác em có thể xinh đẹp ngọt ngào đến bao nhiêu cũng được. Nhưng khóc lóc và rên rỉ vì tình dục thế này chỉ có thể ở trước mặt tôi mà thôi." Seungcheol nói, rành mạch như một lời ra lệnh. Jeonghan bị đâm đến thần trí không còn tỉnh táo, chỉ có thể lia lịa gật đầu, ngoan ngoãn phục tùng trước khí thế áp đảo của người đàn ông trên thân cậu mang lại. Bản năng sâu thẳm khiến cậu cảnh giác được một điều, rằng cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp nếu đối nghịch với mệnh lệnh này.

Seungcheol cúi xuống cắn lấy xương quai xanh của cậu, nhấp hông thêm chục phát nữa rồi gầm lên, bắn tinh dịch vào trong sâu thẳm hậu huyệt, đổi lấy một tiếng ngâm dài thỏa mãn của người dưới thân.

"Seungcheol... Seungcheol..."

Jeonghan mê man gọi tên anh, nhắm nghiền mắt đón nhận từng đợt tinh dịch nóng hổi tưới lên vách tràng co giật của mình. Cậu cảm nhận được Seungcheol bằng mọi giác quan. Cự vật chôn sâu trong cơ thể cậu, vừa khít không một kẽ hở, như thể sinh ra là để cắm chặt vào nơi này. Mùi xạ hương mái tóc anh quanh quẩn nơi đầu mũi, tiếng thở dốc trầm khàn nam tính bên tai kích thích cậu hơn mọi loại tình dược nào.

Jeonghan run rẩy sờ lên bụng mình. Vừa cảm thán vừa sợ hãi làm sao nơi này lại có thể phồng to đến vậy. Cái vật kia lại bắn nhiều đến không tin nổi, lỗ nhỏ bị đút no đến đầy ứ. Bên trong cậu đã trướng đau lắm rồi, mà tinh dịch lại bị cự vật chặn cửa không thể thoát ra ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn im lìm nằm ở bên trong, thoạt nhìn còn tưởng cậu đã mang thai được bốn tháng.

Nghĩ đến đây Jeonghan liền đỏ mặt. Bàn tay lại tìm đến nam nhân trong lòng, vuốt ve cái gáy ướt đẫm mồ hôi của anh.

"Tôi yêu em, Jeonghan." Seungcheol đột ngột thổ lộ, khiến Jeonghan thoáng ngáy ra trong chớp mắt.

Không hẳn là anh chưa từng nói câu này, nhưng Seungcheol là kiểu người nói ít làm nhiều. Ngày thường chỉ dùng hành động thân mật để chứng tỏ tình cảm với cậu, rất ít khi thấy anh mở miệng ra nói những câu ủy mị như thế này.

Trong lòng Jeonghan ngập tràn hạnh phúc khó tả. Cậu ôm lấy tình yêu của đời mình, thầm thì nhỏ xíu như rót mật vào tai:

"Em cũng yêu anh lắm."

Người yêu của em, bạn đời của em...

Jeonghan thở đều, khoái cảm qua đi thì cơ thể cũng chỉ còn sự mệt mỏi. Cậu thấy nhịp tim mình bình ổn trở lại, hai mí mắt nặng trĩu đột ngột bừng tỉnh khi cậu cảm nhận được thứ to lớn bên trong hậu huyệt kia bỗng rục rịch, khuấy động lỗ nhỏ ngập ngụa tinh dịch của cậu.

"Ưm...a... Cái gì vậy? Sao tự dưng..." Jeonghan lắp bắp, Seungcheol lại cứ coi như không phải chuyện của mình mà vùi đầu vào cổ cậu liếm láp. Cậu gấp đến đỏ cả mắt, cả người chỗ nào cũng nhạy cảm, nếu còn tiếp tục thì sẽ chịu không nổi mất.

"Seungcheol... Muộn lắm rồi...Ngày mai anh còn phải đi sớm nữa. Hay là... đi ngủ đi mà..."

Seungcheol tất nhiên là đời nào chịu. Nam nhân mười tám tuổi sung mãn, tình triều dạt dào. Ham muốn làm tình và dục vọng mạnh mẽ, chỉ làm có một lần làm sao đủ để thỏa mãn nhu cầu của anh. Anh ngẩng lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp chật vật của cậu, mỉm cười thầm nghĩ khóc lóc cái gì tại em chứ ai?

Anh cũng bất ngờ, Jeonghan lại có tác động to lớn tới anh đến vậy.

Một câu em yêu anh thốt ra từ đôi môi nhỏ xinh ấy, ngay lập tức có thể khiến anh động tình.

"Vậy thì em đi mà bảo với nó. Em không cho tôi làm gì, nó cứ cựa quậy không yên, có muốn cũng chẳng ngủ được."

Jeonghan chẳng kịp phản ứng thì đã bị Seungcheol ôm lấy, xoay một vòng để cậu ngồi trên đùi anh, còn anh tựa vào đầu giường. Cự vật theo chuyển động xoay tròn một vòng trong hậu huyệt, cọ xát lên điểm mẫn cảm khiến Jeonghan phải cong mông tránh đi. Cơ thể nhạy cảm lúc này không cho phép cậu tiếp nhận thêm bất cứ sự kích thích nào nữa.

Mặc dù cậu không thể không thừa nhận, rằng cậu cũng thích làm loại chuyện này cùng Seungcheol, nhưng cứ liên tục không ngừng nghỉ thế này thì thực sự là quá sức. Thường ngày Jeonghan ít vận động, thể chất yếu ớt lại được bao bọc kĩ càng, khó tránh mau chóng đuối sức. Mà Seungcheol lại dường như chẳng biết mệt là gì. Giống như một con thú săn mồi. Một khi đã rơi vào móng vuốt của bọn chúng thì sẽ không còn đường nào để thoát thân.

Cậu gục đầu lên vai Seungcheol thở hổn hển, đùi non và hậu huyệt bị tách ra ngậm lấy cự vật, nhưng vì tư thế nửa quỳ nửa ngồi của cậu mà chỉ có một nửa được đâm vào trong. Jeonghan biết rằng kế lui binh của mình đã thất bại, chỉ có thể ư ử ngậm chặt miệng khi Seungcheol nắm lấy hai cánh mông của cậu mà ra sức nhào nặn.

Bàn tay anh bò trườn khắp nơi trên cơ thể cậu. Cảm thán cái xúc cảm ấm nóng ẩm ướt toát ra từ da thịt. Dưới ánh trăng lập lòe từ bên ngoài, làn da như ngọc của cậu như được tráng thêm một lớp men sứ. Dù đã bị nam nhân vấy bẩn nhưng vẫn là một bộ dạng mềm mại duyên dáng, thanh khiết như thiên thần.

Thật không ngờ rằng dưới lớp y phục mỏng manh đó, lại ẩn chứa một cơ thể đầy cám dỗ thế này.

Khoảnh khắc này, anh mới có thể thực sự hiểu thế nào là mỹ nhân diệt quốc, hồng nhan họa thủy.

Thực sự quá nguy hiểm.

Anh vuốt ve đùi non của cậu, lại véo nhẹ lên đó khiến Jeonghan bật ra tiếng kêu khe khẽ. Cự vật nửa trong nửa ngoài hậu huyệt không được thỏa mãn liền trướng to một vòng. Seungcheol đặt tay lên eo cậu, suy nghĩ thế nào lại buông ngay ra. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cậu mà bình thản nói:

"Em tự mình ngồi xuống đi."

"Dạ...?"

"Em sợ tôi sẽ vất vả còn gì?" Anh đắc ý đáp: "Mau lên nào. Em có chần chừ thì màn đêm cũng không chậm lại vì em đâu."

Jeonghan uất ức, hàm răng trắng tuyết nghiến lên đôi môi đỏ mỏng manh.

Cậu loay hoay một hồi, muốn rút cự vật kia ra khỏi cơ thể thì lại bị Seungcheol cố ý thúc lên một cái cảnh cáo. Cự vật đâm vào lực rất mạnh khiến Jeonghan run rẩy ứa nước mắt. Chẳng còn cách nào chống cự, cậu chỉ có thể bủn rủn ôm lấy cổ anh làm điểm tựa, rụt rè rướn mông lên rồi chậm rãi ngồi xuống. Lỗ nhỏ nhầy nhụa tinh dịch dễ dàng ra vào, nuốt trọn cự vật mà chẳng có chút trở ngại nào.

"A... hức..."

Vách tường bị chà xát nhẹ nhàng, Jeonghan không dám mạnh bạo luân động nên mỗi lần nhổm lên nhấp xuống đều chỉ đâm vào rất nông, không kích thích được đến điểm nhạy cảm. Nhưng cách làm tình chậm rãi và vụng về này của cậu lại mang đến một khoái cảm rất khác. Cậu có thể cảm nhận rất rõ từ hình dạng đến từng đường nét của cái vật đang cài cắm trong cơ thể mình, gân guốc và rắn đanh, nóng đến thiêu đốt huyệt thịt.

Mà đối với Seungcheol động tác này của cậu cũng chỉ như gãi ngứa, hoàn toàn chẳng có chút xi nhê nào.

"Tôi thấy hơi buồn ngủ rồi. Nếu em cứ tiếp tục thế này thì thật sự sẽ phải nhún đến sáng mai đấy."

Jeonghan nghe vậy thì toàn thân run rẩy một hồi. Cậu sụt sịt đè nén tiếng nức nở xuống, khẩn trương gia tăng tốc độ, để cự vật mài lên vách thịt mềm mại, sướng đến mức muốn tan ra. Câu dọa dẫm kia của Seungcheol thực sự có hiệu quả. Mỗi một cú nhún của Jeonghan lần này đều rất dài và sâu. Mông thịt ưỡn lên đến gần đỉnh đầu là liền lập tức ngồi xuống, ăn trọn cự vật trướng to đến tận gốc.

"A...a...a...a... Sâu-sâu quá...a..."

Seungcheol nhìn cậu sướng đến rên rỉ đứt quãng, hai bầu ngực non mềm theo chuyển động cũng bị đẩy lên hạ xuống, đầu vú sưng đỏ như quả anh đào cứ đưa đẩy trước mắt anh tựa một lời khiêu khích. Anh chẳng đợi lâu mà há miệng ngậm vào, nút lấy đầu vú như muốn cắn đứt khiến Jeonghan xuýt xoa đau đớn. Đầu vú bên kia cũng được bàn tay anh tận tình chăm sóc, chẳng mấy chốc đã bị bóp đến sưng cứng.

"Đau quá...đừng kéo! A...hức...Đau em!"

Hai chân của Jeonghan mỏi nhừ, đầu gối tê rần do ma sát với nệm giường liên tục. Động tác của cậu chậm dần, chỉ nhún thêm được vài cái thì cả người mệt lả mà ngã vào lòng Seungcheol. Cậu há miệng thở hổn hển, hậu huyệt đau nhức không co bóp nổi nữa mềm nhũn ngồi lên cự vật, khít chặt và nóng rực.

Seungcheol thả mấy cái hôn lên bờ vai của cậu, bàn tay lại lần xuống cánh mông kia, ngón tay lướt qua nơi giao hợp kích thích khiến cơ thể nhạy cảm của Jeonghan phải run lẩy bẩy, rúc vào ngực anh ư ử như làm nũng. Seungcheol xoa một vòng quanh cửa huyệt, vô cùng dịu dàng, giây sau lập tức nắm lấy eo cậu xốc cả người lên cao. Hậu huyệt được nhấc ra khỏi cự vật, tinh dịch bên trong chưa kịp chảy ra thì lại bị nhấn xuống. Cự vật thẳng một đường chui tọt vào trong lút cán. Đầu nấm tìm đến chuẩn xác điểm nhạy cảm mà đâm trúng vào, ở nơi sâu nhất mà điên cuồng đâm thọc. Jeonghan há hốc miệng hét không thành tiếng, nước mắt không rơi nổi nữa mà chỉ rỉ ra một giọt, lăn khỏi gò má cậu rồi cứ thế biến mất. Cậu bắn ra ngay từ cú đâm đầu tiên. Hạ bộ run rẩy kịch liệt nhưng vẫn phải tiếp tục chịu đựng từng đợt xỏ xuyên không thương tiếc. Seungcheol lần này thực sự đâm vào rất ác. Mỗi lần nắm eo dập xuống đồng thời cũng dùng lực đẩy hông đỉnh lên, không thương tiếc đóng cọc liên hồi vào bên trong đoá hoa yếu ớt kia. Anh buông tha đầu vú bên này thì lại ngậm đến bên còn lại, cắn mút đến khi ướt đẫm phủ đầy dịch vị thì mới dừng lại. Jeonghan ngửa cổ thở dốc, đầu ngón tay hồng nhạt cắm chặt lấy vai Seungcheol, rên rỉ đến giọng cũng khản đặc:

"A...a...a...a... Dừng lại đi Seungcheol... Em không chịu nổi nữa... Mau dừng lại đi mà...Em sẽ chết mất..."

Seungcheol chẳng những không dừng lại mà còn ra sức dập xuống mạnh hơn nữa. Cự vật được chôn sâu trong lỗ nhỏ này thật thoải mái biết bao, sảng khoái đến nỗi các thớ cơ trên người cũng muốn thả lỏng, chỉ muốn cắm chặt trong đó mà nhất quyết không muốn lui ra. Hậu huyệt này thật ấm nóng, lại tham lam mút chặt như vậy. Nếu biết trước làm tình với Jeonghan có thể tuyệt vời đến mức này, Seungcheol không chắc anh nhịn nổi đến tận ngày hôm nay mới đè cậu dưới thân mà đâm vào đâu.

Seungcheol nghĩ, anh vừa tìm ra một sở thích mới, một điều mà anh có thể cùng Jeonghan làm đến lặp đi lặp lại cũng không bao giờ thấy chán ngán.

"Không, em chưa thể chết được đâu." Một cảm giác quen thuộc truyền tới thắt lưng, tiếng thân thể va chạm hòa cùng tiếng ngắc ngứ rên rỉ khiến Seungcheol nhận ra rằng anh cũng đang sắp đến cực hạn. Chế ngự lấy eo cậu rồi đâm rút thêm vài cái, anh bắn vào trong Jeonghan lần thứ hai trong đêm, nghe cậu la lên một tiếng vỡ vụn rồi mềm nhũn ngã vào lòng anh.

Seungcheol nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể run rẩy của Jeonghan, vỗ lên tấm lưng mướt mồ hôi giúp cậu trấn tĩnh lại. Đến khi không còn nghe tiếng cậu thở khó nhọc bên tai nữa thì mới từ từ đặt cậu nằm xuống giường. Jeonghan mệt mỏi mà thiếp đi nhưng cơ thể bị kích thích quá độ vẫn còn vô cùng nhạy cảm. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu phải nhăn mặt xuýt xoa trong ngay cơn mê.

"Ưm... buồn em..." Jeonghan thều thào, hơi cựa quậy ngăn cản bàn tay Seungcheol nghịch ngợm trên bụng mình.

Seungcheol mỉm cười, hôn xuống đầu gối của cậu rồi dùng tay đẩy sang hai bên. Nơi giao hợp ướt át nhầy nhụa dịch nhờn và tinh dịch, lỗ nhỏ bị chà đạp quá độ chuyển sang màu đỏ thẫm, vẫn căng tròn ngậm lấy hai phần ba cự vật kia. Bụng dưới của Jeonghan mới là thứ làm anh thích thú nhất, trắng trẻo mịn màng. Ngày thường phẳng lì nay lại vì phải chứa tinh dịch của anh mà tròn vo thêm một vòng, ấn vào lại thấy hơi căng và trướng, bên trong nhất định đang ngậm rất nhiều.

Trước khi bị cảnh tượng này kích động một lần nữa, Seungcheol liền nuối tiếc rút cự vật ra, tinh dịch trắng đục cũng theo đó mà trào ra, như con đập vỡ đê ào ào chảy xuống. Jeonghan khẽ rùng mình khi cảm nhận được thứ to lớn kia cuối cùng cũng trượt khỏi cơ thể, lỗ nhỏ đã quen bị nong rộng nhất thời chưa thể khép lại được, cứ như cái miệng nhỏ mấp máy mở ra rụt vào, co giật mấy hồi để đẩy tinh dịch ra ngoài.

Jeonghan ngâm lên một tiếng thoải mái. Mọi ngóc ngách trên cơ thể đều đau đớn mỏi nhừ, nhưng cảm giác tuyệt vời của việc được thân mật với người mình yêu thì thực sự không gì sánh bằng. Cậu hé đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi diện với khuôn mặt như tượng tạc của Seungcheol thì bất giác đỏ mặt. Làm thế nào sau một trận hoan ái quyết liệt như vừa rồi, anh có thể khôi phục vẻ mặt lãnh đạm nhanh chóng đến như vậy?

Không một ai lên tiếng, bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng đến ngượng ngùng.

"Em làm ướt hết giường rồi, Jeonghan." Seungcheol chạm xuống đùi non của cậu, lên tiếng trêu chọc cậu trước tiên. Jeonghan hoảng đến cắn chặt môi, cậu kẹp hai chân lại, siết chặt lỗ nhỏ ngăn không cho tinh dịch chảy xuống nữa. Cậu giận dỗi nhìn Seungcheol, vừa trách móc vừa nũng nịu:

"Đâu phải là tại mỗi em... Rõ-rõ ràng tất cả đều là của anh..."

"Cái gì là của tôi cơ?" Seungcheol nhướng mày: "Em nói xem, cái gì của tôi chảy ra từ người em nào?"

Jeonghan bị trêu đến phát khóc. Cậu quay ngoắt mặt đi, cơ thể đã mệt rã rời nên cũng không muốn đôi co với anh nữa. Chỉ nghe tiếng cười trầm thấp của Seungcheol bên tai. Anh vòng tay dưới bụng, hơi nâng cậu dậy, rút tấm thảm lót dưới hai người ra tùy tiện ném đâu đó quanh chân giường. Xong xuôi anh nằm xuống bên cạnh, kéo chăn phủ lên cơ thể trần trụi của cả hai rồi nắm lấy cái eo của Jeonghan, ép cậu nằm sát lại gần, lưng tựa lên lồng ngực của anh. Jeonghan lười nhác đến không thèm chống cự, mặc kệ bàn tay anh cố tình luồn dưới chăn nắm lấy một bên bầu ngực, bên dưới hai chân cũng cuốn lấy chân cậu khóa chặt.

"Khó chịu quá... Seungcheol..."

"Coi như chiều tôi hết đêm nay đi..." Seungcheol rúc vào mái tóc mượt mà của cậu, nhẹ nhàng thở đều: "Ngày mai là không được ôm em thế này nữa rồi."

Jeonghan ngọ nguậy tìm một tư thế thật thoải mái, trong lòng thầm mắng vậy thì có nhất thiết cứ phải sờ vào ngực cậu như vậy không?

Seungcheol thấy cậu im lặng không nói gì, nghĩ cậu giận dỗi nên mới hỏi: "Sao thế? Tôi cắn em đau quá à?"

Jeonghan nghe nhưng không buồn đáp lại.

"Hay là tôi đâm mạnh quá nên chỗ này thấy không thoải mái?" Anh cũng không phải dạng vừa, vẫn tiếp tục nhởn nhơ hỏi, tay vuốt xuống ấn lên bụng dưới cậu: "Cũng phải. Nơi này chứa nhiều tinh dịch của tôi đến vậy mà. Nếu ban nãy không để chảy ra thì biết đâu chừng mấy bữa nữa em lại có th-"

"Anh đừng nói nữa mà!" Jeonghan xấu hổ la lên, quay qua bịt miệng anh lại không cho nói tiếp. Seungcheol hiểu rõ điểm yếu của Jeonghan chính là cái tính dễ ngại này, chỉ cần anh mở miệng đùa giỡn vài câu thì nhất định sẽ không thể nào mà giận tiếp nổi. Anh hôn lên lòng bàn tay của cậu rồi nắm lấy, lại ép cậu quay lưng lại dựa vào người mình. Anh nhắm mắt, chậm rãi hưởng thụ hương hoa lành lạnh tỏa ra từ mái tóc của cậu, thanh mát đến tinh thần cũng dễ chịu.

"Jeonghan." Anh gọi.

"Dạ..."

"Tôi sẽ nhớ em lắm đấy."

Cơn buồn ngủ đến thật nhanh khiến Jeonghan chẳng còn sức để đáp lại. Cậu nhắm mắt, nằm trong vòng tay của anh mà an tâm chìm vào giấc ngủ.

...

H gì 11k chữ, chắc ngộ loạn trí mẹ r

Cuối cùng cx đc thêm cái tag 18+ vô r đó. 2 năm viết fic mà giờ họ mới mần nhau, tôi cảm thấy bản thân thật có lỗi với con quỷ trong phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top