Obsessed.

"Kim Mingyu là một tên tồi tệ. Anh đừng nên yêu cậu ta thì hơn."

Myungho nhăn mày đặt ly rượu xuống, miệng lẩm bẩm điều gì đó chẳng rõ, có vẻ như là đang thầm chửi thằng bồ cũ đã đá em. Wonwoo nhìn cậu em của mình, rồi lại nhìn sang chiếc nhẫn mà Kim Mingyu mới tặng anh ngày hôm qua xong.

Đúng, Kim Mingyu quả là một tên tồi tệ.

Khi cậu ta mua hàng chục chiếc nhẫn như vậy để lấy lòng hết những đối tượng của cậu ta.

Tất nhiên, đối với kẻ khác đó sẽ là một sự phản bội chết tiệt.

Nhưng đối với Wonwoo, người có thể cắt tay bất kì người nào có ý đồ với Mingyu, thì Kim Mingyu tuổi mà đòi trăng với chả hoa.

____

Mingyu ngỡ ngàng nhìn anh người yêu ba tháng của mình, một thân đầy máu, dưới chân là cô gái đã đi cùng anh vào trong bar tối hôm trước. Máu bừa bộn cả một khu nhà kho, bắn lên cả chiếc kính tròn thân thuộc của anh. Wonwoo không nghĩ ngợi nhiều mà dùng dao cắt ngang một đường ngang cổ cô gái xấu số. Xong xuôi thì cởi găng tay ra, lại gần Mingyu. Cậu theo quán tính lùi lại, tới lúc bị dồn vào góc tường, Wonwoo vươn tay kéo cổ áo Mingyu vào sát mặt mình.

Kim Mingyu có thể cảm thấy đôi mắt sau chiếc kính tròn dính máu kia như đang phát sáng lên.

Cảm nhận được sự sợ hãi của đối phương, Wonwoo mỉm cười, một nụ cười hiền từ như thường ngày, hai tay nâng mặt của Mingyu lên, bắt cậu đối diện với ánh mắt của anh.

"Em lăng nhăng con nào, anh sẽ chặt cổ con đấy."

"Nhớ cho kĩ, nếu em còn tiếp tục phản bội anh, cái tay này, cái tay đã trao nhẫn cho biết bao đối tượng này, bao gồm cả anh sẽ đi luôn chung với cái cổ của cô ta, nhớ chưa?"
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top