Id 072019.

Tôi vội chạy đi dưới cơn mưa tần tã, nước mưa tạt vào mặt tôi liên tục làm mặt tôi đau rát. Nhưng tôi vẫn không thể dừng lại được, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, chạy đến một nơi nào đó mà tôi có thể gặp em.

Không, tôi không được lừa bản thân mình nữa. Em, Lee Jihoon vốn đã chẳng còn tồn tại trong thế giới của tôi.

Em gặp tôi vào một ngày mưa, rồi ra đi vào một ngày mưa, và giờ tôi lại cố gắng đi tìm em trong một ngày mưa. Tôi thấy vô định, tôi không biết sẽ làm gì.

Vào lúc tôi khó khăn nhất, chính em đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy của tuyệt vọng, để rồi khi tôi đang sống, thì em lại ra đi.

Em có thấy mình tàn nhẫn không?

Còn tôi thì có.

Tôi chạy thục mạng, cứ vậy mà phi thẳng, tôi chỉ muốn chạy thôi, tôi muốn trốn khỏi cuộc đời tàn nhẫn này, tôi muốn gặp em, muốn em sẽ thấy tôi và hỏi hôm nay tôi chạy sớm thế. Khoé mắt tôi cay lên, nóng bừng, tôi muốn khóc, nhưng những tháng ngày nhốt mình trong phòng sau ngày em đi có lẽ đã vắt kiệt toàn bộ nước mắt của tôi.

Tôi chạy đến bên cây cầu, rồi dừng lại. Cái lần đầu tôi gặp em, là em cứu tôi ở đây, là em ngăn tôi dại dột mà đi mất.

Bây giờ tôi sẽ nhảy xuống.

Nhưng em đâu còn để ngăn tôi đâu.

Đứng trên lan can cầu, tôi vẫn lưỡng lự hồi lâu. Có vẻ tôi hèn nhát hơn tôi nghĩ. Tôi chẳng viết nếu tôi chết đi, tôi có gặp được em không. Trong khi chính tôi là kẻ đã giết em, kẻ đã gọi em sang đường để rồi em bị xe tải tông trúng. Liệu tôi có được gặp em không?

Tôi không biết.

Nhưng giờ tôi đâu còn ai giữ tôi ở lại đâu?

Tôi thề, có phải đánh nhau với đám người ở dưới, thì tôi cũng quyết phải lên thiên đường để gặp em, đây là lời hứa của tôi, lời hứa của Kwon Soonyoung.

Lee Jihoon, ở trên chắc lạnh lắm, để tôi sưởi ấm cho em.

__________
"Đáng buồn: Phát hiện thi thể của á khoa học viện Âm nhạc tại con sông gần đài truyền hình, tình trạng thi thể vô cùng tồi tệ, hiện tại cảnh sát đang cố giúp hoả táng thi thể vì nạn nhân không có người thân...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top