#8: Những mảnh ghép của tội ác


"Oáp..."

Kwon SoonYoung vừa đạp xe vừa ngáp. Đêm qua anh cùng người thương dành cả đêm chuyện trò ti tỉ thứ với nhau, kết quả mới ngủ được bốn năm tiếng đã bị lay dậy. Về đến Seoul thì cũng đến lúc mở cửa quán, anh chưa tỉnh ngủ đã bị giao cho nhiệm vụ đi chợ. Rổ xe nặng trịch hàng hóa khiến SoonYoung cố giữ cho mình tỉnh táo, anh mà thả lỏng cặp mắt lờ đờ của mình ra chút thôi cũng đủ để cả người lẫn xe đổ rạp rồi.

"Kang DoGeun, người con của GangNam, nguyện sẽ cống hiến hết mình để GangNam ngày một phát triển! Kang DoGeun, người con của GangNam, nguyện..."

SoonYoung quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh bên kia đường. Một đám đông mặc áo khoác đồng phục vàng vàng đang ngay ngắn theo chân một người đàn ông trung niên đi đầu. Cuộc bầu cử tân quận trưởng của quận GangNam đã diễn ra được mấy tuần nay, SoonYoung không còn xa lạ gì với mấy đoàn người cả ngày hô hào khắp phố kiểu này. Điều làm anh chú ý là số lượng người trong đoàn tuyên truyền hơi nhiều hơn bình thường - hơn ba mươi người. Bầu cử thị trưởng Seoul mấy năm trước thì lực lượng đi theo quảng bá của mỗi ứng cử viên nhiều lắm cũng chỉ hai mươi người. Chịu chơi thuê người nhiều như này có vẻ lão ứng cử viên đó khá rảnh tiền, SoonYoung chẹp miệng.

Kwon SoonYoung lo dán mắt vào bên kia đường mà không để ý phía trước, lúc quay lại thì anh đã nhảy dựng lên vì có một người đàn ông cũng đang dán mắt vào phía đám đông bên kia mà chạy hùng hục lao thẳng vào đầu xe anh.

"NÀY NÀY NÀY! NÉ... OÁI!!!"

Tiếng la lối tránh đường của SoonYoung chẳng có ý nghĩa gì vì lúc anh phát hiện thì người kia cách đầu xe anh đã gần lắm rồi. Không ngoài dự đoán, người đàn ông ấy bị tông ngã lăn quay, SoonYoung vì rổ xe nặng quá nên cũng không làm chủ được mà ngã xuống đường.

Jeon WonWoo ngã chỏng gọng dưới đất, anh ôm hai đầu gối xuýt xoa, cho đến khi trái cam trong túi xách của SoonYoung lăn đến chân anh thì anh mới hoàn hồn lại. 

"Cậu... cậu có sao không?"

WonWoo vàng đứng dậy đỡ xe đạp SoonYoung lên. Chàng sứ giả cũng lồm cồm bò dậy, anh nhìn đống nguyên liệu lăn long lóc dưới đất mà phát ra tiếng thở dài.

"Trời ơi... Sao anh lại chạy ngược làn thế?"

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi chạy ngược làn để đón xe người thân, tôi sợ cậu ấy quay lại không thấy tôi. Cậu có bị thương ở đâu không... Tôi thành thật xin lỗi."

WonWoo xin lỗi rối rít, anh nhanh nhảu giúp SoonYoung nhặt đồ đạc dưới đất lên, còn liên tục cúi đầu vẻ hối lỗi. 

SoonYoung quan sát đối phương, anh ta chắc cỡ ba mươi, người ngợm cao ráo, mặt mũi dễ nhìn, thứ nổi bật hơn cả khiến SoonYoung chú ý là chiếc áo blouse trắng được anh ta khoác trên người.

"Tôi không sao. Cũng do lỗi tôi, tại tôi không chú ý trước mặt nên không né được. Còn anh có bị trầy xước ở đâu không thế?"

"Không có... Kìa, người thân tôi..." WonWoo đứng thẳng dậy vẫy tay về phía một chiếc xe hơi đang băng băng trên đường. "MinGyu! Ở đây!"

Chiếc xe con chạy chậm lại rồi tấp vào nơi cả hai người đang đứng. Người bên trong hạ cửa kính xuống, sau khi xác nhận đúng là người mình quen thì mở cửa xe bước ra.

"Anh WonWoo, sao anh lại ở đây? Có chuyện gì vậy?"

Đó là một người đàn ông trạc tuổi họ, còn cao hơn cả người đàn ông ban nãy. Một suy nghĩ rằng cậu ta là người nổi tiếng thoáng qua trong đầu SoonYoung vì cậu ta quả thực có ngoại hình của người trong ngành giải trí. Nhưng suy đoán đó liền bị dập tắt khi SoonYoung lại thấy một chiếc blouse trắng nữa được khoác trên người cậu ta.

"Anh không chú ý nên lỡ tông người ta." 

"Ồ, tôi không có thương tích gì cả, anh đừng để tâm quá..."

"Anh gặp tai nạn ạ? Có bị thương ở đâu không?"

Kim MinGyu - "người thân" mà WonWoo chạy ngược làn để đón - có vẻ vô cùng lo lắng, cậu ta bắt đầu săm soi cơ thể người lớn tuổi hơn.

"Bị va quẹt nhẹ thôi, không sao đâu."

"Mà sao anh ở đây? Anh đáng lẽ đang chờ em ở quán chứ."

"Bệnh viện vừa gọi anh vì khoa ta có trường hợp bị tai nạn nặng, chờ em lâu quá nên anh mới chạy ngược làn đi đón em, kết quả là không để ý mà tông trúng người ta."

"Khoa chúng ta á? Sao bệnh viện không gọi em? Em có nhận được cuộc gọi nào đâu."

"Thế là do điện thoại em đấy. Lúc nãy ở quán anh cũng chẳng gọi em được nên mới sốt ruột chạy đi trước."

Kim MinGyu nghe thế thì lấy điện thoại trong túi áo ra kiểm tra, SoonYoung liếc mắt thì thấy rất nhiều dấu đỏ hiển thị cuộc gọi nhỡ trên màn hình.

"Đi thôi, trưởng khoa cũng gọi em nhiều lắm, có lẽ là trường hợp đặc biệt."

Hai người vội vã vào xe, Jeon WonWoo vẫn ái ngại nhìn SoonYoung làm anh phải luôn miệng không sao mấy lần nữa.

"Khoan..." SoonYoung mò trong túi mình ra danh thiếp của quán cà phê rồi đưa cho người trong xe. "Tôi tên Kwon SoonYoung, chủ quán cà phê 'Heavy Rain' ở đường DoSan, nếu có dịp hãy ghé qua nhé!"

"À..." Người lúc nãy "đụng độ" với chàng sứ giả đón lấy tấm danh thiếp, anh cảm thấy mình cũng nên giới thiệu bản thân cho phải phép. "Tôi tên Jeon WonWoo, người bên cạnh là Kim MinGyu."

"Anh không cần trao đổi lại danh thiếp đâu, tôi chỉ muốn giới thiệu quán mình thôi."

"Tôi chân thành xin lỗi vì tai nạn lúc nãy, nếu anh thấy ổn thì chúng tôi xin phép."

"Xin phép gì chứ, cũng một phần do lỗi tôi... Hai anh cứ đi đi."

SoonYoung đứng đó nhìn theo chiếc xe rời đi ngược hướng mình. Nhớ lại thì lúc nãy chẳng có ai chú ý đến vụ va quẹt của anh, một phần chắc do còn sớm nên ít người ra đường, nếu mà có thì cũng chú ý đến đoàn người kêu gọi bầu cử kia hết rồi.

"Trả tiền cho tao! Thằng khốn! Mày lừa hết tiền của con gái tao rồi còn chuốc thuốc nó. Bây giờ nó điên điên dại dại đều là do mày! Mày tưởng tao không biết hay sao?"

Ôi dào, có biến nữa rồi...

Giọng hét oang oang phát ra từ phía đoàn người theo chân ứng cử viên phía trước, ở xa như SoonYoung cũng nghe thấy chứng tỏ người đó hẳn phải hét to lắm. Với bản tính thích hóng chuyện của mình, SoonYoung phóng luôn xe tới đó. Trong tầm mắt anh là một người đàn ông trung niên vừa chạy về hướng người đàn ông đi đầu đoàn người vừa tuôn ra những lời phẫn nộ. Ông ta nhào đến nắm cổ áo người ứng cử viên, nhìn đối phương bằng ánh mắt hận thù đến tận xương tủy.

"Tiền của con tao đâu? Tao mà báo cảnh sát là mày đừng hòng yên thân!"

Sự náo loạn của ông ta thu hút sự chú ý của toàn bộ người đi đường. Người ứng cử viên ngược lại vẫn giữ bộ mặt điềm tĩnh như thể ông ta đã gặp trường hợp này nhiều lần.

"Ông được Cho JungShik thuê đúng không?"

"Mày nói cái gì cơ?"

"Về nói với hắn không cần dùng cách hèn hạ này để đối đầu với tôi, cách truyền thông bẩn này tôi đã quá quen rồi. Cứ đường đường chính chính mà tranh bầu cử, tôi không ngại đối đầu với hắn đâu."

Người ứng cử viên quay sang một tình nguyện viên cao to phía sau, hất tay về phía người đang náo loạn trước mặt ý chỉ hãy kéo hắn ta ra.

"Mày đừng giả vờ không biết! Thằng khốn nạn! Bỏ ra! Bỏ tao ra!"

Người đàn ông trung niên bị kéo đi tận xa, còn người ứng cử viên thì quay sang giải thích với mọi người xung quanh rằng đây cũng chỉ là chiêu trò gây mất lòng tin của phe đối thủ. SoonYoung lúc này tuy đứng gần nhưng một chữ ông ta nói cũng không hề lọt tai, vì trên người ông ta có một thứ thu hút sự chú ý của anh.

Người đàn ông gây rối lúc nãy vì đã không ngừng lôi cổ áo người ứng cử viên nên giờ nó đã trở nên xộc xệch, từ đó làm lộ ra một vết bớt đỏ nhạt có hình bầu dục hơi méo, kích cỡ hơn một đốt ngón tay người lớn, nằm giữa ngực người đàn ông.

Là nó.

Cùng vị trí, kích thước, hình dạng thì có thể do trùng hợp, nhưng SoonYoung còn cảm nhận được có âm khí lờ đờ xung quanh vết bớt đó thì không thể nào sai được. Anh nóng vội "soi" từ đầu đến chân người đàn ông ứng cử viên đó, tất nhiên là có sử dụng đến "hệ thống" của địa giới: Kang DoGeun, sinh ngày 11 tháng 7 năm 1970, mất ngày 16 tháng 5 năm 2024, kiếp trước không có gì bất thường, gia phả ba đời đều không có ai hành nghề tâm linh.

Hắn sẽ chết vào mấy ngày nữa sao?

Theo như cặp mắt quỷ thần của SoonYoung, linh hồn của họ Kang đó được lấp đầy bởi âm khí, chứng tỏ hắn đã và đang tiếp xúc với mặt tiêu cực của thế giới tâm linh. Thế nhưng thần sắc bên ngoài của hắn lại vô cùng bình thường, hoàn toàn khác với cặp vợ chồng họ Park ở vụ việc lần trước, nên lúc nãy anh không mảy may kiểm tra thần hồn bên trong của hắn.

Linh hồn bên trong thì bị vẩn đục nhưng thần sắc bên ngoài lại vô cùng bình thường, không cần nghĩ cũng biết đây là một chuyện kỳ lạ.



"... Hai ứng cử viên đầy sáng giá cho chức vụ quận trưởng quận GangNam nhiệm kỳ 2024-2028, Cho JungShik và Kang DoGeun, đã bắt đầu cuộc vận động tranh cử được ba ngày qua và nhận được rất nhiều hưởng ứng tích cực từ người dân. Được biết, cuộc bầu cử sẽ được diễn ra vào..."

Kwon SoonYoung đặt đống nguyên liệu xuống quầy pha chế, mắt anh dán vào ti-vi.

"Sao không đem vào trong mà để đấy?"

"JiHoon à..." SoonYoung quay sang nhìn người yêu đang bận rộn với máy xay sinh tố, giọng anh nhỏ lại như sợ bị nghe thấy. "Lúc nãy đi chợ, anh bắt gặp tên Kang DoGeun đó đi vận động tranh cử. Đột nhiên có một người đàn ông chạy lại nắm đầu nắm cổ hắn, người đó đòi tiền với đòi trả lại con gái gì gì đấy cho ổng. Điều khiến anh để ý là, cổ áo hắn bị kéo xộc xệch làm lộ ra một vết bớt giữa ngực."

Động tác thái trái cây của JiHoon dừng lại.

"Em đoán xem vết bớt đó như thế nào?"

"Đừng có nói là... giống hệt vết bớt của cặp vợ chồng Park DongHwi và Park HeeJa?"

"Ừm, và nó còn có âm khí nữa."

"Ồ..." JiHoon cũng bắt đầu dán mắt vào chân dung người đàn ông trên ti-vi. "Lý lịch hắn có gì đặc biệt không?"

"Hắn tiếp xúc với tâm linh theo chiều hướng tiêu cực nên linh hồn đã bị vẩn đục nặng nề, thế nhưng thần sắc bên ngoài lại vô cùng bình thường, vậy nên ngay từ đầu anh đã không mảy may nhận ra. Và còn một điều đặc biệt nữa là hắn sẽ chết vào cuối tuần sau."

SoonYoung vừa dứt câu, bản tin thời sự trên ti-vi chuyển chủ đề, thu hút sự chú ý của toàn bộ khách khứa trong quán và cả cặp đôi sứ giả.

"Vào ngày 11 tháng 5 vừa rồi, cảnh sát huyện WonJu, tỉnh GangWon đã bắt giữ thành công hai thủ phạm Park D. H và Park H. J đã bắt cóc và giết hại sáu người trưởng thành mất tích trong tháng qua. Được biết, hai thủ phạm bịa chuyện rằng căn nhà của mình bị ma ám để dụ dỗ các pháp sư đến rồi sát hại họ. Thi thể sáu nạn nhân đều được tìm thấy trong vườn nhà hai thủ phạm trong tình trạng bị phân hủy nặng nề. Cảnh sát đã liên hệ với gia đình và người thân của sáu nạn nhân để xác nhận danh tính và nhận lại hài cốt. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm được một chiếc điện thoại có quay lại cảnh hai thủ phạm định thực hiện hành vi giết người ở hiện trường vụ án. Hai thủ phạm Park sau khi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh thì đột ngột qua đời vì lên cơn đau tim. Hiện phía cảnh sát đang..."

"Chết rồi ư?!"

SoonYoung buột miệng nói to thu hút sự chú ý của mấy người khách nhưng rồi họ cũng lờ đi sau vài giây. Hai vị sứ giả đều chẳng nói chẳng rằng mà tập trung theo dõi bản tin, nhưng phần sau cũng chỉ đưa ra vài thông tin về các nạn nhân chứ không có thêm thông tin gì về cái chết đột ngột của cặp vợ chồng Park.

"Không thể nào," Ký ức đêm đó được JiHoon nhớ lại một cách rõ ràng, vì nó không có gì lạ nên cậu càng khó hiểu. "đúng là họ đã bị kiểm soát, nhưng việc bất tỉnh cũng như người bị ma nhập thông thường, đáng lẽ sau khi tỉnh dậy sẽ không sao chứ!"

"Có thể ở bệnh viện họ lại bị kiểm soát lần nữa?" SoonYoung trầm ngâm. "Nhưng mà lúc đó hai người họ trông vô cùng hùng hổ muốn tự kết liễu mình, sao đột ngột lại ngất xỉu?"

"AAAAAAA!!! YoonA!!!"

"Không phải lỗi của bố mẹ... không phải lỗi của bố mẹ..."

"Đứa con gái!"

JiHoon đã nhớ ra hành động bất thường của cặp vợ chồng Park trước khi mất ý thức.

"Chúng ta đều biết họ có con gái mà đúng không? Trước lúc ngất, họ đã nói cái gì mà 'không phải lỗi của bố mẹ', rồi còn gọi tên nữa, có vẻ đứa con gái tên là 'YoonA'." Nói rồi, JiHoon cởi găng tay rồi lấy điện thoại trong túi ra. "Anh biết Vệ thần phụ trách vụ này là ai không?"

"Anh JeongHan nói với anh là do đội của anh BeomJu phụ trách. Còn tên Kang DoGeun kia, chúng ta có nên nói với ảnh luôn không?"

JiHoon suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.

"Em nghĩ chúng ta nên tự mình đi điều tra hắn trước rồi báo sau, vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn mà."

Đến hồi tít thứ năm thì Vệ thần thanh tra Kye BeomJu mới bắt máy, có vẻ thức đêm làm việc quá nên bây giờ vẫn chưa dậy. Đúng như dự đoán, một giọng ngái ngủ phát ra từ bên kia màn hình làm hai vị sứ giả cũng muốn ngáp theo.

"A lô..."

"Anh chưa dậy à?"

"Đứa nào đấy..."

"Tụi em JiHoon với SoonYoung đây, em muốn hỏi đội của anh phụ trách vụ án hai vợ chồng Park DongHwi và Park HeeJa thảm sát sáu người pháp sư đúng không ạ?"

"Hả... từ từ... cái gì, oáp..." Vị Vệ thần nghe đến đây thì đã tỉnh được đôi chút. "Ừ, đúng rồi... Cái vụ có bột gì ấy..."

"Anh nghe tin hai vợ chồng Park chết rồi chưa?"

"Ừm... anh biết rồi. Đêm qua lúc anh tới bệnh viện thì trạng thái của họ vẫn bình thường. Anh sang phòng hai cậu trai pháp sư còn sống một chút, lúc quay trở lại thì phát hiện hai vợ chồng hắn đã ngoẻo."

"Nguyên nhân tử vong là gì vậy anh?"

"Nhồi máu cơ tim. Nhưng theo bệnh viện thì vợ chồng hắn không có tiền sử mắc bệnh, việc đang yên đang lành tự dưng lăn đùng ra ngỏm cũng vô lý. Anh nghĩ bọn họ bị dọa chết."

"Không có khả năng bị điều khiển nên mới phát bệnh ạ?"

"Không có. Từ lúc làm nghề đến giờ anh chưa bao giờ nghe có loại lời nguyền hay khế ước nào có thể động chạm đến lục phủ ngũ tạng của người sống mà không có sự can thiệp nào cả."

Nhưng bị ai dọa mới được, SoonYoung và JiHoon nhìn nhau thắc mắc.

"Anh đã điều tra nơi ở khác của họ chưa? Em nghĩ bọn họ có ít nhất một căn nhà nữa dưới núi."

"Họ có một căn hộ chung cư nhưng đã bán vào tháng trước rồi, bây giờ họ chỉ có một căn nhà trên núi đó thôi."

"Thật sao ạ? Tụi em thấy dấu xe kéo xuống núi rõ ràng lắm mà, đường ở đó còn là đường đất cứng, phải đi thường xuyên thì mới để lại dấu xe rõ thế chứ..." JiHoon chợt nhớ đến cái tên "YoonA". "Nếu thế thì cô con gái ở nhà ông bà hay họ hàng à..."

"Mấy đứa biết họ có con gái à?"

"Vâng, tụi em có nghe họ nhắc đến con mình. Em nghĩ họ mỗi ngày lái xe xuống núi để thăm con bé."

"Thăm gì chứ, con gái họ chết rồi mà."

"Sao cơ?! Chết rồi ạ?"

SoonYoung và JiHoon đưa tông giọng của họ lên cao vút, lần này họ chẳng để tâm khách khứa có chú ý hay không nữa.

"Park YoonA, tám tuổi, đã chết cách đây một tháng, nguyên nhân là do bị bố mẹ sát hại. Đó là tóm tắt trong hệ thống, còn bây giờ linh hồn của cô bé ở đâu thì bọn anh vẫn chưa tìm thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top