Nhắm mắt thấy mùa hè.

"Ngày X/Y/ 1971.
Không biết dạo này anh có làm quen được với ai trong đại đội chưa, lần cuối gặp anh, anh chỉ nói chuyện với mỗi phó đội trưởng Trí Tú. Làm đại đội trưởng thì phải có niềm tin từ tập thể chứ, mong lần sau gặp lại anh sẽ làm quen được với cả đại đội...."

"Ngày X/Y/ 1971.
Em gặp được cái Quang, thằng bé trong đội anh ấy, nó đáng yêu ghê lắm cơ, nó bảo là anh đối xử tốt với đội lắm, em cũng yên tâm phần nào. Quang nó còn biết viết thơ, viết truyện nữa, thằng bé làm thơ hay lắm, để khi nào có dịp em sẽ gửi cho anh..."

"Ngày X/Y/ 1971.
Dạo nay anh bận lắm hay sao ấy, chẳng thấy đáp thư của em. Nhưng cũng đành chịu thôi, mình mỗi người một ngả mà..."

"Ngày X/Y/ 1971.
Hôm nay em đi gỡ bom với đội ở cao điểm, suýt chết anh ạ, bom nổ nhanh hơn dự tính, may là chạy kịp...."

"Ngày X/Y/ 1971.
Anh, em nhớ anh quá...."

"Ngày X/Y/ 1971.
Thắng Triệt, Thành Hàn nhớ anh...."

Thôi Thắng Triệt ngồi lặng trong góc phòng, tay lật đi lật lại những trang giấy sớm sờn rách, chẳng còn nguyên vẹn, tay anh mân mê từng con chữ, từng dòng kẻ....để rồi tay anh dừng lại ở cái tên khắc vội trên bìa sổ cứng cáp.

"Hàn_Hàn của Triệt."
.

Thắng Triệt là đại đội trưởng của đại đội 17, chỉ huy anh em xung phong ra trận. Thành Hàn là trinh sát mặt trận, chuyên đi gỡ bom trên cao điểm. Hai người yêu nhau trước khi vào quân đội, nhưng mỗi người đầu quân một nơi, nên gặp nhau không nhiều, tuy vậy vẫn thường xuyên liên lạc nhau qua thư tay.

Ấy vậy mà dạo trước, Thắng Triệt vì bận bịu lo chiến sự mà không thể trả lời thư của Hàn, Hàn ở cao điểm cũng chẳng lấy một lời trách móc mà vẫn kiên nhẫn đợi anh.

Cho tới tận khi Hàn hy sinh, Triệt cũng không kịp gửi lại thư cho Hàn.

Hôm đó đi phá bom như thường lệ, nhưng chỉ vừa mới tới gần quả bom, nó liền phát nổ, trong chớp thoáng thôi, cả đội trinh sát nằm la liệt dưới chân đồi, bao gồm cả Thành Hàn.

Cũng hôm đó, Triệt cũng phải giải quyết tốp địch ở nơi chiến trường đến mức chấn thương suýt chết, ấy vậy mà anh vẫn chẳng thể nghe tin người yêu đã sớm hy sinh.

Mãi cho tới khi anh tỉnh dậy sau khi được đưa vào trạm xá, Triệt mới nhận được đồ đạc còn sót lại của Hàn. Thằng bé Chiến chung đội trinh sát với Hàn, hôm đó thoát chết, về sau trao tận tay cuốn nhật kí của Hàn cho Triệt, vừa đưa vừa khóc nức nở đến là thương.

"Anh Hàn có nói, nếu ảnh có chết, thì toàn bộ đồ đạc của anh phải chuyển lại cho đại đội trưởng đại đội 17, Thôi Thắng Triệt...."

Chiến vừa nói, nước mắt cứ lăn dài bên hai má, Hàn đối với Chiến không chỉ là đồng chí, đồng đội mà còn là anh em, là gia đình. Nay anh mất quá đột ngột, em chưa kịp tiễn anh thì anh đã đi xa mất.

Triệt không khóc, chỉ cúi đầu cảm ơn Chiến, khi thằng bé ra ngoài, anh mới nặng nề mở từng trang nhật kí ra, bên trong là nét chữ của Hàn, của người anh yêu. Triệt chỉ ngồi lặng, thận trọng đọc từng dòng ghi chú nhỏ một cách cẩn thận và nâng niu nhất.

Đọc từng trang nhật kí của Hàn, bất giác nước mắt Triết cứ rơi, rơi thẫm cả một góc trang sổ.

Hàn, anh cũng nhớ em.
Thôi Thắng Triệt vô cùng nhớ em.
Khi nào giải phóng, em về quê với anh nhé.

Bức thư vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi, chất chứa biết bao tâm trạng của người đang yêu, ấy vậy mà lại chẳng thể kịp trao tay cho người kia.

Triệt nghĩ, bảo vệ được cho đất nước rồi, còn thế giới của anh, anh lại chẳng thể ôm lấy.

.

"Luôn biết rằng chiến trang tàn nhẫn
Đã cướp đi người cha, người mẹ
Cướp đi những linh hồn chưa lớn
Cướp đi mỗi sớm mai hoà bình
Cướp đi đứa con yêu của mẹ
Chưa kịp em trả chữ 'hiếu' cho vuông
Cướp đi cả mối tình dang dở
Hẹn tình này, kiếp sau vẹn tròn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top