14. Quả tang là gì?

♥️💬✔️
15.060 lượt thích
junhui_moon anh đã về 🌹 @xuminghao_o
Xem tất cả bình luận...

sound_of_coups ủa sao lại về?
>junhui_moon thì ông kêu về??
>sound_of_coups đâu, nói giỡn đó 🫢
>junhui_moon vậy ra sân bay chở về dùm 🥺

min9yu_k sao lại có ông Hosh của S.C?
>junhui_moon chiến hữu anh mà cưng
>min9yu_k vậy sao lại có anh của em nữa?
>junhui_moon tại mày bị khùng á :)

xuminghao_o ...
>junhui_moon iu em ♥️
>min9yu_k vậy rốt cuộc ông chửi ai?
>everyone_woo cậu đó!
>min9yu_k dạ ♥️
>jungkook.97 aloo?????????

—-
"Lô bạn ơi! Sao lại gọi vào giờ này, biết đang bận lắm không!"

Giữa trưa ngày nào đó hông biết, chủ tiệm Kim tự nhiên nhận được cuộc điện thoại của cậu bạn thân. Bắt máy xong thì cậu tự mình độc thoại luôn, nó im re?

"Alo? Gọi cái gì, nói lên đi!"

"Riết tao thấy mày giống thằng Trịnh rồi á, khùng khùng không!"

"Giờ mày không lên tiếng là tao dặp máy á nha!!!"

Đợi thêm 15 giây nữa thấy nó vẫn cứ im là im nên chủ tiệm nghĩ chắc nó khùng thiệt, thôi thông cảm nó vậy. Tí tan ca mua trái cây qua thăm nó sau, bạn bè dạo này riết kì hết trọi...

"Vậy hoi bai nhan, tao đang bận lắm"

"Mày biết ông Jeon hả Gyu?"

"..."

Câu hỏi này có hàm ý gì tác giả không biết, chỉ biết bây giờ hai bạn mỗi bạn tự có không gian riêng tư của mình. Bé Son kế toán kiêm lễ tân lượn ngang qua cũng nghi hoặc, ông chủ của bé lại làm sao nữa?

Hình như chẳng có nổi ngày nào ổng bình thường mà sống đàng hoàng cả. Bé Son tự thấy bản thân nên tránh xa khỏi tầm mắt của ổng, bởi kinh nghiệm đúc kết ra trong quá trình nửa năm làm ở đây.

Mỗi khi Kim Mingyu bị đơ đằng nào cũng có hệ luỵ!

Nhìn chiếc ly thủy tinh màu xanh da trời trên bàn kìa, em nó trông xinh xắn làm sao. Cầu Chúa phù hộ cho em!

"Trả lời tao đi Gyu! Mày quen ông Jeon à?!"

Giật mình thoát cơn mộng về dáng người mảnh khảnh ấy, Mingyu vội vàng xoay xoay người và thật may, chiếc ly thuỷ tinh ấy không hề nằm trên sàn nhà.

Cậu lóng ngóng trả lời "Tao chỉ mới biết đây thôi. Dù gì công ty của ảnh cũng hợp tác với stuido của tao mà..."

"Bạn hiền, tao mong mày không giấu diếm gì tao. Hãy nhớ ổng là anh tao, quen thì nói là quen, không quen nói không quen ngay! Mày mà giở mấy cái thói quen thối của mày ra là coi chừng tao đó!" đầu dây bên kia đáp bằng một tông giọng lạnh tanh và câu từ đi kèm cực kỳ mang ý tứ cảnh cáo.

Jungkook rất thương anh trai mình, giờ ông ta có người yêu như thằng Gyu cậu cũng rất vui nhưng ngặt nổi ổng yêu dở thấy mẹ mà thằng yêu nghiệt này lại có tính hông đàng quàng. Chẳng may lỡ dính vào sâu quá thì đâm ra khổ với lại cậu cũng thấy khó xử. Nên thôi, cứ đánh phủ đầu cái đã.

"Ừ tao biết rồi, hai ba năm nay tao tu tâm dưỡng tính hết rồi. Giờ chỉ lo cho đứa con tinh thần này thôi. Yên tâm đi nhá"

"Được rồi, tao cúp đây"

"Bai bạn iu dấu nhoa~"

"Cút đi, mồng thối!"

Thả điện thoại xuống, chủ tiệm Kim lại lâm vào trầm tư. Và một lần nữa, nhân loại hãy cầu nguyện cho chiếc ly kia đi.

"Ôi Jeon Wonwoo! Phải làm sao với anh đây"

—-

Trong quán cà phê đối diện toà hành chính thành phố, tự nhiên tụ tập một nhóm người lớn nhỏ có đủ. Cao nhất chắc tầm m82 và thấp nhất chắc tầm m64. Họ đang bàn chuyện gì đó có vẻ bí mật lắm, chụm đầu hết cả vào nhau kia kìa.

"Bây thấy tao đăng vậy có hơi tạo áp lực cho Hạo không?"

Thanh niên đẹp mã này đã xuất hiện khá lâu trong truyện nhưng giờ mới xuất hiện. Vâng anh ta họ Văn tên Tuấn Huy, chủ nhân chap "Cuộc tình đẫm nước mắt".

Anh ta lên tiếng hỏi các đồng niên về việc bức ảnh vừa nãy anh ta up có gây áp lực cho cái bé đang vùi mặt vào gối ở nhà vì buồn ngủ kia không. Anh ta có vẻ còn thương bé lắm và hên cho anh ta thật....

Vì bé kia cũng có vẻ thương anh ta thấy mẹ!

"Tao thấy bình thường. Theo như em iu tao nói thì Hạo ẻm còn để ý tới mày quá trời. Áp lực là áp lực thế nào được, đúng không cưng?"

Anh chàng giải đáp câu hỏi này các bạn cũng biết đấy. Anh ta hiện đang là nhóm trưởng của một nhóm nhạc hành động đa lĩnh vực và là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn đến giới showbic Hàn ở thời điểm hiện tại. Vâng anh ta luôn tự giới thiệu mình mặc dù sinh năm con chuột nhưng xuất xứ mình là một chú hổ đầy sự dũng mãnh.

À ảnh tên là Kwon Soonyoung ạ...

Với đôi mắt mang biểu tượng loài hổ kiêu ngạo, anh ta vừa vòng tay qua vai người ngồi bên cạnh vừa đáp gọn bưng câu hỏi của anh Văn.

"Bỏ cái tay ra hộ đi ạ! Quen biêt gì mà kêu em iu ngon ơ thế? Có tin tui nhét cây lau nhà đằng kia vào mồm ông không?"

Bực thật, đừng thấy người ta nhỏ nhắn dễ thương rồi xưng hô tầm bậy à. Thiệt trần đời Jihoon ghét nhất người vậy luôn í.

"Gì chứ, cậu sao nỡ làm thế với tớ! Tâm hồn của tớ đang bị tổn thương lắm đây này! Hôn tớ để đền bù nào😘"

Anh ta buông tay ôm tim, anh ta mếu miệng ăn vạ... Đừng tin người này là Hoshi của S.C nha mọi người, coi chừng vỡ mộng hết đoá...

"Mày có thể bớt hộ tao cái không? Ở ngoài đường chứ không phải ở nhà, nhìn rất chướng mắt"

Người còn lại cuối cùng đã lên tiếng và hình như chỉ có người này mới kiềm hãm anh Kwon của chúng ta thôi. Nói xong anh ta quay sang anh Huy "Còn mày bớt lo xa đi, chẳng phải cái ông thầy bói đó nói mốt là ngày lành à. Cứ tin vào rồi làm như đã tập là được"

Jihoon bên trái cũng góp tiếng "Tập hơn một ngàn lẻ một lần rồi Huy, giờ hổng lẽ tới đó mày khớp thì kì lắm"

Coi hổ gầm nè "Đúng dồi, Văn Tuấn Huy mà sợ thì đúng là truyện kinh dị không có ma"

"..."

Giống khùng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top