Có đau thì đau một mình.

Từ khi nào "cười" không còn là cười thực sự nữa nhỉ?

Seungkwan không biết, cậu vốn cũng chẳng quan trọng mấy vấn đề này. "Cười" đối với cậu, là một điều cần thiết, là cách để trở nên bình thường và hoà đồng.

Mọi người bảo Seungkwan rất thân thiện, hoạt bát, ai nói gì cũng cười, cũng thích. Cậu dễ gần, dễ mến, nụ cười của cậu lúc nào cũng rạng rỡ đến là mê.

Ta cười khi muốn truyền đi thông điệp tình cảm đến những người xung quanh, còn Seungkwan, cậu cười kể cả khi cậu không vui.

Chẳng biết từ bao giờ, nụ cười đối với Seungkwan đã trở thành lớp mặt nạ để che giấu đi những lộn xộn trong suy nghĩ của bản thân.

Mỗi sáng sớm, thức dậy đều chẳng lấy một tí sức sống, nhưng đến khi chuẩn bị sẵn sàng bước ra ngoài, nụ cười cứ như sẵn sàng treo trên môi. Đến lúc về nhà, năng lượng cứ như vậy mà cạn kiệt hết. Chẳng muốn làm gì, chẳng muốn đi đâu.

Boo Seungkwan cứ như sống hai cuộc đời, một mặt là hoà đồng vui vẻ, một mặt lại chỉ lặng im thu mình suy nghĩ lung tung.

Nhưng cậu sống với vỏ bọc nụ cười ấy lâu đến mức, cậu nhiều khi cũng chẳng biết mình nên khóc hay nên cười.

"Em trông chẳng ổn gì cả, sao cứ phải cười làm gì chứ?"

Seungkwan tròn mắt nhìn cậu bạn trai mới quen được vài tuần, cậu ấy và Seungkwan chưa tiếp xúc được quá sâu, cái cách Chwe Hansol luôn nhìn thấu cảm xúc của cậu, nó làm cậu cảm thấy khó hiểu.

Mình cười chưa đủ tươi à?

Hay nhìn nó gượng gạo lắm sao?

Mẹ cậu từng nói, đứa trẻ hay cười sẽ là đứa trẻ luôn được mọi người quý mến, nên vốn Seungkwan đã tự hình thành một thói quen trong vô thức, phải tập cười thật tươi, cười, thì mọi người mới quý, mới yêu.

Nếu lầm lì ít nói, sẽ bị coi là không bình thường.

Chỉ là từ khi quen Hansol, cậu bỗng suy nghĩ về nụ cười của mình nhiều hơn hẳn.

Cho tới cái hôm Seungkwan bị một bạn nữ vu oan việc trộm tiền của cô ấy, cậu thậm chí còn chẳng nhận lại bất kì sự tin tưởng nào, kể cả là từ những người bạn, hay thầy cô...

Quái lạ thật, Seungkwan vẫn cười. Cậu ta cứ đứng đó, đứng ở cửa lớp, lặng yên nghe lời mắng nhiếc chửi rủa của cô bạn kia, môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

Tất nhiên là vụ việc đã được xử lí gọn gàng và hợp lí dưới tay Yoon Jeonghan- anh họ Seungkwan, cô gái kia bị đình chỉ học một tuần, tất cả những thiệt hại về vật chất, đều sẽ do gia đình cô ấy chi trả.

Tối hôm đó, Seungkwan mang nụ cười nặng nề về nhà, chẳng buồn hay khóc, hay có lẽ là tại Seungkwan còn chẳng nhớ cách khóc thực sự nữa.

"Hansol?"

Chwe Hansol nghe tiếng gọi liền lập tức phóng ra cửa ôm lấy người yêu, anh ôm chặt lấy cậu, hai tay vô thức siết lại.

"Hansol? Sao vậy? Em ổn mà, thật ý, bạn em nó lỡ lời tí thôi, không sao mà-"

"Em khóc cũng được mà."

"Trước giờ đâu có ai trách em vì em khóc đâu?"

"Seungkwan, không cần cố nữa, em làm tốt lắm rồi."

Dường như chỉ chực đợi có thế, uất ức cả mấy hôm vừa rồi cứ như vậy xuôi theo dòng nước mắt của Seungkwan mà chảy ra, Seungkwan khóc nấc cả lên, trong tiếng khóc của cậu mang theo cảm xúc từ những tháng năm qua.

Seungkwan từng không dám khóc, vì sẽ chẳng có ai lại gần lau nước mắt cho cậu.

Seungkwan từng không dám ngưng cười, vỉ nếu không hoạt bát vui vẻ, sẽ sớm bị gọi là không bình thường.

Chỉ là khi ở gần Hansol, một người có thể nhìn được toàn bộ suy nghĩ của Seungkwan, cậu biết mình chọn đúng người rồi.

Trong vô thức, ta cần một người hiểu ra, sẵn sàng cho ta mượn vai để khóc, chứ chẳng phải một người chỉ mong ta cười cho qua chuyện.

Khóc cũng là thứ biểu hiện cho sự hạnh phúc.

Seungkwan à, cậu vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top