𝟚𝟟
Từ ngày Margaret bị giam lỏng ở trong phòng, tuy mọi thứ vẫn được hầu hạ chu đáo như trước nhưng trong lòng bà ta vẫn cứ hoảng hốt không yên. Không kẻ nào được phép ra vào, thị nữ thân cận cũng không có ở đây khiến bà không thể dò xét được tình hình bên ngoài. Hơn một tuần trôi qua kể từ khi nhà vua trở về nhưng lại vẫn chưa đến gặp khiến bà càng nóng ruột hơn.
Nhưng nhà vua không có phản ứng gì xem ra cũng là một chuyện may mắn, ít ra có vẻ ông ấy không có để bụng việc bà ta động tay động chân đến Jeonghan.
"Tại sao Catherine vẫn chưa quay lại? Còn có Bệ hạ đã trở về, tại sao người lại không đến gặp ta?" Margaret hỏi khi thấy thị nữ mang bữa sáng bước vào.
"Nô tỳ không nghe được tin tức gì của Catherine. Doanh trại là nơi cấm địa, không ai dám bước xuống đó cả." Thị nữ kia đáp, giọng điệu lộ ra vẻ chán ghét: "Còn Bệ hạ lúc này đang vì chuyện Điện hạ đã tỉnh lại nên cảm thấy rất vui mừng, nếu có không đến gặp gười thì cũng dễ hiểu mà thôi."
"Cái gì? Choi Seungcheol đã tỉnh lại? Không thể nào?" Margaret hét lên, bật dậy khỏi ghế ngồi: "Vết thương của nó nghiêm trọng đến vậy, làm sao có thể tỉnh lại sớm vậy chứ?"
"Phu nhân việc gì phải ngạc nhiên quá vậy? Điện hạ tỉnh lại khiến bà không vui sao?" Một giọng nói xa lạ bất ngờ vang lên khiến Margaret giật thót, bà ta quay ra sau nhìn, nhận ra đó chính là Soonyoung thì liền lập tức quát lớn:
"Thứ thấp hèn nhà ngươi lại dám bước vào đây? Mau cút ngay ra ngoài!"
"Xin thứ lỗi, nhưng tôi cũng không muốn ở lại đây đâu." Soonyoung khịt mũi một cái, ra vẻ kinh tởm: "Tôi phụng lệnh Điện hạ tới, có hai tin tốt muốn báo cho phu nhân biết đây."
"Các người đã nhốt ta ở đây rồi, thằng nhãi đó lại còn muốn gì?"
"Đừng nóng, phu nhân sẽ biết ngay đây thôi." Soonyoung nói rồi ra hiệu cho toán lính bên ngoài: "Đưa người vào đi."
Từ ngoài cửa có hai tên lính bước vào, lôi theo Catherine, giờ đây trông nhếch nhác và bẩn thỉu. Trang phục rách rưới còn đọng lại thứ bùn sình đen xì, tóc tai rối bù như tổ quạ, còn khuôn mặt thì hốc hác đến độ có thể nhìn thấy da thịt dính chặt vào xương cốt lởm chởm kia.
Hai chân cô ta nhũn ra, dường như đi đứng không nổi, phải dựa vào hai tên lính thì mới có thể đứng vững.
"Catherine? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ngươi trở thành bộ dạng này?" Margaret kinh hãi la lên: "Là Choi Seungcheol, hay là Lee Seokmin kia làm? Lũ người lòng dạ tàn độc các ngươi chuyện gì cũng có thể gây ra được!"
"Ta... ta phải đi tố cáo chuyện này với Bệ hạ, xem ngài ấy xử tội các người thế nào!"
"Điện hạ không lấy mạng của cô ta, chính là đã khoan dung đối với chủ tớ hai người rồi." Soonyoung điềm tĩnh trả lời: "Ngày đó Vương tử có bệnh, thân thể yếu ớt như vậy lại bị bà hành hạ đến ngất đi, nếu Công tử Tướng quân không xuất hiện kịp thời thì e là đã có chuyện lớn xảy ra. Phu nhân rõ ràng đã biết tình trạng của Vương tử mà vẫn cố tình làm càn, nếu tra xét rõ ràng có thể quy vào tội mưu hại hoàng tộc, lập tức đem đi xử trảm!"
Margaret bị dọa cho rét run, phải tựa vào thành ghế mới có thể chống đỡ nổi.
"Nhưng niệm tình bà đã hầu hạ Quốc vương nhiều năm, Điện hạ sẽ không động đến bà. Cũng nghĩ rằng sau này phu nhân sẽ chỉ có một mình nên giữ lại mạng cho cô ta, sau này tiếp tục ở lại trong cung hầu hạ bà."
"Một mình?" Margaret trợn mắt ngước lên: "Không lẽ Bệ hạ đã bỏ rơi ta rồi? Người muốn nhốt ta ở đây vĩnh viễn hay sao?"
"Bệ hạ không bỏ rơi phu nhân, chỉ là không muốn đếm xỉa tới bà nữa mà thôi." Soonyoung đáp: "Nhưng phu nhân yên tâm, mọi chuyện sau này của bà đều do Điện hạ chúng tôi lo liệu. Phu nhân chỉ việc yên tâm hưởng thụ là được rồi."
"Ta phải sợ Choi Seungcheol đó sao? Các người cứ nằm mơ đi." Margaret cười khẩy, nhìn Soonyoung với ánh mắt khinh thường: "Ta vẫn còn một đứa con trai, chỉ cần nó còn ở đó thì Bệ hạ nhất định sẽ không bỏ rơi ta. Các người nghĩ rằng ta sẽ chịu ngồi yên như một con rối, để mặc các ngươi tùy tiện chà đạp coi thường hay sao?"
"À, còn một chuyện suýt thì quên mất..." Soonyoung đột nhiên bật cười, rồi ngay lập tức nghiêm giọng: "Điện hạ có lệnh, Choi Seunggil thân mạng dòng máu hoàng tộc nhưng lại ăn chơi trác táng, hoang xài phung phí, chưa thể tận lực phò trợ cho triều đình. Từ ngày mai sẽ lập tức lên đường rời khỏi Mariana, đi đến ngoại thành cai quản vùng biên giới. Chưa hết thời hạn ba năm tuyệt đối không được quay trở lại."
"Ngươi nói cái gì? Không thể nào! Hắn không thể làm như thế với con trai ta được!" Margaret nhào đến, điên cuồng cấu chặt lấy cánh tay Soonyoung mà thét lên: "Ngươi nói bậy, ngươi bịa chuyện đúng không? Kwon Soonyoung, ngươi chỉ là con chó của Choi Seungcheol, ngươi biết giả truyền thánh chỉ là tội lớn đến mức nào không? Seunggil là con trai của Bệ hạ, là Quốc vương của các người đấy, các người dám động đến nó sao? Chờ ta đi bẩm báo với Bệ hạ, nhất định sẽ trừng phạt các người tội khi quân!"
Soonyoung chỉ nhìn bà ta bằng ánh mắt thương hại, một lúc sau mới đáp lại: "Như tôi đã nói, mọi chuyện liên quan đến phu nhân, Điện hạ chúng tôi đều được toàn quyền quyết định."
"Vậy nên tất nhiên, Quốc vương bệ hạ cũng đã biết rồi."
"Không... không thể nào!" Margaret lảo đảo vài bước rồi ngã rạp ngay dưới chân Soonyoung. Bà ta khóc rống lên, ánh mắt hắn lên toàn là tia máu: "Bệ hạ... không lẽ người đã bỏ rơi hai mẹ con ta rồi sao? Không thể nào! Ta không tin, ta không tin từng ấy năm ta ở bên người người lại có thể tuyệt tình như thế được..."
"Không được! Ta phải đi hỏi Bệ hạ cho ra lẽ, nhất định là ngươi nói láo! Ngươi tránh ra, để ta đi gặp Bệ hạ-" Bà ta vùng dậy muốn chạy ra ngoài cửa, nhưng lập tức bị Soonyoung kéo tay giữ chặt lại.
"Điện hạ không giết hắn chính là đã vô cùng nhân từ rồi." Cậu nói, vung tay lên khiến bà ta ngã nhào ra đất: "Phu nhân còn muốn đến gặp Bệ hạ, chỉ sợ Bệ hạ nhìn thấy mặt bà sẽ lại nhớ đến chuyện bà đã làm với Vương tử mà thôi."
"Đừng quên rằng Quốc vương của Avalon cũng ở đây, Bệ hạ chẳng lẽ không dám lấy mạng bà chỉ để xoa dịu ngài ấy sao?"
Margaret nghe vậy liền không dám kêu khóc nữa, chỉ có ánh mắt oán hận vẫn giương lên nhìn chăm chăm vào Soonyoung. Cậu cũng lười phân bua, chỉ lạnh nhạt nói:
"Điện hạ còn truyền lời muốn nhắc nhở phu nhân một câu. Nếu sau này phu nhân biết thân biết phận, quên đi những suy tưởng viển vông mà tiếp tục ngoan ngoãn ở bên hầu hạ Quốc vương bệ hạ, ngài ấy cũng sẽ để cho bà có một cuộc đời yên ổn..."
Nói rồi cậu đánh mắt về phía Catherine, như một cách để cảnh cáo:
"Còn nếu phu nhân vẫn muốn thách thức sự kiên nhẫn của Điện hạ, sao bà không thử hỏi người bên cạnh mình xem hậu quả rốt cuộc là như thế nào."
Catherine bỗng run bật lên, cô ta vùng ra lao đến ôm chặt lấy chân Margaret khóc lóc rên rỉ: "Phu nhân cứu nô tỳ... đừng để hắn đưa nô tỳ về lại nơi đó... Nô tỳ sợ lắm, nô tỳ không muốn chết!"
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà ngươi nổi lên cơn điên như vậy hả?" Margaret quát lên, nhìn thấy cả người Catherine đều là dầu mỡ hôi hám thì lập tức gạt ra.
"Điện hạ... còn có Lee Seokmin kia nữa... Hai người bọn họ đều như nhau... đều ác độc không có chút nhân tính nào..." Catherine khổ sở nói, dường như chỉ nhắc đến hai cái tên này cũng đủ khiến cô ta kinh hồn bạt vía: "Lee Seokmin... hắn ta mỗi ngày đều cho người đâm nát mười đầu ngón tay của nô tỳ... Những tên lính dưới đó vô cùng thô bạo, bọn chúng không phải chỉ dùng kim... mà là mũi giáo để hành hình... Nhiều ngày liên tiếp như vậy, nô tỳ thật sự không chịu nổi nữa đâu..."
Nói rồi cô ta kéo tay áo lên, để lộ hai bàn tay lẫn lộn máu thịt đen ngòm, không thể nhìn ra được đó vốn là bàn tay của một nữ nhân.
Margaret chợt hét toáng lên, bà ta lấy khăn tay ấm chặt lên mũi, lắp bắp nói: "Ngón... ngón út của ngươi... Sao lại thành ra như vậy..."
Catherine lập tức giấu hai bàn tay lại, kinh hoàng kể lại: "Ban đầu bọn họ chỉ tra tấn nô tỳ theo lệnh của Lee Seokmin vậy thôi... Nhưng mấy ngày trước Điện hạ tỉnh lại... Ngài ấy, ngài ấy lập tức ra lệnh chặt đứt hai ngón út của nô tỳ..."
"Choi Seungcheol... cậu ta... cậu ta đúng không phải là con người nữa rồi. Đến phụ nữ mà cũng ra tay tàn độc như thế được..." Margaret lẩm bẩm, lại quay sang hét vào mặt Soonyoung: "Các người... là đang muốn thay tên nhãi đó trả thù ta có phải không? Thật nực cười, Lee Seokmin, Choi Seungcheol... bọn chúng chỉ vì một người hầu mà làm đến mức này."
"Đó không phải tên mà bà có thể tùy tiện gọi ra, tốt nhất phu nhân nên ngậm chặt miệng vào đi." Soonyoung nhíu mày, giọng nói có vẻ điềm đạm nhưng rõ ràng đang cố gắng kiềm chế: "Việc của tôi đến đã hoàn thành rồi, vậy xin phép không làm phiền đến khoảnh khắc đoàn tụ cảm động của chủ tớ các người nữa."
"Còn nữa, phu nhân hãy giữ gìn sức khỏe để ngày mai còn tiễn thiếu gia lên đường."
Nói rồi cậu liền xoay người rời đi. m thanh gào thét chửi rủa của Margaret cũng lập tức im bặt sau cánh cửa đã được khóa lại.
...
Một tuần sau khi tỉnh lại, Seungcheol đã có thể cầm kiếm bắn cung hoạt động như thường. Khả năng hồi phục cùng sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc của anh khiến Minghao phải thốt lên:" Anh ta là quỷ chứ không phải người! Quỷ còn phải sợ anh ta thì có."
"Nói thế không hay đâu, Minghao." Jisoo khẽ nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng.
"Minghao nói đúng chứ bộ." Jun nói, nháy mắt với Minghao: "Ai mà chẳng nghĩ như vậy, chỉ có điều là không dám nói ra thôi."
"Vớ vẩn. Đừng có dạy thằng bé những thứ linh tinh." Wonwoo cầm quyển sách dội thẳng vào đầu Jun: "Đến tai người khác là bay đầu như chơi đấy."
"Minghao nói chứ có phải tao đâu..." Jun ôm đầu nhăn nhó: "Biết khuôn mặt này là quốc bảo không? Sao mày ra tay mạnh quá vậy?"
"Minghao làm sao tự dưng biết nói những lời đó. Chắc chắn là do mày dạy."
"Tao?" Jun thốt lên, nhìn Wonwoo với ánh mắt như bị phản bội: "Hễ tao cứ mở miệng là lại bị thụi cho một phát. Tao lấy đâu ra bản lĩnh mà dạy dỗ cái gì?"
"Mày cuối cùng cũng gặp được khắc tinh của mình rồi." Wonwoo đảo mắt, ngán ngẩm nhìn Jun đang ngửa đầu ngước lên trần nhà. Nắng chiếu qua tấm màn rèm, rải từng mảng vàng óng lên khuôn mặt anh tuấn của hắn.
Cậu chống cằm mơ màng, trong đầu lại lướt qua hình dáng trong trẻo và dịu dàng của vị Vương tử từ đất nước xa lạ kia. Phần nào cậu nhìn thấy sự tương đồng của Jun với người con trai ấy.
Sắc đẹp của hai người họ là ân huệ, nhưng vô tình cũng có thể là lời nguyền.
Wonwoo thở dài, không hiểu sao mấy ngày này bản thân lại cứ nghĩ đến những thứ không may mắn như vậy. Cậu vò vò mái tóc hơi rối lên của Jun rồi thân thiết nói: "Có chuyện này... hỏi mày xíu có được không?"
"Nếu mày định tỏ tình thì xin lỗi, tao chỉ coi mày là bạn thôi."
"Là về cô Công chúa kia ấy..." Wonwoo nén nhịn để không đập cho Jun một phát nữa: "Mày với cô ấy rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"
"Cô ấy là Công chúa còn tao là Kỵ sĩ của cô ấy. Rõ ràng như ban ngày mà còn hỏi."
"Thật sao?" Wonwoo ngẩn người, liếc nhìn Jisoo với Minghao có vẻ không để tâm nên mới nhỏ giọng nói tiếp: "Hai người đi đến đâu cũng dính lấy nhau như vậy mà. Mày đi với cô ấy còn nhiều hơn là với bọn tao nữa..."
"Tao có nghĩa vụ phải bảo vệ Công chúa, tất nhiên là phải luôn bên cạnh cô ấy rồi." Jun đáp, có chút bực bội: "Người khác nghe thấy sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của Công chúa đấy. Lần sau đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy nữa."
"Giờ mày mới biết sợ người khác nghe thấy hả..." Wonwoo bĩu môi, không hiểu sao tự dưng lại bị mắng: "Nhưng mà... tao vẫn cảm thấy có gì lạ lắm, giữa hai người... đâu giống chủ tớ thông thường chỗ nào."
"Thế cuối cùng mày đang muốn nói cái gì?" Jun vò tóc, ngồi phắt dậy để đối mặt với Wonwoo.
"Mày..." Wonwoo nhe răng cười, vươn ra khều khều mấy ngón tay của Jun: "...thích cô ấy có phải không?"
Trái với mong đợi của Wonwoo là Jun sẽ gào ầm lên phản đối, hay thậm chí có chút phản ứng gì đó hay ho như đỏ mặt hay bối rối cũng được. Nhưng cậu ta chỉ bình thản đến kì lạ, liếc Wonwoo một cách đắc ý rồi đáp:
"Tao thích cô ấy thì đã sao?"
"Gì?"
"Tao nói tao thích nàng đấy. Vậy thì đã sao nào?"
Wonwoo trợn tròn mắt, miệng hơi hé ra nhưng nói không nên lời. Phải mất một lúc lâu, cậu mới có thể lắp bắp hỏi lại:
"Mày... chắc là đang giỡn với tao thôi đúng không..."
"Có lẽ là vậy." Jun mỉm cười, thản nhiên đến độ khiến Wonwoo hơi rùng mình: "Có lẽ... cũng không hẳn đâu."
"Hả... Vậy là sao-" Wonwoo ngẩn người, muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng Jun lại không có ý định để cậu làm vậy. Cậu ta đứng dậy, phủi phủi bộ y phục một cách hết sức lố lăng rồi dõng dạc nói:
"Không nói chuyện với mấy người nữa. Đi tìm người tình trăm năm của tôi đây."
Dứt lời, Jun ngay lập tức bước đi ngay, nhưng được mới hai bước thì bỗng khựng lại. Cậu ta bỗng nở nụ cười ranh mãnh, vòng ra sau rồi ghé sát vào tai Wonwoo, nhỏ giọng trêu chọc:
"Nói Cho mày nghe một bí mật nhé."
"Cái gì thế?" Wonwoo hào hứng vểnh tai lên nghe.
"Tối hôm trước ấy..." Jun khum tay che miệng lại, ra vẻ vô cùng bí ẩn: "Tao nhìn thấy mày và cháu trai Quốc vương ở cùng nhau trong biệt viện đó nha."
"..."
Lời vừa nói, Jun lại nhận thêm một cuốn sách dọng thẳng vào đỉnh đầu.
"Đáng đời anh ta." Minghao miệng nhai miếng táo, nhìn theo bóng dáng ôm đầu dặt dẹo của Jun dần khuất sau cánh cửa: "Anh Wonwoo như kiểu... dịu dàng với cả thế giới, dữ dằn với mỗi mình anh ta vậy."
"Minghao, từ hồi chúng ta đến đây em toàn nói những câu lạ lắm..." Jisoo nói, có chút e ngại: "Là do cậu Kỵ sĩ đó dạy cho em thật hả?"
Minghao không biết phải đáp thế nào, chỉ gật đầu cho qua chuyện.
Dù sao tiếng xấu anh ta cũng gánh trên người không ít rồi. Thêm một việc nữa cũng đâu có sao.
"Lần sau đừng lại gần cậu ta nữa nhé." Jisoo thở dài, đưa tay vuốt lại tóc cho Minghao: "Anh sợ cậu ta dạy hư em."
"Hình tượng của cậu ta đứng là không thể cứu vãn nổi nữa rồi." Wonwoo lắc đầu: "Thằng khỉ, lớn rồi cái gì cũng khác. Có mỗi cái tính cợt nhả là không bỏ được."
Minghao vu vơ nghĩ ngợi, một lúc sau lại hướng Wonwoo thắc mắc: "Vậy trước đó... anh ấy là người như thế nào ạ?"
"Em hỏi Jun hả?" Wonwoo chớp mắt ngạc nhiên, rồi cũng nghiêm túc suy nghĩ:
"Cậu ta cũng là trẻ mồ côi như anh, nhưng lại có tài năng hơn người nên được nhà Milan nhận nuôi. Từ nhỏ đã được đưa vào trong cung để học tập cùng các Vương tử và công tử quý tộc. Hồi đó cậu ta cũng hay bị bọn họ xem thường vì xuất thân của mình lắm, tính cách lại nhởn nhơ chẳng để bụng bất cứ cái gì. Sau đó đâu ngờ rằng thành tích của cậu ta quá mức xuất sắc, chỉ đứng sau mỗi Điện hạ thôi nên ai cũng sợ, cuối cùng không còn dám đụng đến cậu ta nữa."
"Trông anh ấy giống học sinh đứng bét lớp hơn thì có..." Minghao lẩm bẩm, nghĩ đến khuôn mặt cợt nhả của Jun thì lại càng thấy vô lý: "Nhưng ít ra so với Điện hạ hay cậu con trai ngài Tướng quân kia, anh ấy còn dễ chịu hơn một tẹo..."
Jisoo nghe vậy liền lập tức lên tiếng phản bác: "Sao lại nói vậy chứ? Công tử tốt bụng lắm đó."
"Chỗ nào? Chứ em không có thấy."
"Việc dạy dỗ người kế thừa ở Lionesse này thực sự khác nghiệt lắm, nên đừng trách họ nhé." Wonwoo mỉm cười: "Jun không giống với hai người họ, có lẽ một phần là do khoảng thời gian ở Chevnia khiến con người cậu ta thay đổi. Lớn lên ở môi trường khác thì tính cách cũng phải bị ảnh hưởng ít nhiều mà."
"Vậy kể cả trước đó anh ta vốn đã như vậy rồi sao... Cái tính đào hoa ấy...?"
"Cũng không hẳn đâu. Kỵ sĩ mà..." Wonwoo tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại rồi mơ màng lắc đầu, dường như là đang buồn ngủ:
"Họ phụng sự tất cả, nhưng yêu thì chỉ có một mà thôi."
Jun chạy dọc theo con đường dẫn đến hồ nước, hai chân anh bỗng khựng lại khi thấy Giamilia đứng ở ngay đầu bên kia. Nàng mông lung dõi theo bầy thiên nga bơi ngang qua, trên miệng còn nở nụ cười nhàn nhạt. Dưới mặt nước, khuôn mặt trắng ngần của nàng phản chiếu long lanh như một tấm gương.
Jun ngẩn người, giọng nói nhẹ bẫng của Wonwoo bỗng lướt qua tâm trí anh.
Mày thích cô ấy có phải không?
Anh không rõ tại sao Wonwoo lại hỏi mình một câu ngớ ngẩn như vậy. Đương nhiên là anh thích Giamilia. Nàng xinh đẹp và dịu dàng, không giống những cô gái khác, nàng mạnh mẽ và có chủ kiến. Trong suốt bốn năm dài đằng đẵng ở nơi đất khách quê người, chỉ có nàng là ánh sáng duy nhất soi rọi con đường, kéo anh khỏi màn đêm u tối của những năm tháng cô độc ấy. Dù cho sau này có hàng tá cô nàng xinh đẹp vây quanh tán tỉnh, khi nhắm mắt lại, chỉ có đôi mắt xanh như rừng bạch dương là điều cuối cùng mà anh nhớ tới mà thôi.
Có rất nhiều người yêu thích anh, ái mộ anh. Nhưng bản thân Jun lại không thực sự hiểu ái tình là như thế nào. Có đôi lúc ngồi bên nhau, cậu đã thử hỏi Giamilia. Nhưng nàng chỉ bật cười rồi trả lời bằng một cách thật mơ hồ.
"Không thể diễn tả,
tìm hoài mà chẳng thấy.
Nhưng lại tự nhiên xuất hiện.
Đó chính là ái tình."
Jun chỉ cảm thấy như nàng đang trêu đùa mình, nên cũng chẳng muốn gặng hỏi chi thêm. Dù sao Giamilia vốn đã rất kì lạ. Nàng luôn luôn mỉm cười, nhưng dù đã ở bên nhau lâu dài đến vậy, Jun vẫn chưa thực sự hiểu được là nàng đang nghĩ gì.
"Ngài đang nghĩ gì mà ngây người ra thế?" Giamilia đã đứng trước mặt anh từ bao giờ. Nàng hồn nhiên mỉm cười. Dưới ánh nắng, đôi mắt của nàng sáng rực lên như ngọc lục bảo.
"A..." Jun bị giọng nói của nàng kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nàng, ánh mắt suốt bao nhiêu năm nhìn anh vẫn không thay đổi.
"Công chúa." Anh gọi.
"Ta đây."
"Nàng có nhớ ta đã từng nói rằng mỗi khi cảm thấy lòng mình bất an, ta sẽ đến tìm nàng không?"
"Vậy là ngài đang có điều gì phiền muộn sao?" Giamilia bật cười: "Vậy nói ta nghe, điều gì khiến ngài phải chạy đến đây tìm ta như vậy?"
"Là nàng đấy, Công chúa." Jun đáp, rồi lại quay mặt đi: "Bấy lâu nay ta đã không nhận ra. Nhưng hình như mỗi một chuyện khiến cho ta phiền muộn đều có liên quan đến nàng."
"Sao lại có thể, không lẽ ta tồi tệ đến vậy sao?" Giamilia thốt lên, nàng vươn ra nắm lấy tay Jun, ân cần nói: "Vậy thì ngài phải nói ta nghe. Có vậy ta mới có thể nhận lỗi với ngài."
Jun khép hờ đôi mắt lại, nhìn xuống nơi tay anh và tay nàng đang đan chặt vào nhau, một lát sau mới khẽ khàng lên tiếng:
"Có người hỏi tôi rằng có phải là tôi thích Công chúa phải không."
Giamilia vẫn bình tĩnh hỏi: "Và ngài đã trả lời như thế nào?"
"Ta nói phải. Là ta thích nàng." Jun đáp, dường như có chút không vui: "Nhưng không hiểu vì sao phản ứng của cậu ta lại kì lạ lắm. Không lẽ chuyện ta thích Công chúa thì có gì sai trái sao?"
Giamilia không vội đáp lại ngay. Nàng bình thản dạo bước qua cây cầu, để Jun chậm rãi theo sát gót nàng đằng sau.
"Tất nhiên điều đó chẳng có gì sai." Nàng nói: "Nhưng cái yêu thích mà người ngoài nhìn thấy, không phải là cái yêu thích ngài dành cho ta."
"Như vậy có nghĩa là sao?"
"Ý của ta là... cái cách mà ngài thích ta ấy, không phải là tình yêu nam nữ đơn thuần như người khác nghĩ. Ngài là kính trọng ta, phụng sự ta, tình yêu của ngài là bắt nguồn từ sự thấu hiểu và lòng trung thành, không phải là sự rung động từ con tim."
"Điều đó có gì khác nhau chứ?" Jun bước rộng thêm một bước để có thể sánh vai với nàng: "Ta từng hỏi Công chúa ái tình là gì? Vậy tình cảm ta dành cho Công chúa không giống với những gì nàng miêu tả sao?"
"Giống..." Nàng đáp, rồi lại lắc đầu: "... nhưng cũng không giống."
"Giũa hai chúng ta là tình cảm tri kỉ, là sự đồng điệu về mặt tâm hồn. Ngài tưởng đó là ái tình, nhưng lại không phải đâu."
Thấy Jun lần này chỉ giữ yên lặng, nàng không ngần ngại mà nói tiếp:
"Tình yêu có muôn hình vạn trạng, tình thân, tình bạn, tình cảm yêu đương... Mỗi cái đều là không giống nhau. Nhưng vì ngài chưa bao giờ có được tình yêu, nên những gì ta dành cho ngài, ngài tưởng đó đã là tất cả rồi." Giamilia bỗng quay sang, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Sẽ có một ngày, có một người sẽ khiến ngài hiểu được ái tình thực sự là gì. Và lúc đó ngài sẽ nhận ra rằng tình cảm ngài dành cho ta lúc này đây khác biệt như thế nào."
Jun trầm ngâm một lúc rất lâu, bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ: "Nếu ta đã không thực sự hiểu ái tình mà Công chúa đang nhắc tới là như thế nào. Vậy nếu một ngày nó xuất hiện, làm sao ta có thể nhận ra được đây?"
"Thắc mắc của ngài đúng là chẳng bao giờ dừng lại cả." Giamilia bật cười, nàng ngắt một đóa hoa trà, vuốt ve trong lòng bàn tay rồi mới chậm rãi nói: "Dù ta có giải thích cặn kẽ thế nào, e là cũng không thể rũ bỏ được khúc mắc trong lòng ngài đâu."
"Bởi vì... ái tình không thể học mà biết, không thể dùng lý trí để cảm nhận, mà bằng tâm hồn. Xuất hiện vào lúc không ngờ tới nhất, để lại dấu tích không cách nào có thể vùi lấp trong lòng..."
Jun bước lên đứng chắn trước mặt Giamilia, đôi mắt anh nhìn nàng chứa đầy khẩn thiết: "Vậy có thể nhận ra nếu một người rơi vào ái tình không?"
Giamilia ngước lên nhìn anh, nửa bồi hồi nửa thương cảm. Dường như nàng nhìn thấy lại dáng vẻ của cậu thiếu niên mười ba tuổi lúc trước trong một thoáng chớp mắt.
Cậu thiếu niên đó chẳng còn người thân nào bên cạnh. Một mình đi tới Chevnia mang theo hy vọng lớn lao mà một đứa trẻ đáng ra không nên phải gánh chịu.
Khi đó, ánh mắt của cậu còn ngây ngô và trong trẻo đến nhường nào.
"Có." Nàng đáp, nhẹ bẫng tựa lông hồng: "Ái tình ở trong đôi mắt."
"Đôi mắt không biết nói dối."
Thấy Jun không có phản ứng, lại cứ chăm chăm nhìn như thể mặt nàng đang dính thứ gì đó, Giamilia bỗng dưng thấy hơi ngại. Nàng cúi đầu cố ý lẩn tránh, đôi môi anh đào của nàng khẽ kéo lên, nhỏ nhẹ nói:
"Có chuyện gì thế? Sao ngài lại nhìn ta chằm chằm như vậy?"
Jun không để ý tới ý muốn né tránh của Giamilia. Anh hơi khuỵu gối, để có thể đối diện với tầm mắt của nàng:
"Tôi đang tự mình nhìn xem... liệu lúc này, Công chúa có đang phải lòng ai đó không?"
Giamilia khẽ giật mình, đánh rơi cả nhành hoa trong tay. Như không muốn Jun đọc được suy nghĩ của mình, nàng khẽ chau mày giận dỗi, nhưng rất nhanh chóng lại thay thế bằng một nụ cười.
"Ngài đúng là... đồ đàn ông tâm địa xấu xa." Nàng la lên, đẩy anh ra rồi lập tức chạy đi.
Jun quay đầu dõi mắt nhìn theo, nghe tiếng cười của nàng vẫn còn đọng lại nơi mỗi bước chân nàng đi qua.
"Công chúa nói rồi sẽ có người khiến cho ta hiểu được ái tình là gì ư...?" Jun lẩm bẩm, bỗng anh siết chặt bàn tay lại:
"Ta cứ ngỡ người đó là nàng... Nhưng hóa ra lại không phải sao...?"
...
Jeonghan thổi nhẹ lên mấy đầu ngón tay của Jisoo, nhìn những vết kim đâm vẫn còn ửng đỏ thì đau lòng vô cùng. Cậu giúp Jisoo thoa thuốc lên vết thương, lại buồn bã hỏi:
"Còn đau lắm không, Jisoo?"
"Đau."
"Mình sẽ nhẹ tay hơn..." Jeonghan đáp, lại ân cần lấy băng gạc quấn lại ngón tay của Jisoo.
"Xin lỗi, là tại mình hôm đó hấp tấp quá... Để cho bà ta có cơ hội động tay động chân tới cậu..."
"Không sao. Thà là bà ấy động tay động chân với mình còn hơn là với cậu." Jisoo bình thản đáp, như thể mấy vết thương kia chẳng phải nằm ở trên người cậu.
"Cậu lúc nào cũng thế, hễ chuyện gì liên quan đến mình là đều sốt sắng cả lên. Còn việc của bản thân thì cứ hở hững như không vậy." Jeonghan nói, gần như là trách móc: "Mình chỉ nghĩ đến ngày hôm đó thôi là đã giận sôi người lên rồi. Dám động đến Jisoo của mình... Nếu không phải vì bà ta không được ra ngoài, mình còn lâu mới để yên chuyện này trôi qua như vậy."
"Người ta cũng đã phải nhận hình phạt thích đáng rồi, cậu còn tính toán làm gì nữa?" Jisoo lắc đầu nói: "Mẫu tử bị chia cắt, đó đã là nỗi đau kinh khủng nhất đối với bà ta rồi. Chúng ta việc gì phải làm khó bà ta thêm nữa. Chỉ làm bẩn tay mình thôi."
"Hi vọng bà ta biết hối cải, sau này cũng không gây khó dễ cho cậu nữa."
"Mình biết, nhưng mình chỉ không muốn Jisoo chịu thiệt thòi thôi..." Jeonghan đáp: "Cậu lương thiện như vậy, có uất ức gì cũng chỉ giấu trong lòng không muốn nói ra. Nếu mình còn không quan tâm đến cậu thì cũng chẳng còn ai."
Jisoo nghe vậy cũng chỉ ngẩn ngơ cười, một lúc sau mới nhỏ giọng nói:
"Không hẳn là không có ai để tâm đâu."
Lời này nói ra như nửa đùa nửa thật. Jeonghan thấy khó hiểu, đang định hỏi thì từ bên ngoài có người mở cửa đi vào.
Là Quốc vương của Avalon, anh trai Jeongin của cậu.
Kể từ hôm cậu làm loạn một trận ở dưới đại điện thì cũng đã nhiều ngày trôi qua. Mấy ngày này hầu như cậu chỉ ở bên cạnh Seungcheol nên không gặp được hắn, nhưng cũng có một phần là cậu thực sự không dám gặp.
Cậu biết không đời nào hắn có thể nổi giận với cậu, điều cậu lo sợ chỉ là nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hắn mà thôi.
"Anh..." Jeonghan đứng phắt dậy, ngập ngừng không biết phải nói gì.
"Mấy ngày này ta không đến thì em cũng trốn ở đây luôn sao?" Jeongin mỉm cười, khuôn mặt hằn rõ mỏi mệt: "Ta có chuyện muốn nói. Jisoo cứ ngồi đó đi, không cần ra ngoài."
"Vâng..." Jisoo ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy rót một tách trà cho hắn rồi ngồi nép ngay bên cạnh Jeonghan.
Jeongin cầm tách trà lên nhấp một ngụm, trầm ngâm một lúc lâu sau mới lên tiếng:
"Ta vừa cùng Quốc vương Lionesse và cậu Vương tử đó nghị sự, quyết định liên hôn giữa hai nước vẫn sẽ được tiếp tục."
Jeonghan khẽ giật mình, cậu ngẩng lên nhìn hắn, lắp bắp hỏi: "Anh, em tưởng anh còn giận chuyện hôm trước... Lại càng kiên quyết phản đối em đòi kết hôn Seungcheol nữa chứ..."
"Ta bảo không được thì em vẫn nghe theo chắc. Có ai nói nổi em sao?" Jeongin nói, giọng vẫn vô cùng trầm ổn: "Em rõ ràng biết hành động của mình là không nên mà vẫn cố tình làm. Không may xảy ra vấn đề gì, đến ta cũng không thể nói nổi giúp em. Em xem bây giờ Avalon chúng ta thành trò cười cả rồi. Bọn họ đều nói là em si mê cậu Vương tử đó đến mụ mị đầu óc. Nhóc con còn chưa thành hôn như em, bị người ta nói vậy có thấy ngại không?"
"Em..." Jeonghan bĩu môi bất mãn: "Ai quan tâm bọn họ nghĩ gì? Dù sao nói vậy cũng chẳng sai... Em việc gì phải cảm thấy xấu hổ chứ?"
Jeongin nghe vậy cũng chỉ biết im lặng nén tiếng thở dài, Jisoo lắc đầu ngán ngẩm: "Mình thấy ngại thay cho cậu luôn đó."
"Được rồi, em có tình ý với cậu ta xem như cũng là chuyện tốt...." Jeongin nói, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan: "Dù sao cũng phải chung sống với nhau suốt quãng đời còn lại..."
"Anh, anh nói vậy có nghĩa là..." Jeonghan kinh ngạc nhìn hắn: "Có phải đã đồng ý chuyện hai tụi em phải không...?"
Jeongin nhướng mày, bắt gặp ánh mắt mong chờ của Jeonghan thì liền bật cười: "Xem em hào hứng chưa kìa. Chuyện đó làm em vui đến vậy sao?"
"Cũng đã làm một trận náo loạn đến mức này rồi, làm sao lại có thể không chấp thuận được chứ. Trước kia ta phản đối... chính là vì lo cho em phải chịu thiệt thòi khổ cực. Nhưng hiện tại cậu Vương tử đó đã tỉnh lại, không còn trở ngại gì nữa. Ta đâu còn lí do nào khác để khước từ bọn họ."
"Hơn nữa nói gì thì nói, mối liên hôn này đối với chúng ta cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Vậy nên xem ra với tư cách là Quốc vương của Avalon, ta đã làm tròn trách nhiệm của mình. Còn đối với em..." Nói đoạn hắn dịu dàng xoa đầu Jeonghan: "... coi như cũng đã làm tròn vai của một người anh trai."
Môi Jeonghan hơi hé ra, muốn nói nhưng cứ ngập ngừng không thành lời. Cậu vươn tay ra ôm chầm lấy anh trai, như lúc còn nhỏ mà dụi mặt vào vai áo hắn. Jeongin khẽ bật cười, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu: "Đâu còn nhỏ nữa đâu mà xử sự như con nít vậy. Cũng sắp kết hôn với người ta rồi."
"Kết hôn thì sao chứ? Ở bên cạnh anh em sẽ mãi mãi làm con nít thôi." Jeonghan nói, không nhịn được mà đầu mũi đã hơi ửng đỏ: "Em biết bản thân mình là đứa ngang ngược, khó bảo, nhiều lần làm trái ý anh, khiến anh phải phiền lòng. Nhưng anh lại chưa một lần to tiếng với em, vẫn luôn yêu thương em, lo lắng cho em..."
"Đứa trẻ đơn thuần chẳng biết sợ là gì như em, làm sao ta không lo lắng được?" Jeongin cười nói: "Chúng ta sinh ra trong hoàng tộc, bên ngoài nhìn vào có vẻ đáng để ngưỡng mộ nhưng thực chất, ở trên tôn vị càng cao, chúng ta lại là những người cô đơn nhất, khó có thể tìm được người đáng để tin tưởng."
"Chúng ta là anh em, là gia đình. Nếu chúng ta không yêu thương nhau, bao bọc nhau thì còn người nào có thể làm vậy chứ? Em có thể gặp được rất nhiều người nói những lời ngon tiếng ngọt, việc gì cũng có thể làm cho em. Nhưng em phải nhớ rằng, chỉ có gia đình là thứ duy nhất đối xử với em thật lòng mà thôi. Để em một mình ở nơi này, ta thật sự cũng trăn trở lắm..." Hắn nói rồi hơi ngừng lại một chút: "Nhưng nếu em đã tìm được một người mà có thể dựa vào, thay ta chăm sóc em, bảo vệ em..."
"Ta cũng nguyện cùng em tin tưởng hắn."
...
Sau bao chuyện xảy ra khiến cuộc liên hôn cứ liên tiếp bị lùi lại. Cuối cùng lễ cưới đã được quyết định sẽ được diễn ra vào đầu tháng tới, dưới sự chấp thuận của cả hai bên Lionesse và Avalon.
Kể từ khi tỉnh lại, Seungcheol hầu như dành phần lớn thời gian ngồi trong phòng làm việc xử lí tài liệu. Anh từ chối mọi lời mời tiệc tùng và các buổi gặp mặt, đến bữa ăn cũng chỉ dùng ngay tại phòng.
Ngày hôm nay cũng vậy, dù Soonyoung đã cố gắng khuyên nhủ không ngừng, Seungcheol vẫn không buồn đụng tới bữa trưa một chút nào. Soonyoung hết cách, chỉ có thể bảo đám người hầu mang đồ ra ngoài, chỉ để lại thuốc đợi một lát nguội thì mới để anh uống.
Cậu liếc nhìn Seungcheol vẫn đang cặm cụi với xấp giấy tờ cao ngất ngưởng, thỉnh thoảng lại nhíu mày vì vết thương ở vai lên cơn đau.
"Anh, uống một chút rồi hãng làm tiếp nhé?" Cậu hỏi.
"Được rồi, cứ để đó đi."
"Nhưng mà..." Lời còn chưa kịp nói hết, bỗng cánh cửa phòng vang lên ba tiếng gõ gấp gáp. Soonyoung cũng không cần phải đoán xem đó là ai, vì cũng chỉ có một người duy nhất dám mò đến phòng của Seungcheol lúc này mà thôi.
"Seungcheol!" Jeonghan mở cửa bước vào rồi vui vẻ reo lên. Trông cậu đã tươi tắn và có sức sống hơn mấy ngày trước rất nhiều.
"Sao không nghỉ trưa mà còn chạy đến đây làm gì?" Seungcheol nói, tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng anh vẫn ngoắc tay ra hiệu cho cậu đến gần.
Jeonghan như một con cún, hớn hở chạy đến ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Seungcheol cũng không để bị cậu làm cho sao nhãng, mặc kệ Jeonghan đang ra sức làm đủ trò để có được sự chú ý, Seungcheol vẫn chỉ dồn hết sự tập trung vào mớ giấy tờ trên bàn.
Điều này lại khiến cho người luôn là tâm điểm của sự chú ý như Jeonghan không vui chút nào.
"Seungcheol à, hôm nay em tự mình có thể uống hết tận hai bát thuốc đắng ngắt rồi đó! Thấy em có giỏi không?" Jeonghan tỏ ra vô cùng hãnh diện, cậu hếch mũi lên chờ đợi một câu khen ngợi của Seungcheol.
"Ừm."
"Còn nữa, mấy hôm nay em không hề bỏ bữa mà ăn uống cực kì đầy đủ đó nha!"
"Ừm."
"Em còn nghe lời anh chỉ ở trên giường dưỡng bệnh mà không hề lén trốn ra ngoài chơi nữa đó..." Giọng Jeonghan ỉu xìu dần: "Thấy em có ngoan không..."
Lần này anh còn chẳng thèm đáp lại luôn.
"Anh chẳng để ý tới em gì cả..." Jeonghan bĩu môi rồi nằm bò ra mặt bàn, chóp mũi cứ liên tục cọ cọ vào mu bàn tay của anh: "Đống văn kiện này hấp dẫn hơn cả em sao?"
Seungcheol liếc mắt nhìn về phía cậu, cuối cùng mới thở dài dịu dàng nói: "Jeonghan, tôi đang làm việc mà."
"Anh đã làm việc cả tuần nay rồi, bộ anh không thấy chán hay sao?" Jeonghan phàn nàn, chẳng nhận ra ngón tay của Seungcheol đang lén lút cọ lên da thịt mình: "Nếu đã thích làm việc đến vậy, sao anh không yêu công việc luôn đi!"
Seungcheol nghe vậy chỉ có thể bật cười. Jeonghan lúc giận dỗi sẽ luôn nói chuyện ngang ngược như vậy. Vô lý đến mức dễ thương.
Anh quyết định thử xem con thỏ này khi cáu lên còn có thể đáng yêu đến mức độ nào.
Thấy Seungcheol không có ý định đáp lại, Jeonghan lại càng khó chịu hơn. Làm gì có chuyện cậu chủ động mà anh lại vẫn có thể tỏ ra dửng dưng như vậy được.
Cậu liền nhe răng ra, cắn một cái lên ngón tay anh. Không đau nhưng đủ để để lại dấu răng.
Seungcheol cũng đến là không nói thành lời. Anh đành buông bút xuống, nghiêm túc quay sang nhìn Jeonghan: "Được rồi, tôi chịu thua. Vậy em muốn gì nào?"
Jeonghan lúc này mới trở về vẻ mặt rạng rỡ như lúc đầu. Cậu bật dậy ôm lấy cánh tay Seungcheol, thủ thỉ nói: "Em nghe nói tranh vẽ hai chúng ta đã được hoàn thiện và đưa vào cung từ sáng sớm nay rồi đó. Anh cùng em đến xem nha?"
"Chỉ là bức tranh thôi mà. Hôm nay không thấy thì nó vẫn còn ở đó. Có đi đâu được đâu."
"Nhưng mà đó là tranh của anh và em mà..." Jeonghan ra sức nũng nịu: "Chỉ một chút thôi, không tốn nhiều thời gian của anh đâu. Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa!"
"Hôm qua em cũng nói câu này."
Jeonghan ngay lập tức xụ mặt xuống: "Ý anh là em phiền phức lắm có đúng không?"
Ánh mắt Seungcheol liền dịu lại. Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cậu, giọng nói lại vô cùng dịu dàng:
"Nếu sợ phiền phức thì đã không rước em về."
"Làm như anh đã lấy được em rồi không bằng." Jeonghan quay ngoắt đi, nhưng mắt vẫn liếc về phía sau theo dõi phải ứng của Seungcheol.
"Được rồi, không làm việc nữa. Em quan trọng hơn." Seungcheol kéo Jeonghan về phía mình, đồng thời khuỷu tay cũng gạt đống tài liệu trên bàn sang một bên: "Nghe em hết. Bây giờ chúng ta cùng đi xem tranh, có được không?"
"Đành vậy, nếu anh muốn thì em sẽ đi với anh." Jeonghan gật đầu, ra vẻ miễn cưỡng dù trong lòng đang sướng rơn cả lên. Khi cậu vừa định kéo Seungcheol đứng dậy thì lại Soonyoung chặn lại.
Jeonghan hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Soonyoung trong căn phòng này luôn.
"Vương tử, người muốn đưa Điện hạ đi cũng không sao. Nhưng mà người xem, bữa trưa ngài ấy còn chưa chịu dùng, đến thuốc cũng còn chưa uống..." Soonyoung nói, giọng đáng thương thấy rõ: "Valencio có bảo nếu không dùng thuốc đúng giờ thì vết thương sẽ không thể nào hồi phục được..."
"Anh chưa dùng bữa trưa sao?" Jeonghan quay phắt sang hỏi.
"Được rồi. Để sau cũng được-"
"Không!" Jeonghan dứt khoát la lên, rồi cậu lại mỉm cười, dịu dàng nói: "Em cũng chưa ăn gì cả. Hay là mình cùng nhau dùng bữa nhé!"
Và tất nhiên, đứng trước Jeonghan thì không ai có thể từ chối cậu bất cứ điều gì rồi.
Jeonghan chống cằm ngắm nhìn Seungcheol ăn, thi thoảng lại lấy cái này cái kia để vào đĩa bắt anh ăn bằng hết. Seungcheol cũng không phàn nàn gì, trái lại còn vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt đến từ Jeonghan.
"Em nói còn chưa dùng bữa mà, sao không ăn gì hết vậy?" Seungcheol hỏi khi thấy Jeonghan cứ tròn mắt nhìn anh, miệng thì cứ không ngừng tủm tỉm cười.
"Em nói dối anh đó. Thực ra em đã dùng bữa với anh trai và Bệ hạ rồi." Jeonghan cong môi đáp: "Không làm vậy làm sao anh chịu ngồi xuống ăn uống tử tế chứ?"
"Giỏi thật. Bây giờ còn biết nói dối nữa sao."
"Anh không có quyền được ý kiến ở đây. Anh đó, hôm trước còn mắng em không chịu uống thuốc, đến mình thì lại làm việc đến quên cả ăn. Sẽ có một ngày anh chết trên bàn làm việc cho mà coi."
Seungcheol không đáp lại, chỉ nhàn nhạt cười nhìn khuôn mặt phụng phịu của Jeonghan.
Cái tính trẻ con này không ít lần làm anh đau đầu, nhưng chỉ cần không được nghe tiếng cậu đòi hỏi nũng nịu dù chỉ một ngày thôi là anh đã cảm thấy nhớ lắm rồi.
"Tôi cứ nghĩ em được nuông chiều từ nhỏ, sẽ không quen với việc chăm sóc người khác đâu..." Seungcheol lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người: "Nhưng xem ra phải là ngược lại mới đúng."
"Tất... tất nhiên rồi, đừng có coi thường em!" Jeonghan bất ngờ được khen ngợi tự dưng lại thấy ngại: "Không phải ai cũng được em quan tâm vậy đâu. Chỉ vì anh sắp trở thành chồng của em cho nên em phá lệ, chăm sóc anh nhiều hơn một chút..."
"Tôi không thể chờ tới lúc để lấy được em nữa." Seungcheol nói rồi bình thản múc súp ăn như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho hai má Jeonghan đã chuyển sang đỏ lựng như quả lựu chín. Cậu cúi đầu giả vờ chỉnh lại tóc, nhưng những cử chỉ vụng về đó cũng chẳng qua nổi mắt của Seungcheol.
Ngoại trừ lúc giận dỗi, Seungcheol phát hiện ra khi Jeonghan ngại ngùng mới là lúc cậu đáng yêu nhất.
Sau khi dùng bữa xong, Seuncheol đưa Jeonghan đến phòng tranh, vẫn là Soonyoung đi theo tháp tùng.
Cả ba người vừa đi đến cửa liền nghe thấy bên trong có tiếng người cãi nhau, vô cùng ồn ào.
"Đã nhắc ông bao nhiêu lần là phải cẩn thận cơ mà. Biết hôm nay có việc đêm hôm qua lại còn uống rượu làm gì? Bây giờ thì giao nhầm tranh rồi! Nhờ ông cả đấy!"
"Thì ta có cố tình đâu. Ai mà biết được... Mà rõ ràng cháu là người trông bọn họ khiêng tranh lên xe cơ mà. Cháu phải nhận ra ngay lập tức chứ?"
"Ông giả đần hay bị đần thật vậy ạ? Cứ như con đang cãi nhau với cái đầu gối chứ chẳng phải người nữa! Tranh ông quấn vải như xác ướp vậy, đến chính ông còn chẳng nhận ra nổi thì còn trách ai?"
"Có đứa cháu nào mà mắng ông nội mình xa xả như con không...? Ta đã nói là không cố ý mà..."
"Bộ con nói sai ở đâu chắc? Ông nhìn cái bộ dạng say xỉn của mình bây giờ có giống như vừa vớt từ dưới nước lên không-"
"Này hai người." Soonyoung cuối cùng cũng phải lên tiếng cắt ngang: "Trong hoàng cung thì không được phép làm loạn. Hai vị Vương tử còn đúng ở đây."
"Có chuyện gì thế?" Jeonghan đứng đằng sau lưng Seungcheol lúc này mới ngó ra nhìn. Thì ra đó chỉ là người họa sư lần trước đã vẽ chân dung cho cậu và Seungcheol. Bên cạnh ông ta còn có một cậu nhóc có dáng người nhỏ bé, đang đứng chống nạnh thở hồng hộc.
"Ôi Điện hạ yêu dấu của tôi, cuối cùng ngài đã tới rồi." Gregory vội vàng chạy lại chỗ Seungcheol, trông ông ta không được tỉnh táo lắm: "Tôi cứ tưởng là ngài sắp không ổn rồi, tôi lại phải từ vẽ tranh cưới sang tranh tang mất. Thật may là ngài không sao!"
"Ông đang trù ẻo ta đấy à?"
"Chỉ nói đùa thôi mà... Điện hạ đừng căng thẳng như vậy chứ?"
Seungcheol lười đôi co với ông ta, lập tức vào luôn vấn đề: "Việc giao cho ông làm đã xong chưa?"
"À cái đó... cái đó..." Gregory ấp úng, nụ cười trên môi cũng méo xệch lại: "Thực ra Điện hạ à... có một chút vấn đề..."
"Sao?" Cái nhướng mày của Seungcheol khiến cho ông ta càng hoảng: "Thì ý là... tranh đó, hôm nay chưa thể đưa cho ngài xem được...."
Đằng sau vang lên tiếng khịt mũi rõ to của cậu trai kia. Khi nhận ra mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, cậu ta bèn cúi đầu hành lễ rồi lập tức quay đi, như thể chỉ cần làm vậy là người khác sẽ coi như cậu không tồn tại trong căn phòng này.
"Ông đừng úp úp mở mở nữa, rốt cục là có chuyện gì?" Soonyoung lên tiếng, dường như giọng của cậu to hơn mức bình thường, khiến cho cậu trai kia cũng bất ngờ giật mình một cái.
"Chuyện là... sáng nay lúc khởi hành có một chút sơ suất xảy ra... nên là..." Gregory xun xoe đáp, rồi ông đi đến cạnh bức tranh kéo tấm vải trùm xuống: "... Thần lỡ mang nhầm tranh của nhà khác đến mất rồi..."
Sắc mặt Seungcheol càng lúc càng khó coi, Gregory cũng chỉ biết cười đáp lại, trong khi mồ hôi trên trán đã túa ra như tắm.
"Sao lại nhầm được cơ chứ..." Jeonghan dài giọng than thở, nhìn bức vẽ một cặp vợ chồng béo ú nu trên giá mà chán nản: "Chán quá đi, ta đã rất mong chờ mà..."
"Đi từ xưởng vẽ của ông đến đây cũng phải mất cả ngày trời..." Soonyoung thở dài, quay sang nhìn Seungcheol: "Điện hạ, giờ thì phải làm sao?"
Gregory cảm nhận được ánh mắt chết chóc của Seungcheol vẫn đang quét ngang cổ mình, ông chỉ đành bấm bụng nói: "Điện hạ... nếu ngài có chém chết tôi ngay bây giờ thì bức tranh cũng sẽ chẳng tự mọc chân mà chạy đến đây được đâu..."
"Phải, nhưng ít ra giết ông sẽ khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút."
"..."
"Thôi mà, chuyện có gì to tát đâu mà anh bực mình?" Jeonghan kéo tay Seungcheol, ngăn cản trước khi anh định ra một cái mệnh lệnh chết người nào đó.
"Em không vui còn gì." Seungcheol đáp: "Như vậy mà không to tát sao?"
Jeonghan bị làm cho bất ngờ, không giấu nổi phấn khích mà bật ra tiếng cười ngọt ngào vô cùng. Sắc mặt của Seungcheol thì vẫn lạnh tanh, anh liếc Gregory một cái sắc lẹm rồi quay sang nói với Soonyoung: "Cậu cùng hắn đi rồi lập tức trở lại trong đêm nay. Tôi không thể tin lão già này làm được cái trò trống gì nữa rồi."
"Vâng." Soonyoung gật đầu, nhưng Gregory liền vội vàng khua tay: "Điện hạ, cái thân già yếu này của thần còn không lết nổi ra đến cửa cung nữa đâu. Bảo thần quay lại ngay bây giờ, chi bằng giết thần đi còn hơn!"
"Được. Tiện đường để Soonyoung vác xác ông về quê nhà luôn."
"..."
"Thần thì không đi được, nhưng có người có thể đi thay mà. Jihoon lại đây mau!" Gregory vẫn biết quý cái mạng mình. Ông vội vàng túm cậu nhóc lùn tịt kia lại, đẩy về phía trước khiến cậu ngã dúi vào lòng Soonyoung:
"Đây là cháu trai tôi! Thằng bé ngoan ngoãn dễ bảo lắm! Nó sẽ thay tôi chỉ đường cho cậu!"
"Sao lại bắt con đi? Chuyện ông làm thì ông tự đi mà giải quyết chứ?" Cậu nhóc kia vừa được Soonyoung đỡ dậy là ngay lập tức vùng lên: "Con theo ông đến đây đã là quá đủ rồi! Con không quay lại nữa đâu- ứm ứm!"
"Cậu đừng lo, thằng nhóc này hôm nay phải dậy sớm nên nó hơi gắt ngủ thôi. Chứ bình thường ở nhà nó lễ phép lắm!" Gregory nhanh chóng bịt miệng cậu nhóc lại rồi quay sang cười với Soonyoung: "Vậy phiền cậu nhé! Tôi phải đi diện kiến Bệ hạ trước!"
Vừa dứt lời, ông liền dập đầu cúi chào Seungcheol rồi chạy biến, trong chớp mắt mất hút sau cánh cửa.
"Gì vậy trời?"
Soonyoung ngẩn người, quay sang nhìn cậu nhóc đứng bên cạnh mình. Cậu ta trông có vẻ vẫn còn bực bội, cứ lăm lăm nhìn về phía cửa, miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó mà Soonyoung cũng đoán được là chẳng phải lời hay ý đẹp gì.
"Còn lại cậu tự lo liệu đi." Seungcheol ra lệnh rồi cũng nhanh chóng cùng Jeonghan rời đi. Chỉ còn Soonyoung cùng cậu trai mặt mày cau có kia ở lại trong phòng.
Soonyoung quay sang nhìn, cậu nhóc này cùng lắm cũng chỉ cao đến vai anh, chắc cũng chẳng thể nào hơn mười lăm tuổi được đâu.
Nhận thấy ánh mắt sắc bén của anh cứ dám chặt lên người mình, cậu trai kia không những chẳng thấy sợ hay cố tình lẩn tránh như người khác. Ngược lại cậu còn dám nhìn thẳng vào Soonyoung, trợn mắt lên nạt:
"Nhìn cái gì? Móc mắt giờ?"
"..."
Lần đầu tiên trong đời Soonyoung gặp được người khi tức giận tính khí còn nóng nảy hơn cả Seungcheol.
...
Xin lỗi mọi người vì sủi quá lâu. Vì Lee Jihoon trốn kĩ quá nên tôi phải đi tìm anh ta 🥸.
Anyway đùa z thôi chứ cháu hứa sẽ cố chăm chỉ hơn. Nếu lâu ra chap mới thì chỉ có 2 lí do một là cháu lười hai là chạy deadline chứ ko có chuyện drop đâu nên là mn yên tâm nha🫠 Cảm ơn vì đã ủng hộ cháu nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top