Kill bill.

"Báo cáo, tên Tuấn Huy cùng đồng bọn lại tiếp tục chạy trốn, tín hiệu cho thấy anh ta đang chạy về đường S ngõ T, đề nghị các đồng chí tập trung gần khu vực nhanh chóng bắt giữ đối tượng."

"Minh Hạo! Tìm ở phía ngõ nhỏ nhé, anh sẽ đi tìm xung quang đường lớn."

Thành Hàn lấy khẩu súng bên lưng quần, nhắc nhở Minh Hạo qua điện thoại rồi vội cùng đồng đội tản ra.

"Tuân lệnh!"

Từ Minh Hạo vừa lái xe tới khu vực miệng vừa lầm bầm chửi, đây là lần thứ 3 trong tháng tên chết tiệt Văn Tuấn Huy vượt ngục. Tên ngu ngốc, chịu khó ngồi trong đó vài năm rồi sẽ được thả, tội thì nặng mà cứ ham vui.

Đi theo tín hiệu từ áo của Tuấn Huy, Minh Hạo lái xe tới một khu ngõ nhỏ, vắng người, dù xung quanh toàn là nhà dân, nhưng cửa nhà nào nhà nấy đóng kín mít, tạo cảm giác lạnh lẽo vô hình.

Minh Hạo từ từ lấy khẩu súng bên lưng quần ra, thận trọng tiến vào theo định vị của Tuấn Huy.

Đi càng sâu vào trong, không gian càng hẹp lại, nhà dân cũng cả còn nữa, Minh Hạo bất giác rùng mình.

/kengg/

Tiếng thanh sắt đập vào tường vang lên làm Hạo vội vàng xoay người lại, cậu vừa đá nó thôi đúng không, tự dưng cảm thấy có gì đó ở dưới chân mình, vải?

Cậu ngồi xổm xuống, nhặt mảnh vải đó lên, rồi bất chợt nhận ra đây là áo tù của cơ quan, đi kèm với nó còn là chiếc máy định vị được điều chế và gắn riêng lên áo đúng một người.

Văn Tuấn Huy.

"Chết tiệt! Mắc bẫy rồi-"

"Em định làm gì vậy?"

Tuấn Huy bỗng xuất hiện sau lưng cậu, nhẹ nhàng nắm lấy cây súng trong tay Minh Hạo. Cậu đứng yên, không thèm quay lại nhìn anh. Tuấn Huy không trách cậu, nhưng lập tức anh ta nắm cằm, bóp lấy mặt Minh Hạo xoay sang mình, bắt cậu đối diện với ánh mắt của anh.

Mồ hôi do căng thẳng bắt đầu rịn trên trán cậu. Cậu cố gắng lảng đôi mắt to như mắt mèo, xoáy sâu vào tận tâm can của anh. Tuấn Huy lập tức bắt cậu nhìn mình, gằn giọng nói:

"Em định trốn đến bao giờ đây?"

"Là em cố tình bỏ đi mà không nói một lời, là do em mà tôi ra nông nỗi này đấy, biết không?"

"Đấy là việc của anh, tôi không quan tâm, Văn Tuấn Huy, chúng ta đã chia tay được 1 năm rưỡi rồi."

"Tôi chưa đồng ý."

"Đó là một thông báo, không phải là câu hỏi, tôi không cần câu trả lời của anh."

"Em vẫn ngang ngược và cứng đầu nhỉ? Giống hệt ngày xưa..."

Tuấn Huy bỗng giọng trầm xuống, hướng ánh mắt dịu đang nhìn Minh Hạo, trong phút chốc, Minh Hạo đã bị cuốn vào đôi mắt ấy, và không thể thoát ra khỏi thứ cảm giác tội lỗi kì lạ trong lòng.

/Rẹtt/

Bỗng, cảnh giác đau nhức nhói lên sau gáy Minh Hạo, luồng điện chạy dọc từ gáy xuống sống lưng, đau, đau,... Minh Hạo bỗng thấy trời đất tối sầm lại, rồi cậu mất ý thức.

"Tuấn...Huy..tên khốn..."

Anh ôm lấy cơ thể chẳng còn chút sức lực hay ý thức của cậu vào lòng, vứt cái kích điện vào thùng rác gần đó. Huy đặt lên môi Hạo một nụ hôn nhẹ, mỉm cười thầm nói.

"Đến lúc về nhà rồi..."

Nếu Minh Hạo còn có sức lực, chắc chắn cậu ta sẽ giết chết Văn Tuấn Huy.

Giết chết tên người yêu cũ tồi tệ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top