Doin' time.
Gia tộc nhà Seo là một gia tộc giàu có, gia giáo, nổi tiếng với việc dạy dỗ con trẻ cực kì nghiêm khắc, quy củ đến vô lý, cực đoan, đặc biệt là trong việc dạy dỗ người thừa kế. Seo Myungho là con trai cả của gia đình, cũng là người thừa kế, nên việc bị tạo áp lực từ nhỏ là điều tất nhiên.
Cả tuổi thơ cậu chỉ là những ngày học, học, học và học. Bị kiểm soát từng bữa ăn, giờ giấc, cử chỉ, dáng vẻ, ngoại hình...
Người ta nói, sống như cậu thì sớm muộn gì cũng sẽ thành con chó chỉ biết nghe lời mà chẳng làm được gì.
Ai mà ngờ được, cậu chủ tương lai nhà họ Seo là một đứa nghịch ngầm.
Đến 19 tuổi, những đứa trẻ sẽ được "trả tự do" và đi làm cho công ty gia đình.
Myungho coi đó như một cơ hội để cháy hết mình, cậu cắt tóc, nối light, bắt đầu phá hết toàn bộ camera trong phòng. Để rồi ngày sinh nhật thứ 19, cậu mặc bộ vest đen, nổi bật giữa khu tiệc toàn quần áo trắng với mái tóc nối light.
Khỏi phái nói thì gia chủ đã tức đến đỏ cả mặt, yêu cầu Myungho bỏ thái độ đấy đi ngay lập tức, thậm chí là có chửi cậu vào ba câu.
Myungho ứ quan tâm.
"Tôi, Seo Myungho, sẽ từ chối quyền thứa kế công ty của gia chủ đây, và cũng xin uỷ thác lại cho Seo Sungmin làm người thừa kế mới."
Sungmin là con thứ của gia đình, vốn rất vâng lời, nhưng cũng chính do cách giáo dục của gia tộc nên nó khao khát được làm người thừa kế hơn ai hết, nó đã thầm cản trở con đường tẩu thoát của Myungho từ rất lâu rồi.
Gớm, trứng mà đòi khôn hơn vịt, để tao cho mày toại nguyện. Sau ngày hôm nay thôi, gia tộc sẽ sụp đổ, chúc chú em gánh vác được mọi thứ nhá.
"Ai cho mày tự quyết định hả thằng mất dạ-"
"Suỵt suỵt suỵt... im lặng đi ông già, ông giam tôi đủ 18 năm rồi, giờ con chó này sẽ cắn ngược lại ông."
"Nghe kĩ đây thưa các vị khách quý, ông ta đã sao kê tiền của các vị, một khoản lớn đấy, tự xử lí đi nhé~"
Cậu xoay người, tung lên cho vị quản gia gần đó chiếc usb, rồi cứ thể mỉm cười bước đi trong sự khoan khoái khó tả.
"Sao ông dám????"
Đám đông bắt đầu gào lên giận dữ, lao về phía gia chủ Seo, mặc cho sự ngăn cản của đám vệ sĩ vô dụng, Myungho xoay lưng đi ra cửa, cậu bỗng dừng lại, quay ra sau, nhìn cảnh tượng hỗn loạn do một tau mình bày ra, cậu cười mỉa.
"Chó huấn luyện không kĩ rồi~"
Đi ra cổng, một chiếc motor đã đỗ sẵn ở đấy.
"Ồ~ thiếu gia Seo muốn đi đâu đấy?"
"Đi trốn với anh, được không?"
"Tất nhiên rồi~ về làm phu nhân nhà họ Moon thôi nào."
Có người dung túng cho đúng là thích thật.
Em chỉ việc phá, anh sẽ dọn cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top