Muoitrenmuoi.

Choi Seungcheol đã từng thề rằng sẽ không bao giờ dính vào tình yêu.

Anh cho rằng sự nghiệp bản thân còn chưa lo xong, làm sao mà lo được cho người ta. Seungcheol còn từng mạnh miệng gáy lớn rằng sẽ chẳng có bất kì một ai có thể lay chuyển trái tim chỉ hướng về tiền này của anh.

Vâng, người gáy to thì thường bị nghiệp quật, lại còn quật rất nhanh nữa.

Seungcheol vốn là một giám đốc một doanh nghiệp lớn, nhưng bản tính lại khá đam mê nghệ thuật nói chung. Hầu hết tiền anh kiếm được đều chia ra ba phần: cho gia đình, tiết kiệm và cho bản thân.

Khoản cho bản thân thường được anh dùng để mua tranh từ những cuộc đấu giá hay đi tuần lễ thời trang ở nước ngoài. Lần này cũng vậy, sau khi chốt deal được một hợp đồng khá ngon ăn, Seungcheol lại tiếp tục tự thưởng bằng cách sang Paris dạo chơi, trùng hợp thay lại có tuần lễ thời trang ở đó.

Tại đây, Seungcheol gặp được định mệnh, Yoon Jeonghan, một hoạ sĩ tự do đam mê thời trang. Thân hình mảnh khảnh, dáng người cao ráo, nước da trắng sáng, mọi thứ hệt như một chàng tiên, hay một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Ca này hơi khoai thật. Yoon Jeonghan đúng là tiên tử, 10/10.

Đối với Seungcheol, Jeonghan lúc đó như một tên cung thủ, bắn mũi tên tình yêu vào chính giữa trái tim anh.

Hành trình theo đuổi chàng hoạ sĩ của gã doanh nhân cũng bắt đầu từ đấy. Từ châm ngôn "Anh cần tập trung vào sự nghiệp và học hành" đã đổi thành "Cuộc đời thật vô nghĩa khi không có Yoon Jeonghan".

Người ta bảo đẹp trai thì không bằng chai mặt, quả không sai mà.

"Này, anh không nhắc đến Jeonghan một lần trong ngày thì anh chết à?"

"Riết tôi chưa gặp người ta mà còn hiểu rõ người ta như thân quen lắm ấy."

Joshua - thư kí riêng của Seungcheol càm ràm trong khi tên giám đốc kia lại tiếp tục mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với người thương. Cậu thầm rủa, đúng là bọn có tình yêu, điên hết cả lũ. Đi ăn trưa với trưởng phòng Seokmin vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top