𝟚𝟚
Khi Jeonghan vừa bước qua cánh cửa, thứ đập vào mắt cậu trước tiên là cảnh tượng Catalina đang cúi xuống vòng tay ôm quanh cổ Seungcheol, môi kề sát bên má anh, ngay cả bộ ngực nõn nà của nàng cũng đang dán chặt lên vai anh không một kẽ hở.
Jeonghan thấy đầu mình như nổ bùm một cái, răng cậu nghiến chặt lại và lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Catalina dường như có chút chột dạ, nàng sợ hãi nép sát vào Seungcheol, ánh mắt nhìn Jeonghan lại lộ ra vài phần đắc ý. Seungcheol trái lại nét mặt không đổi, ngồi ngay ngắn nhìn thẳng về phía cậu:
"Đã uống thuốc chưa? Sao lại chạy đến đây làm gì?"
Jeonghan thấy mặt mình như bị tạt một luồng gió lạnh. Cậu mím môi, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. Bộ dạng dửng dưng của Seungcheol lại càng khiến cậu phát điên hơn, thế quái nào đến cả một lời biện minh anh cũng không có.
Đúng là đáng ghét, anh không coi em ra gì nữa phải không.
"Thuốc cái đầu anh. Anh mới là đồ có bệnh, tự đi mà uống!"
Jeonghan muốn thét lên nhưng vẫn có thể kiềm nén mà lầm bầm trong miệng.
"Lạnh lắm đúng không? Làm sao phải dính chặt vào nhau như vậy?" Cậu giả lả mỉm cười, ngón tay cắm chặt vào da thịt ngăn bản thân không nhào tới giật hết tóc của Catalina: "Bận bịu quá nhỉ, cái gì mà trăm công nghìn việc? Cái gì mà không muốn bị ai quấy rầy?"
Seungcheol vẫn chưa hiểu cậu đang muốn nói cái gì. Anh khẽ nhướng mày, định nói thì Catalina liền lên tiếng trước:
"Seungcheol, chẳng phải anh bảo em ở lại đây trò chuyện với anh sao? Vậy em sẽ bên anh cả ngày, có gì chúng ta sẽ từ từ nói." Dứt lời, nàng tựa đầu vào vai anh, đánh mắt về phía Jeonghan đầy thách thức: "Chỉ khi có hai chúng ta thôi."
Chút tự tôn và lí trí còn sót lại trong Jeonghan lập túc đứt phựt trước cái nhếch mép đầy ẩn ý của Catalina. Cậu đi ngang qua căn phòng, vòng qua chiếc bàn tóm lấy cánh tay của Catalina rồi đẩy nàng sang một bên, đứng chắn ngang giữa Seungcheol với nàng.
Catalina bị làm cho bất ngờ nhưng cũng không chịu thua. Nàng nhào tới giật lấy áo cậu, không can tâm mà phẫn uất la lên: "Cậu nghĩ mình là ai mà- Á!"
Dẹp hết mấy cái quy tắc lễ nghi đi. Hôm nay ông đây phải dạy cô biết tuỳ tiện đụng vào người của Jeonghan đây sẽ có hậu quả gì!
Cậu xoay người, vung tay thật mạnh khiến nàng mất thăng bằng mà đột ngột ngã lăn ra đất. Nàng là tiểu thư đài các, từ khi sinh ra chưa từng bị ai đối xử một cách thô bạo, lần này lại bị làm cho mất mặt ngay trước Seungcheol nên cảm thấy tức giận vô cùng. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Jeonghan, nàng quát lớn:
"Sao cậu dám làm vậy với tôi hả?"
"Sao mà không dám?" Jeonghan nhếch cằm lên, khóe môi kéo lên đầy tự mãn: "Tôi còn dám làm thế này nữa cơ."
Dứt lời, cậu cầm lấy cốc nước ngay trên mặt bàn, không ngần ngại hất thẳng vào mặt Catalina khiến nàng hoảng hốt ré lên một tiếng, luống cuống ôm lấy khuôn mặt lem luốc phấn son.
Con mẹ nó tôi còn sống sờ sờ ở đây, cô lại dám đi quyến rũ anh ấy à?
"Jeonghan, đừng hành động tuỳ hứng nữa-" Seungcheol nắm lấy tay cậu định ngăn lại thì bị cậu hất văng ra. Cậu quắc mắt nhìn anh, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Vẻ dịu dàng mềm mỏng thường ngày bị phá vỡ mà quát lớn:
"Em tùy hứng? Thế nào là tùy hứng? Thế cô ta áp sát vào anh, chút nữa là trèo hẳn lên người anh ngồi thì là đúng đắn lắm à? Còn em thì sao? Giận dữ với em, lạnh nhạt với em thì thôi đi! Anh làm thế này, là coi em như đã chết rồi hả?"
Seungcheol bị cậu nói cho một tràng dài không ngớt thì chỉ biết ngẩn người ra, dường như là vì quá bất ngờ. Trong lòng anh trước giờ cậu là người dịu dàng nhỏ nhẹ. Tuy đôi lúc có hơi kiêu ngạo thì cũng chỉ là để ra vẻ mà thôi.
Nhưng một Jeonghan dữ dội ngang tàng đứng trước mặt anh lúc này thật sự rất mới mẻ.
Vậy nên anh không để lộ chút biểu cảm nào, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Tại sao lại nói vậy?"
Jeonghan cấu chặt vải vóc trên người mình, hai mắt cũng dần đỏ hoe lên, xúc động đến độ muốn rơi lệ nhưng phải cố gắng nhẫn nhịn. Cậu buồn bã nói:
"Em... hôn cũng bị anh hôn rồi, người cũng bị anh chạm vào rồi... sao anh còn dám đi ôm ấp người khác? Em còn ở đây ai dám cho anh làm vậy?"
"Làm sao mà không được?" Catalina căm phẫn thét lên: "Hai người vẫn chưa chính thức kết hôn, cậu vẫn chưa là gì của Seungcheol. Lấy tư cách gì đòi quản anh ấy?"
"Đọc cho lắm sách vào để làm gì? Vẫn dốt nát như vậy." Jeonghan liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt thu lại buồn bã mà chỉ có chán ghét: "Chúng tôi đã đính hôn rồi, giấy trắng mực đen trên hiến pháp của Lionesse các người. Đã đủ để là gì của nhau chưa? Tiểu thư không chấp nhận là có phải có ý coi thường luật pháp của đất nước mình không? Vậy sao không tâu thẳng lên Quốc vương bệ hạ ấy?"
Catalina không nói lí lại được, sắc mặt bỗng ửng đỏ lên, đôi mắt rưng rưng như chực muốn khóc ra ngoài. Jeonghan không quen nhìn bộ dạng giả tạo của nàng mà xoay người định rời đi, nhưng giữa chừng dường như còn không đành lòng điều gì mà quay lại.
Cậu mím môi nhìn Seungcheol, chẳng nói chẳng rằng bắt lấy tay anh đưa lên miệng cắn mạnh một cái, khiến Seungcheol không chút phòng bị phải suýt xoa một tiếng vì đau.
Xong xuôi cậu đẩy anh ra, quẳng cho Catalina một cái nhìn khinh miệt rồi lao nhanh ra khỏi phòng.
Như một cơn lốc chỉ quét qua trong một thời gian ngắn nhưng hậu quả để lại phải nói là vô cùng khốc liệt. Seungcheol nhìn theo bóng lưng Jeonghan rời khỏi rồi thả mình ngồi phịch xuống ghế, tựa trán lên tay im lặng nghĩ ngợi một hồi thật lâu.
Catarina bò lại gần, nước mắt đầy mặt mà rúc vào người anh nức nở: "Seungcheol... anh xem cậu ta thật quá đáng! Cậu ta sỉ nhục em thì thôi đi, lại còn dám động tay động chân với em. Anh xem, y phục của em bị cậu ta làm cho ướt hết rồi..."
"Em chưa bao giờ phải chịu sự uất ức lớn như thế này. Seungcheol, anh nhất định phải làm chủ cho em... Trừng phạt tội xấc láo của cậu ta!"
Bỗng dưng sắc mặt của Seungcheol chuyển lạnh, dường như có cái gì đó thay đổi nơi anh mà nàng chẳng cách nào nhìn thấu được. Nhưng khi nhìn thấy vết cắn trên tay anh, nàng liền nổi giận mà quát lớn:
"Cậu ta còn dám làm anh bị thương? Sao có thể ngông cuồng không biết nặng nhẹ vậy được chứ? Trời ơi, anh có sao không... để em-"
Seungcheol chẳng buồn liếc nhìn nàng một cái. Anh đưa tay lên ngắm nghía vết cắn trên mu bàn tay mà Jeonghan để lại, dấu răng nanh nhọn hoắt vẫn còn lõm vào sâu hoắm trên da thịt, vì tụ huyết mà sưng tím lên.
Chẳng biết nên khen da thịt Seungcheol dày dặn hay Jeonghan còn chút thương tiếc mà nhẹ tay với anh nữa.
Seungcheol khẽ buông một tiếng thở dài, nửa sầu não nửa nhẹ nhõm như vừa được giải thoát. Khép hờ đôi mắt lại, anh cúi đầu, đặt lên vết cắn kia một nụ hôn.
...
Jeonghan sau một trận giết gà dọa khỉ thì lửa giận trong người cũng bị làm cho xìu xuống, để lại trong lòng cậu một mớ cảm xúc hỗn độn không cách nào lí giải được.
Cậu nhắm mắt, hít thở thật sâu rồi hồi tưởng lại cái chuyện mình mới vừa làm. Mặc dù trong lòng cảm thấy hả dạ vô cùng, nhưng nói cậu không lo lắng một chút nào thì là nói dối. Chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình lấy đâu ra dũng khí mà hét vào mặt anh như vậy.
Sau bao nhiêu ngày im lặng hai người nói với nhau cũng chỉ có vỏn vẹn vài câu như vậy, mà cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì, khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút tủi thân.
Sang hôm sau, ngay từ sáng sớm cửa phòng của Jeonghan đã bị đám cung nhân nối đuôi nhau lần lượt ra vào ầm ĩ cả một ngày. Trên tay họ đều là lụa là trang sức, sặc sỡ và loè loẹt đến chói cả mắt. Thấy vẻ mặt vừa tỉnh ngủ ngây ngốc của Jeonghan, Jisoo đợi người đi ra hết rồi mới nói nhỏ với cậu:
"Tối nay trong cung tổ chức đại tiệc tiếp đón khách quý từ Cylindria và Venezia. Thường thì cũng không đến cậu phải ra mặt tiếp đón, nhưng đó đều là hai vương quốc láng giềng của Lionesse, nên cũng không thể không nể mặt được..."
Jeonghan mịt mù gật đầu, Jisoo thấy cậu không kêu ca phàn nàn gì thì liền nói tiếp: "Mấy thứ này đều là trang phục của hoàng gia Lionesse... Bọn họ nói là Điện hạ yêu cầu mang đến, để sửa soạn cho tối nay..."
Biết được là ý của Seungcheol, trong lòng Jeonghan cũng có chút rung động lạ thường. Nhưng có điều sự tình hôm qua lại khiến bao nhiêu vui vẻ vừa dấy lên cũng bị nhấn chìm ngay xuống vực sâu. Cậu liếc nhìn số trang sức rườm rà kia, không thèm động đến mà quay ra nằm dài trên trường kỷ, vừa uống trà vừa lạnh nhạt nói:
"Trang phục này quá nhiều châu ngọc, vừa rối mắt lại vừa thô tục. Mình không thích! Không mặc!"
"Nhưng cái này là Điện hạ mang tới cho cậu mà..." Jisoo nâng chiếc áo choàng lên, vuốt ve phần cổ áo được thêu chỉ vàng tinh tế: "Biết là cậu không thích xa hoa cầu kỳ, nhưng làm vậy thì không hay cho lắm. Nhìn thử xem, không phải cũng rất được sao?"
"Từ trước đến nay mình chỉ mặc y phục màu trắng, cùng lắm là phối với chỉ bạc hoặc trân châu. Còn thứ này..." Jeonghan làm ra bộ mặt ghê tởm: "... cứ như được lấy ra từ tủ đồ của Margaret ấy. Còn lâu mình mới tròng thứ đó lên người. Mang trả lại Seungcheol, bảo anh ta thích thì tự đi mà mặc!"
"Cậu thật là... cứ thích gì là nói ấy thôi." Jisoo thở dài: "Lời này rõ ràng là giận dỗi rồi. Nói mình nghe coi, lại có xích mích gì với ngài ấy hả?"
"Không thèm quan tâm tới anh ta." Jeonghan bĩu môi, đặt mạnh tách trà xuống bàn: "Nghĩ mình là ai chứ? Anh ta bảo mình làm gì thì mình phải răm rắp nghe theo sao? Mình không muốn thì không ai đừng hòng ép!"
"Cậu thật là cứng đầu. Sao cũng được... Nhưng tối nay phải làm thế nào đây?"
Jeonghan không buồn đáp lại, chỉ im lặng liếc nhìn con thỏ béo đang lúi húi gặm bánh ngũ cốc trong đĩa của cậu.
Con thỏ này là ngày trước Seungcheol tặng. Nhớ lúc đó nó chỉ bằng có nắm tay, bây giờ đã to hơn cái ấm trà một chút rồi.
Lớn nhanh đến mức không thể kiềm chế nổi, hệt như tình cảm của Jeonghan dành cho anh.
Bởi vì rất thích nên mới giận lâu, lại càng không muốn thỏa hiệp.
Jeonghan nằm gục xuống hai đầu gối rồi nhắm mắt lại. Bỏ ngỏ câu hỏi của Jisoo trôi lửng lơ giữa không khí.
...
Quốc vương và Thái hậu rời đi, mọi quyền hạn trong cung nghiễm nhiên đều rơi vào tay Seungcheol. Margaret biết mình đắc tội lớn với đứa con cả của nhà vua này, trong lúc này lại không có ai chống đỡ cho bà ta nên thường ngày rất an phận mà không rời nửa bước khỏi nơi ở của mình. Dù lo lắng cho đứa con trai đang được chữa trị ngoài thành thì cũng không làm được gì, chỉ có dựa vào tin tức người hầu đem về mà tự lấylàm an ủi bản thân.
"Nghe hạ nhân bên ngoài truyền tin vào, sức khỏe của công tử đã khá hơn nhiều, đã có thể vận động như bình thường rồi." Catherine là người hầu thân cận của Margaret, bà ta nhìn sắc mặt của chủ nhân mình mấy hôm nay mà không khỏi dè chừng, may là khi có tin tức đến thì mới có thể khá hơn đôi chút: "Phu nhân, người đừng lo lắng quá hại thân. Ngài Bá tước đã không sao rồi, may là ngày hôm ấy Điện hạ ra tay không quá mạnh."
"Như vậy ngươi còn nói là nhẹ? Vậy thì nếu hắn ra tay mạnh hơn chút nữa chẳng phải đã lấy mạng con trai ta rồi sao?" Margaret oán hận la lên: "Đúng là tên máu lạnh. Làm ra loại chuyện kinh khủng như thế mà vẻ mặt vẫn dửng dưng như không có gì vậy..."
"Phu nhân hiểu rõ tính tình của Điện hạ như vậy, tốt hơn hết hãy tránh đối đầu ngài ấy trực diện thì hơn. Có điều ngài Seunggil cũng thật đáng thương, khi không phải chịu trận một cách quá đáng như vậy."
"Đều do thứ nghiệp chướng từ Avalon đấy mà ra!" Margaret rống lên: "Tên Ludovico đúng là vô dụng. Tại sao không biết đường ra tay mạnh hơn một chút, không thì giết phắt đi cũng được! Vết thương đó không đủ để lại sẹo, làm ta mất công bao che cho hắn, đổ tội cho tên Kỵ sĩ kia. Cuối cùng chẳng nhận lại được cái gì, còn liên lụy đến Seunggil..."
"Hắn đúng là vô dụng ăn hại, nhưng còn may là không khai ra chúng ta." Catherine cúi người thì thầm: "Chỉ là bây giờ lại phải suy tính lại từ đầu."
"Ta còn có thể làm gì được cơ chứ? Bệ hạ không có ở đây, quyền hạn đều bị thằng nhãi kia nắm hết, ta đâu dám động đến ai!"
"Thực ra theo như nô tỳ thấy, nhà vua không có ở đây mới là có lợi cho chúng ta. Phu nhân thử nghĩ xem, Điện hạ và cậu Vương tử đó đang trong giai đoạn lạnh nhạt, thậm chí có khi đã chán ghét nhau rồi. Trong lúc này đây, cậu ta lại xảy ra tai nạn gì đó thì sẽ như thế nào?"
Margaret liếc mắt nhìn thị nữ của mình một cái, đôi mắt ánh lên một tia nham hiểm: "Ngươi nói tiếp đi."
"Những ngày này phu nhân vẫn luôn ở trong phòng, người ngoài vẫn nghĩ người bị bệnh nên không tham dự tiệc tùng gì. Bây giờ nếu cậu ta có chuyện thì cũng không ai nghi ngờ đến người được."
"Seunggil chịu biết bao đau khổ như vậy, cũng là do cậu ta một tay gây ra..." Margaret nói, vứt cây quạt trên tay sang một bên: "Bệ hạ không những không làm chủ cho nó... trừng phạt thằng nhãi máu lạnh kia đi... Đã vậy còn đưa con trai ta ra khỏi cung, hại mẫu tử ta phải xa cách nhau... Làm sao ta có thể ngồi yên chịu đựng thiệt thòi lớn như vậy!"
"Phu nhân đừng vội, nô tỳ có một cách này..." Catherine đỡ bà ta đứng dậy, kính cẩn nói: "Bữa tiệc tối nay người đông phức tạp, lại còn được tổ chức trên tầng hai, căn phòng đó lại sát với ban công chính. Nếu cậu ta sảy chân ngã xuống đó, e là không chết thì cũng thương tật suốt đời."
"Tại sao không lợi dụng cơ hội lần này trừ khử cậu ta dứt điểm đi."
"Tốt lắm! Chuyện lần trước cho ngươi đi hạ độc cậu ta thất bại, lần này ta sẽ cho ngươi cơ hội lấy công chuộc tội..." Margaret mỉm cười: "Việc này tự ngươi đi làm. Còn có Catalina, nhắc nhở cô ta một chút, việc này... có thể sẽ cần đến cô ta giúp sức."
"Nô tỳ đã rõ." Catharine cúi đầu rồi quay người bước ra ngoài.
...
Màn đêm vừa xuống là tiệc tùng lại bắt đầu.
Seungcheol bước xuống đại sảnh đã chật kín người, có chút không thoải mái mà nới lỏng khuy cài ra, làm cổ áo xuất hiện nếp nhăn, ngay lập tức lọt vào mắt của Catalina.
Hôm qua nàng bị sỉ nhục cho một trận mất mặt, chưa kịp khóc lóc mấy câu đã bị anh cho người đưa về. Cơ hội hiếm có như vậy, tất nhiên là nàng không khỏi mang lòng oán trách Yoon Jeonghan đã làm hỏng chuyện tốt của mình.
Cũng may dường như quan hệ giữa Seungcheol và Jeonghan chưa có tiến triển gì nên nàng cũng không quá gấp gáp, chỉ một lòng bám sát theo Seungcheol suốt bữa tiệc, theo dõi nhất cử nhất động của anh.
"Seungcheol à, để em giúp anh chỉnh lại cổ áo."
Nàng nói rồi đưa tay ra, chưa kịp chạm vào thì anh dường như có ý định muốn tránh né mà quay đi, để Soonyoung sửa soạn lại giúp mình.
Catalina thấy hơi xấu hổ. Nàng rụt tay lại, giấu dưới vạt váy mà cấu chặt vào nhau.
"Jeonghan đâu rồi?" Anh hỏi, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh: "Sao muộn vậy rồi vẫn còn chưa tới?"
"Thần đã cho người đi gọi, có lẽ sắp tới rồi." Soonyoung đáp rồi tránh qua một bên khi thấy có người đi tới diện kiến Seungcheol.
Đó là Đại hoàng tử của Venezia, Arzhel Anadole. Là một người con trai có vẻ ngoài chính trực điềm đạm, mày ngài mắt sáng. Từ cử chỉ và lời nói đều toát lên vẻ quý tộc lịch thiệp.
"Cảm ơn vì lời mời của Bệ hạ và Vương tử, từ tận đáy lòng Venezia chúng tôi chúc mừng ngài." Arzhel niềm nở nói, vươn tay ra để bắt tay với Seungcheol: "Ta đã nghe phụ thân tán dương rất nhiều về sự giàu có ở nơi đây, đến tận bây giờ mới có dịp được tận mắt chứng kiến. Thực sự rất ấn tượng!"
"Hai nước chúng ta gắn bó lâu đời, Vương tử không cần khách sáo như vậy." Seungcheol gật đầu đáp: "Ta phải cảm ơn Vương tử vì đã cất công tới đây mới phải."
"Không đâu, ngược lại ta còn rất mong chờ đấy chứ! Vương tử kém ta một tuổi mà ngài đã chuẩn bị thành thân rồi, ta cũng bắt đầu thấy sốt ruột cho bản thân rồi đây." Arzhel nói đùa rồi cười đến vui vẻ. Hắn đánh mắt nhìn sang Catalina bên cạnh Seungcheol, ngu ngơ hỏi: "Vậy người đó... có phải là cô tiểu thư xinh đẹp này không? Nhưng mà rõ ràng ta nghe nói-"
"Nghe nói gì vậy?"
Arzhel bị làm cho giật mình, hắn quay đầu về phía âm thanh lanh lảnh ấy phát ra thì vô tình lại chạm mắt với Jeonghan.
Trần đợi này hắn chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào xinh đẹp đến vậy.
Jeonghan nghiêng đầu mỉm cười thật ngọt ngào: "Trông ngài lạ quá, ta chưa từng gặp ngài bao giờ."
"À tôi..." Arzhel thấy tim mình như nhảy dựng lên, hắn định thần lại rồi lịch sự cúi chào:
"Ta là hoàng tử của Venezia, Arzhel Anadole. Còn công tử đây là..."
"Hoàng tử Arzhel, đây là Vương tử của Avalon, cũng là hôn phối của Điện hạ chúng tôi." Soonyoung nhanh trí thay Jeonghan đáp lời: "Còn tiểu thư đây là ái nữ của nhà Milan."
"Ồ vậy sao, ra là ta nhận lầm người rồi..." Arzhel ái ngại đáp. Ánh mắt hắn trong veo, nhìn Jeonghan một cái rồi nói: "Đáng lẽ ta phải nhận ra ngay từ đầu mới phải. Từ lâu đã nghe Avalon nhiều nhất là mỹ nhân, bây giờ mới được tận mắt xác nhận. Quả thực lời đồn không sai chút nào."
"Hoàng tử cũng rất đẹp trai mà." Jeonghan đáp, nụ cười mang theo vài phần tình ý. Catalina thấy cậu được chú ý như vậy thì liền lập tức không vui. Nàng liếc cậu một lượt từ đầu tới chân rồi lên tiếng:
"Trang phục của Vương tử cũng thật là đặc biệt. Nhưng cũng phải biết rằng nếu đã bước vào hoàng tộc Lionesse rồi thì không thể mặc y phục của Avalon được nữa. Đến nguyên tắc cơ bản như vậy mà cũng không biết hay sao?"
Jeonghan không vội phản ứng lại ngay. Cậu uyển chuyển liếc mắt nhìn nàng một cái, thuận tay vươn ra bẻ lấy một bông hồng trong bình: "Tiểu thư còn biết ta đã là người của Lionesse rồi sao? Vậy mà ngày ngày cứ đưa qua đẩy lại làm đủ nhũng trò quyến rũ lấy lòng hôn phu của người khác, làm ta cứ tưởng là cô giả mù không biết nữa cơ."
"Tôi không có-"
"Tránh ra đi." Seungcheol nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng quả quyết. Catalina lại không đành lòng, muốn nói thêm cái gì đó nhưng lại bị thái độ của anh dọa sợ mà lặng lẽ lui xuống.
Không khí bỗng chốc trở nên có phần gượng gạo. Arzhel cũng là người tinh tế, lập tức lên tiếng phá vỡ sự yên lặng:
"Hôm nay có cơ hội được gặp mặt Vương tử tại đây đúng là vinh hạnh của ta. Vũ hội lát nữa có thể nào cho ta mời em nhảy một điệu có được không?"
Sóng mắt Jeonghan khẽ động. Cậu đánh mắt một cái về phía Seungcheol, trong đầu nảy lên một ý nghĩ nghịch ngợm rồi bằng một cái gật đầu thật nhẹ, cậu đáp:
"Tất nhiên là được. Ta sẽ đợi ngài."
Rồi cậu đưa bông hồng trong tay lên khóe môi, hôn nhẹ lên đó một cái rồi trao lại cho Arzhel. Hắn bối rối nhận lấy cành hoa, nhìn đến khuôn mặt trong veo thuần khiết như nước của đối phương thì một lần nữa lại bị làm cho cứng đờ người. Jeonghan mỉm cười đầy tình ý rồi rời đi, hiên ngang bước qua Seungcheol với vẻ đắc chí vô cùng.
Catalina biết quyến rũ, lẽ nào cậu lại không biết sao.
...
Tiệc tùng qua đi một nửa, Jeonghan theo lễ nghi phải theo Seungcheol đi chào hỏi hết người này đến người khác. Hai người đứng cạnh nhau nhưng tâm trí lại không hướng về phía đối phương, thành ra lại trông như vừa mới gặp mặt chứ không phải yêu đương ân ái lâu ngày gì cho cam.
Cũng may đến lúc này không còn ai bước đến chào hỏi hai người nữa, Jeonghan cũng thoải mái hơn mà được thả lỏng đôi chút. Trong lúc cậu còn đang tự hỏi không biết bao giờ chuyện này mới kết thúc thì Seungcheol đột ngột lên tiếng, khiến cậu bất giác cũng phải quay sang nhìn anh:
"Sẽ không còn ai đến nữa đâu, em ngồi xuống ăn chút gì đi."
"K- không sao... em không thấy đói..." Jeonghan đáp, bỗng dưng thấy ngượng.
Đây là lần đầu tiên hai người có thể nói chuyện tử tế với nhau trong suốt mấy ngày qua, tất nhiên khó tránh khỏi ngại ngùng. Dù cậu vẫn còn để bụng chuyện anh với Catalina đi chăng nữa thì cũng không phải loại người ngu ngốc mù quáng. Cô ta là loại người như thế nào, thời gian qua cậu sớm đã nhìn ra từ lâu, vốn không định đến xỉa đến nhưng sau cùng cậu vẫn chỉ là thiếu niên vô tư, vui buồn giận hờn cũng không giấu được mà bộc lộ hết ra bên ngoài. Kể cả việc cậu cố ý liếc mắt đưa tình với Arzhel khi nãy cũng chẳng phải để trút giận lên Seungcheol hay gì. Cũng chỉ là do nhìn anh thân thiết với người khác, trong lòng cậu lại dấy lên nỗi sợ bị bỏ rơi.
"Ưm... Seungcheol này, thực ra em..." Jeonghan lúng túng kiếm lời bắt chuyện với anh thì nhìn thấy Arzhel từ phía xa đi đến, khiến bao nhiêu câu chữ chưa kịp bật ra khỏi môi liền trôi ngược vào trong.
"Tôi đến để hỏi xin lại Vương tử lời hứa ban nãy của em..." Hắn vui vẻ lên tiếng, lời nói có ý trêu đùa nhưng không khiến người khác khó chịu: "Liệu rằng em có thể dành cho tôi vinh hạnh được nhảy điệu đầu tiên với em không?"
"À... tất nhiên là tôi nhớ... Nhưng mà..." Jeonghan bối rối nhìn hắn, lại quay qua nhìn Seungcheol.
Mãi cậu mới có cơ hội được nói chuyện với anh mà.
Hành động này của Jeonghan lại vô tình khiến Arzhel hiểu lầm rằng cậu đang lo lắng Seungcheol không vui nên hắn liền bật cười, hướng Seungcheol mà ngỏ ý xin phép:
"Điện hạ chắc sẽ không để bụng chứ?"
Seungcheol chỉ mỉm cười nhợt nhạt đáp lại, ngoài ra không nói gì thêm.
Jeonghan chần chờ rồi vươn tay ra đặt lên tay của Arzhel, theo hắn bước ra giữa đại sảnh khi nhạc bắt đầu nổi lên. Trong lòng lại cứ vấn vương mãi nụ cười ban nãy của Seungcheol.
Chỉ là không biết có phải cậu nhìn lầm không, nhưng dường như đôi mắt anh lại thực sự rất buồn.
Cậu vừa rời đi là Catalina lại bước tới. Nàng rướn người lên, thì thầm gì đó vào tai Seungcheol,
Jeonghan cụp mắt, không muốn nhìn nữa. Cậu nương theo chuyển động của Arzhel mà xoay vòng, chỉ theo bản năng mà bước theo chứ không thực sự để tâm đến người trước mặt.
"Có chuyện gì vậy? Nhìn em có vẻ không được vui." Arzhel thì thầm, đủ để cậu có thể nghe được.
"Không có gì..." Jeonghan đáp. Dù sao cậu cũng là người cố ý tiếp cận hắn trước, trong lúc này mà tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với người ta thì thật không phải phép, đành nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi ngài..."
"Tại sao mà phải xin lỗi chứ? Em chịu nhảy với tôi điệu này đã là vinh hạnh cho tôi lắm rồi." Hắn đáp, cười thật nhẹ nhàng: "Nếu em không chê tôi nhiều chuyện thì có thể giãi bày với tôi những chuyện làm em phiền lòng. Tôi rất sẵn lòng được lắng nghe."
"Thực sự không có chuyện gì đâu-"
"Trong gia đình tôi có những ba người chị gái, chỉ có mình tôi là con trai. Vậy nên em biết đấy..." Arzhel nhún vai: "Tôi khá tự tin vào khả năng lắng nghe và thấu hiểu người khác."
Jeonghan bị chọc cho bật cười. Cậu im lặng nghĩ ngợi, một lúc sau mới lén lút nhìn hắn rồi nói:
"Vương tử đã từng thật lòng thích ai bao giờ chưa?"
Arzhel dường như có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của cậu, hắn trầm ngâm rồi khẽ gật đầu.
"Không phải cảm giác bị thu hút bởi một thứ gì xinh đẹp như ngài đối với tôi bây giờ đâu. Là thật lòng yêu thích chỉ bởi vì chính con người họ cơ."
Lần này lại đến lượt Arzhel phì cười trước sự ngây thơ thẳng thắn không buồn che đậy của Jeonghan, hắn khoát tay lên eo cậu, dẫn cậu xoay một vòng rồi đáp:
"Có chứ, tôi hiểu. Kể cả lúc này ở bên em, trong đầu tôi vẫn toàn hình bóng cô ấy thôi."
"Vậy... tôi hỏi ngài, chỉ giả dụ thôi nhé." Jeonghan liếm môi: "Nếu như ngài phát hiện ra cô gái ấy vì ngài mà có thể làm ra những chuyện rất xấu xa đối với người khác. Vậy ngài còn có thể yêu cô ấy không?"
"Chuyện xấu xa mà em nhắc đến đó, là do có nguyên nhân hay là do cô ấy tự mình gây chuyện?"
"Thì... nguyên nhân chính là vì những kẻ đó động đến ngài trước tiên. Còn cô ấy lại vì vậy mà ra tay với họ còn tàn nhẫn ác độc hơn gấp trăm lần."
"Chà... nếu thực sự bên cạnh ta có người con gái nào như vậy..." Arzhel lơ đãng đáp: "...thì ta vẫn sẽ yêu thương cô ấy thôi, thậm chí là còn hơn cả trước khi ta biết được những chuyện xấu xa của cô ấy."
"Tại sao chứ?" Jeonghan khẽ cau mày, chẳng lẽ ngài không cảm thấy cô ấy làm ra những chuyện như vậy rất đáng sợ sao?"
"Thì không phải em đã nói sao, đó là bởi vì người khác ra tay hãm hại tôi trước mà." Arzhel dịu dàng đáp: "Cô ấy làm ra chuyện xấu xa, nhưng không phải vô duyên vô cớ, chứng tỏ bản thân cô ấy đối với chuyện này cũng không vui vẻ gì."
Jeonghan hơi ngẩng lên, ngưng thần nhìn hắn rồi lẩm bẩm: "Kể cả chuyện kinh khủng hơn nữa ngài vẫn có thể chấp nhận cô ấy sao?"
"Bất kể chuyêchuyện gì. Nếu đó là người tôi yêu và tôi biết rằng cô ấy vĩnh viễn cũng không hại tôi, những chuyện khác tại sao phải để bụng làm gì?" Arzhel đáp, quả quyết nhưng ôn hòa: "Nếu không thể chấp nhận được thì chỉ có thể là do tôi yêu cô ấy chưa đủ mà thôi."
"Không đâu! Tôi yêu anh ấy lắm mà!" Jeonghan khẽ la lên, nhưng rồi cậu nhận ra mình vừa lỡ lời mà trợn tròn mắt, hoảng hốt không biết phải giải thích thế nào.
Arzhel vờ như không nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cậu, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Vậy người ấy của em có từng gây ra chuyện gì làm tổn thương em không?"
Jeonghan ngây người, một lúc sau mới đáp lại bằng một cái lắc đầu.
"Đó, không phải đã rõ ràng rồi sao." Arzhel cười lớn, kín đáo đưa tay lên xoa đầu cậu một cái:
"Người ấy thương em, em cũng yêu người ấy. Tình yêu vốn chỉ cần có vậy thôi."
Jeonghan sững người, dường như bị hành động cùng lời nói ấm áp của hắn làm cho cảm động đến nói không nên lời.
Điệu nhạc vừa kết thúc, cậu liền buông tay hắn ra, gấp gáp lùi lại mấy bước.
"Xin lỗi, tôi phải đi rồi..." Cậu khẽ cúi đầu mang theo vài phần cảm kích: "Ngài là người tốt... là tôi không đúng, tôi không nên lợi dụng ngài."
"Không đâu, là tôi tình nguyện mà." Arzhel mỉm cười, cúi xuống nắm lấy tay cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn:
"Lời xin lỗi của em, coi như tôi đã nhận được rồi. Hãy đi làm việc em cần làm đi."
...
Jeonghan chạy một vòng xung quanh căn phòng, khách khứa cũng đã về phòng dần nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy anh đâu. Có vài người lại gần ngỏ lời khiêu vũ điệu bị cậu khéo léo từ chối. Chưa gặp được Seungcheol khiến lòng cậu nóng như lửa đốt, còn tâm trạng đâu mà nhảy nhót với người khác.
Khi cậu định quay về thư phòng của anh thì phát hiện ra Catalina từ phía xa bước tới. Biểu tình của nàng có hơi kỳ lạ nhưng Jeonghan không có thời gian nghĩ tới chuyện đó. Cậu định bước qua thì bởi vì nghe nàng nói chuyện với người hầu bên cạnh mà đứng lại.
"Điện hạ mấy ngày này đều ngủ không đuọc ngon giấc. Ngươi đi chuẩn bị chút thuốc an thần đi. Điện hạ đang ở dưới lầu tiễn khách, lát nữa trở về thì đưa cho ngài ấy."
"Cô nói anh ấy đang ở đâu cơ?" Jeonghan quay lại, gấp gáp hỏi nàng. Catalina vẫn giữ vẻ điềm nhiên, liếc mắt nhìn cậu một cái rồi cung kính nói:
"Sao Vương tử lại gấp gáp thế ạ? Có chuyện gì..."
"Tôi hỏi cô là Seungcheol đâu?" Jeonghan gấp gáp chen lời nàng. Catalina không tỏ ra bất ngờ, nàng mỉm cười như đang nói đùa: "Điện hạ vẫn còn phải tiễn khách, đang ở dưới lầu. Nhưng nếu Vương tử muốn gặp thì phải đợi một chút, đừng nên xuống đó quấy rầy Điện hạ."
Jeonghan liếc mắt nhìn nàng, nhướn mày đầy nghi ngờ. Nàng cũng tinh ý nhận ra, lại bình tĩnh mà nói tiếp: "Xe ngựa đều đang đợi ở dưới sảnh, từ ban công đằng kia nhìn xuống là có thể thấy được. Vương tử nếu không tin thì cứ việc tự mình ra đó xem."
"Được, vậy ta ra đó đợi anh ấy. Cảm ơn." Jeonghan đáp cộc lốc rồi rời đi. Catalina đắc ý nhìn theo bóng dáng của cậu, liếc mắt ra hiệu cho thị nữ bên cạnh rồi nhanh chóng rời đi.
Jeonghan áp lên ban công bằng đá, dẫm lên phần tường hơi nhô ra phía duới chân để nhoài nguời về phía trước nhìn xuống.
Quả thật là Seungcheol đang ở dưới đó. Anh đứng cạnh một chiếc xe ngựa mà nói chuyện với người ở trong, quay lưng về phía cậu.
Đến khi cửa xe được đóng lại và bánh xe bắt đầu lăn bánh rời đi, Seungcheol mới xoay người trở vào trong. Jeonghan không đợi được liền muốn chạy xuống, nhưng khi cậu chưa kịp quay người lại, một bàn tay từ đằng sau vươn ra đập mạnh vào lưng khiến Jeonghan ngã nhào về phía trước, bất ngờ đến nỗi cậu chẳng kịp la lên. Thân mình cậu cheo leo trên bậu đá nhẵn bóng, lại thêm y phục bằng lụa mỏng manh chẳng có gì cản được, kéo cả người cậu lảo đảo trượt xuống.
Hai mắt Jeonghan nhoè đi, dường như bên tai còn nghe thấy tiếng ai gọi tên mình nhưng chẳng còn kịp nữa. Trước khi chìm vào bóng đêm vô tận, có một vòng tay ấm áp bao bọc lấy thân thể cậu, cùng cậu rơi xuống vực thẳm lạnh đến thấu xương.
...
Thông báo đổi tên chuyện:
Chuyện là cháu bị bạn chửi ơi là chửi vì fic việt bày đặt để tên tiếng tây tiếng tàu làm chi khó đọc nó tìm không ra. Nên cháu xin phép được đổi tên về tiếng mẹ đẻ, cụ thể là tiếng dân tộc kinh nên cháu báo trước để không ai thấy lạ. Ảnh bìa cháu vẫn giữ nguyên thôi nên đừng lo là không tìm ra fic nhé! (=^_^=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top